50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeff xử lí vết thương cho Barcode sạch sẽ. Kiểm tra lại một lần nữa toàn bộ cơ thể của cậu. Cảm thấy khá yên tâm, Jeff ra ngoài lấy xe lăn chuẩn bị đáp xuống London. Hắn đẩy xe vào phòng, sau đó ôm ngang Barcode mà nhẹ nhàng đặt xuống. Barcode có hơi xấu hổ về việc này, dù đây không phải lần đầu tiên cậu được hắn ôm lên. Jeff và Barcode đáp xuống London vào lúc một giờ chiều. Khi vừa xuống đến cửa dinh thự, thù đã được vệ sĩ ra tiếp đón. Jeff đẩy Barcode về phòng còn hành lí đã có vệ sĩ lo. Vừa vào nhà, Barcode đã phải hít sâu một hơi cảm thán về sự giàu có của gia tộc này. "Ở một đất nước xa xôi như vậy mà dinh thự vẫn còn xa hoa quá đi." Mắt Barcode mở to, long lanh nhìn xung quanh nhà. Thấy thế Jeff không nhịn được mà bật cười nói:

- "Em không cần phải cảm xúc như thế đâu. Thế này là bình thường mà."

- "Bình thường cái gì, rõ ràng to... to như thế." - Barcode nói

Cậu quen giọng nói sẵng lại nhưng chợt nhận ra đó là Jeff nên cậu tiết chế chỉ dám nói lí nhí khúc sau. Jeff bị chọc cười bởi hành động này. Mới có như thế này mà đã trầm trồ rồi sao. Có gì đang đâu chứ. Nhưng Jeff không hề biết rẳng là những thứ nhà hắn đng sở hữu, hoặc gia sản của gia đình hắn, có người làm chăm chỉ, ăn uống tằn tiện cũng chưa chắc gì có thể đọ lại. Chưa kể việc ở mỗi nơi mà nhà hắn có đến "đi công tác" qua, thì đều có nhà, không to thì cũng rất to, với đầy đủ tiện nghi, bảo an. Để cho gia đình hắn tùy ý sử dụng. Bây giờ hắn mà dám nói câu thấy mấy cái này bình thường mà? Có gì đâu phải làm quá lên. Là đảm bảo sẽ bị ăn chửi không thương tiếc.

Jeff đưa Barcode lên phòng ngủ. Mở cửa bước vào, không gian trong phòng cực kì rộng rãi, thoáng mát. Cửa sổ cực kì lớn, với thiết kế kính một chiều đổi màu hiện đại. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ rất đẹp. Có một cánh cửa khác dẫn ra ban công, trông giống kiểu các lâu đài ngày xưa. Ban công cực kì rộng với các loài hoa được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng. Ở dưới sàn thì trải thảm cho ấm và tránh trơn trượt.

Đó vẫn chưa phải điểm quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là... giường rất rộng. Rộng và to đến mức Barcode nghĩ phải tầm cỡ hai ba người nằm lên còn được. Ở trong phòng có đầy đủ từ ti vi, máy lạnh, máy sưởi, quạt, và một cái tủ lạnh nhỏ.

-------------------dải phân cách------------------
Barcode được Jeff đưa lên giường nghỉ ngơi. Hắn cho người mang hành lí của cả hai vào phòng. Barcode tròn mắt ngạc nhiên:

- "Cậu.. ba. Sao cậu lại chuyển hết hành lí vào đây vậy ạ?"

- "Hình như tôi có nói với em là tôi và em sẽ ở chung một phòng đúng không?" - Jeff nheo mắt

- "Ưm... dạ có nói. Nhưng..  nhưng mà..... còn nhiều phòng mà ạ?" - Barcode ngập ngừng thắc mắc

- "Ý em là giờ tôi nên chuyển qua đó đúng không?" - Jeff khoanh tay nhjnd Barcode

- "Dạ... đúng mà...." - Barcode xụ mặt

- "Barcode, tôi sẽ không đi đâu cả. Và em cũng vậy. Chúng ta sẽ ở chung một phòng. Tôi sẽ chăm sóc cho em trong suốt quãng thời gian ở đây trị bệnh." - Jeff nói

- "Nhưng..." - Barcode

- "Không nhưng nhị gì hết. Cứ thế đi. Nhé. À, cũng không nên kêu tôi là câu ba. Gọi tôi là Jeff được rồi." - Jeff

Baroce thấy không thuyết phục được rồi nên đành ngậm ngùi ở chung vậy. Barcode vì chân chưa khỏi nên cũng chẳng giúp được gì cho Jeff. Đã thế, Jeff còn phải thay băng chỗ chân cho cậu. Người hậu đậu nên đổ vỡ hoài.

Buổi chiều ở London rất đẹp. Những áng mây nhẹ nhàng trôi, có gió mát, có những đàn chim bay về tổ. Khung cảnh thật yên bình. Do dinh thự nằm ở ngoại ô thành phố, nên các tiếng ồn ào, đông đúc của thành phố cũng không có. Barcode đẩy xe lăn ra phía cửa lớn. Cậu mở cửa và lăn xe ra ngoài ban công. Vì sàn có lót thảm nên di chuyển xe lăn có chút khó khăn.

Cậu ngồi ngắm hoàng hôn ở London. London đẹp quá. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được đi ra nước ngoài như thế này. Mà không chỉ một mà đã hai lần được đi rồi. Khi còn nhỏ, Barcode hay coi ti vi, trên đó chiếu nhiều cảnh đẹp, rồi Barcode có mơ ước sẽ được đi đến đó. Nhưng rồi giấc mơ đó bị dập tắt khi gia đình xảy ra biến cố. Nghèo đói, nợ nần đã đeo bám đã khiến cho Barcode phải lao như con thêu thân để kiếm tiền. Bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, có lắm lúc cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi nghĩ đến Porchay, nghĩ đến anh hai cũng đang cực khổ như mình, cậu đành nén lại mà làm việc tiếp.

Barcoee ngồi thừ người ra. Cậu bỗng nhớ đến bố mẹ mình. Trong kí ức vui vỡ của cậu, cậu chỉ nhớ mẹ là người hung dữ, chỉ thương anh hai và Porchay. Lúc nào cũng chửi mang mình, đe dọa mình. Bà ấy khiến cậu sợ hãi một khi nghĩ về. Còn bố thì ngược lại. Bố cậu thương cậu, không dám đánh đau, lúc nào cũng bênh vực cậu. Bố rất thích ăn kẹo cậu mua. Thật đáng tiếc... tất cả chỉ còn là trong kí ức.

------------------dải phân cách-------------------

Barocde nghĩ ngợi quá nhiều, rồi lại tâ trạng trùng trùng, nhìn xuống phía dưới chân. Cậu thở dài bất lực, cậu lại yếu đuối rồi. Cánh cửa mở lúc nào cậu cũng không để ý nữa. Jeff bước vào trong. Hắn nhìn thấy cửa ban công mở. Dáng người nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe lăn ngắm nhìn hoàng hôn. Jeff dừng lại yên lặng nhìn cậu với ánh mắt yêu thương. Không biết Barcode nghĩ gì mà mặt mày biến hóa liền tục, Jeff thấy thế thì không nhịn được mà bật cười. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng thút thít nho nhỏ. Hắn lo lắng bước đến ngay. Hắn kiểm tra cho cậu, ân cần hỏi cậu có đau ở đâu không? Barcode lắc đầu, nhưng mắt đỏ hoe. Hắn lập tức ôm cậu vào người mà xoa lưng an ủi. Hắn biết khoảng thời gian này, cậu bị rơi vào trầm cảm khá nặng, thường hay khóc, thường hay tủi thân.

Jeff ôm cậu một lúc lâu, sau đó đẩy nhẹ cậu ra để xem tình hình. Jeff nhẹ nhàng hỏi:

- "Barcode... sao thế em? Em dsau ở đâu hả?"

- "Không.. em không đau. Hức.." - Barcode sụt sịt

- "Thế sao lại khóc thế này? Nhớ nhà à?" - Jeff hỏi

- "Dạ.. có một chút." - Barcode

- "Haha, phải nói ra chứ. Em mà cứ im im vậy là không tốt đâu đấy." - Jeff

- "Em bình thường, chỉ hơi xúc động." - Barcode

- "Được rồi. Không nên nói thế. Tôi lo lắm, em biết không?" - Jeff

- "Xin.. xin lỗi ạ." - Barcoee cúi đầu

Jeff ngay lập tức đưa tay nâng dsauaf Barcode lên, nhìn sâu vào ánh mắt kia và từ từ nói:

- "Em phải nói cho tôi biết. Nghe đây, em mà có mệnh hệ gì, tôi phải sống làm sao?"

Barcode như bị thôi miên mà gặt đầu. Jeff hài lòng buông tay. Barcode nhân lúc Jeff quay đi, thì đưa tay sờ lên má thì thấy nóng rực. Barcode không hiểu tại sao mình lại như vậy cả. Đúng là kì lạ.

Cảnh được chuyến đến một ngôi nhà sang trọng ở Anh. Người trên bàn cầm tấm hình đang được để trên bàn kia mà ngắm nghía. Người đó tự nói với bản thân:

- "Lâu quá.. không gặp em rồi. Chuyến này chắc tôi phải bay về quá. Em không biết sống có tốt hay không?"

Người trong ảnh thật xinh đẹp. Là một thiếu niên khoảng độ mười tám, mười chín tuổi. Người kia cứ cầm tấm ảnh ngắm nghía một cách si mê như kiểu đang xem một báu vật. Có lẽ đúng, người kia có lẽ đang nhìn báu vật của chính cuộc đời mình.

----------------hết chương 50--------------------

"Cố lên..."

Dưới ánh đèn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip