87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu óc của Barcode hoàn toàn trống rỗng sau khi nghe cô ta nói như thế. Barcode chớp mắt đứng không vững, cậu nghiến răng hỏi cô ta một lần nữa:

- "Những gì cô nói có đúng sự thật không? Hay chỉ là sự bịa đặt của cô chứ?"

- "Ha.. tôi bịa đặt sao? Nếu cậu muốn biết là thật hay giả thì cậu đi hỏi Jeff đi. À mà có khi anh ta còn không biết đó chứ, hahahaha."

Cô ả cười to rồi xoay người bỏ đi. Trước khi đi cô ta không quên quay lại nhìn Barcode với ánh mắt đầy thương hại. Barcode giờ đây còn quan tâm đến cô ả làm gì nữa. Tâm trạng hiện tại của cậu đang rất rối bời. Barcode không tin và cũng không muốn tin lời cô ta nói. Bây giờ cậu phải làm sao đây?

Barcode ngồi xuống xoắn hai tay suy nghĩ. Lần trước cậu chỉ kịp tìm hiểu đến đoạn ông Korn là người đứng sau việc dùng tiền để giúp bạn ông thoát tội khi đã gây ra tai nạn cho bố mẹ mình, chứ cậu cũng chưa tìm hiểu nguyên nhân sâu xa phía sau. Nghĩ lại cũng thấy lạ, với thế lực của ông Korn thì làm sao một vụ án như vậy, ông ấy lại không điều tra kỹ càng rồi hẵng giúp mà phải đợi đến nhiều năm sau? Rồi còn liên tiếp các rắc rối liên quan đến tính mạng của anh em Barcode khi bước vào nhà Theerapanyakul. Bây giờ nhìn lại, đúng là có nhiều uẩn khúc. 

Những kẻ trước đây muốn lấy mạng của anh em họ cũng đã từng phải khiếp sợ nhìn thấy người của gia tộc Theerapanyakul. Vụ việc anh trai cậu - Porsche -  gặp gỡ thiếu gia Kinn cũng vậy. Rõ ràng là có một sự không bình thường ở đây. Rồi những kẻ luôn muốn truy đuổi anh em họ, từ khi họ chuyển đến Theerapanyakul thì biến mất tăm không có tung tích. Rồi lần đó khi cậu đi thăm mộ bố mẹ, có thực sự Jeff đi trùng hợp xuất hiện ở đó hay không? Barcode ngồi suy nghĩ lại hết tất cả, cậu dường như nhận ra ba anh em cậu chỉ là con cờ trong một ván cờ rộng lớn.

- "Không được, mình phải tìm hiểu thực hư chuyện này mới được. Nhưng.. phải làm sao đây?"

Barcode lại tiếp tục đăm chiêu. Cậu không còn tâm trạng để xem buổi biểu diễn của Jeff nữa, cậu muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng mà... cậu sợ... cậu sợ sự thật còn tàn khốc hơn những gì cậu tưởng tượng. Cậu sợ đánh mất đi người mình yêu thương, cậu sợ anh Porsche và Porchay có chuyện, cậu sợ thời gian đã xóa đi nhiều thứ. Cậu còn bị mất trí nhớ nữa, những việc ở quá khứ, chỉ là một màn sương mù dày đặc mà đôi khi cậu cũng không muốn truy tìm chúng nữa. 

-------------------dải phân cách-----------------------

Barcode ngồi thẫn thờ như thế, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cậu bắt đầu suy tính việc quay trở lại Bangkok. Nếu quay trở về ngay bây giờ thì sẽ tạo nên nghi ngờ cho Jeff. Chắc chắn hắn sẽ cho người theo sát cậu ngay. Như thế thì không được, Barcode phải tìm cách khác thôi. Nhưng tính cậu trước giờ ngay thẳng và cậu không thể nói dối được. Cậu mà khó chịu việc gì là sẽ hiện hết lên mặt. Thật khó khăn cho Barcode quá. Nhưng giờ cậu tìm gặp cô ả kia cũng không được. Có lí do gì để gặp chứ. Barcode thở một hơi dài, cậu phải xốc lại tinh thần ngay thôi.

Barcode kiếm toilet và vào bên trong chỉnh trang lại một chút. Không gì nhưng phải tập cho một nụ cười tươi mới được. Cậu hất nước lên mắt cho tỉnh táo, nở một nụ cười vui vẻ, rời khỏi toilet, tìm Jeff thôi. 

Cậu di chuyển đến hậu trường phía sau sân khấu, cậu thấy Jeff đang cùng ban nhạc thảo luận gì đó. Thấy cậu đi đến từ xa, Jeff mỉm cười, đi tới dắt cậu đến trước mặt mọi người. Jeff giới thiệu:

- "Mọi người, đây là Barcode. Là người thương của tôi."

Mọi người ồ lên vui vẻ. Barcode hơi đỏ mặt một chút. Một trong số những người ở đó cất tiếng hỏi:

- "Ủa tôi tưởng là cậu sẽ bén duyên với Alley chứ? Không phải thế à. Trông hai người hợp đôi thế cơ mà."

- "Thôi đi James, ông không có tí duyên nào sao, người yêu Jeff đang ở đây mà nói vậy được." - một cô gái lên tiếng

- "Tôi nói đúng thôi mà. Hồi xưa cậu cũng mê đắm đuối Jeff đó thôi, Lily." - James

- "Cái hồi xưa đó cách đây năm năm rồi. Giờ tôi có chồng luôn rồi còn lấy ra nói là sao hả?" - Lily khó chịu

- "Được rồi, được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tôi với Barcode bây giờ không chỉ là người yêu mà còn sắp cưới đến nơi rồi. Alley chỉ là đối tác để làm việc thôi, đừng nhắc cô ta nữa." - Jeff nhún vai

Barcode nhìn mọi người nhắc đến Alley thì có chút chột dạ, lại nghe nói cô ta chỉ là đối tác của Jeff, lòng cậu lại dấy lên nghi hoặc. "Đối tác mà lại biết chuyện năm xưa sao? Thật kì lạ, có nên tin hay không?" Barcode suy nghĩ

Jeff vui vẻ nói với mọi người tình cảm của mình và Barcode tốt như thế nào. Mọi người cũng chúc hai người sớm nên duyên. Barcode mỉm cười nhẹ. "Có nên duyên được hay không thì phải chờ vào việc điều tra của tôi đã."

Sau đó Barcode được Jeff đưa về nhà. Suốt quãng đường đi, Jeff lúc nào cũng nắm chặt tay Barcode cả. Hắn kể cho Barcode nghe rất nhiều chuyện. Barcode tựa đầu vào vai hắn mà lắng nghe. Xe đi ngang qua một cây cầu lớn, ánh đèn chiếu xuống sông cực kì đẹp. Jeff nói:

- "Sau này anh sẽ đưa em đến đây chụp ảnh cưới."

Barcode nghe vậy thì ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Jeff nói tiếp:

- "Cây cầu đó là nơi bố anh đã cầu hôn mẹ anh thành công. Ngày đó là ngày mẹ mới mang thai Tankul. Nơi này rất nhiều kỷ niệm. Anh cũng muốn nó trở thành một phần kỉ niệm của chúng ta. Tất nhiên là phải khi em đồng ý lời cầu hôn của anh."

Barcode nhìn Jeff với ánh mắt long lanh. Cậu thực sự không muốn tổn thương người trước mặt.

--------------dải phân cách--------------

Xe dừng lại ở khách sạn, cả hai đi lên phòng của mình. Sau khi tắm rửa thì gọi đồ ăn tối. Cả hai cùng nhau xem một bộ phim và thưởng thức bữa tối thịnh soạn. Có tiếng điện thoại gọi đến. Liếc mắt thôi cũng biết ai gọi. Jeff từ tốn nhấc máy. Bên kia giọng oang oang:

- "Thằng Jeff!!!!!!!! Tại sao mày dám ngắt điện thoại hả??????"

- "La lối cái gì. Anh phiền thật đấy." - Jeff cau có

- "Phiền quần què, mày có biết Barcode đang ở....Ủa???? Barcode!! Sao em ở đó?" - Tankul thảng thốt

Jeff thấy Tankul cứ oang oang kiểu này chắc lỗ tai hắn điếc mất nên hắn đành quay điện thoại về phía Barcode. Barcode gãi gãi đầu giải thích mọi chuyện. Mọi người ở nhà thở phào nhẹ nhõm. Làm mấy nay nháo nhào đi tìm xem ở đâu. Vegas chốt một câu không thể hợp lí hơn:

- "Hóa ra em cũng trốn nhà theo trai như ai nhỉ?"

Barcode nghe xong mặt càng đỏ hơn. Pete thì thiếu điều muốn kiếm cái lỗ cho Vegas chui xuống cho rồi. Phát ngôn cậu nào là lên tăng xông cậu đó à. 

Sau khi nói chuyện một hơi một hồi thì cũng phải ngắt máy. Bên này Mỹ đã về khuya rồi nên là phải ngủ thôi. Barcode tắt máy trả cho Jeff rồi đứng lên dọn dẹp. Jeff dành thời gian trả lời tin nhắn của các đối tác. 

Kim đồng hồ điểm mười giờ, cả hai lên giường tắt đèn đi ngủ. Khoảng hai ngày nữa sẽ là lúc diễn ra concert của Jeff nên Barcode đề nghị không có sinh hoạt mười tám cộng trước ngày diễn. Jeff nghe vậy cũng đành lui thủi gật đầu. Hắn biết Barcode lo cho hắn. 

Tối đêm đó, Barcode mơ một giấc mơ kinh khủng. Giấc mơ là Barcode rất đau đầu, mồ hôi túa ra liên tục. Cơn đau đầu kéo dài. Cậu thấy trong giấc mơ cảnh bố mẹ bị bắn. Người bắn là ai? Sao lại như thế?

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, Barcode bừng tỉnh, cậu thở ra liên tục. Mồ hôi lạnh túa ra. Cậu bật dậy thở. Jeff ở bên cũng tỉnh theo. Thấy cậu dường như mở phải ác mộng, hắn vỗ về cậu. Lấy nước cho cậu uống. Cậu bình tĩnh lại một chút. Jeff vuốt lưng cho cậu rồi dụ cậu ngủ lại. Hắn lo lắng, lâu lắm rồi hắn không thấy Barcode mơ như thế. Hắn định bụng về nước phải kiếm bác sĩ tâm lí cho cậu thôi.

-------------------------hết chương 87----------------------------

"Em không sao."

Ngày trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip