Chương 2: Ai biết gì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Hana.Mitchy đã gửi cho bạn một tin nhắn.

@Hana.Mitchy
Haitani Rindou.

@Rin.Douni
Ơi, tự nhiên kêu thẳng họ tên nhau thế?

@Hana.Mitchy
Anh kêu tên khùng kia đi về lớp được không?

@Rin.Douni
Ủa em?
Anh nghe thằng Sanzu nó xin xuống phòng y tế vì bị say nắng mà?

@Hana.Mitchy
Anh có biết em đã hoảng loạn như thế nào không?
Cha đó đứng ngay bên cửa sổ lớp em, hà hơi vào cửa sổ rồi còn vẽ hình trái tim, giơ bảng kêu "Takemichi ơi ở lại với anh" rồi còn "Takemichi ơi không có em một ngày, ngày đó anh chẳng đi tolet nổi"
Rồi còn khùng hơn khi đứng ở ngoài đó múa tùm lum lên hết.

@Rin.Douni
=))))))))))

@Hana.Mitchy
:)

@Rin.Douni

Oh my god
Anh xin lỗi nhưng mà nó hài quá =)))))

@Hana.Mitchy
Anh đi lôi tên điên đó về lớp mauuuu
Lớp em sẽ không học được nếu như ổng cứ như thế

@Rin.Douni
Lôi về anh được gì ಡ ͜ ʖ ಡ

@Hana.Mitchy
Cuối tuần này em rủ anh qua nhà ăn được chưa? Mẹ em nấu đãi

@Rin.Douni
Anh sẽ dùng lòng tốt này để giúp em nhé
Chủ nhật 6h30 anh qua cùng Ran, bye em

@Hana.Mitchy đã xem 1 phút trước.

.

Takemichi nằm dài trên bàn học, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà trong lòng ngán ngẫm không chịu nổi. Tự hỏi tại sao tên Sanzu Haruchiyo phải làm những trò con bò như vậy, trong khi chính anh ta là người đưa ra lời nói chia tay? Bảo nếu mình chịu chia tay anh ta chính là một sự giải thoát cơ mà?

Hơn mười phút sau không thấy Rindou đâu cả. Cuối cùng Takemichi nhận ra mình đã bị hắn cho leo cây.

Cảm giác bản thân để Sanzu Haruchiyo như vậy cũng sẽ phiền đếm cả lớp, nên Takemichi thở dài một hơi rồi sau đó là đập bàn đứng dậy đi ra khỏi lớp, tiến lại chỗ Sanzu đang đứng.

Nhưng Sanzu hắn không biết đang
có một con chuột hamster nhỏ chuẩn bị xù lông đang lại gần mình.

Takemichi ngay ở sau lưng hắn: "Này."

"Hả?"

Không để cho Sanzu hỏi gì, em liền nắm lấy cổ tay của hắn lôi đi một mạch ra chỗ khác để nói chuyện.

Sanzu bị kéo đi vậy cũng không tỏ ra khó chịu, mà còn có vẻ thích lắm. Hắn yếu đuối, ỏng ẹo, e thẹn nhỏ nhẹ hỏi em: "Em đi từ từ thôi, anh biết em khoái lắm nhưng mà đừng vội vậy chứ."

Không chịu nổi tên khùng này tự diễn một mình như vậy, cuối cùng Takemichi đã buông tay hắn ra ở giữa hành lang.

"Anh có thôi đi không? Sao tôi nói hoài mà anh lì vậy?"

Sanzu không một chút do dự: "Tại anh nhớ em mà."

Takemichi khó hiểu: "Nhưng mà anh trai à, anh đá tôi đó."

Nghe em nói vậy, hắn cũng không biết nên trả lời làm sao cả. Đúng là hắn có lỗi với em rất nhiều, hắn không thể phủ nhận:

"Ừ thì..."

"Ừ thì cái con khỉ."

Chưa kịp để Sanzu ú ớ gì, Takemichi đã bỏ đi về lớp, bỏ mặc bóng dáng ở đằng
sau đang nhìn mình với ánh mắt uất ức cùng đau lòng. Nhưng mà Sanzu hắn một khi muốn gì là phải làm cho bằng được, liền la lên:

"Anh chắc chắn sẽ cua lại được em Takemichi!!!"

Takemichi nghe thấy vậy liền xoay lại lườm cho Sanzu một cái không thể nào cháy hơn, người gì đâu mà vừa khùng vừa điên.

.

@Ran.Tani đã gửi tới Lụy Tình Cũ một tin nhắn.

@Ran.Tani
Sanzu à tao lạy mày, liêm sỉ mày đâu rồi?

@Rin.Douni
Giờ giá nó còn tuột hơn Takemichi lúc tán nó nữa chứ đùa

@San.Ruchiyo
Ai biết gì đâu

@Rin.Douni
Ôi trời, tao nản thằng này quá, sợ giúp không nổi

@San.Ruchiyo
Gìiii
Chúng mày phải giúp taoo

@Ran.Tani
Với cái đà này tao thấy mày chọc chuột nhỏ xù lông hơn là làm ẻm cảm động con mẹ nó rồi

@Rin.Douni đã thích tin nhắn của @Ran.Tani

@San.Ruchiyo
:)

@Ran.Tani @Rin.Douni đã xem.

.

Bạn đã bỏ chặn @San.Ruchiyo

@Hana.Mitchy
Ê

@San.Ruchiyo
Sao bé yêuuuuu?

@Hana.Mitchy
Hồi chiều kéo tay anh hơi mạnh, xin lỗi

@San.Ruchiyo
..?
VCL EM ĐANG LO CHO ANH ĐÚNG KHÔNGGG

@Hana.Mitchy
Không, thương hại thôi

@San.Ruchiyo
Thôi nào em, rung động với anh lại rồi
đúng không (¬‿¬ )

@Hana.Mitchy
:)

@San.Ruchiyo đã bị bạn chặn.

@San.Ruchiyo
... (!)
Sao càng ngày nó càng tăng giá vậy (!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip