Vegaspete Be Careful With My Heart 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bangkok mùa hè luôn là những ngày nắng nóng đến tê da đầu. Nắng vàng trải dài trên những con phố, nóng như muốn thiêu da đốt thịt. Những quán cà phê, hay những trung tâm mua sắm với điều hòa công suất lớn mang lại sự mát mẻ luôn là lựa chọn hàng đầu trong cái khí hậu oi bức này.

Pete bước vào một quán cà phê nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Đánh mắt xung quanh để tìm vị trí của bạn thân mình, và rất nhanh chóng Pete đã xác định được vị trí thằng bạn chí cốt của mình. Khi Pete đến bên bàn, kéo chiếc ghế đối diện thằng bạn mình ngồi xuống, thì cậu để ý thấy nó đã xử lý hết hai ly trà hoa quả size khổng lồ rồi.

"Ao, Porsche, mày thật man rợ, xơi tận 2 ly khổng lồ"

Porsche và Pete là bạn của nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Cả hai đều từ vùng biển phía Nam lên thủ đô học rồi làm việc. Thằng bạn thân của cậu đây thật sự là vận chó, nó may mắn tìm được một công việc IT trong một cái công bị ty tên lằng nhằng gì đấy ở giữa thủ đô này, thêm nữa nghe đâu thằng người yêu nó thực sự là một đại gia khét tiếng. Pete thì xui xẻo hơn, cậu cũng đã có một công việc IT ổn định nhưng thực sự tính cách của cậu quá hiền và không muốn dính bất kì ồn ào với ai nên đã bị "chơi" một vố rất đau, từ đấy Pete cũng bỏ luôn công việc IT. Cậu chán nản, kiếm sống qua ngày bằng những công việc part-time, Pete thấy mặc dù lương thực sự không cao bằng một công việc chính thức, nhưng bù lại cậu có những khoảng thời gian bình lặng cho riêng mình.

"Dạo này mày thế nào, phòng tao đang thiếu một chân, tao giới thiệu mày nhé?"

"Tao thở đều đây. Lòng tốt của mày tao xin từ chối, tao chán IT lắm rồi". Pete vẫy tay gọi cho mình một ly americano đá

"Haiz, mày vẫn ám ảnh việc đó à. Mẹ nó thằng Cho, tao mà gặp nó ngoài đường xem tao có tẫn nó một trận ra hồn không"

Pete nhìn về phía người đối diện cười bất lực, cái mỏ của thằng này vẫn hỗn qua năm tháng và thực sự công lực hỗn nó không hề giảm một tí nào hết.

"Pete, nói tao nghe đi, mày ổn thật không?"

Pete biết chắc chắn rằng chẳng bao giờ qua mặt được thằng bạn thân của cậu đâu, Porsche luôn là một người rất tinh tế, nếu Pete có chuyện gì Porsche đều là người phát hiện ra sớm nhất bằng cách nào đấy mà Pete đã từng nghiên cứu nhưng không hề có kết quả.

"Tao cần việc làm, nhưng không phải công việc IT, mày biết đấy, lâu rồi tao không đụng đến máy tính nên công việc này tao chịu thôi."

"Việc làm? Mày bị đuổi việc chỗ kia rồi hả?"

"K-Không phải."

"Vậy thì có chuyện gì?"

"T-Tao cần tiền." Pete thở dài. "Bà tao, bà đang bị bệnh, và thực sự cần một số tiền cho viện phí."

"Gì cơ?!" Những người xung quanh liếc nhìn Porsche, làm cậu ta ngượng ngùng xin lỗi vì tiếng hét lớn đột ngột của mình. "Pete, mày nói thật chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Bà tao đang có vấn đề về gan, đó là một khối u. Ông của tao không thể chi trả hết viện phí và tiền thuốc men. Ông tao già rồi Por, mày biết mà, làm sao ông có thể kham nổi số tiền đó?"

Porsche gật đầu. "Tao sẽ giúp nếu như mày –"

Pete lắc đầu. "Không. Mày không cần làm thế đâu, Por. Tao không muốn mượn tiền của mày."

Pete thở dài. "Mày có biết nơi nào đang tuyển người không? Tao muốn kiếm thêm tiền để gửi cho ông. Xin lỗi vì tao thực sự rất vô dụng, tao không biết hai năm này tao đang làm cái mẹ gì nữa."

"Pete, không phải lỗi của mày. Tao hiểu mà Pete, để tao nghĩ xem"

"Đúng rồi Pete, lần trước Kinn có nói với tao việc này, thằng em họ nó đang rất cần một bảo mẫu chăm con nó, nam nữ không quan trọng miễn là có thể chịu đựng được thằng nhóc đó. Tiền công rất là dày luôn, bao ăn ở." Porsche bỗng nhiên nhớ đến lời mà Kinn - bạn trai cậu luôn phàn nàn trong những buổi hẹn gần đây.

"Tao sẽ làm." Pete tự tin nói.

"Nhưng mà Pete....công việc này là làm bảo mẫu đấy...Tao biết mày cần tiền, nhưng mày biết đấy, mặc dù tuyển cả nam lẫn nữ, nhưng thực chất đây là công việc giành cho nữ giới mà...."

"Tao không quan tâm. Miễn là có tiền công thật tốt....Tao thật sự rất cần công việc này."

Porsche thở dài, nhìn thằng bạn thân của mình rồi gật đầu và viết một số thông tin lên tờ giấy.

"Đây là địa chỉ nhà tao, thứ hai mày cứ đến đây rồi tao sẽ bảo Kinn đưa mày tới ngôi nhà này." Porsche đưa mảnh giấy cho Pete. "Tao cảnh báo mày trước đó. Kinn bảo rằng thằng em họ này của nó thực sự rất nghiêm khắc, lãnh đạm, có hơi khủng bố và con trai của hắn ta.... hơi có vấn đề"

"Tao sẽ quen thôi." Pete trả lời.

'Bảo mẫu sao?, chắc chắn mình sẽ làm được thôi, dù sao mình cũng đã chăm rất nhiều đứa nhỏ khi ở trên đảo với ông bà' Pete nắm chặt tờ giấy và nghĩ

.....................................

Pete thức dậy sớm hơn bình thường vào ngày thứ Hai đầu tuần sau đó. Hôm nay là ngày mà bạn trai của Por sẽ đưa cậu tới nhà em họ của cậu ta. Pete rất hồi hộp, nghe Por nói, người đó thực sự là một người rất đáng sợ. Vỗ vỗ mặt mình cho thật tỉnh táo, Pete đứng trước tủ đồ để chọn trang phục. Cậu muốn mình thật chỉnh chu và đáng tin cậy ở lần gặp đầu tiên này. Pete lục tung hết cả cái tủ đồ bé tí của mình để chọn ra bộ quần áo tốt nhất, nhưng dường như đấy thực sự là một việc khó khăn hơn Pete tưởng tượng rất nhiều. Thở dài ngao ngán với cái đống quần áo không thể nào đời thường hơn của mình, cuối cùng Pete quyết định mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn, khoác sơ mi ca rô phía ngoài  và chiếc quần jeans màu xanh đậm. Cậu đi giày vào và nhanh chóng rời nhà, sau đó bắt xe buýt công cộng đến nhà của Porsche và bạn trai của nó.

Lúc tới đó, Pete đã thực sự bị choáng ngợp.

'Mẹ nó thằng này vớ được nguyên kho kim cương hàng thật giá thật.'

Pete bước vào trong khu biệt thự, lấy tờ giấy mà Porsche đưa cậu ra để tìm địa chỉ. Lẩm nhẩm địa chỉ của Porsche trong miệng, Pete cẩn thận tìm kiếm từng căn một. Đây là một khu phức hợp biệt thự giành cho nhà giàu, và các căn nhà trong khu này đều giống hệt nhau khiến Pete như muốn quay cuồng.

Cuối cùng thì Pete cũng tìm được địa chỉ mà Porsche đã đưa cho cậu, Pete bước đến trước cửa nhà, định gõ cửa nhưng cửa đã được mở từ phía trong và thằng bạn thân của mình đang  mỉm cười chào đón cậu.

"Chào buổi sáng! Vào nhà đi!" Porsche đứng sang một bên để Pete bước vào.

"Chào cậu, Pete!" Kinn nói khi đang ăn bữa sáng tình yêu một cách thong thả.

"Xin chào, Kinn."

"Mày ăn sáng chưa, có muốn ăn một chút trước khi đi không?". Porsche vươn tay vỗ vỗ lên vai người bạn thân của mình

Pete từ chối và cảm ơn cậu ấy.

Kinn đứng lên và đặt chiếc đĩa của mình vào bồn rửa. "Chúng ta phải đi thôi."

"Được rồi." Porsche tiễn hai người ra đến cửa. "Ngày lành nhé, chúc mày may mắn, Pete. Cả anh nữa Kinn, chúc anh có một ngày thật vui vẻ!" Cậu ấy hôn phớt lên môi bạn trai mình trước khi Kinn đóng lại cánh cửa chính.

Kinn nhẹ nhàng đẩy Pete ra khỏi cửa. Họ đi tới xe của Kinn và bắt đầu lái đi. Chuyến đi khá là dài, mất tầm hơn nửa tiếng. Lúc tới đó, Pete đã rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà nơi mà em họ của Kinn đang sống.

'Mẹ nó chứ, lại một thằng nhà giàu khác'

.

"Anh ta sống trong biệt thự riêng sao?" Pete hỏi khi vừa mới đóng cửa xe

"Ừ, nó không thích kiểu hàng xóm vui vẻ như tôi và Porsche, nó thích yên tĩnh một mình, này em họ tôi nổi tiếng lắm đấy, cả người vợ quá cố của nó nữa." Kinn chỉnh lại chiếc cà vạt của mình. "Nếu đã biết tôi thì chắc cậu nghe về họ rồi, đúng không?"

"Tôi biết, tôi có tra thông tin của anh ta qua internet, anh ấy và người vợ quá cố thực sự là một cặp đôi tuyệt vời, nhưng rất đáng tiếc...."

"Được rồi, đi thôi". Kinn vỗ lên vai Pete như một lời động viên.

Kinn bấm chuông cửa và cánh cửa lập tức được mở ra hai bên. Khi cánh cổng ấy mở ra, Pete thực sự choáng ngợp trước con đường dẫn vào căn nhà. Pete hướng ánh mắt ra xung quanh; tất cả mọi thứ đều thật lộng lẫy làm cậu ấy phát ghen với em họ của Kinn. Khi họ đang đi, Pete bỗng dừng lại để nhìn lên một bức tranh.

"Tôi biết bức tranh này"

Kinn dừng bước và quay lại nơi Pete đang đứng. "À cái đó là do em dâu quá cố của tôi vẽ đấy."

Đôi mắt của Pete mở to hơn. "Cô ấy là một họa sĩ nổi tiếng, những tác phẩm nghệ thuật của cô ấy luôn mang giá trị nghệ thuật cao." Kinn nhìn Pete, lo lắng rằng mắt cậu ấy sắp rơi ra khỏi tròng khi Pete đang trợn thật to đôi mắt của mình để ngắm nhìn bức tranh.

"Pete?"

"Vậy chúng ta đang đứng trong nhà của họa sĩ nổi tiếng, Yim sao?"

"Đúng vậy. Yim là người vợ quá cố của em họ tôi. Nhưng sao cậu biết?"

"Tôi biết các tác phẩm của hoạ sĩ Yim, tôi đã luôn rất hâm mộ cô ấy. Nhưng tôi thực sự không biết vợ của em họ anh chính là họa sĩ quá cố Yim, vì cô ấy luôn giấu mặt và tôi thực sự không biết Yim trông như thế nào"

Pete không thể thở nữa. Cậu đang rất thích thú khi được đứng trong ngôi nhà của họa sĩ nổi tiếng, Yim - người mà cậu luôn mang một sự hâm mộ từ tận đáy lòng. "Tôi đã xem những bức tranh của cô ấy trong một tờ tạp chí, và từ đó tớ bắt đầu thu thập tất cả những tờ báo có tác phẩm của Yim, tôi cũng đã tham gia hầu hết các buổi triển lãm tranh của cô ấy, nhưng rất tiếc cô ấy chưa bao giờ lộ mặt. Cô ấy là họa sĩ yêu thích của tôi."

Kinn mỉm cười và ra hiệu cho Pete đi theo mình tới phòng khách. Trên đường đi, Pete rất khó bắt kịp Kinn vì những tác phẩm của người họa sĩ cậu yêu thích được trưng bày khắp nơi. Đáng tiếc là cô ấy đã qua đời, Pete đã luôn rất muốn gặp Yim ngoài đời thật.

Trong phòng khách, Pete càng bị choáng hơn. Cả nơi này được trang trí bởi những nội thất hiện đại cộng thêm vài bức họa mà Yim đã vẽ, những bức hoạ nổi tiếng nhất của Yim.

"Cái này...tôi thề là..."

Đột nhiên Pete cảm thấy có gì đó đập vào chân của mình. Ngay lập tức, cậu nhìn xuống và thấy một cậu bé với mái tóc đen tuyền nhìn về phía mình.

"Ao?"

Cậu bé với đôi mắt một mí có hơi xếch lên thật đặc biệt. Mặc dù ánh mắt có hơi hung dữ, nhưng tổng thể trông rất là đáng yêu.

"Chào cháu." Pete vẫy tay chào cậu bé. Nhưng đáp lại Pete chỉ là cái nhìn chằm chằm như đang muốn dò hỏi của thằng bé.

"Venice"

Cậu bé, tên Venice, nhanh chóng quay đầu lại và chạy đi. Rồi một cô bảo mẫu xuất hiện, thở không ra hơi. Cô ấy nắm lấy đầu gối mình và cố gắng hít lấy càng nhiều không khí càng tốt.

"Xin chào cậu Kinn". Cô bảo mẫu chắp tay lại và chào. "Cậu Kinn, cậu có thấy, ha....khụ khụ..." Cô ấy ho. "Ve-Venice?"

Kinn gật đầu và chỉ tay theo hướng Venice vừa chạy.

Cô bảo mẫu có vẻ không kìm chế được mà trở nên tức giận.

"Cậu Kinn, xin nhờ cậu nói với ông chủ rằng tôi bỏ việc! Tôi không thể chịu đựng nổi thằng bé đó nữa!"

Kinn thở dài và lắc nhẹ đầu. "Đây là cô bảo mẫu thứ 10 trong tháng rồi đấy."

"Sao cơ? Cậu đùa đấy à?" Pete hoàn toàn bất ngờ khi nghe điều đó. Làm sao một đứa trẻ có thể mang đến nhiều phiền toái đến vậy? Cậu đã nghĩ rằng đứa bé sống trong ngôi nhà này hẳn sẽ phải rất ngoan ngoãn.

"À, thì..." Kinn giải thích về cậu bé. Nó chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai. Từ khi mẹ thằng bé mất hai năm trước đây, nó không hề thốt lên một lời nào. Vì cha nó, em họ của Kinn, quá bận bịu với công việc của mình nên Venice đã luôn được các bảo mẫu chăm sóc. Nhưng những bảo mẫu thấy rất khó chịu khi thằng bé chẳng chịu nói chuyện hay nghe lời họ. Họ chẳng thể biết rằng Venice đang vui hay đang buồn. Một cô bảo mẫu đã mang đồ ăn cho Venice, nhưng thằng bé chỉ gạt cái đĩa ra khỏi bàn, làm nó vỡ thành từng mảnh trên nền gạch. Hay một cô bảo mẫu khác làm đồ ăn cho Venice nhưng thằng bé không hề nói xem mình thích ăn gì. Khi được mặc đồ, Venice sẽ gạt tất cả những bộ đồ được chọn. Có lẽ các cô bảo mẫu nghĩ rằng bỏ việc sẽ dễ dàng hơn là trông nom một đứa trẻ cứng đầu như thế này.

"Ồ..." Pete cảm thấy tiếc cho đứa trẻ vì mất mẹ từ lúc còn quá bé và tiếc cho cả những cô bảo mẫu. Thực sự giống như lời Porsche đã nói, công việc này sẽ rất khó khăn.

"Đúng vậy,  lần này em họ tôi muốn có hai bảo mẫu để trông coi Venice, nhưng..." Kinn thở dài. "Tôi nghĩ chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra đâu, cậu thấy tình hình lúc nãy rồi đấy. Đi theo tôi, văn phòng của em họ tôi ở lối này, sáng nay nó có cuộc họp online nên mới không thể ra đón tôi và cậu được."

Họ đi xuống sảnh, qua những bức tranh và khung ảnh chụp cả gia đình. Pete không hề chú ý tới những bức ảnh đó nhưng cậu lại không thể rời mắt khỏi các bức họa. Họ cuối cùng cũng đứng trước văn phòng của em họ Kinn. Kinn gõ cửa và bước vào bên trong, Pete đi theo cậu ấy; cậu nhìn xung quanh văn phòng, nơi được lấp đầy bởi những tủ sách, vài chậu cây ở bên cạnh và một chiếc màn hình máy tính lớn đặt trên bàn. Đáng buồn thay, cậu không thể thấy rõ ông chủ tương lai của mình, bởi vì màn hình máy tính đã che khuất đi.

"Hey, Vegas...Tao đã đưa một người đến nhận việc nhưng...Có vẻ như cô bảo mẫu mày mới thuê kia đã quyết định bỏ việc. Cô ấy đang thu dọn đồ rồi"

Người đàn ông dời thân hình của mình ra khỏi màn hình máy tính. Diện mạo của người đó làm Pete thấy ngạc nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng xóa bỏ cảm giác đó và đứng thẳng người.

Người đó thở dài. "Tao đã có linh cảm. Ok, tao biết rồi." Anh ta đặt tập giấy ra một bên.

Người đàn ông ngước lên nhìn và thấy Pete. "Đàn ông sao? Kinn?..."

"Mặc dù có tuyển nam nhưng có vẻ công việc này sẽ khá khó khăn với đàn ông đấy"

Pete ngượng ngùng.

"Được rồi Vegas. Cậu ấy cần việc làm mà. Và cậu ấy sẽ làm rất tốt thôi, phải không Pete?" Kinn thúc khuỷu tay mình vào Pete.

"Vâng, đúng vậy."

"Được rồi. tao biết rồi Kinn. Tao cần hỏi cậu ta một số việc. Mày có cuộc họp vào lúc 9h đấy, nếu không di chuyển bây giờ, mày có thể sẽ bị muộn." Vegas đặt một số tập giấy vào một bì hồ sơ và đưa nó cho Kinn. "Hợp đồng chuyển nhượng dự án phía Bắc, mày cần xem nó gấp và xác nhận, chiều nay tao có cuộc hẹn với phía chính quyền, nên cần xử lý nhanh"

"Tao biết rồi"

Kinn gật đầu và làm khẩu hình miệng để chúc Pete may mắn. Pete lo lắng nhìn cậu ta, nhưng cũng gật đầu lại. Kinn rời khỏi phòng, và việc này làm Pete không khỏi hồi hộp. Người trước mặt đây đúng như Porsche nói, anh ta thật sự rất đáng sợ và khủng bố với đôi mắt lạnh lùng, anh ta nhìn thẳng vào Pete như muốn xoáy sâu vào tâm lý của cậu, điều này làm Pete có hơi run rẩy một chút.

" Pete đúng không, tại sao cậu lại muốn làm bảo mẫu?."

Pete hướng ánh nhìn của mình vào Vegas, mặc dù có hơi sợ đôi mắt sắc bén của anh ta, nhưng Pete biết mình cần phải thể hiện sự tự tin, như vậy thì cơ hội được nhận việc sẽ cao hơn. Bởi vì Pete thực sự cần công việc này, cậu đã biết mức thu nhập qua Kinn, và đó là một mức thu nhập rất hời.

"Vâng đúng vậy, tôi cần tiền, và công việc này có mức lương rất ổn"

"Hm, cậu bị sa thải khỏi công việc trước sao?"

"Không phải. Tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền. Gia đình tôi có chút việc phải sử dụng đến nó"

"Ồ." Vegas đóng cặp. "Cậu đã có kinh nghiệm với trẻ con chưa?"

"Um...tôi chưa, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm tốt"

"Vậy thì xin lỗi cậu."

"Nhưng tôi có thể học mà. Tôi đã học võ, tôi có thể bảo vệ thằng bé –"

"Tôi không cần người bảo vệ thằng bé. Tôi muốn một bảo mẫu, người sẽ nấu ăn cho con trai tôi và chăm sóc nó khi thằng bé ốm –"

"Tôi sẽ cố hết sức! Tôi hứa đấy! Hãy cho tôi một cơ hội!!". Pete vội vàng ngắt lời Vegas

Vegas nhìn lại Pete với thái độ thờ ơ hơn.

Anh ta đứng dậy, cầm theo chiếc cặp của mình và nói: "7 giờ sáng."

"Hả?"

"7 giờ sáng. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác vì bảo mẫu hiện tại đã thôi việc và con trai tôi thực sự rất cần một bảo mẫu. Cho nên, tôi nhận cậu"

"Cảm ơn anh"

"Cậu có sống xa nơi này không?"

Pete có hơi mơ hồ. "Từ nhà tôi tới nhà của Kinn cũng mất 20 phút rồi."

"Vậy cậu cần phải dọn về đây sống "

"Sao cơ?!"

"Mất quá nhiều thời gian để cậu có thể đến đây"

"Nhưng còn công việc của tôi và cả căn hộ –"

"Bỏ việc và chuyển tới đây đi." Vegas ngoái đầu lại và nói chắc nịch. "Cậu thấy tiền lương của mình còn thấp sao, đã cao gấp ba lần lương bảo mẫu bình thường, và khi đến đây, cậu được bao ăn ở."

"Um...tôi..." Pete không thể cất lên lời. Cậu đã được nhận vào làm và tiền lương thì quá tuyệt vời. Nhưng có nghĩa là cậu sẽ phải chuyển tới đây sống với người này và con trai hắn ta sao. Một người khủng bố như Vegas? Chắc chắn rằng cậu sẽ không bị hắn ta ăn thịt chứ?

"Tôi phải đi rồi. Mong cậu sẽ ở đây lúc 7 giờ sáng mai, chuẩn bị bữa sáng cho con tôi. Tận dụng thời gian này mà dọn đồ và bỏ công việc kia đi. Trợ lí của tôi, Nop sẽ đưa cậu về".  Dứt lời Vegas mở cửa phòng rồi đi mất.

"Được rồi."

'Por nói đúng, anh ta thật lãnh đạm và đáng sợ.'  Pete thở dài. 'Nhưng mình phải làm thôi! Vì ông bà, Pete ơi, cố lên nào!'

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip