Tong Hop Otp On Top Kamen Rider Manga Anime Couple Lelouch X Rolo Luu Giu Trong Trai Tim Code Geass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Triết Dương Công Tử

Chương 32: Lưu Giữ Trong Trái Tim

=====

***

Rolo luôn bắt đầu một ngày của mình bằng việc bám theo Lelouch như một cái đuôi nhỏ.

Đây là một trong những điều Lelouch cảm thấy khó chịu nhưng hắn vẫn có thể chấp nhận được. Điều quan trọng là hắn phải duy trì hình ảnh một học sinh trung học niềm nở, không bận tâm đến những cuộc chiến đang diễn ra xung quanh mình. Vì vậy, cho dù Rolo có thường xuyên bám theo hắn mọi lúc, mọi nơi, luôn miệng gọi hắn là "anh hai" thì hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh và nở một nụ cười đầy giả tạo.

Hắn phải đóng vai một người anh trai tốt, hiền dịu để lợi dụng cậu em trai không chung dòng máu này.

Cả hai ngồi ở văn phòng hội học sinh. Rolo ngồi nhìn hắn khi hắn đang dùng máy tính bảng để xem trận địa cho trận chiến sắp tới. Bỗng dưng, cậu thở dài, dịch chuyển trên ghế rồi quay lại với việc tháo và mở chiếc móc cài.

Âm thanh của hành động đó giống như tiếng sấm trong căn phòng tĩnh lặng.

Lelouch cảm thấy con mắt của mình co giật. Hắn liếc nhìn nơi Shirley, Milly và Rivalz đang lặng lẽ học bài với nhau, không biết gì khác ngoài sự lo lắng về kỳ thi sắp tới, và hắn nghĩ rằng cũng nên học bài một chút.

"Rolo." Hắn thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy.

Rolo ngước lên nhìn hắn, đáp: "Dạ?"

"Em có phiền khi tìm việc khác để làm với đôi tay của mình không? Mở và đóng mặt dây chuyền như thế khiến mọi người hơi mất tập trung đấy." Giọng nói của hắn có phần chán ghét dù đã cố kìm lại.

"A..." Rolo đỏ bừng mặt khi nhận ra mình đang làm phiền anh hai của mình.

Làn da của cậu khá nhợt nhạt, có lẽ là do cậu đã trải qua phần lớn thời niên thiếu dưới lòng đất, và má hồng gần như hồng rực như tròng mắt của anh ấy.

"Em xin lỗi nếu đã làm phiền anh hai..."

Lelouch chửi rủa trong lòng nhưng hỏi điều mà hắn biết Rolo mong đợi được nghe:

"Không có gì đâu, nếu như em có thể dừng được việc đó thì tốt quá. Cảm ơn rất nhiều, Rolo."

Kèm theo đó là một cái xoa đầu không thể nào giả trân hơn được.

Một loạt hành động kỳ lạ được Rolo thực hiện ngay sau đó.

Rolo để mặt dây chuyền vào lòng bàn tay và nhìn nó một cách tôn kính, như thể anh ấy đang cầm một viên kim cương quý giá. Rồi cậu không kiềm được mà cúi xuống hôn nó.

"Anh hai nè, hôm bữa em đi mua đồ thì thấy ở tiệm trang sức có bán món này. Người ta thường đặt một bức ảnh về "người đặc biệt" vào trong. Em..." Mặt cậu vốn dĩ đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, "Em nghĩ là em muốn một bức ảnh của anh..."

Giọng nói của Rolo có phần ngại ngùng, những lời nói cứ ấp a, ấp úng cứ như đang làm chuyện làm Lelouch chỉ biết thở dài bảo:

"Tại sao em không để hình mình đi. Anh rất ngại ống kính nên không nhớ là có tấm nào không."

Hắn cố gắng từ chối khéo hết sức có thể. "Cỗ máy chiến đấu" này của hắn ngày càng đòi hỏi quá nhiều thứ làm hắn càng ngày càng cảm thấy khó chịu hơn.

Rolo vốn dĩ là một sát thủ cừ khôi, ấy vậy mà trong mắt Rolo cậu chỉ là một kẻ ngốc thèm khát có một gia đình và hắn chỉ đang chơi trò "gia đình" với cậu.

"Làm ơn, làm đúng nghĩa vụ của một cỗ máy chiến đấu, phục vụ cho chủ nhân của mình đi, đồ phiền toái." Lelouch thầm nghĩ.

Ánh mắt của Rolo cụp xuống, có chút buồn rầu, bảo: "Em muốn có ảnh của anh... Một mình anh thôi..."

"Tại sao?"

"Tại vì em yêu anh. Chỉ khi ở bên cạnh anh em mới có được cảm giác 'Bản thân mình đang được yêu thương', 'Mình cũng là một con người chứ không phải là một cỗ máy giết chóc'. Em muốn để ảnh của anh trong chiếc móc khóa này, cũng giống như em muốn cất giữ hình bóng của anh trong trái tim mình. Em muốn khắc ghi hình ảnh của anh trong ký ức và cả trái tim."

Lelouch: "..."
Trái tim hắn bỗng chốc chùng xuống. Khuôn mặt của Rolo khi nói những lời này đều là thật lòng. Ánh mắt cậu lúc ấy lấp lánh như những vì sao biết cười.

Một nụ cười của si tình.

Nghĩ tới đây, Lelouch lắc nhẹ đầu, tự hỏi mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy. Sau đó, hắn mỉm cười, xoa đầu cậu em trai của mình, dịu dàng nói:

"Được, Tí chúng ta sẽ đi chụp hình chung với nhau được không? Rồi lấy tấm đỏ để vào trong chiếc móc khóa dễ thương ấy."

"Thật ạ? Em không nghe nhầm đúng không?"

Lelouch gật đầu, cười: "Ừm."

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu Lelouch chỉ lắc nhẹ đầu ngao ngán. Có lẽ đây là ân huệ duy nhất mà hắn có thể dành cho cậu.

Với Lelouch, Rolo chỉ đơn thuần là một đứa em trai.

Nhưng với Rolo, Lelouch còn hơn cả một người anh trai.

Rolo luôn coi Lelouch là một thành viên trong gia đình của mình mà không nhận ra rằng tình cảm của bản thân đã vượt ngưỡng đó.

Cậu yêu Lelouch đến mức có thể chết vì hắn. Cho đến tận lúc chết, linh hồn của cậu vẫn ở thế giới bên kia chờ đợi để được gặp hắn lần cuối cùng dù cậu biết rằng sau tất cả mình chỉ là một quân cờ không hơn, không kém.

~ END ~

Mấy nay cày lại mấy bộ anime, thề, t đu cp nào không âm âm thì cũng âm dương:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip