10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Những bông tuyết không chịu được nhiệt độ từ má cậu và nhanh chóng tan thành nước mắt."

---------

Đông Hách nhìn xung quanh và nói với Lý Mẫn Hanh: "Lý tổng, nhà hàng này có quá trang trọng không?" Nói xong, cậu nhìn lên bó hoa hồng trước mặt, khóe miệng hơi giật giật, cố gắng tỏ vẻ mình trông thật ổn.

Lý Mẫn Hanh không nghĩ vậy nên lắc đầu nhìn Lý Đông Hách với nụ cười trên môi, "Đông Hách, bây giờ không phải giờ làm việc, đừng gọi anh là Lý tổng nữa."

"Vậy tôi gọi anh là anh Lý, được chứ?"

"Nếu không được thì tôi vẫn sẽ gọi Lý tổng."

"Được rồi, cứ gọi anh Lý là được."

Lý Đông Hách cảm thấy không thoải mái chút nào, cậu không biết nên bày tỏ biểu cảm nào thích hợp khi đối mặt với chồng cũ của mình như lúc này. Cậu thực sự không thể hiểu tại sao Lý Mẫn Hanh lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy, thậm chí Đông Hách còn tự hỏi liệu rằng Lý Mẫn Hanh thay đổi đột ngột như vậy là do Kim Đình Hựu đã đính hôn hay sao. Hay chỉ vì quá đau lòng nên Mẫn Hanh mới tìm đến cậu để được an ủi.

"Mọi chuyện đều qua rồi, anh Đình Hựu..." Đông Hách cố gắng an ủi Lý Mẫn, nhưng Anh đã ngắt lời cậu và thở dài "Là lỗi của anh, Đông Hách à. Cuối cùng anh mới muộn màng nhận ra tình cảm của mình dành cho em, còn tình cảm của anh dành cho anh Đình Hựu chỉ là nỗi ám ảnh mà thôi. Sau khi em đi, không ngày nào là anh không nhớ em..."

Lý Đông Hách không thể tin nổi những gì Lý Mẫn Hanh vừa nói, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu

"Anh Lý, xin anh đừng nói đùa." Giọng của Đông Hách nghẹn lại.

"Anh không nói đùa, anh đã suy nghĩ rất lâu và không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng Đông Hách à...anh...thực sự yêu em." Khóe mắt của Mẫn Hanh bắt đầu ngấn lệ, tay anh run rẩy siết chặt trái tim mình.

"Vốn dĩ cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng nên chuyện ly hôn là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Dù chúng ta có quay lại đi chăng nữa thì cũng không có kết quả, giống như tình cảm hai năm qua của em vậy. Thật nực cười." Lý Đông Hách mỉm cười và nói với anh, nhưng nụ cười này của cậu quả thực còn xấu và méo mó hơn là đang khóc.

"Hai năm?"

"Anh Mẫn Hanh, anh có biết không, em thích anh hơn hai năm trước khi chúng ta tiến đến hôn nhân, anh không biết ngày cưới em vui đến như thế nào đâu. Hôm biết tin người em sẽ cưới là anh cũng chính là sinh nhật của em, em nghĩ rằng đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ em nhận được..."

Nước mắt của Mẫn Hanh lăn dài trên má, anh gọi đi gọi lại tên Đông Hách, nói xin lỗi hết lần này đến lần khác. Đông Hách cố gắng hết sức để bản thân không rơi vào trạng thái khó xử như lúc này, cậu đã tự nói với chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ thích Lý Mẫn Hanh nữa, nhưng bây giờ mọi thứ rối tung lên khiến cậu không biết phải làm sao.

Đông Hách không thể hiểu Lý Mẫn Hanh, và cũng không thể hiểu nổi chính mình.

"Mọi thứ sẽ kết thúc." Đây là những lời cuối cùng mà Lý Đông Hách nói với Lý Mẫn Hanh sau khi cậu rời đi.

Đông Hách bước ra khỏi nhà hàng, tuyết đang rơi trắng xóa khắp cả thành phố. Cậu nhìn lên bầu trời, bông tuyết bay vào mắt, hai mắt cậu chỉ có một màu trắng dã. Bông tuyết không chịu được nhiệt độ trên má cậu, dần tan thành nước mắt, Lý Đông Hách lấy tay lau mặt mình một cách tùy tiện "Ghét chết đi được, mình không hề khóc."

*trắng dã: mắt chỉ thấy lòng trắng

---------

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến Đông Hách bị cảm và phát sốt, cậu muốn quay lại làm việc sau khi nghỉ hai ngày nhưng bị Lý Đế Nỗ bắt phải nghỉ dưỡng sức thêm hai tuần. Đông Hách cả ngày chỉ có ở nhà nên cũng không làm gì nhiều thậm chí còn có một chút buồn chán. Đang nghĩ xem nên ăn gì cho bữa trưa thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Đông Hách, cậu không lưu số của tôi sao?"

"La Tại Dân?"

Lần cuối cùng hai người gặp nhau, La Tại Dân đã có số điện thoại của Đông Hách và có gọi cho cậu. Mỗi lần Tại Dân gọi Đông Hách rủ đi chơi nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối với nhiều lý do khác nhau, nhưng lần này Đông Hách cảm thấy ở nhà quá chán nên đã đồng ý ra ngoài cùng La Tại Dân.

Đông Hách đưa Tại Dân đến tiệm hoa, La Tại Dân liếc sang bên cạnh nói với Lý Đông Hách: "Không ngờ cậu lại thích mấy thứ hoa lá cây cỏ này." Đông Hách phớt lờ lời phàn nàn của Tại Dân và cầm lên một bông hồng trắng. .

"Đoán xem tôi thích hoa gì nhất." La Tại Dân khoác vai Đông Hách, rồi cầm lấy bông hồng trắng trong tay cậu nhìn trái phải.

"Hoa hướng dương?" Đông Hách quan sát Tại Dân một lúc lâu rồi mới nói

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" La Tại Dân không ngờ Lý Đông Hách sẽ nói ra điều này.

"Bởi vì cậu nhiệt tình như hoa hướng dương." La Tại Dân nghe câu trả lời này cũng không vui lắm, vội nói: "Được rồi ! Vậy thì đây là loài hoa yêu thích của tôi !" Đông Hách nhận ra rằng La Tại Dân đang trêu chọc mình, giả vờ giận dữ lấy lại bông hồng từ tay Tại Dân.

"Ôi, tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý" Đông Hách thanh toán hoa hồng mà cậu lấy, quay đầu lại và đưa nó cho La Tại Dân và nói "Vậy thì hãy giúp tôi mua nó."

"Chờ đã, tôi có điện thoại." Sau khi Đông Hách đưa hoa cho La Tại Dân, cậu ra ngoài nghe điện thoại. La Tại Dân cầm hoa hồng đứng chờ Đông Hách một lúc lâu, đang định nói 'sao cậu nghe điện thoại lâu vây' nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Đông Hách, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên Tại Dân cũng không nói ra.

"Cha tôi đang ở trong bệnh viện, ông ấy chỉ còn vài ngày nữa."

"Tôi sẽ đi cùng cậu."

"Được."

La Tại dân đi cùng Đông Hách đến bệnh viện với hoa hồng trắng trên tay, Tại Dân cảm thấy thật xui xẻo khi mang hoa trắng đến thăm một bệnh nhân, vì vậy cậu đã để nó sang một bên. Lý Đông Hách và La Tại dân bước vào khu vực thăm bệnh và không khỏi thở dài rằng đây quả thực là một khu VIP, những người lớn tuổi trong nhà đều có mặt ở đây.

Lý Đông Hách thản nhiên nhìn mọi người xung quanh. Ngay khi cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hanh, vết nứt cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của cậu. Còn Lý Mẫn Hanh sau khi thấy Đông Hách cùng La Tại Dân bước vào thi mặt anh bắt đầu tối lại.

"Sao cậu đến muộn như vậy?"

"Cha cậu bị bệnh, mà cậu vẫn có thể bình thản ở bên ngoài."

...

Đông Hách đã quá chán ngấy với những lời đàm tiếu, mỉa mai của đám người này. Cậu phớt lờ không thèm quan tâm đến những người này mà thay vào đó, Lý Mẫn Hanh lên tiếng: "Đó là chuyện của gia đình người khác, các người không cần xen vào "

Lời nói này của Mẫn Hanh khiến những người đó không nói nên lời, chỉ biết im lặng.

Đông Hách nhìn Mẫn Hanh một lúc lâu rồi mới hít thật sâu và nói với cha mình, "Con đã gặp cha rồi, con còn có việc con đi trước."

"Đông Hách, ta có lỗi với con." Lý Đông Hách dừng lại khi nghe thấy cha của mình nói lời này, và quay sang nói với La Tại Dân với khuôn mặt lạnh lùng

"Chúng ta đi thôi, đưa tôi hoa hồng trắng lúc nãy, loài hoa mà mẹ tôi thích nhất".

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip