chap 7 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong ánh nắng chiều của con đường dài, làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Các thành viên của Karasuno đều đã chìm vào giấc ngủ,sau một ngày mệt mỏi.

Bỗng dưng chiếc xe rung chuyển dử dội. Thắng gấp. Cả đội đều ngã người về phía trước mà tỉnh dậy. Chỉ có mình Hinata là còn yên bình mà ngủ trong vòng tay của Kageyama.

Trước khi xe dừng lại, Kageyama đã lờ mờ mà tỉnh dậy,khi xe đột ngột rung chuyển cậu theo bản năng mà ôm chặt người trong lòng. Nhờ vậy Hinata đã an toàn mà thoát khỏi tình cảnh vừa nãy.

Những tiếng la ai oán của Tanaka lẫn mọi người vang lên. Ai mà không bực khi đang ngủ mà bị đánh thức như thế này. Có vài người vẫn chưa hiểu chuyện gì hay vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa là.

"Các em không sao chứ?!"Thấy Takade vội vã chạy vào, hốt hoảng mà hỏi tỉnh hình.

"Không sao, bọn em vẫn ổn. Có chuyện gì vậy thầy?"Sugawara nhanh chóng cập nhật tình hình của mọi người mà trả lời, không quên hỏi chuyện.

"A.. không sao là tốt. Hồi nãy trên đường hình như có tai nạn, chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại, làm Ukai-kun phải dừng lại đột ngột nên mới như vậy!Một lát nữa mới có thể đi được. " Takade thành thật kể lại chuyện vừa xảy ra, vẫn còn hốt hoảng một chút.

Nói chuyện với thầy một lát, thầy Takade liền trở lại phía trước. Daichi và Sugawara nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại với mọi người,mọi người trong xe bình tĩnh lại mà nghỉ ngơi.

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh, chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển. Mọi người bắt đầu tìm trò gì đó chơi. Ennoshita mang hai bộ bài ra cho mọi người chơi giết thời gian.

Mọi người hào hứng rủ nhau tham gia,Tanaka liếc mắt nhìn Kageyama và Hinata đang ngồi ghế sau mà lại gần lên tiếng hỏi.

"Nè hai đứa có muốn chơi không?"Lại gần mới thấy chỉ có Kageyama còn thức thôi, Hinata vẫn đang ngủ ngon lành kìa.

"Em không chơi đâu, các anh cứ chơi đi."Kageyama ngẩn đầu, nhỏ giọng trả lời Tanaka. Rồi lại dựa đầu vào Hinata mà nhắm mắt.

Tanaka gật đầu xem như đã hiểu, rồi nhìn tình cảnh này mà không khỏi tự hỏi. Hai đứa này quan hệ tốt như vậy khi nào thế? Rồi lại nhớ lại mấy ngày đầu hai đứa gặp nhau, đó là những ngày hỗn độn nhất mà anh từng trải qua.

Nghĩ nghĩ mà trở lại nơi mọi người đang tập để chơi bài.

Tsukishima, Yamaguchi , đội trưởng, đội phó lẫn hai vị quản lý cũng tham gia.

Sau vài ván,mọi người dần ngộ ra các thần bài là ai rồi.

Đầu tiên là Yacchi, có thể nói con bé may mắn nhất mà rút toàn con lớn và được Kiyoko chỉ dẫn mà thắng lớn nhất. Tiếp theo là Tsukishima,thằng bé mà thắng là sẽ có cớ mà châm chọc mọi người. Daichi và Sugawara là những người không thắng cũng không thua, nói chung là an toàn. Thảm nhất là Asahi anh bàn nào cũng thua trắng. Tanaka vất vả mà đối phó với những thần bài này mà hoài nghi mình chơi trò chơi hay mình đang chiến đấu với thần. Nishinoya sau những lần thất bại đã quyết định ngồi cổ vũ mà thôi.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, nhưng không ai nhận ra. Cứ tiếp tục chơi như thế đến khi về lại trường.

Khi đến nơi, không khí vẫn còn rất vui vẻ mà trò chuyện với nhau.

Kageyama cõng Hinata xuống xe, đồ đạc treo bên hai tay.

Daichi nhìn tình này mà muốn cười, vẫn lại hỏi han.

"Không gọi Hinata dậy à?"Gọi dậy là được mà.

"Em gọi rồi mà cậu ấy vẫn không tỉnh dậy." Và kết quả là đây.

"Vậy hôm nay làm phiền em đưa Hinata về nhà nhé."Sugawara nhanh nhẹn giao nhiệm vụ cho Kageyama.

"Vâng,em cõng như thế này là để đưa cậu ấy về mà."Kageyama là có chuẩn bị trước, không cần giao cũng làm.

Nghe như vậy mà Daichi không khỏi hoài nghi ' Có thật là em có gọi em ấy dậy không đấy?' Sugawara bắt đầu nghi ngờ 'Em ấy dự tính từ trước à, rất là khả nghi đó Kageyama.'

Đưa Hinata đi được một đoạn trước cổng trường, Cái bóng thật dài đỗ trên nền đất dưới ánh trăng soi sáng.

Kageyama nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rộng lớn mà thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Đi trên con đường vắng bóng người, những cơn gió lạnh lẽo thổi vào cơ thể cậu, thật nặng nề và mệt mỏi. Ánh đèn đường chiếu tới chỗ cậu bước tới, gió càng lúc càng mạnh

Người trên lưng bắt đầu ngọ nguậy mà dụi dụi cổ cậu.

"Kageyama..?"Âm thanh thiếu niên nhỏ bé như muốn hòa tan theo cơn gió lạnh mà gọi tên cậu.

"Tôi đây." Miệng thở ra khí lạnh mà đáp lại. Hinata có vẻ cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Nghe xong lại gục đầu xuống mà mắt híp lại.

Cơn gió lạnh thổi vào cơ thể mình làm cậu tỉnh ngủ hẳn mà mở to mắt nhìn phía trước.
Kageyama phát hiện cậu đã tỉnh rồi mà muốn thả cậu xuống. Nhưng Hinata lại ôm chặt cổ cậu, không muốn xuống.

"Nè tên ngốc, đã tỉnh rồi thì xuống đi."Kageyama bắt đầu khó chịu.

"Không muốn, trời lạnh lắm!"Giọng Hinata thanh lảnh mà nói.

"Nhưng tôi muốn cậu đi xuống!" Không xuống cũng phải xuống. Nói xong rồi thả chân cậu ra. Hinata vẫn bấm chặt vào cổ cậu,hai chân đung đưa.

"Kageyama ~." Nghe giọng cậu mềm mại như vậy mà Kageyama lại thấy hơi sợ hãi .

"Không phải cậu cõng tớ về nhà sao? Thì cõng tớ về đi chứ!"Hinata phát hiện ra mình cần nói nói chuyện mền mại hơn với tên này, nếu muốn kêu cậu ta làm gì đó. Cậu thấy mình nói cũng có lí mà. Nếu mà cậu không thức dậy trên đường đi là tên này cõng cậu về nhà rồi.

Đáp lại cậu là một khoản im lặng khá lâu, lâu đến nỗi Hinata sắp bỏ cuộc mà thả tay ra. Mới cảm nhận được chân mình đang được nắm lấy mà kéo về phía trước.

Thành công rồi. Đây là suy nghĩ của Hinata lúc này.

Trên con đường dài, ánh đèn vàng chiếu sáng một hàng dài trên nền đất. Âm thanh thiếu niên cười khúc khích không thể ngừng lại đã chọc cho tên nào tức giận mà bắt đầu kêu cậu im lặng. Nhưng kết quả không khả quan lắm.

Hinata về nhà như thế nào nữa thì Hinata cũng không rõ, chỉ nhớ gương mặt của Kageyama khi đưa cậu về tới nhà đã đỏ ửng hết trơn. Trời hôm lạnh quá rồi.

End chap 7.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip