1. Tại Sao Lại Đối Xử Với Tôi Như Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à!"

Tiếng nói vang bên tai, tôi khó khăn mới mở được mắt ra, hướng mắt tìm âm thanh vừa phát ra nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ghế sofa bên trái giường vắt chéo chân, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.

Hắn là Off Jumpol Adulkittiporn - người chồng hợp đồng của tôi. Chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan - Never Normal, đi đâu người người cũng phải ngước nhìn, bao người ngưỡng mộ. Ngoài ra hắn còn là CEO của thương hiệu nổi tiếng riêng "Land Of Something".

Hắn có dáng vóc cao lớn, gương mặt đẹp một cách tà mị mang chút lạnh lùng khiến ai cũng bị thu hút nhất là các cô gái trẻ xinh đẹp...

Nhìn bên ngoài như vậy đừng nghĩ Off sẽ dịu dàng, không đâu, hắn không hề dịu dàng, ngược lại với vẻ đẹp lại là một con người máu lạnh, tàn nhẫn, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ...

.

.

7 năm trước

Tôi lúc đó chỉ mới 22 tuổi, là sinh viên năm 4 trường Đại Học B khoa kiến trúc. Và đang vui vẻ, hạnh phúc bên Nanon Adulkittiporn - người yêu của tôi. Chúng tôi rất hiểu nhau, ăn ý mọi lúc mọi nơi, Non lại là người ga lăng, dịu dàng, tâm lý, ngoài ra cũng siêu đẹp trai.

Khi vào năm nhất tôi đã bị cuốn hút bởi sự  tốt bụng của Non vì cậu ấy đang giúp một bà lão tìm giúp chú cún, tôi không hiểu tại sao lại ấn tượng với cậu ta, sau lần đó chúng tôi vô tình gặp nhau ở căn tin trường vì tôi làm rơi thẻ sinh viên được Non nhặt lên đưa lại. Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ đó.

"Cậu học khoa kiến trúc à?" - Non nhìn vào thẻ sinh viên hỏi tôi.

"Đúng vậy"

"Thật trùng hợp tôi cũng khoa kiến trúc... Xin chào cậu, tôi tên Nanon Adulkittiporn cứ gọi tôi là Non cũng được, rất vui được làm quen với cậu" - nói xong cậu ta chìa tay ra để bắt tay.

"Tôi tên Atthaphan Phunsawat, cậu có thể gọi tôi là Gun, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu" - tôi đưa tay ra bắt tay lại với Non, hai người nhìn nhau một lúc lại bật cười chẳng biết lý do...

Cả hai cùng học chung, chuyện buồn vui gì cũng chia sẻ, quan tâm nhau, bắt đầu có tình cảm và đến với nhau với tư cách là người yêu...

Những năm đó thật hạnh phúc cứ ngỡ trong mơ cho đến năm bốn Đại học biến cố bất ngờ ập đến.

"Gun, bây giờ cậu nhắm mắt lại mình đếm từ một đến mười thì cậu mới được mở mắt ra"

"Cậu làm gì thế? Mình đang ở trạm xe bus bắt xe đi đến buổi hòa nhạc, cậu đã đến chưa?" - tôi nói chuyện điện thoại với Non.

"Nghe lời mình, cậu nhắm mắt lại đi" - giọng nói bên điện thoại có chút làm nũng.

"Được được, cậu làm mình hồi hộp quá! Đừng có bày trò chọc mình nha!" - tôi làm theo yêu cầu của Non nhắm mắt lại.

.

.

1
2
3
.
.
.
10

Khi Non đếm đến mười và kêu mở mắt, tôi nghe lời từ từ hé đôi mắt ra nhìn thì thấy cậu ấy đang bên kia đường sang đây với tôi...

Bỗng...

.

.

RẦM!!!!!

"Khôngggggggggg!" - tôi hét lên đến mức cao nhất khi chứng kiến người yêu mình đang nằm ngay trước mắt, máu tươi không ngừng chảy ra đầy đường, mọi người bu lại xung quanh càng ngày càng đông, tôi như chết lặng đi vài giây, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất.

"Cấp cứu, ai đó gọi giúp tôi cấp cứu,... Non cậu đừng có sao nha, cậu mau tỉnh lại đi... sao máu cứ chảy ra nhiều vậy nè..." - tôi hớt hải chạy nhanh tới ôm Non nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, có người thấy vậy nên đã gọi xe cấp cứu đến.

........

Vài phút sau, xe cấp cứu đã tới đưa Non lên xe, tôi cũng đi theo nắm tay, gọi tên cậu ấy suốt quãng đường, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài khắp trên mặt.

.

.

*Bệnh Viện A

Non được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau khi đến, tôi thì đứng trước cửa chờ, áo quần đều nhuốm một màu đỏ tươi, tay chân run lẩy bẩy, chấp tay cầu cho Non sẽ không sao, mau qua khỏi...

Đột nhiên bệnh tim lại tái phát, hai tay áp mạnh vào lồng ngực cố gắng hít thở, sắc mặt trở nên xanh xao, tôi cảm thấy trái tim rất đau như kim châm sau đó liền ngất đi.

.

.

Tôi mở mắt khó khăn đã thấy một màu trắng xóa, nhớ lại lúc Non bị tai nạn và đưa vào phòng cấp cứu, không biết bây giờ cậu ấy sao rồi, cuộc phẫu thuật có thành công không?

Tôi vội vàng ngồi dậy, rút ống truyền ở tay ra, vừa bước xuống giường ngay lập tức ngã nhào trên đất vì không đủ sức.

Lúc này bác sĩ đi kiểm tra tình hình thấy vậy liền đỡ tôi trở lại giường bệnh.

"Cậu bây giờ chưa được đi lại đâu, cậu vừa mới làm phẫu thuật ghép tim xong nên cần được nghỉ ngơi"

"Phẫu thuật ghép tim?" - tôi nhìn bác sĩ với vẻ mặt hoang mang, mặc dù tôi bị bệnh tim từ nhỏ nặng nhẹ thất thường và cũng đang chờ người tình nguyện hiến tim mà chưa có, giờ lại nghe "phẫu thuật ghép tim", tức là có người đồng ý hiến tim cho tôi sao?

"Đúng vậy, lúc tôi thấy cậu ngất trước cửa phòng, cậu đang rất nguy kịch, nên tôi đã đưa cậu đi cấp cứu ngay" - bác sĩ vừa chỉnh lại ống truyền vừa nói.

Anh ấy là người thường thăm khám tình trạng sức khỏe cho tôi mỗi lần đến tái khám.

"Vậy người hiến tim cho tôi là ai?" - tôi thắc mắc ngước nhìn bác sĩ hỏi.

"Chính là bạn trai của cậu"

"Cái gì?... N...o...n...Non..." - tôi lặng người ngay khi nghe lời ấy, mặt mày tái mét, miệng lắp ba lắp bắp.

Đây không phải sự thật, tất cả chỉ là lời nói dối thôi. Non không thể nào bỏ tôi lại như thế này được...

Nói dối...

Rõ ràng Non nói rất yêu tôi mà, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ tôi làm sao cậu ấy có thể rời đi như vậy...

Điều này là không thể...

Cậu đã hứa với mình sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ cùng nhau đi biển và sang Pháp ngắm cánh đồng hoa Lavender, cậu không được phép nuốt lời đâu Non...

"Cậu ấy đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều, tôi rất tiếc!... Trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật Non có mơ màng tỉnh lại và nói rằng nếu không may xảy ra chuyện gì thì hãy đem trái tim hiến cho cậu" - bác sĩ nhàn nhạt nói.

"Không đâu... Non còn sống... Cậu ấy vẫn chưa chết... Non không thể thất hứa với tôi như vậy... " - tôi nức nở.

"Bình tĩnh đi Gun" - bác sĩ vỗ vai tôi.

"Tại sao... Tại sao ông trời lại một lần nữa cướp đi người con yêu?... Tại saooooooooo" - trong phút kích động tôi hét lớn rồi ngất lịm đi.

.

.

Tỉnh lại thêm lần nữa tôi mở đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh vật xung quanh, lần này không giống với khung cảnh của bệnh viện, mà là căn phòng rộng lớn mang một màu u tối với cách trang trí cổ điển, không khí lạnh toanh đến rợn người.

Tôi không biết mình đã ngủ bao nhiêu ngày kể từ khi nghe tin Non không qua khỏi sau vụ tai nạn và hiến tim cho tôi.

Tại sao những người tôi yêu thương nhất cứ lần lượt rời xa tôi, bỏ lại mình tôi cô độc trên cuộc đời này?...

Ngay từ nhỏ mẹ tôi qua đời vì bệnh tim và tôi là được di truyền từ bà ấy. Ba tôi không lâu sau cũng bệnh rồi đi theo bà, đưa tôi đến nhà của dì Pat.

Dì Pat là em ruột của mẹ tôi, bà có hai người con tên Pick và Rome lớn hơn tôi 5 tuổi.

Từ khi sống với dì Pat, bà ấy luôn lạnh nhạt, hung dữ, mắng tôi thường xuyên, bắt dọn dẹp nhà không khác gì người ăn kẻ ở. Do khi xưa dì và mẹ tôi có chiến tranh lạnh vô cùng kịch liệt nên tôi cũng bị ảnh hưởng.

Tuy bà không thích tôi nhưng dượng Kin, Pick - Rome ngược lại rất thương tôi.

.

.

Vừa nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, vừa trải qua chuyện Non rời bỏ mình, nỗi buồn chất chứa khiến tôi bật khóc lên thành tiếng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn cỡ 1m8, mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc bước vào trong đi đến cạnh giường chỗ tôi đang ngồi văng xuống một xấp tài liệu, hồ sơ, tôi ngơ ngác không biết người này là ai, nhìn hắn tôi hỏi:

"Đây là cái gì? Còn anh là ai? Tôi đang ở đâu đây?"

"Tôi là Jumpol Adulkittiporn và cậu đang ở nhà tôi" - hắn ngồi xuống ghế, vắt chéo chân bình thản nói.

"Jumpol Adulkittiporn..." - tôi nói thầm trong miệng, vì Non cũng là họ Adulkittiporn có lẽ nào?

"Đúng như cậu nghĩ, tôi là anh của Non người bị tai nạn chết cách đây ba tuần trước" - hắn liếc nhìn tôi.

"Chào anh... Tại sao tôi lại ở nhà anh vậy ạ?" - tôi chấp tay chào hắn, thắc mắc hỏi.

"Thì... Cậu đến đây để trả nợ..." - hắn khoanh tay trước ngực thản nhiên nói.

"Trả... trả nợ? Tôi nợ anh gì chứ? Tại sao phải trả, tôi không hiểu gì hết?" - Tôi giật mình nhìn hắn ta.

"Cậu nợ mạng của em trai tôi, người mà tôi yêu thương nhất vì cậu bao lần chống đối tôi, bao lần tôi ngăn cản, cảnh cáo mà nó không nghe vẫn muốn dính líu tới cậu, cậu là gì mà khiến em trai tôi mê muội vậy chứ? Không phải lần đó cậu nói muốn đi xem hòa nhạc thì Non sẽ không đến đó để rồi xảy ra tai nạn, nếu Non đồng ý với tôi đi ra nước ngoài thì nó  không gặp cậu và không chết!... Tất cả là do cậu xui xẻo." - hắn nói với ngữ điệu tức giận, gương mạnh lạnh lùng khiến tôi run sợ.

"...." - tôi như cứng họng không nói được lời nào, nghĩ lại mình thật sự mang đến xui xẻo, hai tuổi mất mẹ, tám tuổi mất cha phải ở với dì, từ bé không có được tình yêu thương nhiều của ba mẹ, mẹ thì mất khi tôi còn quá nhỏ để cảm nhận, ba thì đi công tác suốt chẳng ở với tôi được nhiều, để tôi ở nhà cùng vú nuôi. Sau đó ông cũng bỏ tôi mà đi, tại sao những người tôi yêu thương ai nấy đều bỏ lại tôi hết vậy?

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại saooo?" - tôi đưa hai tay lên ôm đầu hét lớn, tôi thấy mình như là sao chổi, mang xui xẻo đến cho người mà tôi yêu.

"Hét đủ chưa? Cậu đừng tỏ ra vô tội, đáng thương trước mặt tôi, tôi sẽ không mềm lòng như đứa em trai của mình"

"Tại sao anh còn muốn giữ một kẻ xui xẻo như tôi làm gì chứ?" - tôi nước mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Tôi đã nói rồi vì trả nợ, tim Non cho cậu còn tôi thì không, tôi không cho không ai bao giờ, cậu cướp đi mạng sống người em trai duy nhất của tôi, tôi sẽ không bỏ qua mặc dù em ấy có yêu cậu say đắm tới mức nào." - hắn đứng dậy đi đến giường bóp chặt hai má của tôi.

"Nếu tôi không đồng ý trả nợ cho anh thì sao?"

"Nghe nói cậu có người dì ở Chiang Mai phải không? Và cũng báo cho cậu một tin là chồng bà ta đã biển thủ tổng cộng 50 triệu bath của công ty ba tôi. Một số tiền không nhỏ ha. Dù hai người con của họ có làm việc bên nước ngoài đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn không đủ. Tôi nể tình ông ấy từng rất trung thành với ba tôi nên không tống thẳng tù thay vào đó bắt cậu trả nợ theo lời đề nghị của ông ta." - hắn rời tay khỏi má tôi, đứng dậy bỏ tay vào túi quần.

"Sao hả? Anh vừa nói cái gì?" - tôi khó hiểu đưa đôi mắt to tròn đỏ hoe nhìn hắn.

"Dượng của cậu ra đề nghị với tôi nếu bắt cậu trả nợ thì ông ta không cần phải ngồi tù"

Không thể nào, có chết tôi cũng không tin dượng Kin lại làm như vậy. Không đâu, chắc chắn là hắn nói dối...

"Nếu cậu không đồng ý thì chờ coi ông ta ngồi tù đi, cậu cũng sẽ không yên vụ của Non với tôi." - hắn hững hờ nói tiếp...

"Sao anh phải làm tới mức này chứ?" - tôi vừa khóc vừa nói.

"Do gia đình cậu gây ra bây giờ phải gánh hậu quả, nếu không phải trong người cậu có trái tim của Non, thì tôi đã không nhân nhượng tới mức này!" - mắt hắn như lưỡi hái của tử thần nhìn thẳng vào tôi.

Cả người tôi liền run bần bật, ánh mắt hắn thật đáng sợ.

"Còn đây là gì?" - tôi nhìn xuống xấp tài liệu ban đầu hắn văng cho tôi.

"Đó là hợp đồng hôn nhân cũng chính là hợp đồng cậu phải làm để trả nợ"

"Hợp... hợp đồng hôn nhân?" - giọng tôi run run.

"Đúng, đó là hình thức để cậu có thể làm việc không công cho tôi, nếu ký vào cậu chính là người của tôi, sống chết do tôi quyết định" - hắn lạnh giọng.

Nghe như sét đánh ngang tai, tôi là người yêu của em trai anh ta sao có thể ký vào hợp đồng hôn nhân với chính anh ruột của Non được.

"Không có cách khác sao?"

"Cậu không có quyền lựa chọn và mãi mãi cũng không có quyền"

.

.

________________________________

Sawadee mọi người ✌🏻

Đây là lần đầu tiên mình viết fic về OffGun sẽ có nhiều sai sót mong các bạn góp ý và thông cảm về sự viết dở tệ này ja 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip