Tong Hop Otp On Top Kamen Rider Manga Anime Couple Shouphil Khoanh Khac 1 Kamen Rider W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Triết Dương Công Tử

Chương 25: Khoảnh khắc (1)

=====

Có một sự thật hiển nhiên rằng thời gian là vô hạn nhưng tuổi thọ con người lại là hữu hạn.

=====

Philip là một đứa nhóc đáng yêu, y thích mọi thứ trên đời, y thích tìm hiểu mọi thứ nhưng lại rất chóng chán sau khi đã biết tất tần tật.

Y có thích một người. Y thích Hidari Shoutaro nhưng chưa bao giờ chán anh, thậm chí là còn ngày càng càng "nghiện" đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hidari Shoutaro là một tên thám tử luôn thích tỏ ra lạnh lùng nhưng là một tên ngốc có thể bị bệnh.

"Shoutaro, tới lễ hội mùa hè rồi đó. Đi với tớ nha?"

Philip đóng cuốn sách lại rồi bớt chợt kêu lên.

"Đi thì đi. Miễn là cậu thích." Shoutaro ậm ừ trả lời.

"Lão già Hidari lười biếng!"

"Tớ chưa có già! Tớ mới có ba mươi mấy bảy tuổi thôi! Mà giờ mới để ý... sao mười năm trôi qua rồi cậu vẫn chẳng già đi miếng nào vậy?"

"Tại vì tớ thông minh còn cậu là tên ngốc!" Philip cười khẩy một tiếng rồi chôm lấy chiếc mũ đang che đi khuôn mặt của Shoutaro khi ngồi ngửa lên nhìn trời.

"Này trả cho tớ!"

"Đuổi kịp đi!" Philip khẽ cười rồi chạy nhanh ra ngoài.

Cho tới khi chạy xa khỏi Shoutaro để đi về phía lễ hội thì nụ cười trên môi y mới dập tắt, rồi y khẽ cười nhẹ một tiếng. Chua chát và buồn sầu biết bao nhiêu.

Một đứa nhóc không bao giờ chịu lớn lên, lạc quan như Philip cũng ghét rất nhiều thứ. Đặc biệt là tuổi thọ.

Phải.

Mười năm trôi qua y không hề già đi.

Mười năm trôi qua y vẫn luôn khỏe mạnh và chưa hề bị bệnh gì.

Mười năm trôi qua xương cốt của y vẫn rất chắc khỏe.

Chẳng bù cho Shoutaro mặt mày thì có nếp nhăn, đôi khi còn bị ba cái bệnh lặt vặt như mấy ông già, xương cốt cũng không còn chắc khỏe như trước đánh đấm bắt đầu cũng có vấn đề.

"Shoutaro, tớ..." Có gì đó cứ nghẹn ứ lại trong lòng Philip. Nỗi cay đắng kèm xót xa đến tận cổ họng ngày càng dâng trào.

"Philip! Hộc... hộc... trả nón cho tớ! Này... cậu sao vậy... sao lại khóc thế? Philip thằng nào dám bắt nạt cậu à?"

Cứ như thế Shoutaro luôn quan tâm đến y, chăm sóc y và bảo vệ cho y dù đôi khi là nó hơi thừa nhưng điều đó thật lãng mạn.

"Không sao... Shoutaro này, hứa với tớ đừng rời xa tớ được không?"

"Hả?" Shoutaro chưng ra vẻ mặt khó hiểu, "Tại sao tớ phải rời xa cậu cơ chứ? Chẳng phải chúng ta đã luôn bên cạnh nhau sao? Mãi mãi, luôn luôn là vậy còn gì?"

Trên đời này chẳng có gì là "mãi mãi, luôn luôn" cả.

Tên ngốc Hidari Shoutaro vẫn chưa nhận ra ý của y.

"Hứa rồi đấy nhé! Móc ngoéo nào, Shoutaro!"

"Trẻ con quá! Lớn rồi ai còn làm mấy cái trò này nữa!?"

"Cứ làm đi!"

Cứ như thế y bị xoáy theo tên ngốc Shoutaro với câu trả lời vô tình gieo hy vọng đó.

Dù biết trước kết quả y vẫn không quan tâm.

Philip thích Hidari Shoutaro.

Philip yêu Hidari Shoutaro.

Philip thương Hidari Shoutaro.

Hidari Shoutaro là tất cả đối với Philip

"Tớ cũng yêu cậu, Philip." Bỗng nhiên ngày hôm ấy khi pháo của lễ hội được bắn lên trời, Shoutaro đã tỏ tình với y.

"Người đang yêu ai chẳng tình nồng thắm thiết

Thề nguyền bên nhau trọn kiếp trọn đời

Nếu anh muốn một tình yêu vĩnh cửu

Em có thể dành cho anh bao năm?" [1]

=====

"Shoutaro, tớ có mua món cậu thích này. Dậy ăn miếng đi."

Mấy nay Shoutaro cứ bị ốm suốt, nằm lì trên giường nên Philip đành chăm sóc cho anh.

"Tớ không dậy nổi đâu, ngủ thêm xíu nữa đi..." Shoutaro lấy mền che đi mặt mình rồi quay người ngủ tiếp.

"Dậy mau!" Philip dùng hết sức mà hét vào tai Shoutaro rồi đỡ anh dựa vào ghế.

"Tớ không sao mà."

Philip trợn trừng mắt, quát: "ĂN!"

"Rồi rồi tớ ăn được chưa. Nhớ trước đây cậu đâu dữ vậy đâu."

Philip im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào tầng hầm.

Shoutaro thấy kì lạ tính đi theo thì không mở được cửa.

"Này cậu sao vậy, Philip!?"

Không có tiếng trả lời.

Shoutaro áp tai vào cửa rồi lại hoảng hốt khi nghe thấy tiếng thút thít.

"Cậu khóc đấy à?"

"Tớ làm gì cậu giận sao?"

"Philip mở cửa ra!"

Dù cho đập cửa cách mấy y vẫn cóc quan tâm.

"Shoutaro là thằng ngốc!" Philip vò đầu, bứt tai, đầu óc quay cuồng, bước đi loạng choạng, mặt mày xanh xao, y không thể nào giải thích được tình hình hiện tại.

Y chỉ biết rằng... lòng ngực của bản thân đang thắt chặt đến mức khiến y khó thở.

"Cậu nói gì cơ, tớ ngốc đó giờ mà! Ai cũng nói vậy hết. Cậu ra đi rồi muốn nói bao nhiêu lần cũng được. Tớ thừa nhận hết!"

Philip sau khi nghe câu đó thì khẽ cười khúc khích, giọt lệ đang chảy bên má cũng dần dần khô lại.

Shoutaro dù nghe thấy Philip cười rồi nhưng vẫn lo. Anh nhìn qua cây rìu được Akiko tặng cho giáng sinh để trưng bày ở góc nhà, rồi thẳng tay bụp nó vào cửa!

"Philip tránh ra!!!"

"Hả...?"

"RẦM!"

"RẦM!"

"RẦM!"

Sau hàng loạt tiếng động lớn thì cánh cửa cũng được đã Shoutaro phá tanh bành!

"Cậu làm cái quái gì vậy hả, nhãi ranh! Tự nhiên lại khóc?"

"...Đồ ngốc! Đã nói tớ không sao! Cậu làm vậy rồi ai sửa cửa? Nãy còn bảo không dậy được mà giờ lại phá hoại của công ấy à?"

"Vì cậu chứ vì ai?" Shoutaro nhăn mặt, bĩu môi rồi lại bẹo má Philip.

Khi tia sáng khẽ len lỏi qua từng vết nứt của cánh cửa như thế là sự đảm bảo của anh nói với với cậu về việc sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Một ánh sáng hy vọng chợt lóe lên trong thất vọng và lo lắng.

"Đền bù cho tớ. Ngủ cùng tớ từ nay về sau!"

"Được thôi!"

Hạnh phúc đó chính là điều mà Philip luôn trân trọng. Một hạnh phúc đơn giản và ấm áp.

Nhưng...

"Mộng đẹp sớm tan

Hồng nhan chống tàn

Sau cùng nhìn nhau lệ chứa chan..."[2]

=====

"Shoutaro, dậy đi. Này cậu sao vậy. Shouta..." Philip bớt chợt khẽ dừng lại.

Y chỉ khẽ lấy điện thoại gọi cho Akiko, mỉm cười bảo:

"Này, Aki-chan tại sao tim của Shoutaro lại ngừng đập rồi?"

Cứ giả ngây, giả ngốc như vậy lại hay. Như thế thì có thể trốn tránh được thực tại rằng y là một khối dữ liệu còn Shoutaro là con người.

Philip là cứ giả vờ như là một khối dữ liệu không biết định nghĩa về việc chết là gì. Vì khi biết thì sẽ khóc. Nhưng y lại không hề muốn khóc trước mặt Shoutaro vì sẽ bị anh nói là mít ướt và sẽ không yên lòng ra đi.

Đau lắm, quá đáng lắm. Cơn đau tê dại khiến Philip chỉ biết nắm chặt lấy tay đang lạnh dần của Shoutaro, rồi cầu mong cho cơn đau sẽ sớm qua đi.

=====

"Này Philip hay chú qua sống cùng gia đình cháu đi." Con gái của Akiko đề nghị.

Philip khẽ cười rồi xoa đầu còn bé: "Chú sẽ sống ở văn phòng thám tử để bảo vệ thành phố mà Shoutaro yêu quý. Chú sẽ bảo vệ Fuuto."

"Khi nào rảnh bọn tôi sẽ ghé." Terui bảo.

"Ừm."

=====

Cứ như thế mỗi ngày luôn có gia đình của Akiko tới thăm, đôi khi còn cô ảo thuật gia, hay những người mà y và Shoutaro từng giúp đỡ tới.

Nhưng dần dà họ lại chẳng còn xuất hiện nữa. Chỉ còn y và những cỗ máy thôi.

Văn phòng thám tử đã từng có hai người là cộng sự của nhau đến giờ thì chỉ còn một người.

"Này, Philip đừng buồn nữa! Tớ sẽ luôn bên cậu!" Con ếch ghi âm giọng nói của Shoutaro lại vang lên.

"Sẽ luôn bên cậu? Nực cười thật đó Shoutaro. Cậu thất hứa rồi kìa."

Chốn nhân giang đã có ai giữ được lại hứa bao giờ đâu mà phải mong chờ rồi trách móc vì sao người đó lại nuốt lời?

Vốn dĩ đó "thất hứa" là rất bình thường.

"Này Shoutaro." Y nhìn qua tấm ảnh của anh rồi bảo, "Bây giờ tớ không cảm thấy đau tí nào nhưng sao lại cứ khóc chứ?"

Một khối dữ liệu có cảm xúc.

Y ghét những cảm xúc này.

Giá mà y là cỗ máy không có cảm xúc thì tốt biết mấy.

Hay giá mà y cũng là con người như Shoutaro nhỉ?

Nhưng y chết rồi. Y chết từ hồi còn bé xíu, đến bây giờ chỉ còn là một khối dữ liệu.

Một khối dữ liệu biết yêu thương.

Philip cắn chặt môi, rồi lại rưng rưng.

Y luôn nhớ đến sự ôn nhu, quan tâm chăm sóc của Shoutaro.

Y luôn đến bên mộ Shoutaro rồi lén lút tưởng nhớ anh, đôi khi còn tưởng tượng anh vẫn luôn ở đây, vẫn ngày ngày ngồi trước bàn đánh chữ cũ kỹ luyên thoa, luyên thuyên về chiến tích, vụ án khi làm thám tử, hay là ngồi đó mà ảo tưởng đủ điều.

Để rồi đến khi cảm nhận được sự trống vắng trong lòng thì lại bật khóc không thành tiếng, chỉ khẽ cầu mong cho người đó ở trên thiên đàng không nhìn thấy dáng vẻ đau khổ đến cùng cực này.

"Chị... em hận chị... Nếu từ đầu biết chuyện này sẽ xảy ra... em không muốn 'sống lại' để làm gì?"

Philip gục xuống sàn nhà rồi cứ như thế mặc kệ thế gian, lẳng lặng gặm nhấm sự cô đơn.

"Tớ ghét cậu Shoutaro, thằng ngốc thất hứa."

Khoảnh khắc không thể gặp lại Shoutaro nữa Philip chưa từng trách móc bởi y luôn nghĩ rằng sau này sẽ gặp lại anh vì anh từng bảo rằng:

"Con người khi chết sẽ đi đầu thai. Sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."

Nhưng hóa ra đã mấy trăm năm vẫn chẳng có ai quan tâm y như cách mà anh đã làm.

Vẫn chẳng có ai bên cạnh y cả.

~END~

[1] ; [2] là bài hát của Thị Dĩ Thành trong Để Dòng Sông Trôi của Vị Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip