Tong Hop Otp On Top Kamen Rider Manga Anime Couple Ryoma X Takatora Loi Dung 1 Dang Lai Kr Gaim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Triết Dương Công tử

Chương 18: Sự lợi dụng ngọt ngào (1)

=====

Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày đó.

Kureshima Takatora đang ngày càng có thể gần gũi với cậu em trai mình, có thể nói là rất hạnh phúc.

Nhưng Takatora đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có một cô bạn gái, thế là Mitsuzane kêu anh thử hẹn hò với chị của Kouta ban đầu thì khá hợp nhưng rồi nhận ra cả chẳng qua đồng cảm với nhau vì là bậc làm anh, làm chị. Suy cho cùng đó đều là sự đồng cảm chứ chẳng phải tình yêu.

Takatora đã có được sự bình yên và hạnh phúc mà mình đáng nhận được sau một thời gian thì trong lòng anh vẫn thiếu vắng gì đó, một cảm xúc, một hình bóng của ai kia.

"Mình... làm sao vậy chứ?" Takatora cúi đầu, ngồi trong văn phòng của tập đoàn mà tự hỏi bản thân.

Chính anh còn chẳng hiểu bản thân mình.

Hình bóng của tên phản bội kia lại hiện về trong tâm trí một cách bất chợt: "Takatora, tôi với cậu có chung mục đích và lý tưởng đấy. Hợp tác với nhau không? Chúng ta sẽ cùng cứu thế giới này."

Ừm... người mà anh thấy thiếu vắng chính là giáo sư Sengoku - Sengoku Ryoma.

"Nii-san, anh sao vậy? Anh không khỏe à?"

"Hả? À thì... mấy nay công ty nhiều việc quá nên..."

"Anh nên nghỉ ngơi tí đi, có gì để em giúp."

"Không cần đâu anh ổn. Anh ăn xong rồi nên lên phòng nghỉ trước đây."

"Vâng."

Khi Takatora vừa rời đi Mitsuzane liền nhìn vào dĩa đồ ăn rồi nghĩ: "Anh ấy chẳng ăn bao nhiêu. Để mai mình sẽ điều tra coi anh ấy bị gì."

=====

Vừa nằm lên giường Takatora đã mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy. Anh cứ mơ tưởng về tên đã phản bội mình, kẻ đã không tiếc tình bạn của cả hai mà đẩy anh xuống vực thẳm.

Bị bạn thân phản bội đau thật đấy.

"Một tên khốn nạn đáng chết." Anh lẩm trong miệng.

Phải Sengoku là một tên khốn nạn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Thế nhưng... Cớ sao Takatora luôn mong mỏi được gặp lại hắn ta? Cớ sao anh luôn muốn nhìn thấy hắn ta lần nữa?

"Mình ngu thật..."

Nếu như có Ryome ở đây chắc chắn hắn sẽ nói: "Cậu đúng là thằng ngu, bị tôi phản bội vậy mà vẫn không thể quên được sao?" Rồi lại đắp chăn cho anh.

Hắn ta... thích coi anh như con nít cho kẹo để dỗ dành rồi lại đập nát cây kẹo ấy khiến anh bật khóc.

=====

"Xin chào, Takatora. Lâu rồi không gặp."

Lại là giấc mơ về hắn.

Ở thế giới trong mơ, nơi không hề có sự kiện của khu rừng, cũng chẳng có quái vật. Ở nơi đó hai người vẫn là bạn thân. Ở bên cạnh nhau và rồi là hẹn hò.

"Ưm..."

Sengoku Ryoma bất ngờ bị Takatora hôn chặt lấy đôi môi rồi cắn mạnh đến bật máu. Chiếc lưỡi cứ cuốn lấy đôi môi, đan lại vào nhau quấn quýt không ngừng, kèm theo đó là vị sắt nồng đến tận cuống họng.

Takatora chỉ bỏ ra khi mà đã thấy ngột ngạt. Anh thở dốc rồi lại bật khóc tự hỏi tại sao Ryoma trước mặt mình lại chỉ là một giấc mơ.

"Nếu muốn bên cạnh tôi mãi mãi thì hãy đến bên tôi đi, Takatora. Tự sát và chúng ta sẽ niên giai lão bạc."

"Không thể."

"Tại sao?" Ryoma bất ngờ áp sát vào anh, tay hắn đặt lên vai rồi lắc mạnh; "Thế giới này đã bình yên rồi, nhiệm vụ của cậu đã kết thúc rồi!"

"Chưa. Tôi vẫn còn Mitsuzane và phải khôi phục thế giới này."

"Ha..." Khi nghe đến thế Ryoma bỗng chốc đưa tay lên mặt mình rồi cười điên đến ngây dại.

Lại là vì thế giới này...

"Cậu có hiểu lí do tôi phản bội cậu không, Takatora? Vì cậu chỉ suốt ngày vì cái thế giới này!" Ryoma chỉ tay xuống mặt rồi gằn từng chữ, "Vì nó mà cậu tự mình thực hiện thí nghiệm xém mất mạng, vì nó cậu đã luôn âm thầm cống hiến không cho người dân biết, sau cùng đến khi mọi chuyện vỡ lẽ cả đám người lãnh đạo chỉ biết đổ lỗi là tại Kureshima Takatora, là tại tên trẻ người non dạ của tập đoàn Yggdrasil Corporation!"

"Đó là nghĩa vụ của tôi..."

"Nghĩa vụ? Nực cười! Cậu có gây ra tội lỗi gì đâu? Hà cớ gì cứ phải ôm hết mọi nghĩa vụ lên vai mình? Cậu nghĩ khi nghe họ nói mấy lời đó về cậu, tôi dễ chịu lắm sao?"

"Ryoma..."

"Tôi phản bội cậu vì cậu quá ngây thơ! Tôi muốn cậu sáng mắt ra! Có một điều mà thằng em nhà cậu nói đúng đó. Thằng nào quen biết tên Kouta cũng sẽ trở nên ngây thơ như cậu ta!"

Ryoma quay lưng đi. Hắn ta cứ đứng cười như điên, như dại. Cười vì sự ngu ngốc của Takatora, cười vì mình chẳng thế giúp anh hiểu ra.

"Tôi luôn cho phát minh của mình là vĩ đại. Tôi luôn nghĩ rằng mình là trung tâm của thế giới."

"Ngạo mạn thật đó." Takatora cười khẽ, nhưng chính vì đó là Ryoma. Vì người mà Takatora yêu là Sengoku Ryoma

"Cậu biết không, Takatora. Thắt lưng mà cậu henshin có chứa một phần kí ức của tôi."

"Hả?"

"Tôi đã từng nghĩ nếu mình sẽ chết thì sao nhỉ? Takatora liệu có nhớ tôi không? Vậy nên tôi đã copy toàn bộ kí ức rồi sao đó rồi để một phần hệ thống máy tính là tôi. Nói đơn giản, bây giờ tôi chỉ là một khối dữ liệu. Và đây không phải giấc mơ. Là một thế giới do tôi tạo ra. Nơi mà tôi nghĩ bản thân sẽ không bị cậu ghét."

Ryoma đã nói ra tất cả. Việc phản bội Takatora đã dự tính từ lâu, cả việc bản thân mình sẽ chết cũng đã được định sẵn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng thể từ bỏ được thứ tình cảm với người nọ.

Vì sợ người ấy không tha thứ nên đã thiết lập thế giới giả rồi vờ như không biết chuyện gì và ở bên cạnh người đó.

Dù cho thế giới này bị hủy diệt cũng chẳng cần quan tâm, thứ mà hắn cần là Kureshima Takatora.

Ryoma bất ngờ nâng lấy cằm của Takatora rồi bảo: "Nghe này, cậu là của tôi! Ở thế giới bên ngoài tôi không cho phép cậu có tình cảm với ai khác!"

Rồi bất ngờ cắn vào cổ Takatora.

"A... Ryoma..."

Vết cắn không biết là có gì nhưng là mang theo sự dịu dàng và tức giận, yêu ghét, hận thù chẳng hề rõ ràng.

Không gian bỗng chốc thay đổi. Đó là một căn phòng tối om, cả hai đang nằm trên chiếc giường. Mọi thứ tối đến mức Takatora chỉ có thể nhìn rõ mặt người kia, trên miệng của Ryoma là một bọc nổi cộm lên với thứ gì đó có hình tròn.

"Này, Ryoma, đợi đã... A."

"Yên lặng nào."

"A.. ưm..."

Tay của hai người cứ đam vào nhau thật chặt, cùng nếm mùi vị của trái cấm.

=====

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Kureshima Takatora đã đỏ mặt tía tai vì thấy phía dưới của mình có chất nhầy nhụa nhớp nháp.

"Mộng xuân... chỉ là mộng xuân thôi... nhưng..."

"Không phải mộng xuân đâu, nhưng mà từ giờ cứ yên tâm. Dù cậu có ngây thơ cỡ nào cũng sẽ có tôi bên cạnh bảo vệ. Dù ở khoảng thời gian, không gian nào tôi sẽ bên cạnh cậu."

"Im đi! Đừng làm như chúng ta là tình nhân của nhau!"

"Thì như vậy thật mà!"

"Nii-san, mới sáng sớm anh đang nói chuyện với ai vậy?" Mitsuzane gõ cửa phòng bảo.

"Đừng vào! Anh ra ngay!"

"Vâng. Với cả đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi nhé."

"Em trai cậu ngoan hơn hồi trước nhiều rồi đó."

"Biến đi, Ryoma!"

"Ờ, nhưng từ giờ có tôi bên cạnh rồi, cậu không cần đi đến bác sĩ tâm lý đâu. Hủy lịch hẹn ngày hôm nay đi."

Kể từ sau khi thế giới quay lại bình thường Takatora vừa bận bịu, rồi lại nhung nhớ Ryoma trong vô thức, đôi khi sinh ra ảo giác và mệt mỏi đến tần cùng nên đã âm thầm đi đến bác sĩ tâm lý mà không cho ai biết.

"Biết rồi, nhưng bình thường thì đừng lải nhải trong đầu tôi."

Sengoku Ryoma giờ đã trở thành một khối dữ liệu bên cạnh Kureshima Takatora. Nếu Takatora chết, hắn cũng chết. Dù đai thắt lưng không còn nữa nhưng dữ liệu đã vô sâu được thần kinh não của anh.

Mọi thứ đã diện ra đúng như kế hoạch dự phòng của hắn. Không có được trái vàng thì có Takatora vậy.

Ryoma đã yêu Takatora từ lâu nhưng chẳng bao giờ dám bắt chuyện. Khi biết anh có dự án cứu nhân loại thì cả hai mới hợp tác và có nhiều thời gian hơn nhưng đến lúc đó Ryoma đã gần như quên mất mục đích, và mong muốn thuở sơ khai.

"Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa."

~còn tiếp~

Đăng lại. Còn mấy tháng nữa là tới tết rồi dọn dẹp wall wattpad thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip