Vegaspete Be Careful With My Heart 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chọc chọc đĩa mì Ý trên bàn lúc lâu, Vegas mới cầm nĩa đưa mì vào trong miệng mà ăn nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi hai con người đang nói chuyện rất vui vẻ trước mặt mình. Hắn quay sang nhìn con trai, Venice mặt dính đầy phô mai đang vui vẻ ăn bánh macaroni thấy bố nhìn mình cũng ngước lên mỉm cười. Sau đó cậu bé lại tiếp tục với công việc ăn uống của mình.

"Anh đến Bangkok từ lúc nào thế? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là hồi còn ở quê." Pete hỏi.

"Trái đất cũng tròn thật nhỉ?" Patrick mỉm cười. "Anh đến đây tầm 4 tháng trước, để mở nhà hàng này"

"Win thế nào rồi, cậu ấy có lên đây với anh không?"

'Win? Lại thằng bố nào nữa?' Vegas nghĩ ngợi, trong lòng vô cùng khó chịu như thể vừa bị đổ giấm chua vậy. Pete như đọc được suy nghĩ của hắn, liền giới thiệu rằng Win là em cùng bố khác mẹ của Patrick.

"Nó vẫn còn ở nhà để phụ giúp công việc buôn bán của bố anh. Thật tiếc khi nó không ở đây, nó nhớ em lắm đó Pete"

"Vậy ạ, em cũng nhớ cậu ấy, đã lâu rồi em chưa gặp lại Win"

Pete đang định tiếp tục nói chuyện với Patrick thì cậu thấy gấu áo mình bị ai đó giật giật. Cậu cúi xuống và thấy Venice vặn vẹo người, tỏ ra rất khó chịu. Pete nghiêng đầu và chợt hiểu ra bé cưng cần đi vệ sinh.

"Tôi sẽ trở lại ngay." Dứt lời, Pete kéo ghế đứng dậy.

"Cậu đi–" Vegas cất tiếng hỏi nhưng liền bị chàng bảo mẫu chặn lời.

"Phòng vệ sinh. Thằng bé cần phải đi." Pete mỉm cười nhìn Ông chủ của mình rồi bế Venice vào phòng vệ sinh, để lại Vegas và Patrick bên bàn ăn.

Không khí nơi bàn ăn trở nên gượng gạo.

"Vậy," Vegas mở lời. "Làm sao mà cậu biết Pete vậy?" Rồi anh cầm cốc nước của mình đưa lên miệng uống.

"Chúng tôi từng là người yêu."

Vegas bị sặc. 'Cái quái gì?' "Xin lỗi nhưng mà cậu vừa bảo gì cơ?"

Patrick nhìn chằm chằm vào Vegas rồi lặp lại. "Chúng tôi là người yêu. Pete không..."

"Vậy Pete là....?". Vegas trầm giọng hỏi

"Tôi tưởng cậu ấy... xin lỗi anh. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy đã nói chuyện này với anh rồi. Mong anh đừng vì thế mà sa thải cậu ấy"

"Không, tôi sẽ không sa thải cậu ấy. Việc này đối với tôi không thành vấn đề. Anh họ tôi cũng có người yêu là đàn ông."

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Pete mà biết chắc cậu ấy giết tôi mất." Patrick thở phào nhẹ nhõm. "Um, chúng tôi từng là người yêu."

"Từng là?"

"Đúng vậy, rất nhiều năm trước tôi đã gây ra lỗi lầm lớn và rồi chúng tôi chia tay. Sau khi chia tay một thời gian, Pete đã tha thứ cho tôi và chỉ cho phép tôi làm bạn với cậu ấy." Trên khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười. "Điều tôi hối hận nhất, chính là đánh mất cậu ấy."

Vegas không rõ tâm trạng mình lúc này như thế nào nhưng anh từ chối đáp lại Patrick.

"À mà," Patrick ngước lên nhìn Vegas. "Anh có phiền không nếu thỉnh thoảng tôi hẹn cậu ấy ra ngoài?"

Một chữ "Phiền" đã suýt nữa vuột ra khỏi miệng Vegas nhưng anh chợt nhận ra, mình ngoài tư cách là ông chủ ra thì chẳng là gì của Pete cả. Pete cũng là người, cậu ấy có quyền được tự do đi ra ngoài cùng bạn bè sau giờ làm.

"Không". Vegas lạnh lùng trả lời lại

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi." Patrick mỉm cười. "Nếu anh lo về chuyện đó."

"Tôi không lo về chu..."

"Vậy thì việc này không thành vấn đề phải không?"

"Tôi... Không, tất nhiên là không rồi."

"Vậy được rồi."

Một lúc sau, Pete bế Venice quay lại bàn ăn.

"Pete," Pete kéo ghế ngồi xuống và nhìn Patrick.

"Hm?"

"Em có muốn đi chơi với anh không?"

Đôi mắt Pete mở to hết cỡ. "Hả?"

"Đi chơi, đi xem phim, ăn tối... tất nhiên là như những người bạn với nhau."

Pete lưỡng lự một lúc rồi đảo mắt sang nhìn Vegas "Nếu anh ấy đồng ý thì..." Pete e dè tiếng hỏi. "Tôi đi chơi cùng Patrick có được không?"

'Không đời nào' Đây mới chính là câu mà Vegas muốn trả lời lại Pete.

"Được thôi." Nụ cười gượng gạo nở trên môi Vegas. "Cậu đã chăm chỉ làm việc rồi mà". Ngừng một lát, anh tiếp. "Cậu cứ đi chơi thật vui vẻ."

"Vậy," Patrick lên tiếng. "Cho anh số điện thoại của em" Anh ta rút chiếc di động từ trong túi mình ra.

Pete gật đầu và đọc số điện thoại của mình cho Patrick. Cậu không biết rằng ánh mắt người đàn ông đang ngồi đối diện cậu đã dần trở nên tối lại và tràn ngập nguy hiểm.

"Được rồi. Anh sẽ gọi cho em sau."

"Vâng" Pete mỉm cười.

——————

Sau bữa ăn, Vegas, Pete và Venice tạm biệt Patrick và trở về nhà. Venice muốn Pete chơi với mình nên đã kéo cậu lên phòng và chơi thú bông.

Vegas trở về phòng. Treo áo khoác lên mắc, hắn chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn không thể hiểu tại sao mình lại không muốn Pete hẹn hò cùng Patrick. Thêm nữa dạo gần đây hắn có những cảm xúc rất lạ đối với Pete. Pete chỉ là bảo mẫu cho con trai hắn và có thể chỉ là một người bạn, nhưng hắn lại có những suy nghĩ lạ như vậy, chuyện này thực sự làm Vegas rất khó chịu.

Vegas ngồi vào bàn, cầm tập tài liệu để bắt đầu làm việc. Hắn nghĩ làm việc sẽ giúp hắn quên đi mấy cái cảm xúc lạ lùng này. Nhưng khi bắt đầu công việc, Vegas dường như chẳng tập trung nổi. Số và chữ cứ đua nhau bay khắp trang giấy và tâm trí hắn lại nghĩ về Pete. Thở dài, hắn đặt tài liệu xuống rồi nhìn vào tấm hình đặt trên bàn. Trong bức ảnh là hình hắn chụp cùng Yim và Venice, cả Yim lẫn Venice đều đang cười rất tươi.

Bất giác, Vegas nhớ lại lời Yim đã từng nói ở những giây phút cuối đời

"Vegas, thực ra anh không hề đáng sợ như người ta nói, ngược lại anh rất tốt. Cảm ơn anh đã luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Chúa là người công bằng và rất yêu tín đồ của mình, chắc chắn lòng tốt của anh sẽ được đền đáp. Em tin rằng một ngày nào đó Ngài sẽ gửi một thiên thần đến sưởi ấm anh và Venice bé bỏng. Cảm ơn anh đã mang Venice tới cho em, bé con rất đáng yêu, chuyển lời đến con là em yêu bé."

"Thiên thần ư". Vegas thì thầm trong vô thức

Chợt có tiếng gõ cửa làm Vegas dứt ra khỏi suy nghĩ của mình

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, Pete bước vào cùng Venice, trên tay là một khay nhỏ với cà phê và bánh quy.

Pete mỉm cười. "Cậu Vegas, tôi nghĩ anh sẽ muốn uống chút cà phê đấy. Tôi vừa mới học cách pha cà phê. Và Venice muốn mang bánh quy đến cho anh."

Vegas nở nụ cười đáp lại. "Cảm ơn cậu." Pete bê chiếc khay lên và đặt cốc cà phê và đĩa bánh quy lên bàn. Vegas mỉm cười và bế bổng con trai mình lên, và đặt thằng bé ngồi trong lòng mình. Bé cưng nhìn chằm chằm vào tập giấy cùng đống bút trên bàn của mình.

"Con muốn vẽ à?"

Venice gật đầu. Vegas lấy ra một tờ giấy trắng và bút chì. "Của con đây."

Venice cầm lấy cậu bé bước đến tự leo lên ghế của bố.

"Cảm ơn bố."

Hai đôi mắt của Vegas và Pete mở to. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn Venice.

"Thằng bé lại nói rồi!" Pete vỗ tay tán thưởng.

"Venice!" Pete nhướn người lên làm cho cơ thể của cậu ép sát vào Vegas và việc này làm trái tim Vegas lỡ một nhịp. "Bé cưng, con có thể nói Pete không?"

Bé cưng nhìn Pete thật lâu.

"Pete. Pete... Con có thể gọi tên chú không?" Chàng bảo mẫu mỉm cười, chờ đợi Venice gọi tên mình.

Venice gật đầu.

"Mẹ!"

"Đúng rồi...Hả? Cái gì?!" Đôi má Pete đỏ rần lên.

Vegas cười lớn xoa đầu bé cưng của mình

"Tôi...đợi đã! K-không Venice. Là Pete, không phải là –" Pete giật mình trước cách gọi của Venice, cậu đứng thẳng người lên

"Mẹ?" Venice hướng ánh nhìn buồn bã, đôi mắt bé nhanh chóng đỏ lên và tràn nước, điều này làm Pete không khỏi đau lòng. Cậu hướng ánh mắt cầu cứu đến Vegas

Vegas mỉm cười xoa đầu Venice, "Được mà, bé cưng có thể gọi theo cách mà bé muốn"

Pete tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vegas, cuối cùng cậu đành gật đầu "Được rồi Venice, con gọi chú là mẹ cũng không sao." Pete thở dài. Cậu không muốn bị gọi như thế nhưng vẫn quyết định cho Venice gọi mình là "mẹ".

"Bố, bố ăn bánh đi." Venice cầm lấy bánh quy và đưa cho bố mình. Vegas nhận lấy chiếc bánh từ tay thằng bé và cắn một miếng.

"Cảm ơn con."

Venice lấy một miếng bánh khác và đưa cho Pete.

"Mẹ, mẹ cũng ăn bánh đi."

Mặt Pete vẫn không ngừng ửng đỏ. "Cảm ơn...Venice." Cậu nhỏ giọng.

—————

Venice ngày càng nói nhiều hơn làm cho mọi người trong biệt thự rất vui. Nhưng bé cưng vẫn gọi Pete là mẹ và Pete vẫn chưa thể quen với cách gọi này. Ken, Nop và Kinn lẫn Porsche đều cười khi biết Venice gọi cậu là mẹ thay vì gọi tên thật. Chàng đầu bếp nghĩ cách gọi đó rất đáng yêu và bảo Pete rằng gọi thế cũng không sao.

Patrick tới giờ vẫn chưa gọi điện cho Pete nên Vegas có chút nhẹ nhõm. Hắn đang ngồi bên bàn ăn đọc báo thì thấy Ken bước vào.

"Cậu Vegas, anh muốn uống loại cà phê gì?"

"Hm, loại cà phê Pete làm cho tôi là gì vậy?"

"À đó là Latte."

"Tôi sẽ uống loại đó."

Ken gật đầu và bắt đầu pha cà phê. Pete tiến vào cùng với Venice. Bé cưng trên tay đang cầm một quyển sách khiến Vegas nghiêng đầu nhìn theo.

"Con đang đọc gì thế?"

"Hm," Venice leo lên chiếc ghế bên cạnh bố mình. "Đây là câu chuyện về Thỏ Peter." Cậu nhóc giơ quyển sách lên. "Chút nữa mẹ sẽ đọc cho con nghe đấy."

"Mẹ! Mẹ sẽ đọc chuyện con thỏ cho con nghe chứ?" Venice hỏi trong khi tay nhận lấy đĩa thức ăn Ken đưa cho mình. "Cảm ơn chú Ken!"

Ken nhéo má thằng bé. "Đáng yêu quá đi!".

Venice mỉm cười và bắt đầu ăn trứng và bánh kếp của mình. Pete gật đầu nhìn bé cưng.

"Ừ...nhưng đợi con ăn sáng xong đã."

"Vâng ạ."

Một lúc sau Ken xin phép ra ngoài. Vegas thôi không đọc báo nữa, anh hướng mắt nhìn về Pete và con trai mình.

"Cậu có nghĩ Venice cần đi học không?"

Pete ngẩng đầu lên. "Um," Cậu nhìn sang Venice. "Tôi nghĩ vậy. Bây giờ thằng bé có thể nói rồi. Đi học sẽ giúp thằng bé phát triển tốt hơn. Bé sẽ có thể kết bạn và nói chuyện nhiều hơn."

Vegas gật đầu. "Tôi sẽ đăng kí học cho thằng bé." Pete mỉm cười.

"Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay đấy."

"Mẹ, con ăn xong rồi!"

"Con ngoan lắm! Chú Ken mà biết thì sẽ rất vui." Cậu nở nụ cười ấm áp, tay xoa đầu cậu nhóc khích lệ.

"Giờ tôi phải tìm một ngôi trường tốt cho thằng bé."

"Cái đó –"

Đột nhiên một âm thanh vang lên chặn ngang lời nói của Pete. Điện thoại trong túi cậu reo lên inh ỏi.

"Xin lỗi anh tôi có điện thoại"

"A lô?"

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Pete khiến Vegas tò mò không biết đó là ai.

"Tất nhiên rồi Patrick."

'Ồ...Patrick.'

Vegas nhìn chăm chú từng hành động của cậu. "Em phải hỏi Cậu Vegas trước đã. Em sẽ gọi lại cho anh sau." Rồi Pete dập máy.

"Anh ta nói gì vậy?"

"À, anh ấy mời tôi đi chơi." Pete cất điện thoại vào trong túi. "Đi ăn tối."

Vegas từ chối đưa ra lời đáp.

"Tôi có thể đi không? Nếu anh không muốn thì tôi sẽ ở lại."

"Hả? À không, không sao. Cậu cứ đi đi." Vegas cố gắng để không lộ ra sự thất vọng của mình. "Khi nào anh ta muốn..."

"Anh ấy bảo thứ 7 này sẽ đưa tôi đi."

"Vậy được rồi." Vegas gật đầu.

"Thật sao?"

"Thật."

Chàng bảo mẫu gật đầu. "Cảm ơn anh." Rồi cậu thấy vạt áo mình bị ai đó níu lấy. Quay mặt nhìn xuống dưới, Pete thấy Venice đang phồng má giận dỗi.

"Mẹ." Thằng bé đưa quyển sách ra trước mặt Pete. "Mẹ phải đọc truyện cho con chứ."

"Ừ." Pete đứng dậy. "Đợi mẹ rửa bát đã." Cậu thu dọn hết bát đĩa và đặt vào bồn rửa.

"Bố lên phòng đây." Vegas trầm mặt kéo ghế đứng dậy.

"Bố làm việc chăm chỉ nhé." Venice đứng lên ghế và cố gắng xoa đầu Vegas nhưng do chiều cao của anh khiến thằng bé không thể với lên đỉnh đầu được nên Vegas cúi người xuống để con trai xoa đầu mình.

"Cảm ơn con." Hắn mỉm cười nhìn thằng bé rồi ra khỏi phòng bếp.

——————

Bước vào trong văn phòng của mình, Vegas ngồi xuống ghế và thở dài.

"Mình bị làm sao thế này?"

Chợt có tiếng gõ cửa khiến anh có chút khó chịu nhưng rồi cũng lên tiếng.

"Mời vào."

Kinn bước vào, trên tay cầm một tờ giấy.

"Vegas, tao thấy những hạn mục ở đây tiêu tốn quá nhiều chi phí và nó không đáng, mày cần xem và sửa lại" Kinn chỉ vào những số liệu ở trên giấy, nhìn vào Vegas để chờ câu trả lời từ thằng em họ của mình nhưng Vegas chỉ ngây người ra đó.

"Vegas?" Kinn lo lắng. "Vegas?"

"Hả?" Tiếng gọi của Kinn kéo Vegas trở lại hiện thực. "Mày vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Vegas, mày không tập trung." Kinn nhíu mày. "Có chuyện gì với mày vậy?"

"Hmmm...Kinn, tao cũng không biết nữa. Tao không hiểu tại sao mình lại thấy thất vọng nữa."

Kinnn đã nhận ra có gì đó không ổn. Vegas là người cuồng công việc, hắn chưa bao giờ mất tập trung khi xử lý công việc cả.

"Có chuyện gì vậy, có thể nói cho tao biết không?"

Vegas ngập ngừng. Chuyện này không liên quan đến Kinn nhưng kể cho hắn ta nghe chắc cũng không có hại gì.

"Pete và tao đã gặp bạn cậu ấy...khi bọn tao đến công viên, người bạn đó chắc bạn trai mày cũng có biết đấy."

"Rồi sao?"

"Thật ra...hắn ta là người yêu cũ của Pete. Hắn ta..."

"Cái gì cơ?. Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Tao không biết nữa. Tao cảm thấy rằng, mình không muốn để cậu ấy đi."

Kinn nhíu mày. "Tao không hiểu mày nói cái gì luôn đấy Vegas, mày không muốn để cậu ấy đi đâu"

Vegas thở dài, hai tay xoa bóp thái dương của mình "Người yêu cũ của Pete mời cậu ấy đi chơi. Họ chỉ đơn thuần là bạn bè thôi...nhưng...tao không biết nữa Kinn."

"Mày đang ghen."

Đôi mắt Vegas mở to. "Ghen? Làm sao có thể chứ?"

"Có thể mày không thích việc cậu ấy ra ngoài...đặc biệt là với người yêu cũ?"

"Tao...không chắc nữa."

Kinn thở dài. "Mày có thể bảo Pete đừng đi mà."

Vegas lắc đầu. "Tao không muốn làm thế. Tao không sở hữu cậu ấy... cậu ấy là bảo mẫu của con trai tao –"

"Tao thấy là mẹ có vẻ thích hợp hơn đấy." Kinn nhếch mép.

"Và là một người bạn. Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Pete xứng đáng được ra ngoài."

"Tao nói đến đây rồi mà mày vẫn không nghĩ được, vậy mày nói thế nào thì làm vậy đi. "

——————

Đêm đó, Pete quyết định nhắn tin cho Patrick nói rằng Vegas đã đồng ý cho cậu ra ngoài thay vì gọi điện lại cho anh. Chàng bảo mẫu nằm trên giường nghĩ ngợi.

'Đây có phải ý hay không nhỉ?'

Cậu trở mình và cầm lấy chiếc di dộng.

'Có lẽ mình nên hủy cuộc hẹn...nhưng anh ấy đã nói rằng mình có thể đi.'

Pete mở khóa điện thoại và bất giác mỉm cười khi thấy ảnh Vegas ngủ ở công viên. Cậu thì thầm trong màn đêm

'Vegas, ngủ ngon!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip