83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeff đuổi theo Barcode đến tận cuối hành lang của ngôi nhà. Jeff đưa tay kéo Barcode lại. Cậu khó chịu vùng ra không cho Jeff kéo mình. Jeff thấy vậy nhanh tay khóa người Barcode lại. Barcode bị khóa lại trước ngực Jeff nên đành đưa một ánh nhìn tràn đầy ấm ức. Cậu chẳng hiểu tại sao hôm nay Jeff lại vào phòng cậu và làm ra những điều khó hiểu như thế này. Nào là quăng quần áo cậu, nào là quăng quần áo cậu vào sọt rác, nào là quát cậu không lí do. Cậu ghét điều đó cực kì. Cả đời này người có thể mắng cậu như thế chỉ có mẹ cậu mà thôi. Ngay cả anh hai cậu cũng chưa bao giờ làm vậy với cậu. 

Barcode cực kì ấm ức, tức tối trong lòng. Cậu không muộn cự cãi với Jeff. Thứ nhất, Jeff là người mà cậu rất tôn trọng. Với cương vị là một người mà Barcode đang yêu, Barcode không muốn cự cãi. Tiếp đó là hắn đã nhiều lần cứu cậu khỏi nguy hiểm. Cậu tôn trọng hắn rất nhiều. Thứ hai, hắn là tam thiếu gia của một gia tộc lớn. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ hạ mình xuống với bất kì ai. Việc hắn nhẹ nhàng với cậu có lẽ đã chạm tới giới hạn của hắn mất rồi. Hiện tại cơn ghen đã làm cho hắn lộ rõ điều đó hơn. Barcode không thất vọng, cậu lường trước điều này. Cậu chỉ ấm ức thôi. Cậu chọn cách ra ngoài và tránh mặt Jeff. Có lẽ đó là cách tốt nhất để không xảy ra điều tồi tệ hơn.

Vậy mà giờ đây, cậu không thể di chuyển. Cả cơ thể cậu đang bị ép chặt vào tường, mặt đối mặt với Jeff. Lúc này đầu cậu cực kì nóng, cậu muốn đấm người trước mặt một cái lắm rồi. Thấy cậu nhíu mày lâu như vậy, Jeff cũng không dám nói to tiếng thêm. Cậu nhìn chằm chằm Jeff sau đó cất tiếng:

- "Phiền thiếu gia buông tôi ra."

Thấy Barcode có vẻ rất tức giận, Jeff không dám giữ chặt quá lâu. Hắn buông hờ tay sau đó kéo thẳng Barcode vào một căn phòng gần đấy. Tiện tay hắn khóa luôn cửa ra vào. Barcode thở ra nặng nề nhìn người trước mặt. Jeff mím môi:

- "Barcode, anh.. anh không cố ý. Anh... anh xin lỗi.."

Barcode nhìn Jeff một hồi lâu thở dài bất lực. Cậu nói:

- "Phiền thiếu gia mở cửa ra. Tôi cần phải đến chỗ làm bây giờ."

- "Barcode, nghe anh nói một chút. Không.. không phải." - Jeff cố gắng nài nỉ

Barcode triệt để không muốn nghe. Cậu chỉ chăm chăm mở cửa để ra ngoài. Jeff lập tức ôm cậu phía sau lưng. Cậu nóng giận vùng ra. Đến lúc này rồi thì cậu không còn giữ lại được bình tĩnh nữa, cậu quay lại, gạt bỏ đi sự kìm nén cuối cùng mà nói lớn:

- "Cậu quậy đủ chưa, thiếu gia?"

------------dải phân cách--------------

Jeff hơi bất ngờ vì sự tức giận này của cậu. Jeff lấy lại phong thái bình tĩnh. Hắn thở dài nói:

- "Anh không đúng. Anh nhận sai. Anh sẽ giải thích cho.."

Chưa kịp để Jeff nói hết câu, Barcode đã trút bỏ mọi giận dữ từ nãy đến giờ:

- "Vậy là chuyện gì? Chuyện gì mà anh làm như thế với em?"

- "Barcode, là anh không đúng. Anh là do không kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh thấy em có những chiếc áo sơ mi không được kín đáo lắm. Anh... anh thực sự sợ em mặc nó ra ngoài. Barcode, anh xin lỗi em." - Jeff nắm lấy tay Barcode

Barcode bất lực đảo mắt:

- "Em không phải là cái bao rác mà anh thích đến xả cơn giận lúc nào là đến lúc đó. Anh hài lòng thì anh nâng niu, không hài lòng thì lên giọng la mắng. Jeff, em tôn trọng anh, nhưng không có nghĩa anh được quyền xúc phạm em. Em có tự tôn riêng của mình. Còn nữa, việc em ăn mặc như thế nào nó vốn không phải là việc anh có thể quản. Đến ngay cả anh hai còn chưa quản em như thế. Jeff, chúng ta chỉ là người yêu. Anh tôn trọng em, em tôn trọng anh. Anh có thể nói nhẹ nhàng chứ đừng hở chút mà làm như thế. Em rất khó chịu."

- "Anh biết, anh hiểu. Anh xin lỗi em." - Jeff ôm lấy Barcode

Barcode né ra một chút:

- "Em còn chưa nói xong. Jeff, em nhắc lại cho anh nhớ một chuyện, anh còn hành động như thế một lần nữa, thì xin lỗi, chúng ta không thể bước tiếp được đâu."

Nghe đến câu này của Barcode, Jeff đột nhiên cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Hắn vội vàng ôm lấy Barcode mà lắc đầu liên tục:

- "Không, không đâu. Đừng nói vậy mà. Anh bỏ, anh bỏ là được."

Barcode thở dài, mặc kệ cho Jeff ôm lấy mình. Hai người cũng tạm coi là giảng hòa xong. Thực ra điều này chỉ có mình Jeff biết thôi. Đó là Jeff sợ mất Barcode như tâm bệnh vậy. Bây giờ chỉ cần Barcode biến mất cỡ đâu đó nửa ngày mà hắn không liên lạc được, cam đoan với mọi người là Jeff sẽ lập tức huy động toàn bộ vệ sĩ đi kiếm luôn quá. Nhưng biết làm sao được, Jeff thực sự yêu Barcode đến phát điên rồi. Những chuỗi ngày âm thầm theo chân Barcode của hắn trước đây tính bằng năm. Giờ thì thoải mái gặp cậu khi muốn, lại còn được ôm ấp, rồi cả cầu hôn cậu rồi. Vì thế dễ gì mà hắn có thể để cuộc tình này tan vỡ chứ. Chẳng có ai lí giải nổi tại sao hắn lại si mê Barcode như thế? Có lẽ chính vì sự mạnh mẽ nhưng mềm mỏng của cậu đã thu hút hắn?

------------------dải phân cách-----------------

Ôm một lúc lâu thì Jeff cũng chịu buông Barcode ra. Hắn cẩn thận xem xét nét mặt của Barcode. Thấy cậu đã có vẻ nguôi giận, hắn mới thở phào một hơi. Sau đó cười lấy lòng cậu. Một lát sau, Jeff nắm tay Barcode đi ra ngoài. Hôm nay hắn sẽ đưa cậu đến chỗ làm. Đây là lần đầu tiên trong đời mà hắn đưa "vợ" tương lai của hắn đến chỗ làm.

Barcode cũng biết không thể cản hắn nên cũng xuôi theo, mặc kệ Jeff muốn làm gì thì làm. Cậu sửa soạn lại đống lộn xộn trong phòng rồi nhân tiện cầm balo đi luôn. Ra đến nhà xe đã thấy Jeff đợi sẵn. Cậu cười thầm trong lòng sau đó nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe đắt tiền từ từ lăn bánh khỏi nhà Theerapanyakul. Đám vệ sĩ trông theo xe mà chép miệng tanh tách.

- "Cậu ba đã chiều thế này rồi mà Barcode còn chẳng chịu cậu." - Pol

- "Tính Barcode khó xưa giờ mà. Cậu ba còn phải cố gắng nhiều." - Big nhún vai

- "Ôi trời, hôm nay cậu còn giành luôn phần chở Barcode đi làm của tao nữa kìa chúng mày." - Big bức xúc

- "Suỵt, be bé cái mồm thôi. Mày không muốn bị ông chồng mày nghe được đâu ha." - Ken ra dấu

Big ngậm miệng lại ngay lập tức. Anh thừa biết tính khí của chồng mình. Chan mà nghe được thì xác định đêm nay khỏi ngủ luôn. Đám vệ sĩ cũng giải tán ra làm việc.

Quay lại tình cảnh trên xe. Bầu không khí lúc này có chút yên tĩnh. Mà cũng phải thôi, Jeff đang tập trung lái xe, còn Barcode thì đang xem mấy cái video trên điện thoại. Gần đây cậu phải học pha chế nên là cậu hay cầm điện thoại học theo mấy video. Jeff nhìn qua thấy cậu chăm chú như vậy thì mỉm cười bảo:

- "Em hứng thú với nó thế à? Xem suốt ngày thế?"

- "Em cần phải học để pha chế nên là xem nhiều thôi." - Barcode

- "Sao em không hỏi anh hai em? Ngày xưa Porsche có học pha chế mà." - Jeff

- "Làm sao anh biết điều đó?" - Barcode

Cậu có hơi bất ngờ khi Jeff nói điều đó. Vì việc Porsche làm pha chế và có đi học thì Porsche chỉ nói với gia đình thôi. Barcode nheo mày nhìn Jeff. Jeff biết Barcode rất tinh ý và mình đã hơi lỡ lời nên là Jeff chuyển chủ đề ngay. Nhưng rồi hắn thấy Barcode vẫn đang trầm tư. Jeff cuối cùng cũng nghĩ ngợi đủ đường, cuối cùng.

- "Ừ..." - Jeff ngập ngừng

- "Ừ?" - Barcode

- "Chuyện dài lắm, từ từ anh kể ha." - Jeff

Barcode ngồi ngay ngắn nghe anh kể thì vừa hay lại có một cuốc điện thoại đến. Jeff tiện tay mở lên. Hóa ra là bạn của Jeff. Họ thông báo đã kết hôn. Jeff vui vẻ:

- "Chúc mừng nhé. Chúc hạnh phúc dài lâu nha."

Sau khi cúp máy, Barcode nhìn thấy trong đáy mắt của Jeff xuất hiện lên một tia buồn lòng. Nhưng rồi Jeff tập trung lại như bình thường. Barcode thở dài. Rốt cuộc thì làm sao mới phải đây?

--------------------hết chươngg 83---------------

"A.... ưm...."

"Anh yêu em...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip