Day 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì Ron rời đi trước, anh không biết Riddle đã nói thêm những gì với bạn mình. Nhưng Harry thì có, và những điều ấy luẩn quẩn trong đầu cậu từ ngày đó tới giờ.

Harry đã suýt chút để Charlie nghe thấy những lời đó trong lần chia sẻ ký ức về những bông linh lan ở mộ Percy.

"Mi biết đấy, Potter, Percy sẽ không hài lòng nếu mi để bất kỳ ai khác biết về chuyện này" Hắn nói êm ái "Mi cũng thương yêu em ấy, ắt mi biết điều gì là tốt nhất với Percy"

Harry thấy mình chớp mắt, nhìn trân trân những ngón tay dài, nhợt nhạt của Riddle vuốt ve tấm bia, lơ đễnh hỏi anh đã chết như thế nào. Tự sát cũng có nhiều phương pháp mà.

"Avada Kedavra hay Imperio?"

"Một chút thuốc ngủ Không Mộng Mị và lời nguyền Chết chóc, Potter à. Percy đã chết trong giấc ngủ, hoàn toàn bình yên và không đau đớn" Riddle thì thầm, hôn lên bia đá lạnh ngắt.

Cậu cũng muốn có một cái chết như thế.

Harry đã nghĩ nhiều về khoảnh khắc hấp hối của mình.

Có thể là do bệnh tật tuổi già, cũng có thể là do pháp sư Hắc ám nguyền rủa khi đang thực thi nhiệm vụ. Nhưng một cái chết trong giấc ngủ?

Ôi chao, nghe mới hạnh phúc làm sao.

Thật nhẹ nhàng, êm ái và không chút đau đớn. Chỉ có bóng tối bao bọc lấy ta, đưa ta tới thế giới bên kia một cách chân thành, thiện chí nhất.

Harry nghĩ, nếu có qua đời lần thứ hai, mà lần này là đi đứt thật, khỏi làm Đứa Bé hay Người Đàn Ông Vẫn Sống gì cho cam, cậu sẽ vui lắm nếu được chọn phương pháp ấy.

"Harry, bồ mơ màng cái gì vậy?" Ron hỏi, gập đôi tờ báo với phần trò chơi ô chữ đã điền kín lại. Cả hai đang yên vị trong phòng khách Hang Sóc, xem Rose và Hugo chơi bài Táp Nổ giết thời gian.

Cô bé tóc đỏ cười khúc khích khi quân bài của em trai nổ cái đùng. Hugo bĩu môi, đòi tái đấu. Khuôn mặt hờn dỗi của đứa trẻ gợi cả hai nhớ đến Hermione hồi năm nhất, cứ muốn thi cờ với Ron đến bao giờ thắng thì thôi.

Tuy vậy, cho đến giờ, cô nàng vẫn chiến bại.

"Mình chỉ đang nghĩ ngày mai hăm hai rồi" Harry chống cằm, tảng lờ mớ kế hoạch ngày qua đời vừa nở như hoa mùa xuân trong đầu "Sinh nhật Percy"

Ron làm vẻ mặt "à ra vậy", quẳng tờ Nhật báo số mới nhất cho Harry "Không chỉ cả xã hội, giờ cả bồ cũng đang đếm ngược tới sinh nhật ảnh, thật là một chuyện kỳ khôi đến cùng cực từ hồi mình biết Percy"

"Chứ nào giờ ảnh không có khoái sinh thần của mình hả?" Harry thắc mắc, lại nghe tiếng bài nổ. Lần này, có lẽ do quá hấp tấp vội vàng muốn phục thù, Hugo thậm chí còn thua nhanh hơn.

Trại hè thực sự đã giúp Rose năng động hơn rất nhiều, dễ dàng né tránh mấy quân bài do cậu em trai giận dỗi ném vào mặt. Ron lật đật chạy lại, nhắc nhở bọn trẻ không được ném nhau như vậy.

Phải mất một lúc với những lời phân bua, thanh minh cùng giải thích, anh mới lại thả mình xuống ghế sofa và trao cho Harry một cái nhún vai.

"Ảnh không, Harry à. Percy thậm chí còn chẳng quan tâm nếu sinh nhật của ảnh bị tổ chức chung với Ginny. Bồ biết đó, hai bữa tiệc trong vòng mười một ngày thì hơi lãng phí, trong khi Perce luôn ủng hộ phương án tiết kiệm nhất"

Sự nhiệt tình của Percy trong mấy chuyện ấy còn chẳng bằng một góc của Rose và Hugo với bộ bài Táp Nổ hay những quân cờ phù thủy lắm chuyện.

"Vậy mấy năm qua nhà bồ làm gì vào ngày hai mươi hai tháng Tám?" Harry trầm ngâm, nhớ lại thái độ của bà Weasley hồi hè trước năm thứ năm, cũng như vẻ nhăn nhó của Ginny trong bữa tiệc sinh nhật mười bốn tuổi ở số 12 Grimmauld.

"Thì má cứ chuẩn bị quà rồi gửi cú cho Percy, mong mỏi ảnh nhận chúng. Nhưng toàn bộ đều bị gửi trả lại, vì dù là Pigwidgeon, Mercury hay bưu điện cũng chẳng tìm được ảnh"

Ừ thì Percy đã đi xa tới nỗi những sinh vật thần kỳ như cú đưa thư cũng chẳng bởi ra được, tận thế giới bên kia cơ mà.

Nhân nhắc đến cú, thì còn cú rít Mercury (thay thế cho Errol đã già tới nỗi bay không nổi) vừa mang bưu phẩm vào. Những gói hàng có dấu hoàn trả đỏ chói lọi bị nó thả rơi lộp độp lên bàn nước.

Năm nay, không chỉ bà Weasley, tất cả mọi người trong nhà đều gửi quà cho Percy, từ người lớn đến đứa trẻ chỉ hiểu láng máng vụ việc như Victoire.

Và tất nhiên, chúng đều bị trả lại.

Những gói quà sau đó hóa thành con sâu lặng lẽ làm ổ trong đầu Harry, quấy rầy cậu cả trong bữa tối yên lặng lạ lùng ở Hang Sóc.

Ồ, có lẽ cậu cũng nên gửi lấy một món, bí mật, như đã làm trong hai năm đầu đi học, những năm mà thư từ chưa bị giám sát gắt gao, cho Percy.

Một người đã chết thì nên tặng quà gì nhỉ?

Harry thắc mắc, không biết mình đã nói thành tiếng. Chỉ khi Hugo níu áo cậu, đôi mắt nâu sáng mở to và nói rõ ràng mấy từ "Cá ươn thúi quắc ạ?", Chúa Cứu Thế mới giật mình té lăn cù khỏi ghế.

"Cháu vừa nói gì vậy?" Harry lồm cồm bò dậy, cảm thấy bữa tối muốn lộn ra ngoài.

"Dạ? Ba cháu nói vậy khi chơi giải ô chữ chủ đề ngày tử nhật ấy chú? Ba bảo món đó có trong tiệc của ông Nick-suýt-mất-đầu, coi bộ cũng ngon"

Hugo ngơ ngác nhìn cậu, khiến Harry thấy đầu mình nhức bưng bưng. Kể cái gì cho con không kể lại kể chuyện đi dự đám giỗ của một con ma hả Ron?

"Không, không sao hết" Harry vỗ về cậu bé "Nhưng cá ươn là cá hỏng rồi nên không ăn được Hug à. Chú không nghĩ bác cháu sẽ vui khi nhận được món quà ấy đâu"

"Bác Fred ấy ạ?"

"Là bác Percy cơ, mà chắc cháu cũng chẳng biết bác ấy đâu nhỉ?"

Tuy vậy, Hugo lại nghiêng đầu, xoa cằm tỏ vẻ suy ngẫm xa xôi như ông cụ non. Thế rồi, như đã nghĩ xong, thằng bé nở nụ cười, vô tình gợi ra mấy bông hoa nhỏ trông rất thích mắt.

"Con nghĩ hoa marshmallow sẽ là món quà thích hợp đấy ạ. Bà nội cũng nói bác Percy từng rất thích giúp bà chăm sóc hoa trong vườn"

Đó có thể là một cảnh Hugo đã nhìn thấy trước, bởi khi Harry hỏi lại bà Weasley để xác nhận thông tin, bà khẳng định chưa từng nói chuyện đó với cậu bé.

Nhưng đúng là Percy thích hoa, dù nó có vẻ hơi phù phiếm nếu đặt dưới quan điểm của ảnh.

(Cả Harry lẫn bà Weasley đều không biết, Percy thích hoa là do ảnh hưởng từ hai người cậu luôn hứa rằng, khi nào tất cả hoa trong vườn nở rộ, họ sẽ lại tới thăm Hang Sóc, dẫu Fabian và Gideon Prewett đã thất hứa mười lăm mùa hoa).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip