Vegaspete Be Careful With My Heart 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Vegas trở về từ Nhật Bản. Pete hiện giờ đang ngồi trên chiếc giường trong phòng Venice cùng chơi với bé, nhưng tâm trí lại như đang trôi nổi ở đâu, Pete không thể tập trung nổi vào những con thú bông đáng yêu cùng với Venice trước mặt. Trong đầu cậu hiện tại đều đang suy diễn đến những tình huống mà Vegas có thể làm với mình khi mà hắn bước chân về nhà.

'Chắc là hắn sẽ không giết mình rồi vứt xác ở cái xó xỉnh nào đó của Bangkok đâu ha'

'Dù sao thì mình đã cư xử rất quá đáng'

Pete luôn biết rằng việc mình hét lên với Vegas nó thực sự sai trái đến cỡ nào, nhưng tâm trí cứ thôi thúc cậu làm vậy, cậu sẽ bị đuổi việc ngay lúc đó, nhưng do cậu trốn chạy nên Vegas vẫn chưa có cơ hội xử lý cậu.

Cái nắm tay của Venice đưa Pete về với thực tại, nhóc con đang nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.

"Venice? Có chuyện gì vậy?" Pete rướn người sang và bế bé lên để thằng bé vòng tay qua cổ ôm lấy mình. "Xin lỗi con vì chú đã không tập trung"

Venice vươn bàn tay nhỏ nhắn lên xoa đầu Pete và hành động này làm Pete bình tâm trở lại, Venice thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu và tình cảm.

Cậu mỉm cười, xoa đầu thằng bé  "Bé ngoan, chú không sao, cảm ơn con."

"Bây giờ thì ai muốn ăn Pudding xoài của chú Ken nào"

Venice mỉm cười rạng rỡ và giơ tay lên thật cao.

Nói rồi Pete bế thằng bé đứng lên và đi xuống bếp. Mải cười đùa với Venice, Pete đã không cẩn thận va phải một người. Cậu ngước lên thấy Vegas cùng Kinn đang đi về phía văn phòng, Pete vội đặt Venice xuống và cúi đầu chào anh. Như một phản xạ có điều kiện, thấy cha, Venice liền chạy ra nấp ở phía sau Pete. Nhận thấy ánh mắt sợ sệt của con trai, Vegas không khỏi thở dài.

"Chào con Venice". Kinn lên tiếng và vẫy tay về phía Venice

Thằng bé sau một hồi chần chờ sau chân Pete cũng vươn tay vẫy lại Kinn.

"Hey Pete, cậu vẫn ổn chứ"

"Cảm ơn Kinn, tôi vẫn ổn, à tôi có một chút quà muốn tặng cậu và Porsche, chút nữa cậu về tôi nhờ gửi cho Porsche giúp nhé"

"Cảm ơn cậu, Pete"

"Không sao, tôi cũng phải cảm ơn cậu và Porsche, cả hai đã giúp đỡ tôi rất nhiều"

Nói rồi Pete quay sang và quyết định đối mặt với Vegas, cậu đã trốn rất nhiều hôm rồi và đây là thời điểm thẳng thắn về việc mà Pete đang lăn tăn trong lòng.

"Cậu Vegas" Vegas quay lại nhìn chàng bảo mẫu. "Umm, xin lỗi anh vì tôi đã có những hành động không phải, ......anh định sa thải tôi sao?"

"Hm?" Vegas nhíu mày. "Sao tôi lại làm thế chứ?"

"Trước khi anh rời đi Nhật, tôi đã hét với anh, tôi biết là mình đã sai nhưng mà tôi –"

"Pete...không sao đâu."

Pete ngạc nhiên. "Không sao? Nhưng mà –"

"Pete, tôi hiểu. Tôi sẽ không đuổi việc cậu." Vegas mở hành lí của mình ra và đưa một chiếc hộp nhỏ cho Pete. "Tặng cậu."

"T-Tôi sao?" Pete đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp đựng những chiếc kẹo rực rỡ sắc màu điều này làm Pete tròn mắt ngạc nhiên, món quà rất đáng yêu, Pete hướng ánh mắt về phía Vegas và mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh"

Sau đó, Vegas quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nữa và đưa ra trước mặt Venice. Đó cũng là một hộp chứa đầy bánh kẹo và thêm cả một bé cừu vui vẻ nhỏ xinh nữa. Venice vẫn đứng sau chân Pete ngập ngừng không muốn nhận, thằng bé nhìn Pete cầu cứu. Pete mỉm cười vỗ vỗ đầu nó, ý muốn cậu bé nhận hộp quà ấy. Venice nghe lời tiến lên trước và cầm hộp quà lên. Nhưng khi Vegas định đưa tay xoa đầu thằng bé thì nó liền chạy nhanh về phía Pete, một mực tránh né hành động thân mật của bố. Vegas không khỏi thất vọng, hắn nghĩ nếu như tặng thằng bé quà thì có lẽ Venice sẽ mở lòng mà cho hắn cơ hội đến gần hơn nhưng không ngờ kế hoạch này lại thất bại thảm hại như vậy.

Pete lên tiếng cứu cánh "Venice, bé ngoan, sao con không ôm bố một cái đi, món quà bố tặng con rất là đáng yêu luôn đó, con không muốn cảm ơn bố sao?"

Venice nhìn chàng bảo mẫu của mình mà lắc đầu lia lịa. Vegas cười khổ, đứng dậy, hắn cùng Kinn rời đi về phía thư phòng của hắn, có vẻ cả hai còn việc cần làm. Chờ bóng người kia đã khuất sau cánh cửa, Pete cúi người bế Venice lên và hướng về phía bếp.

————

Vegas lại lần nữa thở dài khi ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, hắn dùng tay xoa xoa hai huyệt thái dương cua mình với mong muốn đẩy lùi cơn đau đầu lúc này, hắn đã phải làm việc xuyên đêm ở Nhật để có thể quay trở lại nhà sớm nhất có thể.

'Pete nói đúng...mình là loại bố gì vậy?'

"Này, không sao chứ"

"Không sao, chỉ hơi đau đầu"

"Hay là để mai đến công ty rồi bàn chuyện này, tao thấy mày cần nghỉ ngơi đấy Vegas"

"Cảm ơn mày Kinn, tao thực sự đang rất cần nó"

"Vậy gặp lại mày ở công ty vào ngày mai". Nói rồi Kinn quay lưng bước đi, nhưng vừa đến cửa thì anh quay lại nhìn thằng em họ của mình trong trạng thái mệt mỏi mà thở dài.

"Vegas, Venice cần thời gian, tao nghĩ mày nên dành nhiều thời gian cho thằng bé hơn. Với cả....Pete, cậu ấy thực sự thương Venice, mày cũng nên nhẹ nhàng hơn với Pete"

"Tao biết mà Kinn, cảm ơn mày"

Vegas rời thư phòng để về phòng riêng của mình, như Kinn nói bây giờ anh cần nhất là một giấc ngủ sâu. Vào trong phòng, đặt đồng hồ lên tủ nhỏ bên giường, bỗng anh nhận ra một thứ khác lạ ở trên đấy, một chiếc hộp nhung màu xanh. Vegas cầm nó lên và mở ra xem, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt màu bạc kiểu đơn giản, phía trên là ba viên đá màu xanh nhỏ nhắn được đính tinh tế. Vegas mỉm cười, phía dưới còn có một mảnh giấy nhớ nhỏ được người tặng dán vào đáy hộp.

"Cậu Vegas, xin lỗi vì những hành động quá đáng với cậu, mong cậu bỏ qua cho tôi". Sau đấy là kết thúc bằng một cái icon mặt cười rất đáng yêu.

Vegas biết món quà này đến từ ai, cậu trai có khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười tỏa nắng trên môi, điều này khiến Vegas bỗng dưng cảm thấy ấm áp xen lẫn một chút rộn ràng khó tả ở phía bên trái lồng ngực.

————

Vài tuần trôi qua, tình cảm giữa Pete và Venice ngày càng thêm khăng khít. Buổi sáng một ngày đầy nắng ở Bangkok, Pete vào phòng tìm Venice nhưng lạ thay cậu bé lại không có ở đó.

"Venice?"

Pete nhìn quanh phòng rồi vào phòng tắm tìm nhưng đều không thấy nhóc con ở đâu. Cậu bắt đầu lo lắng.

"Thằng bé đi đâu mất rồi?"

Sau khi rời phòng của Venice, cậu chạy dọc hành lang tìm thằng bé. Từ xa, cậu thấy có cánh cửa đang mở liền nhanh chóng bước đến căn phòng và thấy Venice đang ngồi trên một chiếc ghế bành, chăm chú quan sát vật gì đó.

"Chú vào nhé Venice?" Pete lên tiếng hỏi. Nhận được cái gật đầu của Venice, chàng bảo mẫu bước vào phòng. Đó là một thư viện nhỏ với một cái lò sưởi và hai chiếc ghế bành đen tuyền. Pete tiến vào và ngồi xuống bên cạnh Venice. Thấy khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé lộ rõ vẻ buồn bã, Pete nhìn về đằng trước và nhận ra một bức tranh vẽ con mèo mẹ đang chăm sóc đứa con của mình.

"Con nhớ mẹ sao Venice?" Pete cất tiếng hỏi nhẹ đủ để Venice nghe thấy. Venice gật đầu trong tiếng nấc nhẹ. Nhìn thằng bé như vậy, trái tim cậu không khỏi nhói đau, Pete xoa đầu nhóc, lấy tay gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt bé cưng.

"Không sao đâu Venice. Mẹ con đang dõi theo con từ trên thiên đường đấy. Mẹ là thiên thần mà." Cậu mỉm cười. "Cười lên đi, chú chắc rằng mẹ sẽ không muốn thấy Venice đáng yêu khóc đâu, con nên mỉm cười, như vậy mẹ của con mơi có thể vui vẻ."

Nghe lời Pete, Venice vươn tay lau đi những giọt nước mắt của mình, thằng bé ngước mặt lên nhìn Pete và nở một nụ cười thật tươi.

"Và mẹ sẽ rất vui nếu như Venice có thể nói." Pete nói.

'Mình thông minh quá đi.'

Venice hướng mắt nhìn quyển sách trong tay mình làm Pete cũng nghiêng đầu nhìn theo.

"Hm," Pete lấy cuốn sách từ tay Venice. "Bé ngoan con biết đọc à?" Venice lắc đầu rồi lấy tay mở ra một trang sách vẽ chú mèo mẹ. "À...mẹ hay đọc sách cho con nghe sao?" Venice gật đầu. "Vậy bé ngoan có muốn chú đọc cho con không?"

Venice lộ rõ vẻ vui mừng, thằng bé nhổm dậy và bò lên ngồi trong lòng Pete.

"Xem nào."  Pete mở sách ra và bắt đầu đọc. Thỉnh thoảng cậu dừng lại và hỏi Venice vài câu hỏi để xem thằng bé có chú ý nghe không. Thật đáng ngạc nhiên là Venice rất chú ý, nhóc con còn thể hiện xem câu chuyện đang diễn biến như thế nào nữa làm Pete khen đứa bé không ngớt.

"Bé ngoan, con thông minh lắm!"

Đúng lúc đó, Vegas đang đi xuống dưới hành lang và nghe thấy những âm thanh phát ra từ thư viện. Anh lén nhìn qua cửa và thấy con trai cùng bảo mẫu của nó đang rất vui vẻ đọc truyện, cả hai đều cười rất rạng rỡ, hình ảnh này làm Vegas cảm thấy ấm áp, anh nhẹ nhàng đóng cửa và quay trở lại làm việc.

—————

Tháng Sáu đã tới, mới đây thôi mà Pete đã làm bảo mẫu được hai tháng rồi,  Pete vẫn đều đặn gửi tiền về cho ông mình cậu rất vui khi biết được tin tình hình sức khỏe của bà đang tiến triển rất tốt. Pete xuống dưới nhà bếp muốn tìm cái gì đó uống để giải khát và khi xuống đến nơi Pete  thấy chàng đầu bếp đang trầm tư suy ngẫm điều gì đấy rất chăm chú.

"Cậu đang tính làm gì vậy?" Pete hỏi.

"Hm? À," Ken lật qua lật lại các trang sách. "Tôi định làm bánh"

"Bánh ạ?"

"Là cho Venice. Thứ Hai tới này sẽ là sinh nhật của thằng bé. Tôi đang nghĩ xem nên làm bánh gì, ngoài bánh dâu tây ra cậu nghĩ Venice thích bánh gì nữa?" Ken lật trang sách để Pete thấy hình chiếc bánh. "Bánh kem hoa quả hay Tiramisu, có thể là một chiếc Black Forrest hay Mousse nhỉ?"

Pete nhìn những chiếc bánh xinh đẹp có trong cuốn sách. "Venice có một tình yêu mãnh liệt với dâu tây nên tôi vẫn nghĩ một chiếc Mousse dâu tây sẽ khiến bé cưng thích mê"

Ken gật đầu "Được rồi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm bánh. Cảm ơn cậu, Pete."

"Không có gì ạ."

Sau khi lấy cho mình một ly nước ép hoa quả, Pete rời phòng bếp và bước đến phòng Venice. 'Vậy thứ Hai này là sinh nhật của Venice. Thằng bé sắp lên 5 rồi!' Cậu gõ cửa phòng và bước vào. Venice đang ngồi bên bàn, bên cạnh xếp đầy bút chì màu và giấy trắng, cặm cụi vẽ tranh. Pete tiến lại gần và ngó xem những bức tranh mà Venice đã vẽ.

"Bức tranh đáng yêu quá!" Pete chỉ vào sói xám.

"Umm, đây là bố con hả, con đang vẽ bố sao Venice." Venice gật đầu và tiếp tục vẽ tranh. Dường như thằng bé vẫn rất yêu Vegas, nó chỉ sợ tiếp xúc với hắn thôi.

"Sau khi hoàn thành bức tranh, bé cưng có muốn đưa cho bố xem không? Chú cá là bố con sẽ thích nó lắm đấy!" Pete lấy một chiếc bút màu đỏ và đưa cho Venice. "Đây, cục cưng mau viết lời nhắn cho bố đi."

Venice nhìn chằm chằm vào chiếc bút màu, nghiêng nghiêng đầu không hiểu mình phải làm gì.

Pete cầm một tờ giấy trắng và viết lên đó. "Đây, con hãy viết là Gửi bố, Từ Venice nhé. Rồi chúng ta cùng đưa cho bố của con."

Venice nhìn tờ giấy rồi viết lại những chữ trên đó. Viết xong, cậu nhóc đưa cho Pete xem. "Tuyệt quá! Bố của bé cưng sẽ thích lắm đây!" Cậu đưa lại cho thằng bé. "Vencie đưa cho bố xem đi nhé."

Bé sói nhỏ nhanh chóng lắc đầu và lấy lại bức tranh, giấu vào trong lòng mình.

"Đừng lo Venice. Chú luôn bên cạnh con mà." Pete đứng dậy và đưa tay ra "Chúng ta đi nào."

Venice ngập ngừng nhưng rồi cũng cầm lấy bức tranh và nắm tay Pete đi về văn phòng của Vegas. Đến căn phòng, Pete gõ lên cánh cửa.

"Mời vào."

Pete mở cửa phòng và để Venice vào trước. Vegas ngước lên nhìn, thấy con trai tự nhiên đến tìm mình, anh cất tiếng hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Pete lắc đầu, cúi nhìn Venice "Đi lên đi Venice."

Venice vừa nhìn thấy bố liền trốn ra sau lưng bảo mẫu của mình . "Không sao đâu Venice. Con có quà muốn tặng bố mà."

Nhóc con tiến lên phía trước và chìa bức vẽ giấu sau lưng đưa cho bố mình. Vegas cúi người nhận lấy bức tranh.

"Venice, con vẽ đẹp lắm." Anh nhìn con trai. "Con vẽ tặng bố sao? Bố có thể giữ nó không?"

Venice mỉm cười và gật đầu. Thằng bé bước tới gần anh hơn, chỉ vào con sói xám trong tranh và lại chỉ vào Vegas, mong rằng bố sẽ hiểu ý mình.

"Con vẽ bố sao?"

Venice lại gật đầu. Vegas bất đắt dĩ nhìn vào hình tượng sói xám, thì ra thằng bé thấy anh giống nhân vật sói xám mà bé hay coi trên ti vi.

"Vậy là bố đẹp trai giống sói xám mà Venice thích sao?" Hắn cất tiếng hỏi làm cậu bé cười khúc khích. Vegas cũng mỉm cười. Hắn rất hạnh phúc, vì cuối cùng con trai cũng mở lòng với hắn rồi. Vegas ngước lên thấy Pete đang thì thầm gì đó với con trai mình. Rồi Venice bước đến gần hắn, dang đôi tay nhỏ nhắn mà ôm lấy hắn. Vegas vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng quàng tay ôm thằng bé thật chặt. Cái ôm này, đã bao lâu hắn chưa được cảm nhận? Niềm hạnh phúc trào dâng làm người đàn ông vốn lạnh lùng như dần tan chảy.

Ra khỏi vòng tay của bố, nhóc con cũng tiến đến bên Pete và ôm cậu thật chặt như không muốn cậu cảm thấy lạc lõng. Dường như cảm thấy ngượng ngùng, thằng bé bỏ tay ra khỏi cổ Pete và chạy nhanh ra khỏi phòng làm hai người lớn phải bật cười. Vegas đứng dậy, bước đến chỗ Pete và cất tiếng hỏi.

"Là ý của cậu?"

"Vẽ tranh không phải ý của tôi, nhưng mà đưa bức tranh cho anh là ý của tôi."

"Cảm ơn cậu."

"Hở?". Pete tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của Vegas

"Tôi nói 'Cảm ơn cậu'. Đã lâu lắm rồi thằng bé chưa ôm tôi lấy một lần. Tôi cứ nghĩ rằng Venice sẽ mãi ghét tôi và sợ khi lớn lên nhóc con sẽ càng thêm ghét người bố này."

"Thằng bé không ghét anh. Venice nhớ anh, nhưng có lẽ lại sợ anh. Anh nên dành chút thời gian bên con trai. Chuyện anh lớn tiếng với nó hai năm trước chỉ là tai nạn–"

"Sao cậu biết?" Vegas nhíu mày. "Chuyện tôi mắng Venice?"

"Xin lỗi, Ken và Nop đã kể cho tôi nghe, anh đừng trách bọn họ chỉ là tôi muốn hiểu hơn về Venice để chăm bé thật tốt thôi."

Dừng lại một lát, cậu tiếp tục.

"Anh nên dành thời gian bên Venice. Thằng bé đã mất mẹ rồi, thêm việc anh lúc nào cũng bận bịu như thế chẳng phải là nó như mất đi cả bố lẫn mẹ sao?"

Những tưởng Vegas sẽ phản bác lại nhưng hăn lại chẳng nói gì. Cả hai đều im lặng, bầu không khí dần trở nên bức bách hơn, Pete muốn thoát ra khỏi nó, cậu nhớ lại việc Ken bảo cậu ấy phải làm bánh mừng sinh nhật Venice, Pete lên tiếng

"Cậu Vegas, anh tính làm gì cho sinh nhật của Venice chưa?"

"Anh không bận việc nữa đấy chứ?" Pete hi vọng câu trả lời sẽ là không. Nếu như sinh nhật của con trai mà anh còn không tham dự nữa thì thật sự hết cách.

Vegas nhìn xuống chiếc lịch bàn ghi đầy lịch trình. Anh kiểm tra và thấy rằng hôm đó mình sẽ có một buổi họp quan trọng. Vegas đặt giấy tờ lên trên để che đi tờ lịch và trả lời

"Không. Tôi rảnh."

Khuôn mặt Pete rạng rỡ. "Thật à? Tốt quá!! Vậy anh nghĩ thằng bé sẽ muốn làm gì vào ngày sinh nhật của mình?"

"À...cái đó...tôi không chắc." Hắn thật sự không biết mình nên làm gì. Venice sẽ muốn làm gì, đi đâu trong ngày sinh nhật, anh thật không rõ nữa.

"Hm," Pete trầm tư. "À! Công viên giải trí! Anh đưa thằng bé đến đó đi! Tôi chắc Venice sẽ thích lắm, đứa trẻ nào mà lại chẳng thích công viên giả trí cơ chứ"

Vegas gật đầu, hắn bất ngờ nở một nụ cười ấm áp. Chàng bảo mẫu ngây người một lát, đôi má ửng đỏ, cậu quay người muốn bước ra khỏi phòng để che đậy cảm giác ngượng ngùng của mình.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi còn phải giặt đồ..." Pete giải thích. Cậu ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Cậu vừa cất bước đi vừa cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Đặt tay ngăn những nhịp đập trái tim ngày một tăng nhanh, cậu cố kiềm chế bản thân lại. Pete lắc đầu và đi đến phòng giặt.

'Giặt đồ, giặt đồ. Mình phải giặt đồ, cái thứ ngu ngốc này đừng có đập nhanh như vậy nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip