Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hang Sóc dưới bóng hoàng hôn buồn hơn những gì Harry nhớ.

Trang trại yên tĩnh tới nỗi âm thanh Độn thổ nghe như tiếng bom nổ.

Khi không thể chối bỏ thêm nữa về sự ra đi của người thân thứ hai trong gia đình, nhà Weasley đột nhiên trầm lặng đến lạ lùng.

Harry vẫn không thể quen với nó, dù đã cùng họ trải qua giai đoạn đau buồn sau cái chết của Fred.

Hẳn nhiên, Charlie cũng vậy. Cậu để ý vai anh cứng lại, bước vào nhà mình mà như đi lên đoạn đầu đài, chỉ bớt căng thẳng khi thấy phòng bếp trống rỗng.

Trời mờ tối, nhưng Harry vẫn nhận ra tàn tích của một chiếc đồng hồ vương vãi trên sàn, những chiếc kim đặc biệt phát ra ánh sáng yếu ớt, như thể đang hấp hối.

Cậu cá hết tài sản của mình là ông, hoặc bà Weasley, đã phá hủy nó trong cơn giận dữ, khi có thêm kim đồng hồ chỉ vào "Chết".

Charlie là người phản ứng trước. Anh cúi xuống, cẩn thận nhặt từng chiếc kim lên và lau sạch chúng.

Kim của Bill, Ron và Dominique là những kim được nhặt lên đầu tiên. Của ông Weasley sau cùng, vì bị văng đi xa nhất, lọt vào một góc tường đầy bụi bẩn.

Tuy nhiên, kim của Percy lại chẳng thấy đâu, dẫu mười sáu năm qua vẫn luôn ngạo nghễ chỉ vào "Nhà".

"Anh có nghĩ bác Arthur giữ nó không?"

Harry dè dặt hỏi. Người con thứ nhà Weasley không phản đối cũng chẳng đồng tình, chỉ nhìn vô định đâu đó trên đầu cả hai.

Cậu đoán anh đang cố nhìn xuyên qua trần nhà, xem xem cha mình đang làm gì với căn phòng của đứa con đã bỏ nhà ra đi đó.

Anh thở dài, trông như già đi cả chục tuổi, lẩm bẩm "Có lẽ vậy" rồi gói những chiếc kim trong khăn tay, cất đi, như Harry đã làm với ma thuật kia.

Bóng tối cuối cùng cũng phủ kín bầu trời Ottery St. Catchpole.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip