Vegaspete Be Careful With My Heart 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến Pete chầm chậm mở mắt. Cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh một lúc lâu mới nhận ra đây không phải phòng mình. Nhớ lại đêm qua vì cô đơn mà chạy sang phòng Ken ngủ cùng. Tay quơ quơ sang bên cạnh liền chạm vào một vật mềm mềm. Pete quay sang, ngạc nhiên nhìn bé cừu vui vẻ bông nằm trên giường. 'Ai đã...? Có lẽ là Venice.' Nghĩ đến Venice, cậu không khỏi xót xa. Nhóc con hôm qua ở ngoài gọi cậu đến lạc cả giọng mà không thấy tiếng trả lời, chắc đã rất buồn. Vì mâu thuẫn giữa cậu và Vegas mà đối xử với cậu nhóc như thế thì thật không công bằng. Nghĩ rồi, Pete bước xuống giường, đi vào phòng tắm và nhìn lên chiếc gương lớn. Mắt cậu vì khóc mà có chút sưng lên.

"Được rồi Pete, tỉnh táo lại, mày không phải đứa yếu đuối!" Tự gật đầu với bản thân, cậu bước ra khỏi phòng.

——————————

Vegas nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà tâm trí lại luôn nghĩ về Pete. Từ lúc về nhà, nhìn thấy hình ảnh Pete đứng trước cửa khóc thầm, hắn đã chẳng thể chợp mắt. Không ngủ được, hắn lại lao đầu vào làm việc tới gần sáng mới ngả lưng xuống giường. Chợt có tiếng gõ cửa, Pete bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê nóng hổi. Thấy vậy, Vegas bật dậy như lò xo, chỉnh lại quần áo của mình và lên tiếng.

"Pete..."

"Tôi mang cà phê đến cho anh." Pete nói, ánh mắt chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. "Để tôi mang cái này đi." Cậu cầm lấy ly cà phê trên bàn.

Khi chàng bảo mẫu chuẩn bị rời đi, giọng nói của Vegas đã ngăn cậu lại. "P-Pete, đợi đã." Hắn tiến đến gần cậu hơn. "Pete...tôi..."

"Không sao." Pete quay lại, nhìn anh mỉm cười. "Không sao mà, thật đấy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Những lời tôi nói hôm đó, anh coi như chưa từng nghe đi. Tôi sẽ cố gắng không...dành tình cảm cho anh nữa." Nói rồi, cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng, để lại Vegas ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng cậu dần biến mất sau cánh cửa.

———————

Pete bước xuống cầu thang, vừa đi vừa thở dài. Cậu sẽ cố gắng không dành tình cảm cho Vegas nữa. Mặc cho bao đau khổ cậu có thể trải qua, chỉ cần Vegas vui, chỉ cần Vegas muốn thế, cậu sẵn sàng từ bỏ tình cảm này. Lòng hạ quyết tâm, bước chân cũng nhanh hơn. Cậu nhanh chóng đi vào căn bếp và rửa sạch cốc cà phê.

'Phí cà phê quá đi!'

"Pete?"

Nghe tiếng gọi, cậu ngoảnh lại, thấy Kinn tiến đến bên mình.

"Chào cậu, Kinn."

Kinn gật đầu đáp lại nhưng linh cảm có gì không phải. "Cậu có sao không đấy?"

"Tất nhiên rồi. Tôi làm sao được chứ!"

Lòng đầy hoài nghi, Kinn bước đến trước mặt Pete, nhìn chằm chằm mặt cậu dò xét. "Thật chứ? Mắt cậu sưng quá nè!"

Pete mỉm cười trả lời. "Dị ứng ấy mà." Dứt lời, cậu ra khỏi phòng bếp.

Kinn nhìn theo bóng cậu, thở dài. 'Dị ứng à? Vegas chắc cũng dị ứng nhỉ'

—————————————————-

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi sự cố xảy ra. Từ lúc đó, Pete trở lại bình thường, luôn cười đùa vui vẻ với mọi người dù trong lòng có biết bao nỗi buồn. Mọi người đều biết vậy, ai cũng muốn hỏi lý do nhưng mỗi lần hỏi, cậu lại trả lời một khác, không muốn nói về vấn đề của mình.

Venice hiện giờ đang đứng trước của phòng Pete, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo bố cậu không có ở đó rồi mới gõ cửa.

"Mẹ ơi, mẹ có trong phòng không?"

Chỉ vài giây sau, cánh cửa đã mở, Pete bước ra. Thấy Venice đứng đó, cậu khuỵu xuống hỏi. "Con có chuyện gì sao?"

Nhóc con gật đầu. "Venice làm mẹ buồn sao?"

Pete lắc đầu và bế bé cưng lên. "Tất nhiên là không rồi. Mẹ chỉ hơi mệt thôi."

"Mệt ạ? Mẹ ốm sao?"

"Không phải."

"Vậy mẹ buồn à?"

Pete ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

Đột nhiên Venice đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má Pete khiến chàng bảo mẫu hơi bất ngờ. "Mẹ đừng buồn nữa nhé! Con không muốn mẹ lúc nào trông cũng buồn bã đâu."

Pete mỉm cười, gật đầu đáp lại. "Ừ, mẹ sẽ không buồn nữa."

Venice cười vui sướng, hai tay choàng qua cổ ôm lấy Pete thật chặt làm miệng cậu cũng không khỏi phát ra tiếng cười vui vẻ.

Vegas đi ngang qua, nghe thấy tiếng cười từ hành lang liền ghé mắt nhìn. Thấy Venice và Pete đang cười đùa, bất giác hắn cũng mỉm cười. Nụ cười của Pete thật đẹp, thật rạng rỡ! Giá như nụ cười ấy chỉ là của hắn thôi. Nhìn tờ giấy trong tay, Vegas suy nghĩ một lúc rồi đi đến cửa phòng Pete.

"Venice...Pete."

Cả hai ngước lên nhìn.

"Cậu Vegas, anh có chuyện gì cần tôi làm sao?" Chàng bảo mẫu đặt Venice xuống.

"Đúng vậy." Vegas đưa tờ giấy trong tay cho Pete. Tờ giấy đó ghi địa chỉ của trường cấp một hắn định gửi Venice đến học. "Cậu và Venice có thể đi cùng tôi không? Đây là ngôi trường tôi định đưa thằng bé đến học."

"Thật sao?" Pete cầm lấy tờ giấy và nhìn qua.

"Đây là một trường khá tốt. Trường này bao gồm cả ba cấp nên Venice sẽ không phải chuyển trường nhiều."

"Thằng bé sẽ không phải ở trong kí túc đúng không?" Pete lo lắng hỏi.

"Kí túc á?"

"Tôi nghĩ là nếu trường học có kí túc thì thằng bé sẽ không về nhà nhiều và..."

Vegas ngắt lời cậu. "Không...thằng bé sẽ không chuyển ra ngoài. Từ đây đến trường chỉ mất nửa tiếng thôi mà." Rồi anh nhìn xuống nhóc con đang trốn sau lưng Pete. "Con có muốn đi không?"

Chàng bảo mẫu cúi xuống,  xoa đầu Venice bảo. "Chúng ta cùng đi nhé?"

Venice ngước nhìn và gật đầu. "Vâng ạ."

—————————

Trên đường đến trường, không khí trong xe khá tĩnh lặng. Bé cưng nằm lọt thỏm trong lòng Pete ngủ ngon lành. Pete cũng không mở miệng nói câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, khiến Vegas phải lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. "Cậu có muốn nghe nhạc không?"

Pete quay đầu nhìn thẳng, đáp. "Không cần đâu. Tôi không muốn đánh thức Venice."

Vegas gật đầu, tiếp tục lái xe. Bầu không khí ngột ngạt này khiến hắn khó chịu, chưa bao giờ Pete cư xử lạnh lùng như bây giờ hết. Không còn mỉm cười, không còn giọng nói ấm áp đó nữa. Pete cứ như vậy hướng tầm nhìn ra phía ngoài mà không hề cho hắn một ánh mắt.

Tới trường học, Pete tháo dây an toàn của Venice ra, đưa cậu nhóc ra khỏi xe và dắt bé cưng vào trong trường. "Con có vui không? Đây sẽ là trường học của con đấy."

Venice bị choáng ngợp bởi ngôi trường rộng lớn, hỏi lại. "Đây là trường của con ạ?"

Pete mỉm cười đáp. "Ừ." Rồi ba người đi dạo quanh trường. Pete ngắm nhìn những tòa nhà vững chắc. Có bốn tòa nhà chính, một khu dành cho ban giám hiệu và giáo viên, ba khu còn lại là của ba cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Họ đi qua rất nhiều học sinh diện đồng phục, trong đó có một nhóm trẻ con cúi đầu và vẫy tay chào. Pete cũng cười và vẫy tay đáp lại. Chứng kiến cảnh đó, Venice giận dỗi phồng má. Nhận thấy cậu nhóc không vui, Pete cúi xuống hỏi. "Có chuyện gì vậy Venice?"

Bé cưng không trả lời, bắt chéo tay trước ngực tỏ vẻ tức giận. Vegas cũng dừng lại, cúi người hỏi han nhưng thằng bé vẫn im lặng. Lần này, chàng bảo mẫu thật sự không biết mình đã làm gì khiến nhóc con giận. Pete theo thói quen lại lấy tay xoa đầu an ủi Venice nhưng đúng lúc đó, cậu bé ôm chầm lấy cậu.

"Mẹ của con."

Pete nghiêng đầu không hiểu. "Hả?"

"Con không muốn chia sẻ..."

"Chia sẻ á?"

Venice nhẹ đẩy cậu ra, ngước lên nhìn. "Mẹ chỉ thích mỗi mình con thôi đúng không mẹ?" Trong chốc lát, cậu bé hoàn toàn quên mất rằng bố đã dặn không được gọi 'mẹ'.

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà tại sao...à...mẹ hiểu rồi." Pete nhận ra rằng cậu nhóc đang ghen với lũ trẻ ngang qua. "Con giận vì mẹ vẫy tay với các bạn vừa qua đây hả?"

"Con không có." Venice lắc đầu nguầy nguậy.

Pete véo mũi cậu nhóc, trêu. "Con mà nói dối là mũi sẽ rơi ra đấy."

Nghe vậy, Venice hoảng sợ sờ lên mũi. "Con không muốn thế đâu."

"Vậy con dối mẹ hả?"

Venice cắn nhẹ môi rồi gật đầu. "Mẹ chỉ thích mình con phải không mẹ?"

Pete mỉm cười, ôm cậu nhóc vào lòng. "Ừ, mẹ chỉ thích mỗi bé con của mẹ thôi."

"Tốt quá. Mẹ chỉ thích con thôi. Ố..." Biết mình lỡ lời, Venice ngay lập tức che miệng lại. Nhóc con đã quên mất rằng mình không được gọi 'mẹ' trước mặt bố và Venice cảm thấy mình sắp hứng chịu cơn giận dữ từ bố mình.

Vegas cảm nhận thấy điều đó, anh quỳ xuống bên cạnh Pete và xoa đầu con trai mình. "Không sao đâu Venice. Con cứ gọi như thế đi."

Đôi mắt bé cưng mở to. "Thật sao?"

Vegas gật đầu đáp lại. "Ừ. Là bố không tốt, không nên mắng con như thế."

Pete như người ngoài cuộc, nhíu mày nhìn hai bố con nói chuyện mà trong đầu có biết bao thắc mắc. Sau đó, Vegas đứng dậy và nắm lấy tay Pete, nói. "Chúng ta nên đi thôi."

"À, phải rồi." Pete không có phản ứng, cứ thế để anh cầm tay kéo đi.

'Sao anh cứ làm khó tôi vậy chứ?' Pete thở dài.

'Tôi sẽ đền bù cho em, Pete.' Vegas nghĩ.

———————————————————–

"Phía này là vườn trường, được các em học sinh tiểu học chăm sóc." Người hướng dẫn chỉ sang bên phải. "Các học sinh hiện giờ đang học về sự phát triển của cây trồng và từng chậu cây trong này đều được từng em cẩn thận chăm sóc."

"Đáng yêu quá." Pete thốt lên. "Nhìn này Venice...sau này con cũng được làm vậy đấy!"

Sau một vòng tham quan quanh trường, hướng dẫn viên đưa ba người về văn phòng. "Hai vị còn câu hỏi nào không?"

Vegas trả lời chắc nịch. "Không có"

"Tốt rồi. Vậy nếu anh muốn, chúng tôi sẽ đăng kí để Venice nhập học ngay năm sau."

"Cảm ơn cô."

Rồi người phụ nữ đem giấy tờ ra và giải thích cho hai người nghe. Sau đó cô đưa họ bút để kí.

"Tôi cần chữ kí của cả hai vị."

Pete nhận lấy chiếc bút, hết nhìn bút lại quay lên nhìn Vegas. "Hmm, sao tôi lại phải kí?" Cậu quay sang hỏi người phụ nữ.

Đáp lại cậu là cái nghiêng đầu của cô. "Cậu không phải bạn đời của anh ấy sao?"

"Hả? Không, tôi không phải là...bạn đời của anh ấy. Tôi chỉ là bảo mẫu của con trai anh ấy thôi." Pete trả lời, khuôn mặt đã đỏ lừ.

"Xin lỗi cậu. Tôi không biết. Lẽ ra tôi nên hỏi trước." Người phụ nữ xấu hổ nói.

"Không sao." Vegas hắng giọng

Sau khi kí xong, Vegas đưa tờ giấy lại cho người hướng dẫn rồi lịch sự hỏi xem còn cần phải làm thủ tục gì nữa không. Cô lắc đầu. Nhận lấy tờ giấy từ tay Vegas, cô đặt chúng vào trong ngăn tủ và mỉm cười nhìn bé cưng đang khép nép đứng sát vào Pete. "Gặp con vào tháng Chín nhé."

Vegas đứng dậy, bắt tay người phụ nữ rồi nói. "Vậy chúng tôi xin phép."

"Cảm ơn anh đã chọn Trường chúng tôi."

Rời khỏi ngôi trường, ba người lên xe và chuẩn bị đi về. Khi Vegas khởi động máy, Venice chợt lên tiếng. "Bố, con muốn đi ăn."

Vegas mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. "Con muốn ăn gì?"

Venice ngập ngừng, như nhớ lại điều gì, nhóc con reo lên. "À, con muốn đến nhà hàng có cừu vui vẻ màu hồng ấy."

Pete nhíu mày, hướng ánh mắt sang nhìn Vegas như muốn hỏi "Có kiểu nhà hàng như vậy sao?"

Vegas mỉm cười không đáp. Hắn gật đầu với con trai rồi khởi động máy.

————————

"Đáng yêu quá đi!!" Pete reo lên khi bước vào trong nhà hàng.

Nơi này tràn ngập một màu hồng, đặc biệt là ở mỗi đồ vật trong đây đều gắn với cừu vui vẻ và sói xám. Thảo nào mà Venice lại thích nơi này đến vậy. Quá dễ thương luôn!!

"Mẹ ơi nhìn này." Venice chỉ vào chú cừu vui vẻ hồng lớn đặt trên tường.

Pete lập tức lấy điện thoại ra. "Venice, quay mặt ra đây nhìn mẹ nè. Cười đi con." Bé cưng gật đầu, ngón tay nhỏ làm biểu tượng chữ V và mỉm cười thật tươi. Pete bấm nút chụp ảnh rồi soi lại bức ảnh một cách hài lòng.

"Tôi chụp cho cậu với Venice một tấm nhé?" Vegas đề nghị.

"À được thôi." Pete đưa Vegas di động của mình rồi tiến về phía Venice, ngồi xổm xuống cạnh cậu nhóc và cả hai mỉm cười nhìn về ống kính. Vegas chụp ảnh và bấm xem lại.

"Ảnh có đẹp không?" Pete hỏi

Vegas đưa lại điện thoại cho cậu, cười đáp. "Tất nhiên rồi."

Từ tốn nhận lấy di động từ tay anh, Pete gật đầu. "Cảm ơn anh."

Hắn gật nhẹ rồi nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Venice bước đi. "Đi nào. Chúng ta đi ăn."

Sau khi ăn xong, ba người lên xe trở về nhà. Venice cùng Pete ngồi ở ghế trước. Pete ôm trọn bé cưng đang ngủ say vào lòng, mình cũng vì mệt quá mà thiếp đi. Đầu cậu ngả sang bên trái làm Vegas trông thấy thế không khỏi lo lắng.

'Có cần ngủ say đến thế không chứ? Cổ em tí nữa sẽ vẹo cho coi.'

Nghĩ rồi hắn dừng xe lại, quay ra sau lấy chiếc gối đỡ cổ rồi nhẹ nhàng quàng nó qua cổ của Pete. Lúc này điện thoại trong túi rung lên, hắn nhanh chóng bắt máy để khỏi đánh thức hai con người đáng yêu đang ngủ ngon lành kia.

Là cuộc gọi của Hayi – trợ lí của hắn, cô ấy gọi báo rằng sự cố lần trước đã được cậu Kinn giải quyết ổn thỏa, và nhắc lịch trình ngày mai cho hắn, cúp máy rồi, Vegas lại quay sang nhìn Pete. Hắn phải nén cười đến đau cả bụng khi thấy nước dãi từ trên miệng chàng bảo mẫu chảy xuống làm ướt một bên gối. Vegas lấy khăn tay từ trong túi áo ra, nhướn người sang lau miệng cho Pete thật nhẹ nhàng để không đánh thức 'bé cưng' to xác này.

'Thật đáng yêu.'

————————

Sáng sớm hôm sau, Pete nhận được một cuộc điện thoại từ cái người không nên liên lạc cho Pete lúc này – Patrick, tên khốn khiếp đã chuốc say cậu và có ý định làm chuyện xấu với cậu, hắn muốn gặp Pete để xin lỗi về lỗi lầm của mình sau thời gian dài kiểm điểm. Pete đã từ chối nhưng hắn nói sẽ chỉ gặp một chút để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Pete, và nói Pete có thể dẫn theo Vegas, hắn cũng muốn xin lỗi anh ấy. Cuối cùng Pete cũng đồng ý gặp hắn, cậu muốn nghe thử xem hắn sẽ nói cái gì, và tất nhiên cậu sẽ đấm hắn một cái thật mạnh vào bụng và mặt nữa.

"Bố...dậy đi.". Bị con trai liên tục đánh thức, Vegas dụi dụi mắt ngồi dậy. "Bố, có người gõ cửa. Con nghĩ là mẹ đấy."

Vegas vẫn chưa tỉnh ngủ, uể oải bước xuống giường ra mở cửa. Những tưởng là Pete, lúc anh mở cửa ra thấy Ken thì tâm trạng có chút thất vọng.

"Chào buổi sáng, cậu Vegas."

"Cậu Vegas tìm Pete ạ, Pete đã ra ngoài rồi."

"Vậy à?"

Sau đó Ken bê ly cà phê vào để lên bàn cho Ông chủ của mình, dang tay bế Venice vào lòng, quay người rồi đi ra cửa, Ken khựng lại, cậu quay người nói với Ông chủ của mình

"Cậu Vegas, tôi có điều này muốn nói với cậu"

"Có chuyện gì vậy Ken?"

"Hmm, sáng nay tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Pete. Và tôi nghĩ Pete ra ngoài để gặp một người tên là Patrick"

"Cái gì cơ?". Vegas bỗng dưng lớn giọng làm Ken lẫn Venice có chút giật mình

"Tôi không biết Cậu có quan tâm chuyện này không, và Pete hẹn tên kia ở công viên gần nhà". Nói xong Ken bế Venice ra khỏi phòng.

Vegas có chút giận bởi vì hắn đã cảnh báo Pete tên Patrick kia khốn khiếp cỡ nào.

'Lỡ như hắn ta lại có ý đồ với Pete nữa thì sao, không được, mình phải nhanh đến chỗ đó'

----------------------

Lúc này Pete đang đứng đối diện cùng Patrick ở công viên mà lần trước cả hai gặp lại nhau.

"Pete, anh xin lỗi, lúc đấy anh cũng say nên không kiểm soát được hành vi của mình, anh mong em bỏ qua và có thể làm bạn với anh"

Pete nhìn chằm chằm Patrick với ánh mắt khó chịu. Tên khốn khiếp này lần trước thì cắm sừng cậu, lần này thì lại muốn xâm phạm cậu, nếu là Pete của năm năm trước thì hắn chết chắc, cậu sẽ đấm cho hắn nhập viện, nhưng Pete của hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh nói chuyện xong để đi về, Venice đang đợi cậu ở nhà.

"Được rồi, tôi tha lỗi cho anh, nhưng làm bạn thì không nhé, tôi không muốn làm bạn với tên khốn khiếp như anh"

"Pete anh xin lỗi, chỉ làm bạn như lần trước cũng được mà, anh hứa sẽ không làm gì em nữa, chỉ cần em còn xem như một người bạn"

Pete thở dài "Patrick, sau những chuyện anh làm với tôi, tôi không muốn dính đến anh nữa, may mắn cho anh là tôi không tặng anh vài cú đấm như lần trước đấy"

"Vì cậu ta phải không?" Patrick bỗng dưng hỏi

"Cái gì cơ?"

"Vì cái tên Vegas kia phải không, hắn ta không cho em tiếp xúc với tôi đúng không, mẹ nó hắn mới là tên khốn. Nhà hàng của tôi sập tiệm là hắn giở trò, tài chính của tôi gián đoạn mẹ nó cũng là do cái tên Theerapanyakul kia". Patrick lớn tiếng

"Anh đừng có đổ oan cho người khác khi không có chứng cứ"

"Là hắn, chỉ có hắn mới làm được đến như vậy. Pete, em thích tên khốn đó sao, hắn ta là một ác ma, em không biết hắn xấu xa cỡ nào đâu".

Nghe những lời lăng mạ Vegas của Patrick, Pete nổi điên lên, cậu lại gần và tóm lấy cổ áo hắn rồi gằng từng tiếng "Đừng có nói Vegas như vậy, mày không xứng được nói đến anh ấy, và nghe đây Patrick, nếu mày còn cư xử không đúng mực, không phải Vegas mà là tao, Pete, tao sẽ đưa mày từng bước xuống địa ngục, mày nhớ đấy".

Bỗng nhiên Patrick nở một nụ cười nhếch miệng, hắn thì thầm

"Tặng em một nụ hôn may mắn nhé!"

Hắn kéo cổ áo của Pete lại gần môi hắn bất ngờ đặt lên má Pete. Pete đang định quay sang tung một cú đấm vào mặt hắn thì thấy tay mình bị một người kéo lên, đem cả cơ thể của cậu ôm vào lòng. Chàng bảo mẫu quay đầu lại, suýt nhảy dựng khi thấy ánh mắt tức giận của Vegas.

"Cậu Vegas?"

Vegas kéo cậu quay một bên và nhìn chằm chằm vào Patrick  cảnh cáo. "Tao sẽ làm cho mày biến mất trên thế giới này"

Vegas một mạch kéo Pete đi

"Cậu Vegas, cậu làm gì..?"

"Im miệng và cùng tôi về nhà".

———————————————-

Vè đến nhà, Vegas không thương tiếc đẩy Pete vào trong phòng hắn, đóng sập cửa rồi giận dữ quay sang nhìn cậu.

"Sao hai người lại hôn nhau?"

"Tôi không có, tôi chỉ......"

"Vậy chắc tôi nhìn lầm?". Vegas gằng lên từng chữ

Khi nghe Ken nói Pete đi gặp Patrick, Vegas sợ rằng thằng khốn đó sẽ lại làm hại đến Pete nên hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy thật nhanh đến cái công viên đấy, nhưng lúc hắn thấy thân ảnh Pete, từ chỗ hắn đứng nhìn qua, hai người thật sự giống như đang hôn môi. Cơn giận xông lên não hắn, hắn đã cảnh báo Pete, nhưng người kia dường như bỏ qua mọi lời hắn nói mà tiếp tục dây dưa với tên Patrick đó.

"Chúng tôi không có hôn nhau." Pete phản bác.

"Đừng có nói dối, Pete. Lời nói dối này thật chẳng có chút nào gọi là đáng tin."

Chàng bảo mẫu như bốc hỏa. "Được rồi, chúng tôi hôn nhau đó, thì làm sao?"

Cậu khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói. "Anh ấy còn nói muốn quay lại, anh có ý kiến sao?"

Không ngờ cậu lại phản ứng quyết lại như vậy, Vegas không nói nên lời. Một lúc sau hắn mới cất tiếng.

"Lời thằng khốn khiếp đó nói em cũng tin?."

Pete đảo mắt xem xét biểu cảm trên khuôn mặt Vegas rồi nói. "Anh ghen sao? Anh thích tôi đúng không? Tại sao anh lại nổi điên lên như thế?"

Vegas luống cuống. "Tôi không ghen"

"Anh thích tôi không Vegas? Với anh tôi là cái gì vậy?". Pete bật cười mỉa mai

"Tôi..."

"Vegas, nếu đã như vậy anh không có quyền phán xét cuộc đời của tôi. Anh ta có nói dối hay không, có khốn khiếp thế nào thì cũng là việc của tôi, không phiền ngài Vegas đây quan tâm."

Dứt lời, cậu bước ra khỏi phòng, để lại Vegas ngây người đứng đó.

—————————————————-

Pete giận dữ về phòng. Đóng sầm cửa, cậu thả phịch người xuống giường.

'Đồ đáng ghét. Bảo tôi không được dành tình cảm cho anh giờ lại trở mặt muốn làm khó tôi.'

Pete thở dài. Cậu thật sự không hiểu Vegas. Rõ ràng là anh ta ghen, còn phán xét hành động của Patrick với cậu nhưng lại một mực phủ nhận tình cảm của mình. Mối quan hệ mập mờ này làm cậu thật mệt mỏi. Bất chợt cậu nhớ nhà, nhớ ông, nhớ bà, nhớ dì Lin và cả thằng Porschay nữa. 

Cậu...muốn về nhà.

"Pete?"

Nghe tiếng Ken nhưng cậu chẳng còn sức quay lại nhìn cậu bạn này.

"Cậu có sao không? Tôi làm đồ ăn cho cậu nhé? Hay cậu muốn uống gì..." Ken ngồi xuống giường, lấy tay lay người Pete.

Pete quay sang, nở một nụ cười mệt mỏi với Ken

"Ken, tôi muốn ở một mình."

Ken gật đầu. Rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Pete. Cậu thở dài.

'Lại chuyện gì nữa?'

—————————

Vài ngày sau, không khí vẫn nặng nề như vậy. Ken và Porsche cố gắng an ủi Pete nhưng cậu không nghe, nói muốn ở một mình. Lúc Kinn muốn đến nói chuyện với Vegas thì hắn lại lấy cớ là bận, không muốn bị làm phiền.

"Hai người này thật là..." Porsche thở dài. "Pete thì lờ chúng ta đi, còn thằng Vegas lại trở nên lạnh nhạt hơn trước."

"Tôi không hiểu." Ken khoanh tay trước ngực. "Nếu như Cậu Vegas thực sự thích Pete, sao anh ấy không nói?"

"Cái tôi của thằng đấy lớn quá mà." Kinn lắc đầu ngao ngán.

"Lại là cái tôi vớ vẩn của nó. Nói "Anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé" khó lắm sao?" Porsche bất mãn.

Lúc Ken mang thức ăn vào phòng cho Pete, cậu định lên tiếng khuyên nhủ Pete thì Ken bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của cậu. Không nói gì thêm, cậu để khay thức anh lên bàn, dặn Pete phải ăn uống đầy đủ, nhận được cái gật đầu của người kia, cậu bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Từ đằng xa, Venice chạy về phía phòng Pete, định đi vào thì bị Ken ngăn lại.

"Mẹ đang mệt, không muốn bị làm phiền. Lát nữa con hãy vào nhé."

Venice buồn bã gật đầu quay trở về phòng.

————————————

Đêm đó, khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ, Pete rón rén xách va li ra ngoài. Đặt hành lí xuống, cậu nhìn quanh căn biệt thự rồi nhẹ nhàng đi vào phòng từng người, đặt từng lá thư ở đầu giường.

Đến phòng Venice, thằng bé đang ngủ rất ngoan, môi chu chu lên trông thật đáng yêu, Pete mỉm cười, tiến đến chỉnh chăn lại cho bé cưng, rồi hạ xuống trán Venice một nụ hôn, cậu thì thầm

"Xin lỗi Venice của mẹ, mẹ yêu Venice rất nhiều nhưng mẹ không thể ở cạnh con được nữa. Mẹ xin lỗi Venice".

Một giọt nước mắt tuôn trào trên khoé mi Pete, cậu vươn tay lau nó đi, cúi xuống hôn vào vầu má của Venice một lần nữa, Pete nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Cuối cùng khi đến phòng Vegas, cậu thở dài. Sợ chạm mặt anh, cậu đặt lá thư ở trước cửa phòng rồi xoay người rời khỏi biệt thự.

'Cậu Vegas, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi thật sự không biết làm gì ngoài việc rời đi. Chắc đây sẽ là cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này. Tôi đi rồi, cả tôi và anh đều có thể trở lại như chính mình xưa kia. Chúng ta từ giờ đường ai người nấy đi, không nên gặp nhau nữa, cũng đừng tìm nhau làm gì. Tôi sẽ làm theo lời anh, không dành tình cảm cho anh nữa, chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh. Cậu Vegas, tôi đi đây. Anh phải sống thật hạnh phúc đấy và hãy dành nhiều thời gian cho Venice. Gửi lời xin lỗi của tôi đến Venice yêu dấu, và nói rằng tôi yêu Venice rất nhiều'

Pete ngồi xuống ghế đợi đến giờ bay. Lúc này cậu vô cùng lo lắng, không biết việc mình làm có đúng hay không.

'Đây là cách cuối cùng mình có thể nghĩ ra. Mình đi rồi, chắc anh ấy sẽ sống vui vẻ hơn. Mình cũng có thể quên được Vegas'

Cậu tự gật đầu, thuyết phục bản thân rằng mình không làm sai. Nhưng chợt một hình bóng nho nhỏ đáng yêu hiện lên tâm trí Pete. 'Venice' Khi biết cậu đi rồi, thằng bé sẽ phản ứng như thế nào? Liệu nhóc con có ghét cậu không? Nó nhất định sẽ khóc đòi cậu dến khản giọng. Những ý nghĩ này khiến nước mắt cậu cứ thế trào ra.

'Xin lỗi Venice của mẹ'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip