Day 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính tay Riddle đã chôn cất Percy.

Và cũng chính hắn, đã nguyền rủa nghĩa trang này bằng vô vàn lời nguyền Hắc ám, để không ai làm phiền giấc ngủ của anh.

Ron Weasley thở hắt ra, nhìn bia đá sạch sẽ, mới tinh như chưa từng trải qua mười sáu năm sương gió, lòng gợn sóng.

Hẳn phải có điều gì sai trái trong câu chuyện của Riddle, điều gì đó dối trá, không hề đúng về thành viên gia đình anh nửa yêu nửa ghét.

Nhưng không.

Hắn vẫn đứng đó, mắt đỏ rực, sáng quắc dưới bóng cây tăm tối.

Vậy ra, không chỉ Percy, không chỉ Voldemort, tất cả mọi người đều góp phần dựng nên ngôi mộ này.

Ron cay đắng nhận ra như thế, đôi mắt bối rối lang thang đâu đó trên bia mộ khắc tay nắn nót, như nhìn lâu thêm một chút thì

Percival Ignatius "Percy" Weasley 22/8/1976 - 31/12/1996, hưởng dương hai mươi tuổi

sẽ lại trở về, y thói cũ vênh váo nhiều chuyện.

Còn Harry.

Harry thì lại để đầu óc trôi về một ngày xa xôi lạ lùng nào đó, một ngày mà cậu không chắc có thực trong đời, nhưng cứ ngỡ đã nhìn, đã nghĩ và tự cho phép bản thân được đi quá giới hạn.

"A, ngủ mất rồi"

Harry Potter nhìn đàn anh tựa vào gốc cây, say sưa, cảm thán.

Cặp kính gọng sừng của anh lệch qua một bên, một tay hờ hững đặt trên cuốn sách đang đọc dở.

Đó là sách giáo khoa Lịch Sử của năm bảy, nếu Harry không nhầm.

Tay còn lại buông thõng bên người.

Nắng mùa xuân ấm áp và có màu vàng nhạt, xuyên qua kẽ lá, ve vuốt gò má trắng nhợt lấm tấm tàn nhang.

Harry chợt thấy buồn ngủ ghê gớm.

Nó khom người, ngồi xuống, đoạn chống tay lên thảm cỏ, ngập ngừng nằm xuống bên cạnh đàn anh.

Nó cũng tự tiện nhấc tay anh lên, lấy làm gối kê đầu cho êm.

Đối phương đột nhiên trở mình khiến Harry giật bắn. Nhưng may cho nó, anh chỉ đổi tư thế.

Cứu Thế Chủ yên tâm rúc vào ngực anh, mơ màng ngửi thấy hương thơm nó chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có.

Chúc ngủ ngon.


Sắc xám trên bầu trời nghĩa trang đậm dần thành màu đen.

Gió cũng mát lạnh hơn, không còn những luồng hơi ấm nóng khó chịu phả vào da thịt.

Khi mùi ngai ngái của đất ẩm và rêu sực lên, những giọt mưa đầu tiên cũng rơi lên mái tóc ba pháp sư.

Xem ra, đã tới lúc trở về.

Ron nhẹ nhàng hóa phép ra một bó bách hợp trắng đặt trước mộ anh trai, thay cho bó hoa cũ đã héo úa, trước khi vẫy tay chào tạm biệt và biến mất sau một tiếng bốp nhỏ.

"Bồ cũng về sớm đi, sắp bão lớn rồi đấy"

Lần thứ hai trong ngày, Harry thấy mắt anh chàng sáng lên lạ lùng.

"Mi nên nghe lời thằng nhóc đó" Riddle nói, đột nhiên trông mơ màng như thể đang hồi tưởng lại quá khứ xa xôi "Đôi khi Weasley đáng tin tới kỳ lạ"

"Vậy thì vĩnh biệt, Tom. Hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau"

Kẻ Được Chọn quay đi, vừa lúc Chúa tể Hắc ám biến thành một thứ gì đó từa tựa một Scabber khổng lồ: đen sì, xấu xí và xoáy tròn, rồi biến mất vào thinh không.

Ai cũng mong như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip