Vegaspete Be Careful With My Heart 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete chuyển mình và với tay ra tìm chiếc đồng hồ báo thức. Pete cá là cái chuông báo thức này luôn là ác mộng đối với bất kì ai trên trái đất này. Cậu tắt nó đi, dụi dụi mắt ngồi dậy và chậm chạp ra khỏi chiếc giường ấm áp.

Cậu ngáp.

'Bắt đầu nào.'

Pete phải dậy lúc 6.30 mỗi sáng vì cậu sẽ phải chuẩn bị bữa sáng cho Venice. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất với Pete, chẳng ai mong muốn phải thức dậy sớm hết. Pete trong tình trạng ngái ngủ dọn lại giường và bước vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Pete chọn cho mình một cái áo phông ngắn tay màu cà phê sữa cùng chiếc quần jean mềm thoải mái, Pete chuyển ánh mắt của mình sang cái tạp dề có phần hơi lố phía bên góc tủ. Đây là thứ không thể thiếu khi Pete chuẩn bị thức ăn cho Venice, Nop bảo có lẽ cái tạp dề này sẽ gây được sự chú ý cho Venice, nên Pete đành phải nhắm mắt mà mặc nó thôi.

Pete nhanh chóng thay đồ và chạy xuống gian bếp để chuẩn bị bữa sáng cho sói xám nhỏ. Mặc dù nhân vật yêu thích của Venice là cừu vui vẻ nhưng với đôi mắt sắc lẹm đầy tính 'Vegas' thế kia thì Venice trông có vẻ giống sói xám hơn, nhưng bé sẽ đáng yêu hơn sói xám. Sau khi xuống đến bếp thì Pete phải đối mặt với một vấn đề lớn mà hôm qua cậu có tham khảo trên mạng nhưng do cơn buồn ngủ ập đến làm Pete còn chưa đọc được một chữ nào hết.

"Bữa sáng dinh dưỡng cho trẻ nhỏ". Cái topic đấy vẫn nằm trong thanh nhớ trình duyệt trên điện thoại của Pete, nhưng hiện tại cậu không còn thời gian để mà nghiên cứu nữa, theo thời gian biểu thì Venice sẽ thức dậy trong khoảng mười lăm phút nữa thôi.

'Trời ạ, Pete ơi là Pete, cái tật ham ngủ lại hại cái thân". Pete tự gõ vào trán mình mà than thở

'Làm sao đây?' Cậu lầm bầm. 'Mình lẽ ra nên nhờ Ken giúp mới phải.'

'Ô nhưng mà, đợi đã, hình như mình có ý tưởng rồi này'

Pete nhớ về những món ăn mà cậu và Porsche thường hay làm để ăn sáng trong khoảng thời gian còn học đại học, nó rất đơn giản, làm nhanh, ngon và cũng đầy dinh dưỡng nữa. Pete chắc chắn là mình sẽ làm nó nhanh thôi, chỉ cần trang trí tỉ mỉ một chút thì có lẽ Venice sẽ thích nó.

Pete bắt đầu lục lọi tủ lạnh cũng như tủ nguyên liệu khô để tìm kiếm những nguyên liệu càn thiết cho bữa sáng của Venice. Và thật may mắn làm sao, tất cả nguyên liệu đều đủ cả, ngay cả cơm nóng cũng đã được Ken cẩn thận nấu trước, Pete còn lấy thêm cho Venice một ít dâu tây nữa.

Pete dùng chảo để ốp trứng, tiếp theo là các miếng ham được Pete cắt thành từng que dài, cậu cho vào chảo và nhanh tay đảo đều rồi vớt ra. Pete cho một ít cơm vào góc phần tư của miếng rong biển, tiếp theo là trứng ốp la, thịt ham đã được làm nóng, dưa chuột và cả cà chua nữa, những nguyên liệu sẽ được chia đều ở mỗi góc phần tư, sau đó chỉ cần gấp nó lại thành hình vuông, như vậy là đã hoàn thành rồi. Pete cắt nó ra làm hai theo chiều chéo rồi dùng sốt cà chua trộn với mayonaise vẽ thành hình mặt cười và hình trái tim lên từng miếng. Pete rửa dâu tây và cắt nó ra làm đôi để Venice dễ dàng ăn hơn, cậu cũng cho một ít sữa đặc lên các miếng dâu tây nữa, hâm nóng sữa, như vậy là đã có một bữa sáng dinh dưỡng và ngon miệng rồi.

"Ao Pete"

Pete ngoảnh đầu lại thì thấy Ken đang đi vào trong căn bếp. "Cậu làm bữa sáng cho Venice à?"

Pete gật đầu. "Vâng, món này khá đơn giả." Cậu liếc nhìn bữa sáng cậu đã chuẩn bị. "Đây là bữa sáng tiện lợi mà tôi hay ăn lúc còn học đại học, không biết Venice có thích nó không nữa"

Ken gật đầu, cậu mỉm cười khi nhìn bữa sáng mà Pete làm. "Nhìn ngon mắt đấy, với cả đáng yêu nữa, tôi nghĩ Venice sẽ thích nó thôi"

Lời khen của Ken làm Pete thấy nhẹ nhõm hơn, cậu nở nụ cười và cảm ơn Ken.

Pete đặt những món ăn vào một cái khay. "Vậy tôi phải đi lên để gọi Venice xuống à?"

"Ôi không, cậu nên mang đồ ăn lên cho thằng bé đi. Venice sẽ ăn trong phòng riêng"

"Thằng bé ăn trong phòng riêng á?"

"Phải."

Pete nhíu mày. Bản thân cậu không hề thích như vậy, cậu luôn nghĩ gia đình phải ăn cùng nhau. Dù cho các thành viên có bận bịu thế nào thì cũng nên đặt gia đình lên hàng đầu.

"Ô được thôi." Pete bê cái khay lên và đi tới phòng Venice nhưng vài giây sau cậu đã trở lại gian bếp.

"Um, Ken"

Ken quay đầu lại và cười với Pete "Tôi cá là cậu muốn hỏi phòng của Venice ở đâu, đúng không Pete?"

"Haha đúng vậy, tôi chưa có rành nơi này lắm"

"Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu mà"

"Cảm ơn cậu, Ken."

Sau khi cảm ơn Ken, Pete đã đi theo chỉ dẫn và thấy một căn phòng với cánh cửa màu trắng giống phòng của Pete và trước cửa cũng có một cái bảng tên, nhưng thay vì là ngôi nhà giống Pete thì cái bảng tên này lại có hình của sói xám và cừu vui vẻ, trông rất đáng yêu, phía giữa ghi tên của Venice, nên Pete biết mình đã đến đúng nơi. Pete  bước đến trước cánh cửa, trên tay vẫn bê chiếc khay rất cẩn thận, cậu gõ nhẹ lên cửa.

"Venice, Là chú này, Pete...bảo mẫu của cháu."

Tất nhiên Venice sẽ không trả lời cũng chẳng mở cửa cho Pete.

Pete giữ chiếc khay thật chặt, tay còn lại thì nắm núm cửa và mở ra. Phòng của Venice thật không giống với những gì Pete nghĩ. Căn phòng quá sạch sẽ và không giống những đứa trẻ 4 tuổi khác, thằng bé không bày bừa đồ chơi ra khắp sàn. Đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng là tập giấy trắng ngăn nắp cùng hộp chì màu được xếp bên cạnh. Kể cả những con thú nhồi bông của thằng bé cũng được xếp gọn gàng.

'Ồ thằng bé thích sự gọn gàng.'

Mắt cậu hướng về Venice đang quay lưng lại với mình trên chiếc giường nhỏ của bé.

"Venice à"

Nhóc nghe tiếng gọi mình thì ngoảnh đầu lại nhưng sau đó liền quay đi chỗ khác để tránh đối diện với bảo mẫu của mình.

'Vậy thì...' Pete phồng má và đặt khay thức ăn lên bàn.

"Dậy nào Venice" Cậu dùng tông giọng vui vẻ nhất để cất lời nói. "Bữa sáng ngon lắm đấy. Chú đã tự làm đồ ăn dành riêng cho cháu đó." Pete quay ra nhìn xem Venice có ra khỏi giường không nhưng thằng bé còn chẳng buồn nhúc nhích. Thở dài một tiếng, Pete bước tới cánh cửa sổ và kéo rèm ra, đón ánh nắng vào phòng. "Nhìn xem Venice, trời hôm nay nắng đẹp quá!" Pete nhìn đứa bé trên giường và mỉm cười. "Sao chúng ta không ra ngoài chơi nhỉ? Chúng ta sẽ ra ngoài vườn chơi nhé!"

Venice quay người lại đối mặt với Pete. Thằng bé chầm chậm ngồi dậy và dụi dụi mắt.

"Chú biết là con sẽ dậy mà!" Pete bước tới cạnh giường và nói. "Giờ bé ngoan hãy đi tắm đi nhé. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài chơi! Con sẽ biết cách tự tắm cho mình đúng không?"

Cậu bé nhìn Pete chằm chằm rồi bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

"Thôi được." Pete đứng dậy. "Chú sẽ chuẩn bị quần áo cho con!" Cậu đến tủ đồ của thằng bé và chọn một bộ đồ cho Venice

"Xem nào...cái gì thế này..." Pete rất ngạc nhiên khi thấy tất cả quần áo đang treo ngay ngắn trong tủ đều là đồ hàng hiệu. Cậu tìm xem thằng bé có bộ đồ nào bình thường nhất không nhưng vô dụng.

'Toàn là đồ hàng hiệu thế này'

Pete nhìn vào ngăn kéo tủ. 'Aston Martin...Dior...cái này là!! Gucci?!' Pete cầm chiếc khăn choàng Gucci màu nâu bằng lụa của Venice lên. 'Trời, đứa trẻ này.' Rồi cậu đặt nó lại chỗ cũ và đi tìm một bộ đồ thích hợp.

"Bộ đồ này chắc là được." Pete lấy ra một chiếc áo thun đơn giản nhất kiểu hải quân làm bằng cotton màu trắng. "Cả cái quần này nữa," Cậu nhìn từ trên xuống dưới để chắc rằng bộ đồ này sẽ hợp với cậu bé. "Mình nghĩ là bộ này sẽ ổn thôi."

"Venice, cháu tắm xong chưa?"

Ngay lúc này Venice mở cửa phòng tắm và bước ra với chiếc khăn hình vịt vàng quấn quanh người, đáng yêu đến nỗi Pete phải reo lên

"Bé ngoan, con đáng yêu quá"

Pete liếc nhìn đống quần áo mình đã chuẩn bị. "Chú đã lấy sẵn đồ cho con rồi. Mong rằng nó sẽ hợp với con. À!" Pete mở từng ngăn kéo ra. "Chú quên mất là con cũng sẽ cần quần bé nữa. Đây này."  Cậu đưa Venice chiếc quần nhỏ in hình vịt vàng sau đó cậu quay người đi để Venice có một khoảng không gian riêng tư nhất cho việc thay đồ.

Cậu đợi một lúc rồi lén lén quay lại và dường như Venice đang gặp khó khăn với chiếc áo hải quân, nên Pete đã chủ động giúp thằng bé . Thật ngạc nhiên rằng Venice thật sự nghe lời, thằng bé im lặng để Pete giúp mình mà không hề tỏ thái độ gì cả.

"Xong rồi!" Pete lấy tay là phẳng chiếc áo. "Hợp với con lắm đó Venice"

Venice nhìn Pete rồi lùi lại môt chút. Cậu bé nhấc chân phải của mình lên ý nói mình cần đi giày.

"Phải rồi, chúng ta đâu thể chạy mà không có giày." Pete quay lại chỗ tủ đồ và tìm giày cho thằng bé. 'Đứa trẻ này còn có giày Gucci....' Pete chọn lấy một đôi và đưa cho Venice xem. Thằng bé dù còn nhỏ nhưng đã có gu cho riêng mình, nghe Ken nói đồ hằng ngày của Venice đều do nhóc tự quyết định.

"Đôi này có được không?" Pete cho bé con xem đôi giày thể thao cao cổ màu trắng. Nhưng thằng bé lại lắc đầu tỏ vẻ không thích.

"Được rồi." Pete đặt đôi giày lại trên giá và chọn một đôi khác. "Đôi này thì sao?" Venice một lần nữa lại lắc đầu.

Phải mất một lúc Pete mới chọn được đôi giày thích hợp cho Venice, nó đơn giản chỉ là một đôi sandal bình thường mà thôi nhưng tổng thể rất hợp với quần áo của Venice. Sau khi giải quyết xong mọi việc cá nhân của Venice, Pete đến bên bàn bê khay thức ăn lên. Bé con nghiêng đầu không hiểu hành động của Pete.

"Hôm nay con sẽ ăn ở dưới bếp nhé."

Pete mở cửa ra, ra hiệu Venice đi theo mình nhưng thằng bé chỉ đứng im như phỗng làm Pete phải quay lại dỗ dành

"Bé ngoan, con phải ăn sáng chứ. Với cả ăn ở gian bếp chẳng phải tốt hơn ở đây sao? Ken ở dưới đó đấy, Venice không muốn chào chú Ken một tiếng à?"

Venice trầm tư suy nghĩ nhưng rồi cũng gật đầu và theo Pete xuống bếp.

"Chào Ken, bọn tôi trở lại rồi này!" Pete nói, trên môi nở nụ cười thân thiện. Cậu đặt khay thức ăn xuống bàn và vỗ nhẹ lên chiếc ghế, bảo Venice ngồi xuống đó.

"Chào buổi sáng, Venice." Ken mỉm cười nhìn thằng bé gật đầu với mình.

"Woah, không ngờ nha Pete, sao cậu có thể làm được thế? Venice chẳng bao giờ chịu ra khỏi phòng lúc ăn sáng cả." Ken quay sang thì thầm với Pete

"Tôi chỉ...nói rằng ăn ở đây sẽ tốt hơn trên phòng. Tôi còn hỏi thằng bé có muốn chào cậu một tiếng không?"

"Ồ, đây là lần đầu tiên Venice xuống nhà dưới ăn sáng. Ngạc nhiên thay!"

Pete gật đầu và đi đến nơi Venice ngồi. Cậu nhướng mày vì Venice không hề động tí gì đến bữa sáng cả.

"Con không muốn ăn à Venice? Ngon lắm đấy!" Pete cầm lấy nĩa và dao riêng của Venice lên, cậu cắt miếng cơm cuộn thành hai miếng nhỏ hơn rồi xiên nó vào nĩa. "Ăn thử một miếng xem?" Cậu đưa miếng cơm tới gần miệng Venice hơn nhưng thằng bé lại tựa người vào ghế, tránh xa cái nĩa đang xiên đồ ăn đó.

Venice lắc đầu, thằng bé đẩy chiếc dĩa ra xa, làm nó suýt bị rơi xuống đất nhưng Pete đã phản ứng rất nhanh, cậu vươn tay đỡ lấy trước khi nó rơi.

"Venice con phải cẩn thận chứ" Pete đặt chiếc dĩa lên bàn.

Venice chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhạy của người bảo mẫu. Lúc nãy Pete thật sự rất ngầu luôn đó.

"Được rồi," Pete lại lần nữa đưa miếng cơm cuộn lại gần Venice. "Há miệng ra nào, con phải ăn sáng đó bé ngoan. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đấy." Cậu đã dùng giọng nói âu yếm nhẹ nhàng nhất nhưng Venice cứ lắc đầu và lại tựa lưng vào ghế.

Pete thở dài. 'Nghĩ cách đi Pete, thằng bé cần phải ăn.'

"Chỉ một miếng thôi mà Venice. Bố của con cũng rất mong là con được khỏe mạnh và ăn uống đầy đủ đấy"

Venice lờ cậu đi và khoanh tay trước ngực. Pete để chiếc nĩa lại vào trong dĩa và cau mày.

'Làm sao đây.' Pete nghĩ

Ken từ bàn bếp nhìn ra, trên tay cầm một cốc nước táo ép. Cậu thật sự cảm thấy tiếc cho Pete khi nhìn biểu cảm chán nản của cậu ấy.

Chàng bảo mẫu lại cầm chiếc nĩa lên và đặt trước mặt Venice. "Ăn đi nào bé cưng, chỉ một miếng thôi, ngon lắm đấy. Con sẽ thích mê cho xem. Chú hứa đấy, lúc mà chú còn bận bịu với việc học thì đây chính là vị cứu tinh của chú, bữa sáng ngon và đầy dinh dưỡng, chú sẽ rất hạnh phúc khi ăn nó." Cậu chỉ vào món ăn. "Con nhìn khuôn mặt cười trên miếng này xem, nó đang cười rất tươi luôn và nếu bé cưng ăn xong bữa sáng này thì chú cá rằng cả ngày hôm nay của Venice sẽ toàn là niềm vui thôi"

Sói xám nhỏ hết nhìn Pete rồi lại nhìn chiếc nĩa trước mặt mình, cậu bé im lặng suy nghĩ một chút và sau đó dần dần mở miệng.

"Venice đúng là bé ngoan mà!" Pete hết lời khen ngợi, cậu tặng cho sói xám nhỏ một nụ cười thật tươi để động viên bé. Venice nhìn chàng bảo mẫu mới của mình đang cười rạng rỡ với bé thì bỗng nhiên ngượng, sói xám nhỏ cúi mặt xuống để che đi hai cái má đang dần ửng đỏ của mình.

Pete tiếp tục đút cho cậu bé ăn với một nụ cười trên môi. Cậu thấy tự hào vì mình đã có thể cho Venice ăn sáng, đặc biệt là ăn món mà cậu làm. Tầm mắt Pete lơ đãng đến chỗ Ken đang pha cà phê cho Vegas và Pete đã nhận được cái gật đầu cùng một dấu like thật lớn từ Ken.

Tiếng động ở cửa bếp làm cả ba người nhìn sang, Vegas đang tiến đến, trên người mặc bộ đồ được đặt may rất sang trọng. "Cà phê của tôi đã xong chưa?" Anh ấy đặt cặp tài liệu lên bàn bếp và mở ra để xếp giấy tờ vào trong.

"Dạ, Cậu Vegas, đây ạ." Ken đưa anh cốc cà phê. "À, Cậu Vegas nhìn xem." Ken chỉ vào bàn ăn nơi Pete và Venice đang ngồi. "Pete đã đưa được cậu Venice xuống nhà ăn sáng rồi này."

Vegas đưa ánh mắt nhìn sang hướng mà Ken đang chỉ và thấy Pete đang bón từng thìa cho con trai mình và trông Venice thật sự đang hưởng thụ bữa sáng của riêng mình.

"Venice" Pete cất giọng làm bé con hướng mắt lên nhìn cậu. "Bố của con đến kìa. Bé ngoan không muốn chào bố buổi sáng à?"

Venice quay ra để nhìn bố mình nhưng rồi lại cúi đầu và chậm rãi quay về phía Pete để chờ cậu đút cho ăn.

Vegas nhìn thằng bé rồi khẽ thở dài, anh đặt cốc cà phê lên bàn. "Ken, tối nay tôi có khách, tôi cần cậu chuẩn bị một bữa thịnh soạn."

Ken gật đầu. "Tôi biết rồi thưa Cậu."

Vegas cầm cặp tài liệu, bước đến bên bàn ăn và xoa đầu thằng bé.

"Bố đi đây. Con ở nhà nhớ phải ngoan." Anh nói xong liền hướng ánh nhìn về phía Pete. "Đừng có đút cho thằng bé nữa. Venice có thể tự làm, nó 4 tuổi rồi đâu có phải là đứa trẻ lên 1." Nói rồi Vegas rời khỏi phòng bếp.

Pete thở dài trước sự lạnh lùng của Vegas, cậu quay lại nhìn Venice mỉm cười. "Chú không ngại đút cho con ăn đâu Venice." Rồi cậu giơ ngón út ra,. "Đây là bí mật nhỏ của chúng ta nhé?"

Nhưng Venice chỉ yên lặng ngồi đó.

"Thôi được rồi nếu cháu không muốn móc tay với chú". Pete hạ tay xuống và tiếp tục đút bữa sáng cho Venice

Phải mất khá lâu sau Venice mới ăn hết bữa sáng mà Pete chuẩn bị cho mình. "Bé cưng, con giỏi quá, bữa sáng đã hết rồi này, chú thấy vui và tự hào về con lắm đó, Venice" Pete lấy tay bẹo hai má Venice. "Ngon lắm đúng không?"

Mắt Venice mở to, gạt tay người bảo mẫu ra rồi nhanh chóng rời phòng bếp để lại sự khó hiểu nơi Pete.

Ken nhìn Pete mà mỉm cười.

"Thằng bé chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Trước đây chưa có bảo mẫu nào làm thế cả."

Pete gật đầu. "Không sao. Chỉ cần nhóc không ghét em là được." Cậu đứng dậy và định dọn dẹp đống bừa bộn nhưng Ken đã lên tiếng.

"Cứ để đó tôi dọn cho, cậu nên đi xem thằng bé"

"Cảm ơn cậu nhé, Ken" Pete rời khỏi phòng bếp.

Pete lên phòng cậu bé và gõ cửa. "Venice?"

Không có lời phản hồi nhưng Pete lặp lại hành động của mình. "Bé ngoan, chú vào đây."

Pete mở cửa và thấy Venice đang chơi đùa với thú bông trên sàn nhà. Thấy người vào phòng, cậu bé liền ôm chặt con cừu bông của mình.

"Ồ, con đang chơi à? Chú có thể chơi cùng không?"

Venice quay mặt đi và tiếp tục chơi một mình. Pete nhíu mày nhưng rồi cũng thử lại. Cậu bước đến chỗ cậu bé và ngồi xuống bên cạnh. "Chú chơi với con nhé?"

Venice nhìn Pete một hồi rồi khẽ gật đầu, bé đưa cho Pete chú sói xám bằng bông của mình, Chàng bảo mẫu vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn cậu vì đã để Pete chơi cùng, Venice!!" Pete giả giọng trẻ con, tay cầm con sói xám bông làm động tác cảm ơn Venice

Cả bảo mẫu và bé sói xám nhỏ Venice bắt đầu đùa nghịch, mặc dù không có cảm xúc gì trên mặt nhưng Pete đoán Venice có lẽ đã thả lỏng hơn một chút, và cậu bé cảm thấy vui nữa.

Một lúc sau, Venice thả thú bông xuống sàn

"Venice chán chơi rồi à?" Venice gật đầu, một tay dụi mắt phải. Pete chợt mỉm cười khi thấy hành động đáng yêu của thằng bé. "Vậy," Cậu đứng lên. "Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ? Trời hôm nay rất đẹp, chúng ta có thể chơi trong vườn, có nhiều hoa lắm đấy, con có muốn ngắm hoa một chút không Venice?"

Venice liền lắc đầu từ chối lời đề nghị của Pete. Sau đó thằng bé rời phòng, trên tay cầm một tập giấy trắng và hộp chì màu để Pete đứng đó một mình.

Venice luôn như vậy, thằng bé sẽ làm theo ý mình và chẳng để ý đến bất kì ai xung quanh cả. Pete phải dần làm quen với nó thôi.

Pete rời phòng đi tìm sói xám nhỏ. Cuối cùng thì cậu nghe thấy tên Venice vang từ phòng bếp và thật bất ngờ, thằng bé đang ngồi trên bàn ăn và cúi đầu vẽ tranh. Pete bước đến bên Ken, ngươi đang sơ chế các nguyên liệu nấu ăn.

"Ken này, Venice luôn bị nhốt ở nhà suốt ngày sao?"

Ken lắc đầu. "Đâu có." Rồi hướng mắt nhìn đứa trẻ ngồi cạnh bàn. "Trước đây thằng bé hay đi ra ngoài chơi với bố mẹ lắm nhưng từ khi Yim mất, nó chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà, mặc dù cậu Vegas vẫn hay ngỏ lời muốn dẫn bé đi chơi, nhưng lúc đấy Venice sẽ lắc đầu và trốn trong phòng của mình"

Pete cau mày, cậu cảm thấy rất tiếc cho hai bố con cậu bé này. Cậu nhớ lại chuyện hồi sáng, Venice chỉ liếc nhìn bố của mình mà không hề chạy đến bên ôm ấp như bao đứa trẻ khác. Pete thở dài, có lẽ cậu muốn giúp cho hai bố con thân thiết, mặc dù có hơi quá sức nhưng Pete nghĩ mình sẽ làm được thôi nếu như cậu cố gắng, dù chỉ mới tiếp xúc với Venice thôi nhưng dường như Pete rất quý mến thằng bé và Pete muốn Venice nhận được nhiều tình thương hơn từ bố.

Ken nhìn Pete đang ngây người , thấy lạ nên cất tiếng hỏi. "Pete, cậu có sao không đó?"

"Hả". Lời nói của Ken làm cho Pete dứt ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, cậu nghiêng đầu về phía người đầu bếp.

"Trông như cậu đang phải suy nghĩ một vấn đề gì nghiêm trọng lắm?"

"À vâng, đúng là có một số chuyện quan trọng mà tôi cần phải suy nghĩ cẩn thận." Pete mỉm cười đáp

"Nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại nhé Pete, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào"

"Cảm ơn Ken, cậu đã giúp tôi rất nhiều luôn đó". Pete quay sang Ken và tặng cậu ấy một nụ cười thật tươi của mình.

"Không sao đâu Pete, tôi biết công việc này rất quan trọng với cậu và chăm sóc Venice thật sự không dễ, tôi trải qua rồi nên hiểu rất rõ, tôi chỉ muốn cậu sẽ hoàn thành công việc thật tốt và Venice sẽ được chăm sóc kĩ càng mà thôi"

"Tôi hiểu, dù sao vẫn phải cảm ơn cậu nhiều lắm Ken"

Pete hướng ánh nhìn của mình về cậu bé đang vẽ ở phía bàn bếp và tự quyết tâm

'Đừng lo bé cưng, chú sẽ cố gắng giúp hai con và bố con thân thiết lại như trước'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip