Vegaspete Be Careful With My Heart 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas đi xuống cầu thang. Anh lấy chiếc áo khoác trên mắc và bước ra phía cửa chính.

"Cậu Vegas!"

Hắn quay lại thì thấy Nop và Venice đang tiến tới.

"Bố ơi!" Venice chạy đến ôm lấy hắn. "Mẹ đâu rồi ạ?"

Vegas quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy vai Venice. "Đừng gọi cậu ấy là mẹ nữa. Cậu ấy không phải là mẹ con nên Venice...con không được gọi như thế nữa."

Bé cưng nhìn vào đôi mắt cương nghị của bố. "Tại sao ạ?"

"Con không cần biết lý do tại sao." Vegas đứng lên. "Pete không phải là mẹ con, cậu ấy chỉ là bảo mẫu thôi nên con không được gọi cậu ấy như thế." Nói rồi anh rời đi, để lại hai người đứng đó. Nop cúi đầu nhìn Venice.

"Venice?"

Cậu khụy gối xuống và thấy đôi mắt của bé cưng ngân ngấn nước.

"V-Venice?"

Venice quay sang nhìn Nop nhưng không nói một lời. Cậu bế Venice lên, an ủi.

"Venice, không sao đâu con"

"Sao bố lại nói vậy ạ?" Venice đưa tay gạt nước mắt. "Sao con lại không được gọi mẹ là mẹ?"

"Chú...cũng không biết nữa, bé cưng."

"Nhưng con muốn gọi mẹ là mẹ!!" Venice đáp, giọng lớn dần.

"Ừ. Nhưng đừng gọi trước mặt bố con nhé?"

Venice gật đầu rồi ngả đầu lên vai cậu. Nop thở dài, quay ra phía cánh cửa nơi Vegas vừa rời đi. 'Cậu Vegas, chuyện gì đã xảy ra vậy?'

——————

Vegas lái xe ra thành phố. Không biết đã đi bao lâu và đi tới những nơi nào, hắn cứ thế lái đi như muốn xóa hình ảnh Pete ra khỏi đầu mình. Thế nhưng hình ảnh cậu đứng đó, hốc mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy thất vọng cứ ám ảnh Vegas mãi. Cho đến khi có tín hiệu báo xăng xe sắp cạn, hắn mới dừng xe ở một trạm xăng và bước xuống. Chợt những tiếng sôi từ bụng phát ra, Vegas mới nhớ từ hôm qua đến giờ mình chưa ăn gì. Trong lúc đợi nhân viên đổ xăng, Vegas vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ lót dạ. Hắn đi loanh quanh cửa hàng nhưng chẳng thấy thứ gì hợp khẩu vị. Vegas lấy đại một chai nước khoáng và một cây thuốc rồi đi đến quầy thu ngân.

Người thu ngân nhìn hắn chằm chằm như cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu. Vegas không hề quan tâm, hắn tiến đến gần quầy tính tiền và đặt những thứ mình chọn lên bàn.

"Tôi lấy hai thứ này."

Sau khi tính tiền xong, Vegas cầm lấy đồ của mình nhưng bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn

"Nếu mày có ý định hút hết cả cây, tao cá ngày mai sẽ là lễ tang của mày đấy Vegas"

Vegas quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia, và hắn đoán không nhầm. Thằng anh họ nghệ sĩ của hắn, Kim. Kim là con của bác cả hắn, em trai út của Tankul và Kinn, nó có tâm hồn nghệ sĩ, không muốn với tay vào việc kinh doanh của gia tộc nên đã dọn ra ngoài lâu nay. Thằng anh họ nghệ sĩ này chỉ xuất hiện vào các dịp đoàn tụ của gia đình như năm mới hay giáng sinh, còn lại thì nó sẽ luôn biến mất.

"Tại sao mày lại ở đây và đừng có xía vào chuyện của tao, Kim"

"Tao đi ngang qua, à và tao phải nhúng tay vào vì mày mà chết thì Venice cháu ngoan của tao sẽ thành cô nhi đó thằng khốn"

Lời nói của Kim làm Vegas tỉnh táo lại đôi chút

"Được rồi, tao chỉ hút một ít, tao có chuyện cần suy nghĩ"

"Trông mày như đang thất tình vậy Vegas, nói tao nghe mỹ nhân nào lọt vào mắt mày"

Câu nói của Kim càng làm đôi mày của Vegas nhíu chặt hơn, bàn tay siết chặt chai nước khoáng trong tay thể hiện sự khó chịu của mình. Thấy thế Kim cũng không trêu chọc em họ mình nữa.

"Được rồi Vegas, tao nghĩ mày nên kể cho tao nghe chuyện gì làm mày phiền lòng và làm ơn đừng có trưng cái vẻ mặt khủng bố của mày ra nữa, người ta không dám vào mua hàng vì cái bản mặt như giết người của mày đó"

Nghe lời Kim, Vegas thả lỏng cơ mặt mình ra hơn, nhưng hiện tại đầu óc hắn vẫn rối bời, hắn cần một điếu thuốc để tỉnh táo. Hắn rảo bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi, rẽ sang khu vực dành cho người hút thuốc rồi ngồi lên hàng ghế chờ ở đó, Kim cũng theo sau em họ của mình và ngồi xuống. Vegas mở gói thuốc và tự châm cho mình một điếu.

Hắn cứ lặng lẽ hút xong một điếu, lại đến điếu thứ hai, lần này hắn không hút nữa mà chỉ châm thuốc lên để làn khói vờn trong không khí.

"Kim, mày biết Pete chứ"

"Ờ biết, cậu chàng bảo mẫu mới của Venice, bạn thân của anh dâu tao. Rồi sao"

"Tao.....". Vegas ngập ngừng, hắn vẫn đang chần chờ không biết có nên nói việc này với Kim không. Trong một số chuyện nào đấy thì thằng anh họ út này luôn là người đáng tin tưởng nhất. Kim khá thông minh trong những vấn đề và đặc biệt nó luôn nhìn nhận những vấn đề đấy ở góc nhìn riêng của bản thân. Tuy không tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc nhưng nếu công ty gặp khó khăn, Kim cũng sẽ quay về giúp đỡ và những ý kiến tưởng như khùng điên của nó lại giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết các rắc rối. Nghĩ đến đây Vegas thở hắt ra một hơi rồi quyết định nói với Kim

"Pete, cậu ấy nói thích tao"

"Ồ?" Kim nhíu mày. "Hay thật đấy, mặt mày khủng bố thế mà vẫn có người thích mày, mày nên cảm ơn người ta đấy"

"Tao không đùa, Kim và việc này làm tao rối. Mẹ nó tao chưa bao giờ phải rối rắm như bây giờ".Vegas dụi điếu thuốc vào thùng rác chuyên dụng gần đấy.

"Được rồi, không đùa với mày, mày cảm thấy thế nào? Khi cậu ấy nói với mày điều đó ấy?"

Vegas im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Tao bảo cậu ấy dừng lại."

"Dừng lại sao?"

"Tao bảo cậu ấy không nên có cảm tình với tao nữa. Mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên thật sự là...sai trái."

Nghe xong câu này của Vegas, Kim lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đây luôn là cách mà Kim tự tìm ra câu trả lời của các vấn đề. Một lúc sau Kim cất tiếng hỏi.

"Mày thấy Pete thế nào?". Kim lơ đãng hỏi

"Pete là một người rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là Venice." Lúc này, trong đầu Vegas hiện lên hình ảnh Pete ôm Venice vào lòng và kể chuyện cho thằng bé nghe. Giọng kể trầm ấm của cậu, nụ cười rạng rỡ cùng đôi má lúm đáng yêu của cậu dần dần hiện lên rõ ràng từng chi tiết trong tâm trí hắn. Bất giác, đôi môi Vegas nở một nụ cười.

Rồi hắn tiếp. "Sự xuất hiện của cậu ấy đã làm không khí trong nhà thêm ấm áp. Trước khi cậu ấy đến, mày biết đấy Kim, Venice đã không nói chuyện trong hai năm, và bây giờ bé cưng đã bắt đầu nói trở lại, nhờ Pete."

"Thật tốt, tao nghĩ mình nên về thăm cháu cưng của mình, tao nhớ giọng thằng bé"

Vegas gật đầu, mỉm cười nhớ lại những lời đầu tiên con trai anh nói trong suốt hai năm.

"Được rồi, mày còn nói gì với cậu bảo mẫu kia nữa không?"

"Tao đã nổi giận và hét lên với cậu ấy."

"Vì thích mày sao, với cái bản mặt khủng bố của mày á?"

"Không  phải. Là vì chuyện khác."

Vegas bắt đầu kể cho Kim nghe chuyện xảy ra giữa Patrick và Pete ở quán bar. Đôi mắt hắn đầy tức giận khi nhớ lại cảnh tượng đó.

"Điều làm tao giận nhất chính là họ suýt nữa đã làm tình với nhau."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Thật chẳng đàng hoàng chút nào."

'Không đàng hoàng? Nhưng chẳng phải người ta đến quán bar để làm mấy chuyện đó sao?' Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kim.

"Này em họ, nếu như Ken hay Nop hay bất kì nhân viên nào khác của mày gặp chuyện đó...mày có quan tâm không?"

"Tao cũng không để ý lắm vì..."

Kim thỏa mãn gật đầu. "Mày thích cậu ấy rồi, mày thích Pete."

"Cái gì?!"

"Tao nghĩ mày đang dần có tình cảm với cậu ấy."

"Nhảm nhí, cậu ấy là đàn ông đó Kim, không có chuyện tao có tình cảm với cậu ấy đâu."

"Mày thấy thế nào về tình yêu của Kinn và Porsche? Cả Time và Tay nữa, mày có khó chịu không?"

"Tao...Tao không, tao thấy họ luôn dành rất nhiều tình cảm cho đối phương"

"Tiếp theo, điều này tao muốn hỏi mày lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có dịp. Mày yêu Yim không và Venice có phải con của Yim và mày không?"

Câu nói làm Vegas bất ngờ, hắn quay sang nhìn Kim thật sâu. Thằng anh họ này của hắn đã đoán ra được chuyện mà hắn vẫn luôn giấu kín. Kim luôn như vậy, nó rất thông minh, mọi vấn đề đều không bao giờ qua mắt được nó.

"Tao..."

"Nói tao nghe đi Vegas, tao cũng đoán được một ít rồi, chỉ là chờ xác nhận từ mày thôi, đã là chuyện quá khứ, giờ chẳng ảnh hưởng đến ai nữa hết". Kim vươn tay vỗ lên bờ vai đang căng cứng của em họ mình.

Vegas thở dài "Tao và Yim không yêu nhau. Tao cưới cô ấy chỉ vì Yim không muốn ra nước ngoài với bố mẹ cô ấy, cô ấy muốn ở lại trong nước để được vẽ theo sở thích của mình, Yim muốn là hoạ sĩ. Và Venice chỉ là con của một mình tao nhờ phương pháp mang thai hộ, lúc đấy Yim đã khá yếu rồi và không có khả năng mang thai. Kim mày biết đấy, Yim đã cứu tao ra khỏi tay của bố tao, nên tao chỉ muốn đền đáp lại những ân tình đó"

"Hừm...hèn gì tao không thấy một nét nào của Yim trên khuôn mặt đáng yêu của cháu tao hết. Được rồi, Vegas nghe tao nói. Mày không phải không thể thích đàn ông, trong tình yêu giới tính chẳng quyết định được gì cả, phải lắng nghe con tim mày, nó muốn cái gì, muốn ai, hiểu không thằng khốn"

Vegas lắc đầu. "Tao không biết nữa Kim."

"Tao nghĩ trong tình cảm, mày nên lựa chọn nghe theo con tim một chút, đừng để lí trí lấn át hoàn toàn, để rồi vụt mất người đó". Nói rồi Kim đứng lên, xỏ hai tay vào túi "Tao phải đi đây mày nên về nhà đi"

"Hả?" Vegas ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Về nhà đi. Lần trước mày đã hét lên với cậu bảo mẫu đó mà. Giờ thì về xin lỗi cậu ấy đi. Tao biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng sao mày không cho mình và cậu ấy một cơ hội nhỉ?  Này thằng khốn em họ tao biết không phải kiểu hay rối rắm như này, mày luôn quyết đoán mà Vegas, nếu mày không quyết định nhanh, tao nghĩ Pete có thể sẽ rời đi đấy."

"Rời đi sao?"

"Có lẽ thế...Cậu ấy có thể bỏ đi vì sợ phải đối mặt với mày."

"Tao..."

"Không muốn vậy phải không? Vậy mau về nhà và nói chuyện với cậu ấy đi, hẹn gặp lại mày". Nói rồi Kim quay lưng bước đi.

—————————

Sau khi Vegas rời đi, Pete buồn bã đi về phòng.

"Pete?" Ken gõ cửa phòng Pete. "Pete...là tôi này. Cậu có muốn ăn gì không? Để tôi..."

"Tôi không muốn ăn."

"Nhưng cậu cần phải ăn."

"Tôi không đói."

Ken thở dài đáp. "Vậy khi nào cậu thấy đói thì bảo tôi nhé."

Vài giờ sau, Pete vẫn không rời khỏi phòng khiến mọi người lo lắng.

"Sao con không được chơi với mẹ?" Venice giật giật áo Nop.

"Mẹ...không được khỏe Venice à." Nop ôm cậu bé vào lòng và an ủi.

"Vậy chúng ta làm gì cho mẹ ăn được không ạ? Làm bánh ấy. Mẹ thích ăn bánh lắm."

Nop mỉm cười xoa đầu bé cưng. "Được thôi. Chúng ta sẽ vào bếp và nhờ chú Ken giúp nhé."

"Vâng ạ."

—————

Sau khi nướng bánh xong, Ken chỉ Venice cách trang trí bánh cho mẹ cậu bé.

"Như thế này ạ?"

Ken gật đầu. "Ừ. Giờ con viết tên của mẹ lên đấy."

Venice ngoan ngoãn làm theo. "Xong rồi. Trông có đẹp không ạ?"

Nop đứng bên cạnh  mỉm cười. "Ừ, đẹp lắm." Anh đặt đĩa bánh lên khay cùng một cái dĩa và đưa cho bé cưng. "Con mang về phòng cho mẹ đi."

Venice nhanh nhẹn chạy về phòng Pete. Tới cửa phòng, cậu bé gõ cửa. "Mẹ ơi, con và chú Ken và chú Nop làm bánh cho mẹ này. Mẹ ơi! Mẹ?" Bên trong không hề có tiếng động, cửa cũng không mở ra. Venice sụt sịt. "Mẹ ơi...mẹ mở cửa đi mà."

Một lúc sau Ken đến cửa phòng. Venice quay ra nhìn anh với đôi mắt buồn bã. "Mẹ con chẳng chịu mở cửa gì cả."

Chàng đầu bếp vỗ nhẹ vai cậu nhóc, khuyên bảo. "Chắc mẹ con đang ngủ thôi." Ken thở dài. "Venice, hãy để mẹ nghỉ ngơi đi. Con cứ để bánh ở đây đi để lúc mẹ dậy sẽ ăn." Venice ngoan ngoãn gật đầu và làm theo lời Ken nói mặc dù cậu bé đang rất nhớ Pete.

"Vâng ạ."

—————

Đến tối muộn Vegas mới về nhà. Hắn nhẹ nhàng bước vào trong và tiến đến phòng Pete, trên tay cầm một hộp bánh mì bơ sữa. Trên đường về, hắn nhớ rằng Pete đã từng bảo mình rất thích bánh mì bơ sữa ở hàng đấy và có thể ăn liền một mạch năm cái.

Đến cửa phòng, hắn ngạc nhiên khi thấy một khay bánh còn nguyên.

'Pete không ra khỏi phòng sao?' Vegas thở dài. Hắn treo hộp bánh ở tay nắm cửa và áp tai vào cửa. Những tiếng thút thít nho nhỏ vang lên khiến Vegas muốn gõ cửa, bàn tay đưa ra rồi lại thụt trở về, hiện tại hắn không biết phải đối mặt với Pete như thế nào nữa.

Đột nhiên Vegas nghe thấy tiếng bước chân về phía cửa phòng liền nhanh chóng trốn vào một góc. Hé mắt ra nhìn, hắn nhìn thấy Pete mở cửa ra, tay gạt những giọt lệ trên mắt.

'Xin lỗi em, Pete.'

Chàng bảo mẫu nhận ra trước cửa phòng có một khay bánh và một hộp bánh mì bơ sữa yêu thích. Cậu mang bánh của bé cưng tặng mình vào phòng rồi ngẩn ngơ nhìn hộp bánh mì, cậu biết thứ này từ đâu tới bởi vì Pete chỉ mới nói với người kia về món ăn  yêu thích của mình cách đây ba ngày khi mà cậu và hắn đi ngang qua hàng bánh đấy.

Trái tim Vegas như thắt lại khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt Pete rơi xuống ngày càng nhiều. Rồi Pete quay lưng, đi đến trước cửa phòng Ken và gõ cửa. Cửa mở ra, Ken còn ngái ngủ nhận thấy Pete liền hỏi.

"Pete? Gần 12 giờ rồi. Có chuyện gì sao?"

Pete không nói gì chỉ tiến tới ôm Ken khiến anh chút nữa là nhảy dựng. Anh xoa lưng chàng bảo mẫu an ủi.

"Không sao đâu Pete."

Nhận được cái ôm an ủi, mọi sự tủi thân và uất ức của Pete tuôn trào ra hết, nước mắt trên khuôn mặt cậu vẫn không ngừng rơi.

"Ừ khóc đi Pete, tôi nghĩ khóc hết một lần sẽ nhẹ lòng hơn"

"Nếu cậu không muốn ở một mình thì có thể ngủ lại phòng tôi đêm nay"

Pete chầm chậm gật đầu, Ken mỉm cười. " Vào đây nào." Nói rồi Ken kéo Pete vào phòng.

Vegas cúi đầu, quay người bước về phòng. Treo chiếc áo khoác của mình lên mắc, hắn nhận ra cốc cà phê Pete pha cho mình vẫn còn trên bàn.

'Nguội mất rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip