Vegaspete Be Careful With My Heart 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng Vegas lại trằn trọc không ngủ được. Đây là lần đầu tiên hắn ở cạnh Pete ở cự li gần thế này. Vegas ngồi dậy, nhìn sang Pete và con trai đang ngủ ngon lành liền vô thức mỉm cười. Vegas nhướng người sang chỗ Pete để nhìn cậu rõ hơn.

Hắn thật sự không thể phủ nhận rằng Pete mang một vẻ đẹp mà một khi đã bị hấp dẫn liền không thể dứt ra.

Ánh mắt Vegas dừng lại trên đôi môi Pete. 'Không biết hương vị của đôi môi này thế nào nhỉ?'

Nghĩ là làm, Vegas cúi xuống gần Pete hơn. 'Mình muốn biết mùi vị của đôi môi này'

Đúng lúc môi sắp chạm môi, Vegas bị một giọng nói làm giật bắn.

"Bố à?" Venice ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt. "Bố làm gì thế?"

"Ngủ đi con." Vegas nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà..."

"Ngoan, nghe lời, ngủ đi con." Vegas cố gắng dỗ dành cậu bé ngủ tiếp rồi bản thân cũng nằm xuống, quay người sang đối mặt với bức tường. 'Bố yêu con lắm Venice à nhưng sao con phải tỉnh dậy đúng lúc đó chứ?'

Venice không hiểu bố mình đang làm gì nhưng cũng không quan tâm nữa. Cậu bé thả người xuống giường, chui vào trong vòng tay của Pete và dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

--------------

Vegas chầm chậm mở mắt. Uể oải ngồi dậy, hắn liếc mắt sang bên cạnh nhưng không thấy Pete và Venice đâu.

'Đi đâu rồi...' Vegas quay người qua thì thấy một tờ giấy đặt trên đầu giường.

'Tôi phải đến bệnh viện với ông bà, buổi chiều sẽ về. Venice dậy lúc tôi chuẩn bị đi nên tôi đã làm bữa sáng cho thằng bé ăn rồi. Bữa sáng của anh ở trên bàn, khi nào dậy anh nhớ ăn đấy.

Pete'

Vegas vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Ken cùng Venice đang ngồi xem TV, Ken thấy hắn đi xuống liền niềm nở.

"Chào buổi sáng, Cậu Vegas"

Venice nghe tiếng Ken cũng hướng ánh mắt từ màn hình TV sang bố mình, mỉm cười nói. "Con chào bố."

"Chào buổi sáng bé cưng"

Ken đứng dậy. "Anh có đói không? Pete làm bữa sáng cho anh đấy, tôi sẽ hâm nóng lại"

"Cảm ơn cậu."

"Bố định ăn sáng à?" Venice ngó đầu vào phòng bếp.

"Ừ." Vegas ngồi xuống ghế. "Con muốn ăn gì nữa không? Mẹ bảo rằng con đã ăn rồi."

"Con muốn ăn xúc xích." Venice lon ton chạy vào phòng bếp.

"Lên đây." Vegas bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình. "Đây đâu phải quần áo của con." Vegas lần đầu tiên thấy con trai mặc bộ đồ giống như quần áo của võ sư thì rất ngạc nhiên. "Quần áo của ai vậy con?"

"Của Pete đấy ạ." Ken tiến lại gần. "Đây là quần áo tập võ của Pete ngày trước, Venice tình cờ thấy nó nên muốn mặc và Pete đã mặc cho bé cưng."

'Pete mặc cái này sao?" Vegas nhận thấy trên ngực áo còn có hình hoa sen khiến bộ đồ trông rất đáng yêu. Hắn bắt đầu tưởng tượng lúc còn nhỏ Pete mặc nó, chắc chắn cậu trông sẽ rất đáng yêu luôn cho coi.

"Tôi thấy Venice mặc bộ này rất hợp đấy, Cậu Vegas có thấy thế không"

Vegas gật đầu rồi cúi xuống xoa đầu con trai và thưởng thức bữa sáng mà Pete đã làm cho mình.

-------------------------

Khi Pete ra ngoài hành lang để đến gặp bác sĩ hỏi thêm về tình hình của bà ngoại, vì có chút lơ đãng nên Pete đã không chú ý đến một người đàn ông đang đi ngược về phía mình, người kia đang bấm điện thoại nên cũng không chú ý trước mặt, và cả hai đã va vào nhau. Pete dù sao cũng có học võ nên đối với cậu việc giữ thăng bằng cơ thể sẽ khá tốt trong một vài trường hợp. Còn người kia thì xui xẻo hơn, bị đụng ngã.

"Xin lỗi anh, tôi không chú ý, anh có sao không". Pete cúi xuống xin lỗi và vươn tay kéo người kia lên, Pete cảm giác rằng mình đã gặp người này ở đâu đấy mà hiện tại cậu không thể nhớ nỗi.

"Pete, là Pete đúng không?". Người kia bất ngờ hỏi làm Pete ngơ ra một lúc.

"Này, không nhớ tôi hả, Aaron này"

Nghe đến cái tên này Pete mới chợt nhớ ra, đây chính là cậu bạn học chung cấp 3 của Pete và Porsche. Pete đơ người ra một lúc, vẫn chưa thể tin người trước mặt mình là cậu bé nhỏ con mà mình luôn bảo vệ ngày nào. Bây giờ cậu ấy cao hơn cậu một cái đầu, thân hình cũng lực lưỡng hơn Pete nhiều lắm.

"Cậu là Aaron thật hả?"

"Là tôi đây, tôi đẹp trai lên nhiều nên cậu mới không nhận ra đúng không?"

"Cậu khác quá, ngày xưa trông còn như mọt sách vậy mà....."

"Này, đừng có so sánh tôi của ngày xưa nữa, bây giờ mười cậu tôi cũng bế được".

Cả hai bật cười vì câu đùa của Aaron.

"Cậu trở về khi nào, không phải nói học xong sẽ ở lại Mỹ luôn sao?". Pete ngước mắt lên hỏi.

"Vài tuần trước rồi, tôi có việc cần trở về, mà sao cậu lại ở bệnh viện vậy Pete?"

"Bà ngoại tôi bị bệnh và đang điều trị tại đây"

"Vậy sức khỏe bà thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa"

"Đã khỏe rất nhiều rồi. Tôi vui khi gặp lại cậu đấy Aaron, và tôi cá là Por cũng sẽ vui lắm khi biết cậu đã trở lại Thái Lan".

"Lâu lắm rồi tôi cũng không liên lạc với thằng nhóc đó, Pete này, cậu vẫn ở chỗ cũ đúng không? Có thể cho tôi số điện thoại liên hệ không, hôm nào đấy tôi muốn mời cậu một bữa". Aaron đưa điện thoại trên tay cho Pete

Pete nhận điện thoại bấm số của mình và thực hiện một cuộc gọi nhỡ "Được rồi, tôi luôn sẵn sàng, cậu bao mà, sao tôi lại từ chối nhỉ"

Sau đó vì đã đến thời gian hẹn với bác sĩ nên Pete đã tạm biệt Aaron và đi trước, Aaron nhìn theo bóng lưng Pete rồi nở một nụ cười 'Lớn lên đáng yêu thật đấy'

————————

"Bố ơi, con muốn ra ngoài chơi." Venice phụng phịu, bàn tay bụ bẫm giật giật tay áo Vegas.

"Ừ, được thôi." Hắn đặt tờ báo trên tay xuống.

Bé cưng mỉm cười. "Vậy chúng ta đi gặp mẹ đi."

"Bố không biết mẹ con ở đâu."

Venice xị mặt.

Chợt cậu bé ngẩng đầu lên, lại vui vẻ nói.

"Bố ơi, Venice muốn làm bánh tặng mẹ. Mẹ thích ăn bánh nhất."

Thấy đôi mắt đầy phấn khởi của bé cưng, Vegas không nỡ từ chối, với cả nếu mà tặng Pete một chiếc bánh tự làm chắc em ấy sẽ rất vui nhỉ?

"Được rồi." Vegas đứng dậy. "Để bố đi hỏi chú Chay xem cửa hàng tiện lợi gần nhất là ở đâu"

Vegas tìm được Chay ở một sân vườn nhỏ bên cạnh nhà cậu ấy. "Chay, cậu có thể chỉ cho tôi cửa hàng tiện lợi gần nhất ở đâu không? Tôi muốn mua một vài thứ"

Chay tắt vòi nước trên tay, gấp gọn nó lại và để vào góc vườn. "Để em đưa anh đến đấy, em cũng cần phải mua một ít đồ cho bữa sáng ngày mai"

Ba người cùng đi xuống phố. Venice vô cùng háo hức khi được ra ngoài chơi nên cậu bé chạy đi rất nhanh khiến Vegas phải kéo lại.

"Đừng đi nhanh như thế con. Nếu như con ra ngoài đường bị làm sao, bố mẹ sẽ rất buồn đấy."

"Vâng ạ."

Câu nói của Vegas làm Chay phải hướng ánh mắt sang mà nghiền ngẫm.

Đến cửa hàng tiện lợi, Venice lập tức chạy đi tìm nguyên liệu làm bánh. Vegas cũng nhanh chóng bắt kịp cậu nhóc trong khi Chay đang tìm mua nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai của cậu. Cả ba nhanh chóng hoàn thành việc mua những thứ cần thiết rồi tính tiền ra về.

Venice lúc này đã khá là mệt, bé cưng gục vào vai bố mình mà thiếp đi.

"Vegas? Anh thích anh Pete hả?"

Câu hỏi bất ngờ của Chay làm Vegas ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

"Tôi..."

"Em nhìn ra được mà, đừng tưởng em còn bé mà không biết. Ánh mắt anh nhìn anh Pete giống hệt lúc anh Kinn nhìn anh của em"

"Nó rõ ràng đến vậy sao?"

"Đúng ạ. Nhưng mà giữa hai anh đang có chuyện gì sao? Em xin lỗi nếu như em nhiều chuyện, em chỉ muốn hỏi vậy thôi". Chay cúi đầu xin lỗi Vegas

"Không sao đâu. Thật ra tôi và Pete đã cãi nhau. Đúng hơn là tôi đã mắng em ấy. Tôi thích Pete, nhưng cái tôi của tôi quá cao nên đã làm Pete đau lòng"

Sau đó Chay bỗng nhiên im lặng, cả hai cứ như vậy bước đi với những suy nghĩ riêng của mình. Gần về đến nhà cả hai, Chay im lặng nãy giờ lại bỗng dưng lên tiếng

"Anh, có lẽ em không hiểu gì về tình yêu lắm nhưng em nghĩ nếu như có tình thì nên tranh thủ nắm lấy bởi vì nếu bỏ lỡ sẽ rất khó khăn để tìm lại"

Vegas có chút bất ngờ trước câu nói của cậu bé chưa tròn mười tám tuổi bên cạnh mình. Hắn mỉm cười "Cảm ơn em Chay"

————————

"Xong rồi." Venice reo lớn khi chiếc bánh dành tặng Pete của bố và mình đã được hoàn thành dưới sự trợ giúp của Ken.

Venice vui sướng nhảy nhót. "Con muốn nhanh chóng đưa cho mẹ quá."

Chợt có tiếng 'cạch' ở cửa khiến Venice nhanh nhẹn chạy ra. "Mẹ về, mẹ về!!"

"Mẹ." Venice cười rạng rỡ khi Pete đi vào. Cậu bé ôm chầm lấy Pete. "Mẹ có nhớ con không?"

"Tất nhiên rồi." Pete vươn tay xoa đầu bé cưng và hôn lên đôi má bầu bĩnh của cậu nhóc.

"Con và bố có làm bánh tặng mẹ đấy"

"Vậy à, Venice giỏi thật đó, mẹ cảm ơn bé cưng nhé"

Sau đó Pete quay sang Porchay đang ngồi bấm điện thoại ở bên cạnh ghế Sopha và nói với giọng phấn khích

"Chay này, hôm nay anh gặp lại Aaron đấy"

"Thật hả anh, anh Aaron về đây ạ? Lâu lắm rồi em chưa gặp lại anh ấy nữa, ngày trước anh Aaron hay mua kẹo cho em lắm"

Pete cũng mỉm cười theo Chay "Đúng đó, anh gặp Aaron tại bệnh viện, cậu ấy có một cuộc hội thảo ở đấy, này Chay, nếu em nhìn Aaron hiện tại chắc chắn sẽ không nhận ra cậu ấy đâu, anh cũng đã đơ ra một lúc mới nhận ra cậu ấy"

"Anh ấy thay đổi nhiều lắm hả anh, em nhớ lúc trước anh Aaron còn yếu hơn cả đứa nhóc là em"

"Aaron thay đổi nhiều lắm, đẹp trai, cao to hơn anh và Por rất nhiều luôn"

Cuộc nói chuyện của Pete và Chay làm Vegas nhíu chặt mày 'Lại thằng bố nào nữa'

Kết thúc cuộc nói chuyện với Chay, Pete đặt Venice lên ghế rồi bảo cậu bé rằng cậu sẽ quay lại ngay.

"Mẹ chỉ đi thay đồ thôi." Cậu nhéo mũi Venice một cách cưng chiều. "Sau bữa tối, mẹ sẽ ăn bánh con làm nhé."

Venice mỉm cười gật đầu. Pete xoay người bước đi. Nhưng rồi cậu không nhịn được mà liếc qua Vegas vẫn còn chôn chân nơi phòng khách.

Pete mở cửa bước vào phòng và lấy quần áo đi thay. Vừa thay đồ, cậu vừa nghĩ lại cuộc gọi chiều nay của Aaron. Pete vẫn không hiểu lắm câu hỏi cuối cùng của Aaron là muốn đề cập đến chuyện gì?

"Hi Pete, Aaron đây, cuối tuần này cậu rảnh không, có thể hẹn cậu ra ngoài được chứ"

"Okay Aaron, tôi rảnh"

"Hmmm, Pete này, tôi hỏi cái này có chút riêng tư nhưng mà cậu đã có ai chưa?"

"Có ai chưa là sao, Aaron?"

"Tức là cậu đã có người yêu chưa ấy."

"À," Pete thoáng đỏ mặt. "Tôi......không biết nữa."

"Vậy là cậu đang đơn phương người ta hay người ta đơn phương cậu?"

"Tôi...." Pete ngập ngừng, cậu không biết có nên đem chuyện này ra nói với Aaron không, vì nó là chuyện riêng của Pete.

"Pete, thời đi học cậu và Por luôn tâm sự với tôi, những lời khuyên của đứa mọt sách này luôn hữu ích cho cả hai cậu mà, đúng chứ và đừng quên rằng hiện tại tôi đang là một bác sĩ tâm lí đấy, tư vấn tình cảm gì đấy, tôi cũng rất rành"

"Tôi,... thôi được rồi Aaron, tôi thích người kia, nhưng người ta lại không thích tôi, người ấy còn muốn tôi quên đi phần tình cảm này, nhưng làm sao mà quên được đây khi mà tôi thích người ấy quá nhiều. Sau đó chúng tôi cãi vã, nên tôi về đây, có lẽ rời xa người kia tôi sẽ tìm cách quên được. Nhưng mà cái tên khốn khiếp lại bám theo tôi về tận đây, cậu nói xem tôi phải làm sao đây?"

"Ồ? Đó là người như thế nào?"

"Hmmmm, cậu biết tôi là gay mà Aaron. Đó là ông chủ của tôi, tôi được thuê vào làm bảo mẫu cho con trai anh ấy, sau đấy thì tình cảm cứ như vậy mà đến thôi"

"Pete này, thời đi học cậu đã giúp tôi rất nhiều đúng không?"

Aaron bỗng nhiên đổi chủ đề khiến Pete có hơi ngơ ra một chút.

"Ừ, không có gì đâu Aaron, việc nên làm mà"

"Thật ra tôi rất biết ơn cậu và Por trong khoảng thời gian đó, nếu không có hai cậu, thời học sinh của tôi chắc sẽ toàn là chuyện không tốt thôi". Aaron tiếp tục "Pete này, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu tử tế"

"Không cần đâu Aaron"

"Lần này sẽ giúp cậu nhé"

Câu nói của Aaron làm Pete không hiểu lắm cậu ấy muốn làm gì, muốn giúp cái gì, sau đó Aaron nhắc lại lịch hẹn của cả hai vào cuối tuần rồi tạm biệt Pete và cúp máy.

Thay đồ xong, Pete xuống dưới nhà. Đột nhiên cậu bị Porchay kéo vào một góc rồi thì thầm.

"Anh, Anh Vegas bị làm sao vậy?".

"Hả, làm sao cơ?"

Chay liếc nhìn Vegas đang ngồi cạnh con trai mình, trên mặt là một biểu tình rất khủng bố cho thấy hắn đáng rất bực bội và khó chịu.

"Em cũng không biết. Lúc nãy còn bình thường, sau khi anh lên thay đồ thì anh ấy tự dưng sầm mặt xuống làm em sợ không muốn ngồi cạnh luôn"

Pete nhún vai. "Làm sao anh biết được chứ.". Cậu đã quá quen với những cơn tức giận bất chợt đến từ người chủ cũ của mình.

Pete xuống bếp đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người vào những chiếc đĩa lớn. Rồi cậu đặt hai đĩa thức ăn trước mặt Vegas và Venice.

"Cảm ơn mẹ." Venice nói.

"Không có gì." Pete mỉm cười đáp.

Thế nhưng Vegas lại không phản ứng gì, cứ như là người mất hồn vậy. Thấy vậy, Venice vỗ vỗ vào vai bố.

"Bố ơi, mẹ làm thức ăn cho bố kìa."

"Cảm ơn." Vegas lãnh đạm nói.

Hành động này đã bị Ken thu hết vào tầm mắt. 'Lại sao nữa rồi?' Ken thở dài.

Không khí nơi bàn ăn vô cùng yên tĩnh, nếu không muốn nói là ảm đạm. Vegas ăn mà không biết mình đang ăn gì, tâm trí không hề nghĩ đến việc ăn uống còn Ken thì chỉ im lặng quan sát Ông chủ của mình. Pete và Chay thấy hai người không nói gì nên cũng chỉ yên lặng ăn hết phần ăn của mình.

Ăn xong, Pete đưa Venice đi tắm còn Chay thì về nhà để học bài. Trong phòng bếp chỉ còn Ken và Vegas, lúc này Ken mới lên tiếng.

"Cậu Vegas, có chuyện gì vậy ạ?"

"Hả? Chuyện gì?" Vegas ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Từ lúc Pete về đến nay, trông anh như người mất hồn vậy."

"Không có gì." Dứt lời, Vegas đứng dậy và bước ra khỏi phòng bếp.

Ken thở dài 'Thôi thì cứ để anh ấy tự giải quyết đi'

—————————

Sau khi ra ngoài hút thuốc xong thì Vegas quay trở lại phòng. Hắn thấy Pete đang ôm Venice vào lòng và thủ thỉ cái gì đấy.

"Mẹ ơi, bánh của bố và Venice làm có ngon không ạ, mẹ thích không." Venice vùi khuôn mặt mình vào lòng Pete mà làm nũng.

"Mẹ thích lắm đó, Venice thật giỏi." Pete dịu dàng đặt lên trán của bé cưng một nụ hôn cổ vũ

"Mẹ ơi, cả bố cũng giỏi nữa đúng không ạ". Bé cưng ở trong lòng Pete ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt long lanh của mình nhìn cậu.

"Ừ cả bố Vegas cũng giỏi nữa"

"Vậy chút nữa mẹ nhớ hôn bố như đã hôn Venice nhé". Câu nói của bé cưng làm Pete nhớ lại nụ hôn hôm qua, cậu có chút ngượng ngùng, làm sao có thể...

"Nhé mẹ...." Thấy Pete không trả lời, Venice nắm lấy bàn tay của cậu mà lắc lắc rồi rưng rưng nhìn Pete. Bé cưng đáng yêu thế này làm sao mà Pete từ chối được chứ.

"Ừ, mẹ sẽ hôn bố mà, bây giờ thì Venice đi ngủ nhé"

"Mẹ cũng ngủ với con được không ạ?"

"Ừ, mẹ sẽ ngủ với con." Nói rồi, Pete nằm xuống bên cạnh Venice.

Lát sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều. Lúc này, Vegas mở cửa vào phòng. Thấy Pete và Venice nằm trên giường ngủ ngon lành, hắn không ngăn nổi mình mỉm cười. Hắn vòng qua phía Pete, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc ngủ, Vegas cúi xuống, rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Pete, chần chừ ở đó một lúc lâu, Vegas rụt người lại và hướng môi mình lên trên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên trán của chàng bảo mẫu.

"Ngủ ngon nhé Pete, nhớ mơ về tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip