5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy thật ngốc, anh ấy sẽ không nói dối tôi. "

---------

Lý Đông Hách nói với Đế Nỗ những gì mà nhân viên mới đã nói với cậu ở công ty ngày hôm nay, cậu nhìn Đế Nỗ với ánh mắt đáng thương, "Làm ơn giúp tớ đi mà Đế Nỗ! Tớ biết cậu là người thương tớ nhất mà"

"Ý của cậu là để cho tớ làm 'mồi nhử' thử lòng Lý Mẫn Hanh đúng không?" Lý Đế Nỗ nhìn Lý Đông Hách chắp tay năn nỉ, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Khi đến cửa nhà, Lý Đông Hách nhanh chóng dựa vào người của Đế Nỗ và giả vờ say, Lý Đế Nỗ lập tức phối hợp với cậu và gõ cửa. Khi Lý Mẫn Hanh nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nghĩ chắc là Đông Hách quên chìa khóa nhà, ngay lập tức đứng dậy ra mở cửa

"Sao hôm nay em về muộn thế..." Trước khi Mẫn Hanh nói xong, anh thấy Lý Đông Hách đang say và gục trong lòng của người khác.

"Cậu ấy uống nhiều quá, anh chăm sóc cậu ấy nhé. Tôi về đây." Sau khi Lý Đế Nỗ nói xong, cậu đẩy Lý Đông Hách về phía của Mẫn Hanh, và không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lý Mẫn Hanh như muốn 'ăn tươi nuốt sống' cậu. Mẫn Hanh đóng cửa lại với một mặt lạnh lùng, anh bế Lý Đông Hách về phòng ngủ.

Lý Đông Hách dựa vào lòng của Mẫn Hanh, cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, cậu không thể khống chế được nhịp tim của mình, hai má cậu bắt đầu đỏ bừng, đến cả hai tai cũng đỏ ửng. Lý Đông Hách nắm lấy áo của Lý Mẫn Hanh rồi ngẩng đầu lên đáng thương hỏi: "Anh Mẫn Hanh, anh đưa em về sao?"

"Là Lý Đế Nỗ đưa em về. Đã thế em còn dựa vào lòng của cậu ta. Anh gửi tin nhắn cho em , em cũng không thèm trả lời." Lý Mẫn Hanh chậm rãi nói từng chữ, trong giọng điệu có thể nghe thấy được sự tức giận và trách móc. Nhìn phản ứng của Lý Mẫn Hanh như thế này, Lý Đông Hách không biết cậu đang mỉm cười hạnh phúc đến nhường nào.

"Nếu em hỏi anh một câu, anh sẽ trả lời em thật lòng chứ?"

"Ừm."

"Anh có yêu anh Đình Hựu không?"

Lý Mẫn Hanh bị câu hỏi đột ngột này của Đông Hách nhất thời không thốt nên lời, cảm xúc trong lòng anh cồn cào không biết nên trả lời như nào . "Yêu..."

Lý Đông Hách tự cười nhạo bản thân bản thân mình, tại sao Lý Mẫn Hanh lại độc ác với cậu như vậy? Tại sao anh ấy thậm chí không thể nói dối chính mình được sao? Tại sao Lý Mẫn Hanh lại đưa cậu thiên đường rồi ném cậu xuống địa ngục một cách tàn nhẫn như vậy?

Vừa nãy tim cậu nhip tim đập loạn xạ lên, để rồi bây giờ trái tim cậu như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cậu bây giờ chỉ muốn tiến đến nắm lấy cổ áo Lý Mẫn Hanh và hỏi anh tại sao, tại sao anh quan tâm đến cậu như thế này? Hay sự quan tâm đó của anh chỉ là sự thương hại?

Lý Đông Hách không kìm được nước mắt nóng hổi đang trào ra, cậu không muốn Mẫn Hanh nhìn thấy mình đang trong lúc xấu hổ như vậy.

"Đông Hách, anh biết là anh có lỗi với em. Anh có thể bù đắp cho em bất cứ điều gì em muốn, khi chúng ta ly hôn" Lý Mẫn hanh bất ngờ đề cập đến việc lý hôn, khiến Đông Hách, người vốn đã tổn thương chọn cách từ bỏ yêu Lý Mẫn Hanh, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

"Tôi không muốn cái gì cả, tôi không cần sự thương hại của anh." Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh nhìn nhau

"Vốn dĩ chỉ là hôn nhân hợp đồng, nên tôi không cần bất cứ thứ gì. Chỉ cần lúc rời đi thì hãy quên nhau đi, đừng vượt qua giới hạn."

Mặc dù Lý Đông Hách nói điều này với Lý Mẫn Hanh, nhưng chỉ có cậu biết rằng những lời đó là những lời bản thân cậu tự nói với chính mình. Chính Lý Đông Hách.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip