Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da! Đổ hết rồi làm sao đây?". Pete đang đi đến gần cổng trường thì va vào một cô gái. Những trái táo trong giỏ bị rơi xuống lăn đầy trên đất.

"Nong Liz! Em có sao không? Cho P'Pete xin lỗi nhé!". Pete vội vàng đỡ cô gái đứng dậy và khom lưng xuống nhặt hết táo vào giỏ.

"Không sao đâu P'Pete! Liz cảm ơn ạ". Cô gái không tỏ vẻ khó chịu khi cả hai va vào nhau mà chỉ cười tươi rồi cúi xuống nhặt táo cùng Pete.

"Sao Nong Liz mua nhiều táo thế này. Thơm quá đi?". Pete ngồi cùng Liz trên ghế đá và ngắm nhìn những trái táo đỏ tươi căng mọng, mùi hương trái cây tỏa ra nhè nhẹ rất sảng khoái".

"P'Pete ngửi cái này thử xem". Liz đưa cổ tay của mình ra, mùi nước hoa hương táo đắt tiền rất đặc biệt đánh sâu vào khứu giác khiến Pete không khỏi ngạc nhiên.

"Thơm thật đấy. Rất phù hợp với em". Mặc dù là bạn thân nhưng so với Tess luôn trầm lắng thì Liz lại nổi trội hơn là một cô nàng xinh đẹp luôn ăn mặc rất thời trang và khá có tiếng trong trường học.

"Liz mua để làm bánh kem ạ. Cái bánh lần trước mà Tess tặng P'Pete là....Ôi xin lỗi P'Pete nhé đến giờ Liz phải vào lớp rồi. Hẹn gặp lại P'Pete". Liz bỗng nhiên vội vàng bỏ đi để lại Pete đang thắc mắc với câu chuyện chiếc bánh kem dang dở. Ngồi nghỉ một lát rồi Pete cũng đứng lên để về lớp học mà không nhận ra có một bóng dáng bị che khuất bởi những thân cây to nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện.

Sau khi tan học, Pete liền đến siêu thị để mua sắm nên lúc cậu khệ nệ xách hai túi đồ to trên tay thì trời đã sập tối, con đường về nhà khá vắng người qua lại.

"Bộp". Có ai đó đá vào chân Pete khiến cậu khuỵa xuống làm những món hàng trong túi rơi lăn lóc trên đường, cả vỉ trứng vỡ nát và đống mì gói cũng rớt vào vũng nước mưa.

"Đứa nào đó?". Pete tức giận ngẩng đầu lên thì thấy mình đã bị bao vây bởi ba thanh niên lạ mặt bao gồm một thằng cao lênh khênh có vẻ là đại ca cùng hai đứa đàn em -một thằng nhuộm tóc vàng xơ xác như râu bắp và một thằng trông cũng khá cơ bắp.

"Ông nội mày chứ ai. Thằng chó, mày dám giật bồ tao hả". Một thằng cao nhất trong đám đi đến và nắm cổ Pete xách lên.

"Ai giật bồ của mày? Bồ mày là đứa nào?". Pete bắt đầu tức giận, cậu đẩy thằng cao khều đó ngã xuống đất. Hai thằng đàn em của nó liền xông lên, một thằng đỡ nó đứng dậy còn thằng kia đứng trước mặt Pete nghênh mặt thách thức.

"Bồ tao là Nong Liz, hôm nay có gười chụp được cảnh mày hôn tay nó. Mày còn gì để chối nữa không". Nó mở điện thoại ra rồi dí tấm ảnh vào mặt Pete.

"Cái này là hiểu lầm thôi. Tao không có ý gì với em ấy cả". Pete bình tĩnh giải thích.

"Đ*o có hiểu lầm con mẹ gì cả, hôm nay tao sẽ đập thấy mẹ mày. Tụi bay xông lên cho tao". Cả ba thằng bắt đầu bao vây xung quanh Pete.

"OK! Thích thì chiều, để tao coi hôm nay thằng nào thấy được mẹ trước". Pete đặt túi đồ xuống đất và sẵn sàng chiến đấu. Lúc còn ở trên đảo Pete từng là võ sĩ Muay nên mấy cuộc ẩu đả này không làm khó cậu được và bây giờ Pete cũng đang muốn giải tỏa áp lực bằng bạo lực".

"A! Cái gì vậy? Mẹ kiếp!". Bỗng nhiên, chậu cây cảnh treo trên ban công rơi thẳng xuống đầu thằng đại ca. Nó quằn quại trên mặt đất với cái đầu đầy máu me. Chưa hết, một thanh sắt đầu nhọn lớn từ ngôi nhà đang xây dở rớt xuống trước mặt hai thằng đàn em với một lực mạnh tới nỗi mà nếu Pete không phản xạ nhanh để đẩy hai thằng kia ra thì có lẽ cây sắt kia đã xiên qua người tụi nó như người ta xiên thịt nướng vậy. Cả ba hoảng sợ tột độ cố gắng lê lết dìu nhau bỏ chạy. Còn Pete thì vẫn đứng đó nhìn cái cây sắt cắm sâu trên mặt đất, bên cạnh là những mảnh vỡ của chậu hoa. Cậu thở dài rồi gom tất cả lại bỏ vào thùng rác rồi nhặt nhạnh những món đồ còn xài được cho vào túi. Nhìn đống bánh mì và bắp cải giảm giá khó khăn lắm mới giành giật được bây giờ đang lấm lem đất cát mà Pete không khỏi đau lòng nhưng cũng phải nhịn đau tiếc của mà đi về nhà kết thúc một ngày xui xẻo. Bóng dáng mệt mỏi bước đi của Pete phản chiếu qua tấm cửa kính của quán café và ở sau lưng cậu có một con mèo xám quen thuộc nãy giờ vẫn luôn bí mật theo sau.

Buổi sáng, lúc Pete vẫn đang vùi đầu trong chăn ấm thì tiếng chuông cửa inh ỏi đã đánh thức cậu. Pete xem giờ trên điên thoại thì thấy vẫn còn rất sớm. Ai mà đến đây vào giờ này chứ.

"Chào cậu Pete. Xin mời nhận hàng". Người giao hàng quen thuộc lại đến và lần này anh ta đưa cho Pete mấy cái túi hàng nặng trĩu được in logo của một siêu thị siêu thị chuyên bán đồ ngoại nhập rất đắt tiền.

"Cảm ơn anh ạ". Pete khệ nệ xách những giỏ hàng vào nhà. Cậu ngồi phịch xuống sofa, lần lượt mở từng chiếc túi ra và kiểm tra những món đồ bên trong.

"Shia, cái quái gì thế này!". Pete ngạc nhiên vô cùng vì những thứ bên trong giống với những món mà cậu đã mua ngày hôm qua nhưng tất nhiên là loại cao cấp hơn, để cho chắc chắn Pete còn lấy hóa đơn mua hàng ra để so sánh thì quả thật là không thiếu món gì cả. Bên trong còn đính kèm một tờ giấy với nội dung: " Đừng buồn vì những thứ đã bị rơi xuống đất ngày hôm qua nhé".

Sở thích của Pete là nhiếp ảnh nên cuối tuần cậu hay đi đến công viên gần quảng trường để tự tập luyện. Mải mê chụp một lúc thì đã đến trưa, lúc này mặt trời chiếu khá gay gắt nên Petet quyết định nghỉ ngơi và không chụp nữa. Lúc này, Pete đang xem lại một tấm ảnh từ máy ảnh lấy liền, có một bà lão nhìn thấy và khen.

"Người đứng kế bên cháu đẹp trai đấy nhưng khá là nguy hiểm đó. Hãy cẩn thận nhé cậu trai trẻ". Sau đó bà ta mỉm cười với cậu rồi quay lưng bỏ đi mất.

Pete sợ hãi vứt luôn tấm ảnh vào thùng rác vì cậu nhìn thấy trong ảnh có một cái bóng mờ đứng bên cạnh mình. Nhưng lúc nãy rõ ràng là chỉ có một mình cậu đứng chụp hình ở đây thôi. Làm gì có ai chụp chung chứ. Sau khi về nhà, Pete kiểm tra cẩn thận lại những bức ảnh chụp vào sáng nay nhưng may mắn thay là không có tấm nào chụp dính cái bóng bí ẩn đó cả. Tự trấn an có lẽ là do mình hoa mắt, Pete để những tấm ảnh lên chiếc tủ đầu giường và yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Trời càng về khuya gió thổi càng lớn, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm rèm mỏng làm cho cái bóng ma quái trên những bức ảnh hiện lên rõ ràng.

Sáng hôm sau, Pete suýt đứng tim khi thấy tấm ảnh mình đã vứt bỏ ngày hôm qua bây giờ đang nằm trên bàn học. Cầm tấm ảnh lên, phía sau có một dòng chữ bằng mực đỏ được ghi rất đậm nét.

"Chúng ta chụp hình nhìn đẹp đôi lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip