2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm mùa hè gió đã giảm đi, nhưng nhiệt độ đã hạ đi rất nhiều so với buổi sáng. Thay vì tiếng ve kêu in ỏi thì bây giờ lại là tiếng dế, mặt trăng treo trên cao, bởi vì nắng hè quá nóng, vào ban đêm, phản chiếu ánh trăng trở nên hoang vắng, yếu ớt. Yugao nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ và chợt cảm thấy nó thật đẹp và dịu dàng, lúc này đốt trầm thư giãn rồi lăn ra đọc Văn Thư thì thật thoải mái làm sao.

Sau một lúc đọc sách yên tĩnh trong phòng, cô bỗng để ý đến cơ thể mình nhiều hơn khi nhớ lại lời của một trong những người hầu, Miyoubu, khi thay đồ cho cô:

"Phu nhân dạo này người có vẻ lên sắc nhiều hơn, người trông mũm mĩm hơn đấy ạ, hay là để thần sai người viết thư cho phụ thân người báo tin?"  ( ờ thì hồi đó quan niệm phụ nữ Nhật hồi xưa là mũm mĩm là tiêu chuẩn của cái đẹp thời đó ấy các bác) Khuôn mặt hơi có phần bầu bĩnh đáng yêu, hai bầu ngực và đùi trở nên nở nang hơn...

Tâm trạng cô thật sự đi xuống vì thấy sức khoẻ mình ngày càng tiều tuỵ hơn trong lúc mang thai và ngay cả sau khi sinh, rồi cô lại nhớ lại lần đầu tiên gặp Michikatsu, hôm ấy trăng không chỉ to mà còn sáng, các gia đình Samurai tổ chức tiệc sau tuần lễ xuân và khách cùng những vị quan từ những gia tộc lớn đều hội ngộ để ngắm trăng bên dưới những tán cây. Yugao chỉ là con gái thứ 2 trong nhà, cô chỉ kịp gặp Michikatsu vội vàng vài lần khi đến đẩy cửa thông báo cho phụ thân, hoặc mang đồ đạc từ nhà ra sân.... 

 Trong ấn tượng của cô, anh ấy là một chàng trai rất trầm tính và kiên định, vì tính nhút nhát nên Yugao không bao giờ ngẩng đầu nhìn mặt Michikatsu một cách nghiêm túc mà chỉ ngoan ngoãn ngồi rót rượu cho phụ thân...

Bầu không khí lúc này thật dễ chịu khiến cô như muốn chìm vào giấc ngủ, Yusuke và đứa bé đã ngoan ngoãn vùi mình vào lớp Futon ấm, Yugao nhớ rằng lúc chưa sinh Yusuke, thỉnh thoảng buổi tối Michikatsu hay sang phòng để thăm cô trước khi cả hai có thể đi ngủ. (Đối với một Samurai, cho dù sau khi cưới mà vợ chồng chưa có con thì vẫn chưa được ngủ chung phòng với nhau, chỉ khi nào sau khi quan hệ để sinh ra người kế thừa, vợ và chồng mới được phép làm ngủ chung)

Yugao dọn dẹp mớ sách lên kệ rồi khoác chiếc haori dài màu xanh lên vài để tránh gió lạnh, sau đó cầm nến rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này trong nhà yên ắng không một bóng người, những người hầu đã đi ngủ nên Yugao không sai người rót trà mang theo mình được, cô đi chậm rãi nấu nước lên rồi pha trà, vì biết chắc rằng chồng cô vẫn chưa đi ngủ nếu cô chưa vào phòng của hai người họ. 

Đi một lúc thật chậm, Yugao cuối cùng cũng tới phòng ngủ, ngay khi chưa bước vào, cô đã thấy căn phòng có ánh nến sáng loè nhoè bên trong, tức là, Michikatsu đang ở trong phòng ngủ. Đẩy cửa nhẹ nhàng, cô thấy lòng mình ấm lên khi thấy anh vẫn như mọi khi đợi cô. 

Michikatsu lúc này đã thay đồ ngủ, anh chỉ mặc phần áo lót trắng bên ngoài phủ xuống chân, chiếc quần Hakama đen dài đã được cởi ra. Mọi thứ đều đã đâu vô đó

" Em mang trà đến ạ" 

" Nàng để đó đi, rồi vô đây nằm" Michikatsu nói ngắn gọn.

Yugao ngây người nhìn anh, cô chỉ cảm thấy bị sắc đẹp thu phục, nhưng cô từ lâu đã quên mất lúc đó ánh trăng có đẹp hay không, đôi mắt của anh đẹp, cô chỉ nhớ mình ngã vào trong vòng tay của anh sau đó chìm vào giấc ngủ. Michikatsu chưa ngủ ngay, anh nằm cạnh cô đọc sách và Yugao thấy mình thích thú khi được ngắm anh.

Thế là đơn giản kết thúc một ngày.... Một ngày bình yên và đơn giản với họ.

----------------

Yugao bị đánh thức bởi tiếng gọi của Yusuke, thấy Michikatsu đã ngồi dậy ôm vai cô: "Gió đêm lạnh quá, ta ra ngoài xem một chút."

Một lúc sau, cô thấy anh ôm Yusuke vào trong lòng, Yugao rất bất an, sợ anh khiển trách hay trừng phạt Yusuke vì điều này, dù anhchưa bao giờ dạy bảo Yusuke một cách thô bạo nhưng anh sẽ không bao giờ làm nũng với trẻ con.

Bản năng làm mẹ đã thôi thúc Yugao lên tiếng bênh vực Yusuke: "Yusuke, có chuyện gì quan trọng mà con muốn tìm ta thế?"

"Con đã lâu không gặp mẫu thân," Yusuke trầm giọng nói, ở trong tay Michikatsu không dám tự phụ, "Con có chuyện nhất định phải cho mẫu thân xem." Tuy Yusuke nói "đã lâu" nhưng chính xác là chỉ vừa mới nãy nó đã nằm trong lòng mẹ nó trước khi mẹ nó ru ngủ, từ khi có em trai, Yusuke đã phải ngủ riêng và đối với nó thời gian như dài hàng dặm khi rời xa mẹ.

Cậu xòe lòng bàn tay nhỏ ra, bên trong khẽ đặt một chiếc sáo trúc thô sơ.

"Con làm nó sao?" Yugao có chút kinh ngạc, Yusuke còn rất nhỏ, ngay cả việc thô bạo như vậy cũng cần rất nhiều thời gian và sức lực.

 Yusuke thành thật thừa nhận :" người gác cổng đã giúp con ạ"

Yugao muốn đưa tay ra, nhưng Michikatsu đã cầm lấy cây sáo trước, và cây sáo bị kẹt giữa những ngón tay to và chai sần khi anh tập kiếm, khiến nó càng thêm kém cỏi. Michikatsu chỉ im lặng nhìn cây sáo, một lúc sau anh lại đặt cây sáo vào tay Yusuke: "Sao con lại làm nó?"

"Theo lời Miyoubu nói, ở quê cô dùng tiếng sáo có thể gọi ngựa con." Nghe được câu trả lời, vẻ mặt của Michikatsu thả lỏng một chút: "Con thích ngựa lắm sao?"

Yusuke gật đầu lia lịa, cậu đã từng nhìn thấy cha mình rời gia đình trên lưng ngựa ra chiến trường, cảnh này trong lòng cậu đã lâu, Yusuke biết dùng tiếng sáo gọi ngựa là để dỗ dành cậu, nhưng một cách nào đó cậu vẫn muốn tin điều đó.

"Đưa cây sáo cho ta rồi về phòng ngủ tiếp đi." Michikatsu nói, "Ngày mai ta sẽ trả lại cho con".

Yusuke được sủng hạnh, lập tức gật gật đầu, đưa cây sáo cho Michikatsu, cuối cùng bị người hầu đã tỉnh dậy dắt về phòng

Yusuke nhìn Yusuke rời đi: "EM xin lỗi, là do em đã chiều chuộng Yusuke quá nên nó mới háo hức khoe với em."

"Không sao đâu." Michikatsu lại bước ra khỏi hành lang và kiểm tra cây sáo trúc dưới ánh trăng. Cây sáo to trong tay Yusuke, nhưng nó lại rất nhỏ trong tay anh. Khẩu hình không sạch, nó đã trở thành một cây sáo câm. Yugao mặc áo choàng và bước ra ngoài, ánh trăng chiếu vào mặt Michikatsu nên cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

"Bên ngoài trời lạnh."

Yugao lắc đầu, ngồi bên anh rồi lặng lẽ đi cùng, cô ngắm Michikatsu dùng dao khắc cây sáo trúc cho Yusuke, trong lòng rất ấm áp. Ngón tay của anh không chỉ ở bề ngoài đẹp đẽ mà còn rất linh hoạt, anh ta nhanh chóng đánh bóng cây sáo, đối với Michikatsu bây giờ, đây chỉ là một món đồ dễ làm, nhưng đối với trẻ em thì thật khó để làm ra đồ thủ công từ gỗ hoặc tre.

Đặt ống sáo xuống, Michikatsu không quay lại ngay, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ánh trăng rất ảm đạm, không có một chút nhiệt độ, như thể là vật thay thế vô dụng cho mặt trời.

Yugao nhìn dáng vẻ im lặng và u sầu của Michikatsu, và tinh ý biết rằng chiếc sáo vừa nãy đã khiến anh suy nghĩ đôi điều, cô ấy thật sự có rất nhiều điều muốn tâm sự với anh, nhưng cô có cảm giác bây giờ chưa phải là lúc để bầu chuyện, nên chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh Michikatsu.

Cho đến khi ánh trăng tràn qua cơ thể Michikatsu như nước và hoàn toàn đắm chìm anh ấy vào thứ ánh sáng như mê hoặc này, Yugao đột nhiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc: 

"Thật đẹp." cô nói

Không đợi anh đáp lại, cô nhẹ nhàng quấn lấy ngực Michikatsu rồi rúc vào trong vòng tay anh:

 "Em không nghĩ mặt trăng mùa hẹ lại đẹp đến thế..."

Khuôn mặt thanh tú và mềm mại của cô giống như những cánh hoa trắng rơi trên khuôn ngực, và khiến Michikatsu cảm thấy một chùm hoa và một vài con bướm chui vào vòng tay anh.

"Em có thể ở trong vòng tay ngài mọi lúc không?..." Yugao nhẹ giọng hỏi, cô luôn hạnh phúc khi được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc của Michikatsu.

Lặng lẽ chờ đợi cho đến khi đôi môi của Michikatsu chạm vào má cô như một câu trả lời, sau đó họ ôm nhau dưới trăng. ( đm cơm chó thơm quá chóng mặt eeeee) 

Yugao nhớ mãi như vậy cho đến khi cô ngủ thiếp đi, cô ngủ quá muộn, rất mệt nhưng cô định dậy sớm nhưng vẫn không thể. Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Michikatsu đã rời khỏi nhà cùng với một vài người hầu cận của mình, và đặc biệt dặn người hầu đừng đánh thức cô.

Vì vậy, Yugao đã ngủ yên cho đến khi mặt trời mọc và có một giấc mơ hạnh phúc.

Trong giấc mơ, cô đi vào một rừng hoa anh đào, chưa bao giờ cô thấy nhiều bông hồng cùng nhau nở rộ, gió thổi qua, sóng hồng lăn tăn, phấn hoa bay khắp nơi tạo thành sương mù mờ ảo.

Yugao đi vào trong sương mù bế theo đứa bé trên tay và nghe thấy tiếng ồn ào vui đùa của Yusuke từ xa, và con ngựa đang chạy tới, cô không thể không nghĩ, có phải Yusuke học cưỡi ngựa? Có phải Michikatsu đã dạy nó không?

Đi thêm hai bước, cô liền nhìn thấy bóng dáng của Michikatsu, lúc nhìn thấy anh, Yugao đã gạt những lo lắng và quan tâm Yusuke của mình sang một bên, chỉ có Michikatsu là nhìn vào ánh mắt cô, lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng dịu đi trong cơn mưa hoa này.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Michikatsu cười quay đầu lại: 

"Hoa năm nay nở rất sớm."

Hoa nở càng sớm thì càng rụng sớm, Yugao cảm thấy hoa năm nay thật may mắn khi rơi trên vai và tóc của Michikatsu, và trong thâm tâm cô có một suy nghĩ kì lạ và vô cùng xấu xí hiện lên trong đầu, đến mức cô cho rằng nó là điềm rủi...

" Cầu mong rằng mùa đông năm nay đến thật chậm... thật chậm để thời khắc này kéo dài mãi, và để ngài không rời đi..." Thật kì lạ. 

Đôi mắt của Michikatsu tập trung và đầy dịu dàng, Yugao không thể rời khỏi chúng: "Cảm ơn ngài đã mời em đi xem hoa." cô cười, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại ấy hiếm khi nở rộ, nhưng thời khắc này quả thật rất đẹp...

Michikatsu lại gần Yugao và cài bông hoa trên tay vào tai cô, ngón tay và bông hoa của anh lạnh ngắt, nhưng khuôn mặt của Yugao lại nóng lên... Nhớ về khoảnh khắc lúc nhỏ, Yugao vô cùng thích hoa trăng và đồng thời cô xem mặt trăng là người bạn thân thiết nhất.

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào lao về phía Yugao, làm cho cánh của bông hoa trên tai cô khẽ lay động như những cánh bướm. Nụ hôn của Michikatsu nhanh hơn những bông hoa, nhẹ nhàng đáp xuống má cô.

"Mùa xuân trôi thật nhanh,

Hoa kia sao cứ rụng.

Hỡi mùa màng, cây cỏ,

Hãy giữ chàng bên tôi"

----------------------

Mặc dù cạn ý tưởng nhưng mà vẫn muốn viết tiếp quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip