Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc lại chương trước : Pete đến dinh thự cổ để tìm cách cứu Vegas vì hắn sắp bị tan biến. Macau đưa cho Pete xem lá bùa trấn giữ linh hồn của Vegas và Pete quyết định mạo hiểm một mình đến căn phòng cuối hành lang......

.........................................................................................................................

Ánh trăng vàng lạnh lẽo chiếu rọi vào căn phòng to lớn hắt lên tường hai bóng đen đang dần hòa thành một với nhau. Người nằm trên chiếc giường xa hoa bây giờ đang ý thức mơ hồ do tác dụng của loại thuốc lạ, tay chân mềm nhũn ra không còn tí sức lực, đôi môi hơi mở ra, khẽ hô hấp nhịp nhàng mà không biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm, một bóng đen ma quái đang tiến gần đến bên Pete, chậm rãi từng chút một như một con thú dữ lân la rình rập con mồi đáng thương và yếu ớt đang nằm đó một cách bất lực, yếu ớt không có khả năng phòng bị. Con dã thú đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thịnh soạn được bày ra một cách ngon lành, thịt non, xương mềm, máu nóng và trái tim ấm áp đang đập thình thịch từng nhịp nơi lồng ngực đơn bạc kia. Tất cả đã sẵn sàng.

"Ưm.... ưm...ư!!!". Pete rên khẽ lên vì đột nhiên bị xâm phạm, một cái lưỡi tinh quái đã nhân lúc Pete không phòng bị mà chui tọt vào trong miệng cậu, nó mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi non nớt mà quấn chặt lấy làm điểm tựa rồi di chuyển lên xuống một cách hư hỏng. Hai cánh môi mềm cũng bị một đôi môi mỏng lạnh lẽo áp sát, ngậm lấy, mút vào một cách thô bạo. Gốc lưỡi yếu ớt đã trở nên tê dại vì lực hút khủng khiếp của cái miệng tham lam còn niêm mạc mỏng manh nơi cổ họng nhạy cảm thì còn tội nghiệp hơn, nó như sắp rách ra dưới sự di chuyển dồn dập trượt lên, trượt xuống của đầu lưỡi ma quái một cách điên cuồng . Một dòng nước bọt nhỏ không kịp nuốt khẽ chảy xuống khóe môi, Pete đáng thương rên rỉ trong vô vọng như chú mèo nhỏ bị bắt nạt nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực chịu trận.

Đôi tay to lớn cũng không chịu mất phần, nhanh chóng mở ra chiếc áo sơmi trắng mỏng manh của người nằm dưới. Bàn tay lạnh ngắt có vài vết chai thuần thục xoa lên làn da ngực mịn màng, khi di chuyển đến gần vị trí của trái tim thì khẽ dừng một chút như thể cảm nhận nhịp đập. Đôi môi mỏng đã dời trận địa từ khuôn miệng mềm mại xuống đến cần cổ thon dài, khẽ mút mạnh vào động mạch chủ đang đập dồn dập.

"A! Đau quá ! Buông ra!...." . Dường như đau đớn vì bị mút quá mạnh, Pete vùng vẫy phản kháng , cố gắng hét to lên để cái tên đang tàn phá da thịt cậu có thể buông tha cho mình.

"Be quite! Don't stop me baby! I'm crazy about you". Không những không xót thương khi nghe lời cầu xin của Pete mà người nằm đè lên cậu còn nhẫn tâm đưa một tay lên ghìm cứng hai cổ tay bé xíu sâu xuống giường, bàn tay to còn lại thì bịt chặt lấy miệng Pete ngăn cản tiếng kêu cứu thút thít đáng thương. Đôi môi lạnh lẽo vẫn cắn mút thỏa thích từng tấc da thịt mịn màng, những vết cắn sâu và mạnh như thể một con quái thú đói khát đang thưởng thức thịt tươi. Mỗi khi Pete bị cắn đau quá nhưng tiếng khóc không thể thoát ra nổi mà chỉ có những tiếng nghèn nghèn yếu ớt nức nở thì tên ác ma lại dịu dàng liếm liếm vào vết cắn như trấn an rồi sau đó lại tiếp tục vồ vập xé xác Pete như một con thú dữ say mồi.

Đột nhiên, hơi thở của Pete đã bắt đầu dồn dập, hết sức cố gắng mà đớp từng chút không khí khi đôi bàn tay lạnh buốt to lớn bỗng dời trận địa, không phải thương xót thả Pete ra mà đang bóp lấy cổ cậu, càng ngày càng chặt, gương mặt Pete vì thiếu dưỡng khí mà trướng hồng lên, gân xanh trên thái dương nhảy thình thịch, đầu ó quay cuồng.

"Ra tay đi Vegas! Không phải mày muốn có người này sao? Còn chần chờ gì nữa". Một giọng nói réo rắt như tiếng vọng từ địa ngục thao túng tâm trí Vegas điều khiể tay hắn bóp cổ Pete chặt hơn.

"Không được làm tổn thương Pete! Mày không được làm tổn thương người mày yêu". Bỗng nhiên một giọng nói khác xen vào làm Vegas xao nhãng mà đột nhiên thả lỏng lực trên cánh tay của mình.

"Nếu mày yêu em ấy thì mày phải giữ em ấy bên cạnh mày chứ! Mạnh tay thêm nữa đi Vegas! Chỉ một chút nữa thôi là Pete sẽ ở bên mày mãi mãi". Lời nói mê hoặc dẫn dụ tên ác ma khiến hắn say đắm cái tương lai mà cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi. Đúng rồi, một chút nữa thôi, Pete sẽ mãi mãi của Vegas chỉ một chút nữa thôi.

"Không được Vegas! Pete đã mạo hiểm tới tận đây để giúp mày. Không được làm hại em ấy, nếu ích kỷ như vậy mày sẽ hối hận". Giọng nói còn lại cố hết sức để ngăn cản Vegas khiến hắn ta gần như điên loạn với hai mệnh lẹnh trái ngược nhau trong đầu. Bàn tay cứ bóp chặt rồi lại thả lỏng nhưng chưa một giây nào rời khỏi cần cổ yếu ớt.

"A... A...a........Pete! Pete!.. Shia! F*ck! I'm sorry Pete! My baby! I'm so sorry". Dòng nước mắt bất lực của Pete rơi xuống cổ khiến Vegas dường như bỏng rát mà vội vàng thả tay ra, nhìn thấy Pete dường như sắp chết ngất không còn phản kháng giãy dụa được nữa, tay chân mềm nhũn rũ ra trên chiếc giường sang trọng, dấu hiệu sinh tồn mong manh, Vegas vội vàng áp môi xuống hô hấp nhân tạo cho Pete.

"Tỉnh lại đi Pete! Anh xin lỗi! Pete!...Nghe anh nói không Pete!". Vegas cố gắng đưa từng hơi thở lạnh giá vào miệng Pete, lồng ngực cậu quặn thắt, cổ họng nhói đau tuyệt vọng nhận lấy không khí từ tên hung thủ kia. May mắn thay, Pete đã dần dần lấy lại hơi thở. Cậu suýt chết, bị Vegas bóp chết một cách đau đớn.

"Suýt chút nữa mình đã giết chết Pete! Vegas mày đúng là đồ khốn nạn! Làm sao mày dám làm như vậy? Mày đúng là một con quỷ mà!". Nhìn thấy Pete đã bắt đầu hô hấp trở lại mặc dù yếu ớt, Vegas hoảng hốt tự trách rồi sững sờ nhìn vào đôi bàn tay mình, hắn không tin được rằng trong một giây phút ích kỷ hắn đã động sát tâm với Pete- người mà hắn luôn tự nhủ rằng đó là tình yêu, là trái tim của mình. Vegas xót xa tựa trán mình vào trán của Pete lẩm bẩm cầu xin, mảnh lụa mỏng bịt mắt đã ẩm do nước mắt. Em ấy đã khóc nhiều như thế nào chứ? Em đau lắm phải không Pete? Xin lỗi Pete, xin lỗi tình yêu của tôi.

Không dám đối mặt với tội ác mình đã gây ra cho Pete một lần nào nữa, Vegas đã chạy trốn khỏi căn phòng, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt với biểu cảm sợ hãi của Pete khi tháo tấm lụa bịt mắt ra. Vegas không muốn Pete hận mình và nhìn mình với ánh mắt thù ghét nhưng hắn biết với những gì hắn vừa làm với Pete thì có lẽ cậu sẽ rất khó mà tha thứ. Không ai có thể thông cảm với một kẻ vô ơn muốn giết chết ân nhân của mình cả - dù chỉ là một khoảnh khắc.

Dạo này lâu ra truyện do tress cá nhân và tress otp nhưng mà yên tâm đi hong có drop truyện đâu nè. Mai là có chương mới á. Mãi yêu =))))))))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip