Vegaspete Be Careful With My Heart 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas hối hả xách va li rời căn biệt thự. Mang hành lí đặt vào cốp xe, hắn quay lại nhìn Nop và Ken.

"Nop, tài liệu dự án phía Bắc tôi để trên bàn, Kinn đến thì đưa cho anh ấy"

"Vâng, Cậu Vegas."

Vegas nói, tay còn dụi dụi mắt. Hắn chợt nhớ lại giấc mơ kia, giấc mơ có người đó.

"Anh có sao không?" Ken hỏi khi thấy trạng thái của Vegas không được tốt lắm.

"À, chỉ là tôi mới mơ một giấc mơ rất lạ."

"Giấc mơ đó làm sao ạ?"

"Tôi thấy Pete."

Ken mỉm cười đầy ẩn ý  "Cậu Vegas, râu của anh còn chưa cạo nữa."

"Khi nào về sẽ cạo sau, đừng cằn nhằn như bà cụ nữa Ken.".

"Câu này hình như mấy tuần trước anh cũng nói."

Vegas thở dài, hắn muốn tạm biệt Venice trước khi đi nhưng chắc thằng bé vẫn còn giận hắn, với cả giờ này bé chắc vẫn đang ngủ. "À, tạm biệt Venice giúp anh."

Ken gật đầu. "Vâng. Anh đi mau đi đi, gần đến giờ rồi."

"Chúc may mắn, Cậu Vegas." Nop mỉm cười. Vegas cũng cười đáp lại rồi lên xe.

Thấy chiếc xe đi xa dần, Nop và Ken cùng vào nhà. Nop suýt nhảy dựng lên khi thấy Pete đứng đó, anh cười ngây ngốc như trẻ con.

"Pete?" Nop không kiềm lòng nổi, chạy đến ôm lấy Pete

"Cậu về khi nào vậy?" Nop đẩy Pete ra và hỏi.

"Tôi mới về thôi."

"Venice có biết cậu về không?".

"Có, Tôi vào thăm thằng bé rồi."

"Vậy thì tốt. Pete chắc đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi." Nop kéo tay Pete vào phòng bếp, Ken cũng theo sau.

—————————

"Bảo trọng, Vegas. Và cả buổi phỏng vấn nữa, nếu không thích thì cứ bảo Hayi từ chối" Kinn vỗ vỗ vào vai của thằng em họ.

"Buổi phỏng vấn có thể giúp dự án tiếp cận công chúng tốt hơn và tao ổn. À chúc mày may mắn với đống giấy tờ nhận nuôi đó." Vegas cười.

Trên đường tới sân bay, thằng Kinn cứ hỏi đi hỏi lại Vegas xem làm bố thì như thế nào khiến hắn rất hoài nghi. Rồi Kinn mới giải thích rằng anh và Porsche đã quyết định nhận nuôi một đứa bé. Họ đang chờ thông báo xác nhận.

"Cảm ơn mày, thủ tục gần xong rồi, bé đáng yêu lắm, nào mày về sẽ được gặp cháu"

"Ừ." Vegas nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Kinn, chân rảo bước về phía cửa nhập cảnh. Lên phi cơ riêng của mình, lúc này hắn mới có thời gian nghỉ ngơi.

"Cậu Vegas, anh mệt lắm ạ?" Arm hỏi. Arm là phi công riêng của gia tộc hắn.

"Chuyến bay này sẽ mất khoảng 6 tiếng, anh nên tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi ạ. Anh có cần một bữa ăn nhẹ không?"

Vegas lắc đầu, mắt nhắm lại. "Không cần, tôi không đói. Chú tập trung mà lái cho cẩn thận."

Arm mỉm cười gật đầu rồi quay đi, để lại Vegas dần chìm vào giấc mộng.

--------------

Porsche cứ ôm chặt lấy Pete mãi không rời, miệng thì vẫn hỗn, cứ lầm rầm như một bà mẹ chồng nãy giờ khiến cậu không khỏi bật cười, tay vỗ lưng người bạn thân.

"Porsche...tôi nghĩ Pete biết rằng cậu nhớ cậu ấy đến thế nào rồi." Ken lên tiếng.

Sau khi Vegas rời nhà đến sân bay, tới gần 11 giờ sáng Pete mới gọi điện cho cậu bạn thân này bảo rằng cậu đã trở về căn biệt thự của Vegas ở Bangkok. Chỉ một lúc sau, Porsche đã tới nơi. Chàng trai cao hơn Pete nửa cái đầu này vừa mới xuống xe đã vội vã chạy vào trong tìm bạn mình, đã hơn nửa tháng hai người chưa gặp nhau, cậu thật sự rất nhớ và lo lắng cho Pete.

"Pete mày về khi nào thế?"

"Mới hôm qua." Pete đáp.

"Mày trở lại thì tốt rồi. Tao lo cho mày chết mất, nếu không phải công việc ngáng đường, tao đã phóng về quê tìm mày rồi."

"Cảm ơn mày." Pete gật đầu.

"Chay khoẻ không, thằng bé sẽ lên đây sau khi học xong lớp 12"

"Nó khoẻ lắm, và nó nói rằng mày thôi cái vụ một ngày gọi cho nó hàng chục cuộc điện thoại đi, mày phiền vãi đó Por"

"Tao lo lắng cho nó vì phải ở một mình mà.  À quên nói cho mày biết." Porsche vui vẻ. "Kinn và tao sẽ nhận con nuôi."

"Thật á, chúc mừng mày, Por." Nghe vậy, Pete vô cùng vui mừng.

"Cảm ơn mày. Thủ tục vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành,  hy vọng bọn tao sẽ sớm nhận được thông báo xác nhận, bé con đáng yêu lắm"

"Hai người sẽ được xác nhận mà." Pete mỉm cười nhìn cậu bạn của mình. "Làm bố rồi thì cái mỏ bớt hỗn đi nhé"

Rồi họ cùng phá lên cười. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, mọi người quay ra nhìn thấy Venice trong trạng thái ngái ngủ. Bé cưng vẫn còn dụi mắt, miệng nhỏ cứ chu chu ra, trông vô cùng đáng yêu.

Pete đứng dậy đến bên Venice và bế cậu bé lên. Venice khúc khích cười rồi đặt lên má cậu một nụ hôn. Porsche cũng mỉm cười, trong lòng không khỏi rạo rực. Bé cưng của mình cũng sẽ đáng yêu như Venice thôi.

"Nghe Kinn nói chiều nay Vegas sẽ có buổi phỏng vấn trực tiếp tại buổi khai trương dự án bên Hàn Quốc đấy"

"Thật á, tôi rất mong chờ thấy Cậu Vegas trên TV, cũng đã một thời gian rồi anh ấy không có nhận mấy cái phỏng vấn này".

Nghe Ken nói, Pete cũng rất háo hức chờ mong.

Đến chiều, buổi trò chuyện với Vegas đã được lên sóng.

"Chào mừng!" Người phỏng vấn cùng Vegas tay bắt mặt mừng rồi cùng ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn anh đã mời tôi." Vegas thân thiện nở nụ cười.

"Đã ba năm rồi từ lần cuối cậu xuất hiện trên TV. Tôi rất mong chờ buổi phỏng vấn hôm nay. Cậu Vegas chẳng thay đổi gì cả. Tôi già rồi." Han – người phỏng vấn Vegas hôm nay, giả vờ khóc lóc khiến cả ekip đằng sau cũng phải phá lên cười.

"Không có đâu Han. Cậu trông vẫn vậy mà."

Sau các câu hỏi liên quan đến kinh tế tài chính là phần mà mọi người mong chờ nhất, đó chính là cuộc sống sau công việc của Vegas. Hayi đã có ý cản những câu hỏi này, nhưng sau khi Vegas đọc được, hắn liền rơi vào trầm tư, một lúc sau hắn hướng Hayi mỉm cười, bảo không sao, cứ để cho người ta hỏi, hắn cũng có nhiều chuyện muốn nói với một người, hy vọng người đó sẽ thấy và nghe được.

"Cậu Vegas tài sắc vẹn toàn thế này không biết đã có mỹ nhân nào lọt vào tầm mắt mình chưa?". Han vui vẻ hỏi

Mất một lúc lâu Vegas mới chậm rãi gật đầu. "Đã có"

"Woah, có thể tiết lộ một chút đó là người như thế nào không?"

Câu nói của Han trên màn hình làm Pete rối bời, trái tim trong ngực đập nhanh, cậu hồi hộp mà ôm chặt Venice, bé cưng cảm nhận được mẹ đang lo lắng, tay nhỏ cầm lấy tay Pete mà nắm chặt.

"Cậu ấy là người tốt bụng, đáng yêu, rất ấm áp nhưng đầy mạnh mẽ. Có lúc sẽ hơi ngốc, mỉm cười lên sẽ rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, và đặc biệt rất yêu thương con trai tôi"

"Vậy hẳn là một cô gái đầy cá tính"

Vegas mỉm cười, hướng thẳng ống kính "Không phải, đó là một chàng trai. Một chàng trai có một không hai trên thế giới này"

"Tôi rất bất ngờ, nhưng vẫn muốn chúc phúc cho anh đó Vegas, chắc hẳn anh và cậu ấy bây giờ đang rất hạnh phúc"

"Cảm ơn anh nhưng điều này thì tôi không chắc lắm."

Han nhíu mày nhìn người bạn của mình. "Ý cậu là sao?"

"Hm, quan hệ của chúng tôi không tốt lắm. Là do tôi đã không tốt, tôi nghĩ cậu ấy bây giờ đang ghét tôi."

Han "Ồ" lên một tiếng.

"Cậu Vegas có muốn gửi lời gì đến người kia không, tôi chắc rằng cậu ấy đang dõi theo cậu đấy". Han an ủi

"Ngay bây giờ sao?"

"Ngay bây giờ."

Vegas hướng ánh mắt sang nhìn máy quay, khiến Pete tưởng như hắn đang đối diện với cậu.

Vegas hắng giọng.

Han biết cậu bạn của mình đang rất bối rối nên liền vỗ tay cổ vũ Vegas nói lên lòng mình, sau đó cả ekip phía sau cũng cùng vỗ tay cổ vũ hắn.

Vegas chậm rãi nở nụ cười rồi nhìn thẳng vào ống kính mà nói.

"Ah, P-Pete...um, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất xin lỗi, vì tất cả –"

"Pete, anh ấy đang nói gì –"

"Porsche shh!! Cậu làm tôi chẳng nghe thấy gì cả?" Ken đánh nhẹ vào chân Porsche để cậu ấy im lặng.

" – những gì tôi đã làm. Lẽ ra tôi nên nói với em điều này từ rất lâu rồi nhưng..."

'Anh ấy không định– '

"Tôi yêu em, rất nhiều."

Mắt Pete mở to.

"Và, tôi mong rằng em sẽ hạnh phúc. Là do tôi đã quá chậm trễ, đều là lỗi của tôi hết."

Vegas chầm chậm thở ra. "Tôi sẽ không ngừng yêu em, tôi và Venice luôn chờ em trở về, Pete."

Rồi hắn quay sang nhìn Han, ra hiệu rằng mình đã nói xong rồi.

"Mong rằng Pete sẽ sớm tha thứ cho cậu"

"Cảm ơn cậu. Tôi cũng hi vọng thế"

"Tốt lắm. Thời lượng phát sóng của chương trình đã hết, nên chúng ta sẽ chia tay Cậu Vegas ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi phỏng vấn."

---------------------

"Pete," Ken nhìn Pete, gọi hồn cậu mau quay về với thực tại, Pete đã đơ ra từ lúc Vegas nói ra câu đó.

Trong phòng khách lúc này có một mặt trời nhỏ thẹn thùng lên tiếng. "Tôi nghĩ...tôi bị anh ấy hạ gục rồi."

Por và Ken không hẹn mà lao vào Pete ôm ấp. "Đáng yêu quá."

Mọi người tiếp tục tán phét về chủ đề này, về việc Vegas vô cùng dễ thương, về việc dù rất hồi hộp nhưng hắn đã có can đảm mà nói trước hàng triệu người. Pete dựa lưng vào ghế trầm ngâm. Đột nhiên một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Có mấy người có thể làm thế chứ? Vừa xin lỗi vừa tỏ tình, lại còn ở trên truyền hình, trước mặt bao nhiêu người mà thổ lộ. Đến cậu cũng không có gan làm thế. Người đàn ông này, cậu nhất định không thể để anh ấy tuột khỏi tay. 'Mẹ nó Vegas, anh làm tôi lún sâu vào cái lưới tình của anh rồi đấy, anh thỏa mãn chưa'

"Haha, không ngờ Vegas sẽ làm đến mức này đấy." Porsche đã không thể kìm nén tiếng cười nãy giờ.

"Vậy Pete, cậu định làm gì?" Ken hỏi.

"Ý cậu là sao?"

"Tức là lúc Cậu Vegas về đây, cậu có định ôm hôn anh ấy thắm thiết không đó."

Pete cân nhắc lúc lâu. "Không đâu."

Mọi người ngạc nhiên nhìn Pete. "Mày ngượng khi có tụi tao ở đây à, yên tâm bọn tao sẽ tạm thời lánh đi để dành lại không gian riêng tư cho mày và Vegas".

"Mặc dù tao có chút ngượng thật nhưng không phải vì như thế, chỉ là tao muốn nghe anh ấy trực tiếp thổ lộ."

"Trực tiếp? Nhưng chẳng phải anh ấy đã nói trước hàng triệu người rồi đó sao?"

Pete lắc đầu. "Vegas vẫn là nghĩ tao đang ở quê. Anh ấy không biết tao đã về, cũng không biết tao đã xem chương trình đó, càng không biết tao có nghe anh ấy thổ lộ hay không."

Mọi người đồng tình. "Cũng có lý." Ken hướng Pete nói. "Thế cậu định làm gì?"

"Tôi sẽ biến lời nói thành hành động."

Porsche khịt mũi. "Hả?"

"Anh ấy nói yêu tôi mà. Tôi muốn anh ấy chứng minh điều đó, đầu tiên là anh ấy phải tự mình nói ra."

"Pete, trông mày giống nữ vương thật đấy." Porsche bật cười.

"Nhưng mọi người đừng có giúp Vegas đấy." Pete nhấn mạnh. "Anh ấy phải tự mình làm."

"Dạ, đều theo ý nữ hoàng." Rồi cả phòng khách rộn vang tiếng cười.

------------------------

Vegas lăn lộn trên giường trong khách sạn, ho không ngừng. Dù mới đến Hàn Quốc có hai ngày nhưng hắn đã thấy không khỏe và rất muốn trở về. Nặng nề ngồi dậy, hắn với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường. Hình Pete cùng Venice chụp hôm ngày lễ Gia đình hiện lên khiến hắn nở một nụ cười thật dịu dàng. Chợt hắn nhớ đến Pete, không biết cậu đang làm gì, sức khỏe có tốt không, cậu có được hạnh phúc không. Nhanh chóng xua đuổi đi ý nghĩ về cậu, hắn mở điện thoại ra.

'14:45' Vegas thả mình xuống giường. 'Mình có nên về nhà không nhỉ? Công việc cơ bản đã bàn xong, phỏng vấn cũng xong hết rồi'

Trầm ngâm một lúc, hắn bấm điện thoại gọi Hayi và nhờ cô nhắn Arm lái phi cơ đến đón hắn về.

"Cậu Vegas thấy không khỏe ạ?" Hayi lo lắng.

"Ừ, tôi thấy mình như sắp chết luôn đây."

"Vậy tôi sẽ gọi cho Arm đi đón anh."

"Khi nào thì có thể đến nơi?"

"Chắc tầm khoảng 1 tiếng nữa, sẽ xin được phép xuất nhập cảnh, tôi sẽ báo lại cụ thể sau khi liên lạc với Arm"

"Vậy được."

"Nhưng còn công việc của anh...?"

"Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày. Tất cả cơ bản đã xong, chỉ còn một ít điều kiện, Hayi cô sẽ phụ trách phần này."

"Tất nhiên rồi ạ, Cậu Vegas yên tâm."

"Được rồi, hãy gọi lại cho tôi khi có giờ khởi hành cụ thể" Nói rồi hắn cúp máy và trở lại trên giường.

—————————————————

"Cậu Vegas sớm khỏe lại nha." Arm nói, hai tay bận rộn sắp xếp đồ của Vegas lên máy bay.

"Cảm ơn cậu." Vegas tựa đầu vào ghế. "Tôi rất muốn nhanh chóng được về Bangkok."

"Anh nghỉ ngơi đi ạ."

----------------------

"Dạ?" Nop ngồi trong phòng bếp cùng Porsche, Ken và Pete, tay nhận điện thoại. "Anh đã về rồi sao?"

"Ừ, tôi thấy không khỏe. Tôi đang ở sân bay. Cậu mau ra đón tôi."

"Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi đi ngay đây."

Nop vơ lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy ra ngoài gara. "Tôi phải đi đây." Ba người còn lại nhíu mày không hiểu.

"Cậu ta đi đâu đó?" Porsche hỏi.

"Cậu ấy nói 'Anh đã về rồi sao?'... hẳn là Cậu Vegas đi. Có lẽ anh ấy thấy không khỏe." Ken đáp.

"Ốm vậy mà vẫn đi công tác sao?" Porsche tò mò.

"Trước lúc đi anh ấy đã thấy không khỏe rồi. Anh ấy ăn không ngon ngủ không yên suốt hai tuần liền, đã vậy còn hút thuốc nhiều đến mức cả căn phòng toàn khói là khói." Ken ái ngại.

Nghe Ken nói, Pete nhíu mày lo lắng, bỗng có một bàn tay nhỏ kéo ống quần Pete, nhìn xuống thì ra là bé cưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại đầy khó chịu, khóe mắt đỏ ửng. Pete nhanh chóng cúi xuống bế bé cưng lên.

"Con sao vậy Venice?"

"Con vừa mơ thấy ác mộng". Venice vùi mặt vào cổ Pete.

Cậu xoa lưng trấn an cậu bé. "Vậy trước hết bé cưng nên uống một chút sữa để ổn định lại, rồi kể cho mẹ nghe về ác mộng của con nhé, mẹ sẽ xua nó đi thật nhanh và bé cưng sẽ không phải sợ hãi nữa."

"Để tôi làm cho." Ken mỉm cười rời đi.

"Cảm ơn cậu." Pete ôm chặt Venice hơn nữa, bế bé vào phòng bếp.

"Mẹ ơi." Cậu bé ngước lên nhìn mẹ. "Bố sẽ không bỏ chúng ta mà đi đúng không ạ?"

"Hả? Sao con lại nói vậy?"

Venice dụi mắt. "Trong mơ con thấy bố rời nhà đi, không bao giờ trở lại nữa. Con không giận bố nữa, con muốn bố nhanh về cơ."

"Bố con sẽ sớm về mà, bố đang trên đường về với Venice đấy"

"Thật ạ?" Venice ngước mặt lên nhìn Pete. "Bố đang về nhà sao ạ?"

Porsche vừa kéo ghế ngồi xuống, hướng gật đầu. "Ừ, chỉ lát nữa là bé cưng được gặp bố rồi."

Venice vui vẻ. "Mẹ, con thức đợi bố được không ạ? Con muốn xin lỗi vì đã giận bố."

"Ừ." Pete xoa đầu cậu bé. "Chỉ lần này thôi đấy."

Lúc này, Ken đã pha sữa xong. Anh đưa cốc sữa cho Venice và nhóc con một hơi liền uống cạn.

"Trông con kìa, sữa vương hết ra rồi." Pete lấy khăn lau miệng cho Venice rồi đặt cậu nhóc xuống. Venice hào hứng chạy ra ngoài phòng khách ngồi đợi Vegas.

Porsche lúc này mới quay qua Pete. "Mày có bất ngờ gì dành cho Vegas không?"

"Tao không có." Pete nhìn đồng hồ. "Gần nửa đêm rồi, lúc về chắc anh ấy sẽ mệt lắm, tao không muốn làm phiền. Sao giờ này mày còn chưa về nhà nữa Por, Kinn không tìm mày sao?"

Porsche dẩu môi xì một tiếng "Hắn ta đang kết hôn với mớ công việc rồi, bỏ rơi tao, ông đây chán muốn chết"

Pete bật cười, lấy tay đẩy Porsche "Về nhà đi ông thần, ngày mai mày không đi làm à"

Porsche thở dài, cuối cùng cũng phải chào tạm biệt mọi người để về nhà.

Pete tiễn cậu bạn thân rồi trở về phòng. Nằm trên giường, cậu chưa ngủ ngay mà suy nghĩ xem Vegas sẽ phản ứng như thế nào khi biết cậu đã về. Không biết hắn có định nói lại tất cả những điều kia không? Nghĩ về hắn, cậu không khỏi mỉm cười như đứa ngốc.Tâm trí ngập tràn hình ảnh của người kia rồi cũng dần chìm vào giấc mộng,

———————

"Xem ai về nhà nè." Nop mở cửa bước vào. Venice nhanh như cắt từ trên ghế sô pha nhảy xuống chạy ra ngoài.

"Bố!" Thấy con trai chạy ra đón mình như vậy, lòng Vegas vô cùng nhẹ nhõm. Hắn cứ nghĩ thằng bé sẽ lại ghét mình như trước. Vegas nhanh chóng cúi xuống để Venice dang tay ôm hắn. "Chào mừng bố trở về! Con xin lỗi vì đã giận bố. Con sẽ không giận nữa đâu."

Vegas mỉm cười xoa đầu bé. "Vậy thì tốt rồi.". Cả hai ôm nhau thắm thiết sau hơn hai tuần giận lẫy của Venice.

"À bố ơi, m..."

"Venice, bé ngoan, bố mệt rồi. Để bố đi nghỉ chút đã." Hắn hôn chóc lên má thằng bé rồi đứng dậy bước về phòng.

"Nhưng, bố à..."

"Để mai nha con, đã khuya rồi bé ngoan cũng nên đi ngủ đi thôi." Rồi quay sang Nop. "Cậu giúp đưa Venice về phòng nhé, hành lí của tôi cứ để ở đây, sáng mai tôi xử lí."

"Vâng."

Dứt lời hắn xoa đầu bé cưng rồi trở lên lầu.

Venice nhỏ giọng. "Nhưng, mẹ đã về rồi." Cậu nhóc thở dài rồi quay về phòng. 'Không sao, mai mình nói với bố cũng được.'

——————————————————

Pete vươn vai ngồi dậy. Ngáp một cái, cậu bật lên chiếc điện thoại trên bàn và kiểm tra giờ giấc.

'11 giờ rồi sao?'

Nhanh chóng bước xuống giường, Pete vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn một lúc. Xong xuôi, cậu rời phòng rồi xuống dưới nhà. Vào phòng bếp thấy Ken , Nop và cả Venice ở đó. Ba người quay lại nhìn cậu. Venice mỉm cười chạy đến bên ôm cậu thật chặt

"Chào Pete, Hoàng tử của cậu vẫn còn đang yên giấc mộng đẹp." Ken nhăn mũi trêu Pete. "Nop bảo tối qua khi đi đón Vegas, anh ấy trông ốm lắm, đúng không Nop"

Nop gật đầu, "Anh ấy chẳng chịu ăn uống gì, ngủ cũng không đủ giấc nên chắc hệ miễn dịch kém đi nhiều rồi." Nop thở dài.

"Hoặc là," Ken chỉ vào Pete. "Tại vì anh ấy nhớ cậu quá nên tuyệt vọng đến nỗi không ăn không uống. Thêm nữa còn làm việc cật lực nên mới dẫn đến suy giảm sức khỏe."

Pete cúi đầu, nghe Ken nói, Vegas suốt ngày ở trong phòng làm việc, chẳng màng đến việc ăn uống hay ngủ nghỉ, còn hút thuốc rất nhiều. Pete thực sự lo lắng cho sức khỏe của Vegas

"Ken, cậu làm Pete buồn rồi đó." Nop huých nhẹ vào tay Ken.

"Không có." Pete ngẩng lên, lắc đầu. "Cậu ấy nói đúng mà. Mà Vegas đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Anh ấy về nhà là đi ngủ luôn."

"Mẹ." Venice giật giật tay áo Pete. "Chúng ta làm bữa sáng cho bố đi ạ!"

"Hay đấy." Ken gật đầu. "Rồi cậu sẽ mang lên cho anh ấy. Nếu Cậu Vegas biết cậu về rồi, khéo anh ấy khỏe lại luôn."

Pete thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu.

—————————————————-

Pete một tay bê đĩa thức ăn cùng thuốc, tay kia khẽ mở cửa phòng Vegas. Ngó đầu vào trong, cậu thấy anh nằm trên giường, xung quanh chất đầy khăn giấy.

'Anh bị sổ mũi sao?' Pete bước vào rồi nhẹ đóng cửa lại. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, cậu thu dọn hết đống khăn giấy bừa bộn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

'Mình có nên đánh thức anh ấy không nhỉ?' Cậu nghiêng đầu nhìn người kia nặng nề hít thở. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Vegas, Pete bất giác mỉm cười. Nếu có thể, cậu muốn cứ mãi ngắm Vegas ngủ như thế này, thật yên bình làm sao!

Vegas chuyển mình, xoay đầu sang đối diện với Pete. Chầm chậm mở mắt, hắn chớp vài cái. 'Hm? Mình lại đang mơ sao?' Lấy tay dụi dụi mắt, khi đã chắc rằng mình không mơ, Vegas mới thốt lên. "Pete?"

Pete hắng giọng. "Chào anh."

Vegas bật dậy như robot. "Sao em lại ở đây?"

Pete nhíu mày. "Anh đang ốm mà còn hỏi em sao lại ở đây à?"

"Anh..."

"Không cần nói nhiều." Pete cầm đĩa thức ăn bê ra trước mặt hắn. "Anh ăn trước đi đã."

"Nhưng mà..." Vegas chưa kịp nói hết câu thì miệng đã đầy thức ăn Pete đút cho.

"Có gì để nói sau đi." Pete ra lệnh. Vegas như một đứa trẻ ngoan ngoãn không dám cãi lời, miệng tiếp nhận thức ăn rồi vừa nhai vừa nuốt.

"Anh uống đi." Pete mở lọ thuốc, lấy ra một viên con nhộng và đưa cho hắn cùng với cốc nước. "Sau khi uống xong thì tiếp tục nghỉ ngơi." Cậu hướng người kia mỉm cười dịu dàng, khiến trái tim ai đó chợt lệch đi một nhịp. Sau khi Vegas uống thuốc xong, Pete thu dọn đồ  rồi đứng dậy. "Anh nghỉ đi nhé."

"Đợi đã." Vegas bắt lấy tay Pete.

"Anh cần gì nữa sao?"

"Anh chỉ tò mò không biết tại sao..."

"Em lại ở đây à?"

Gật đầu.

Pete cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Để sau khi anh khỏe lại em sẽ kể cho anh. Giờ thì anh nghỉ đi." Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng.

Thả tay cậu ra, hắn gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống. 'Không thể tin là cậu ấy đang ở đây. Nhưng mà không biết Pete đã xem chương trình của mình chưa nhỉ?

————————————————

"Thế nào rồi?" Thấy Pete trở về phòng bếp, Ken hỏi.

"Anh ấy hỏi tại sao tôi lại về, nhưng mà tôi bảo đợi anh ấy khỏe lại sẽ kể sau." Pete đặt khay thức ăn vào bồn rửa.

"Anh ấy ăn hết luôn hả? Tốt thật đấy."

"Tôi phải bón cho anh ấy đó."

"Quả là người vợ đảm đang nha." Ken bông đùa nhưng Pete không có phản bác lại, chỉ thoáng ngượng ngùng rồi bắt đầu rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip