Tong Hop Otp On Top Kamen Rider Manga Anime Couple Elias X Chise Benh Tuong Tu Co Dau Phap Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Triết Dương Công Tử

Chương 1: Bệnh Tương Tư

=====

Elias Ainsworth là một tên quái thai. Gã được các yêu tinh, phù thủy thậm chí là các pháp sư gọi bằng những cái biệt danh dài dòng, khó nhớ. Nhiều khi Elias tự hỏi rốt cuộc sao bọn họ có thể nhớ được nhỉ? À thôi, cũng chẳng quan trọng. Vì ở một góc độ nào đó những cái biệt danh ấy cũng khá "oai" và ngầu.

Elias không có những thứ mà con người thường gọi là gia đình. Gã không có những kí ức trước đây, gã chỉ có nhận thức ghi gặp Lindel. Gã quen biết Lindel như một người "bạn" và có thể coi hắn là sư phụ dạy gã sử dụng ma thuật của một pháp sư.

Ngoại hình của Elias không quá phức tạp chỉ là nó trong hơi quái dị với cái đầu lâu và hai chiếc sừng kèm theo đó là bộ âu phục chỉnh chu thẳng thớm.

Gã không thể ra ngoài với bộ dạng đó.

Gã biết.

Elias thường ra ngoài với một tấm vải che đi cái sọ không biết là hình dáng của con gì, đôi khi nếu phải vào thế giới con người gã sẽ biến cái sọ ấy thành mặt người được tham khảo từ ngoại hình của cha xứ Simon.

Mấy năm trước khi gã đã dùng hình dáng hù người ấy là khi đến buổi đấu giá có sự xuất hiện của SLEIGH BEGGY, (tất nhiên là có chiếc khăn đỏ che đi đằng trước).

Vào lúc ấy, khi gã đến tiếng ồn của những pháp sư, thuật sĩ liên tục trả những những cái giả "rẻ bèo" trong buổi đấu giá 1 SLEIGH BEGGY. Elias không ngần ngại bước lên sàn đấu giá, hô tô một số tiền kinh khủng, với giọng điệu thản nhiên như không: "500."

Elias nhìn cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo nhưng ánh mắt khi cúi xuống lại thờ ơ, vô cảm và chẳng có một chút sức sống ấy liền nghĩ: "Một búp bê vô hồn."

Nhưng dù thế gã vẫn chẳng ngần ngại ném tiền qua cửa sổ để mua cô. Trong mắt tất cả mọi người ở sàn đấu giá nó như một số tiền khổng lồ nhưng trong mắt gã lại chẳng đáng là gì.

"Ta quyết định rồi... Em sẽ là đệ tử của ta."

=====

Elias ghét bộ dạng luôn cúi đầu xuống của cô. Hành động coi như chào hỏi khi Chise đã thuộc về gã chính là lúc gã kéo sợi xích trên người cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn gã.

"Không cần phải cúi đầu trước ta! Ngẩng mặt, ưỡn ngực, nhìn thẳng ra, hiểu chứ?"

"Vâng..." Giọng nói của Chise có phần khá yếu ớt, rồi bước theo Elias rời khỏi căn phòng sau khi gã đã đưa tấm séc năm triệu bảng.

Cuộc nói chuyện chẳng dài dòng ấy lại chính là khúc ca bắt đầu mối lương duyên của hai người.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy là lúc mà bánh xe định mệnh xoay chuyển cuộc sống nhàm chán pha chút đau khổ, u tối của cả hai sang một con đường có ánh sáng lập lờ ở phía cuối.

Giống như câu nói: "Phía cuối con đường tâm tối chính là ánh sáng."

=====

Elias không biết cảm giác của mình là gì. Gã cảm thấy buồn bã, khó chịu và chán nản khi không có Chise bên cạnh. Không thấy hình bóng của cô gái tóc đỏ lượn lờ, trò chuyện cùng mình khiến gã cảm thấy một ngày trôi qua như vô tận, trôi qua không mục đích, nhàn rỗi đến kì quái.

Cho đến khi Chise quay về, nghe gã nói vậy thì cô đáp:

"Theo em là ông đang cảm thấy cô đơn."

"Cô đơn?"

"Vâng." Chise đáp, "Để em nói thử nhé? Dường như ông có cảm giác trong lòng có một khoảng trống nhưng không hiểu vì sao, và ông cảm thấy buồn bã và chán nản khi không có em ở bên cạnh vì trong căn nhà này chỉ có em là thường xuyên nói chuyện với ông đúng chứ?"

Elias nghe thế thì gật đầu rồi khẽ bảo: "Chắc vậy rồi."

Gã không biết tại sao Chise lại có thể miêu tả rõ được như vậy. Gã đang cô đơn... cảm giác suốt mấy ngàn năm qua gã không thể lý giải được hóa ra mang tên là "cô đơn".

=====

Một lần khác Elias lại thấy khó chịu, bức bối trong người khi Chise đi chung với bạn. Dẫu biết đó là bạn của cô nhưng cảm giác kì lạ ấy vẫn không ngừng dấy lên.

"Thật khó chịu." Gã nghĩ.

Đến khi vào buổi tối mùa đông, lúc chỉ có hai người, Elias hỏi cô thì nhận lại câu trả lời:

"Vậy là ông bị bệnh rồi đấy!"

Bệnh?

Gã mà cũng bị bệnh ư?

Thật khó hiểu.

Gã chẳng phải con người, cũng chẳng phải là yêu tinh hay bất kì giống loài nào khác. Như mọi người thường nói gã là tên quái thai. Thậm chí chính Elias còn chẳng biết mình là thứ gì trên đời.

Thế nhưng dù là vì lí do gì thì cái suy nghĩ ấy cũng không thể ngăn cản được cái mà gã muốn hỏi Chise:

"Là bệnh gì vậy?"

"Ừm..." Chise thoáng chần chừ giây lát rồi đáp: "Là bệnh tương tư. Con người khi yêu một người nào đó đều cảm thấy khó chịu khi người mình yêu đi với người nào đó. Đó là một cảm giác nhỏ trong bệnh tương tư gọi là ghen."

"Ghen sao?" Elias lập lại, tự hỏi bản thân mình có cảm xúc như con người sao?

"Vậy làm cách nào để chữa nó?" Elias lại tiếp tục hỏi.

Bỗng dưng lức này Chise lại ngẩn ra một chút, cô bật cười khúc khích rồi chủ động hôn nhẹ lên khuôn miệng được làm bằng "canxi" của gã, sau đó đáp lời:

"Chỉ có người làm ông trở nên như vậy mới có thể chữa được. Ông đoán xem đó là ai nào?"

Nụ cười của cô dịu dàng, ánh mắt dập dờn bởi phản chiếu lại ánh sáng hệt như mặt nước, đôi mắt chứa nét cười xen vào đó là ánh nhìn đong đầy tình ý.

Elias đáp:

"Là em."

Gã đó giờ vẫn chưa biết biết được tại sao khi ở gần Chise gã lại có cảm giác kì lạ tới như vậy. Hóa ra cái thứ kì lạ đó chính là cảm xúc khi yêu.

"Vậy em có nguyện chữa bệnh tương tư cho ta không?"

Chise lại nở nụ cười trong đêm mùa đông giá lạnh. Nụ cười của Chise rất đẹp, nó như thể tỏa ra ánh nắng, một ánh nắng êm đềm, dịu dàng ấm áp như mùa xuân.

Elias biết mình cần Chise, gã muốn bảo vệ Chise và yêu thương cô hơn bất kì ai. Gã chỉ ghét cái tính suy nghĩ cho người khác rồi quên đi bản thân mình rồi tự đẩy mình vào nguy hiểm của cô.

"Em sẵn sàng, chỉ cần ông không vứt bỏ em là được."

Câu nói này Elias đã nghe lần thứ hai. Trong hốc mắt đen ngồm có tia sáng nhỏ như con ngươi ấy lại đong đầy yêu thương dành cho người đối diện.

"Ta làm sao nỡ bỏ em được chứ? Ta sẽ không bỏ em, tuyệt đối không bỏ."

Chise nhìn gã, quả nhiên cô không chọn sai. Kể từ khi được mang về ngôi nhà này cô đã biết đây là nơi mình thuộc về.

Một Sleigh Beggy không thể sống quá lâu vì sức mạnh quá lớn và thân xác con người thì quá yếu. Elias biết rõ hơn bất kì ai về việc này. Gã không muốn rời xa Chise, gã sẽ tìm mọi cách để giúp cô sống tiếp, cùng ở bên cạnh gã, chữa cho gã căn bệnh tương tư kia.

Ngay lúc này đây, dù cho trời đất có sập xuống gã cũng phải nói:

"Em đã hai mươi tuổi rồi nhỉ?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Vậy chúng ta kết hôn nhé?"

Ngoại hình của Elias là một cái đầu lâu, khiến người ta không đoán được lúc nào gã đùa, lúc nào gã nói thật, lúc nào gã nghiêm túc. Chỉ biết rằng lúc ấy gã đã đem chiếc nhẫn đính viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp ra. Giọng nói dịu dàng của Chise vang lên trong tiếng tí tách của lò sưởi:

"Em đồng ý."

Hatori Chise là đệ tử của gã.

Hatori Chise là sư phụ về con người học của gã.

Và cuối cùng... Hatori Chise là cô dâu của Elias Ainsworth.

Chiếc nhẫn có màu xanh lục tuyệt đẹp được đeo vào tay cô. Chứng minh Chise là của mỗi Elias này.

~E.N.D~

23/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip