Chương 92: Ông đây không có gì với cô ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đem toàn bộ tinh dịch của anh bắn ra nuốt vào, Giang Nghiên cảmthấy phía dưới của cô không ngừng phát đau, hai bầu ngực còn hơisưng lên, sau này dù có thích Hoắc Kỳ Chu sâu sắc đến đâu, hayđau lòng vì anh thế nào, cô cũng sẽ không chủ động nhũ giao vớianh nữa.

Đời trước cô chưa bao giờ làm qua điều này, cô chỉ xem qua videothôi, video ngắn nên cũng không cảm thấy gì, nào biết thực tế sẽkhó chịu như vậy, còn đau đến chết đi được, lúc đó ngực cô sắp tanrã rồi mà anh còn không bắn, thật đáng giận!

Giang Nghiên vừa nhớ tới liền bực, nếu thế thì cô có sai bảo gìHoắc Kỳ Chu, cô cũng không mang gánh nặng tâm lý nữa.

Cô vươn tay, Hoắc Kỳ Chu liền thỏa mãn ôm cô đi tắm, sau đó anhcòn lau chùi rất kĩ ở giữa ngực, hai chân, nơi tư mật của cô.

Chờ Hoắc Kỳ Chu lau xong, cô mệt mỏi nghiêng người, không thèmđắp chăn, áo ngủ cũng không sửa, trực tiếp ngủ mất.

Hoắc Kỳ Chu buồn cười nhìn tư thế ngủ có chút rầu rĩ của cô, đêmnay cô tức giận cũng nhiều, anh cảm thấy khá thú vị.

Đúng lúc nhìn thấy sau tai cô có một lọn tóc ướt, liền sửa lại giúp cô.

Anh chờ thuốc mỡ đã thấm hết vào người cô, mới tắt đèn, ôm cơthể mềm mại của cô nặng nề đi ngủ.

Hôm sau, đồng hồ báo thức lặp lại rất nhiều lần, Giang Nghiên mớitỉnh dậy.

Cũng may hôm nay là thứ hai, sáng nay cô chỉ có lớp đại cương vàotiết thứ 4 và thứ 5, nếu không với cường độ làm tình như hôm quacùng thể chất hiện tại của cô, xác định sẽ đứng không vững để đihọc.

Nhìn thoáng qua, người bên cạnh đã sớm rời giường, Giang Nghiêncó chút ai oán, rõ ràng hiện tại cô trẻ hơn anh nhiều như vậy, kếtquả tinh lực và thể lực của Hoắc Kỳ Chu lại tốt hơn cô rất nhiều.

Cô buồn bực nhìn đồng hồ, rốt cuộc cũng xuống giường, bắt đầurửa mặt thay quần áo.

Cô dùng bữa sáng tại phòng, sau đó cô đi xuống phòng khách nơinhà cũ Hoắc gia, vừa nghĩ nên tìm ai đưa cô đến trường, liền thấymẹ Hoắc cùng Hoắc Đan Dương cũng đang ở phòng khách.

Mẹ Hoắc vừa thấy cô, vui vẻ tủm tỉm nói: "Nghiên Nghiên à, con họcchung với Đan Dương đúng không, nếu tiện đường, vậy hai đứa đihọc cùng nhau đi, đều là bạn học cả, đúng lúc vẫn nên làm quenmột chút"

Mặt Hoắc Đan Dương vốn đang đen xì ăn cơm, vừa nghe mẹ Hoắcnói vậy, hắn ăn không vô nữa, vừa tính phản đối thì nhìn thấy ánhmắt của mẹ Hoắc, rốt cuộc cũng nín xuống không dám nói gì.

Sau đó liền ngồi ngốc ở trong xe cùng Giang Nghiên, toàn bộ quátrình sắc mặt hắn đều đen như đáy nồi, hắn luôn nhìn ra ngoài cửasổ, nửa câu cũng không muốn nói với Giang Nghiên.

Thật vất vả mới có thể đến lớp trước, trùng hợp có một bạn học biếtchuyện của Hoắc Đan Dương với Giang Nghiên, bạn học đó cũngkhá thân với Hoắc Đan Dương đang vừa ra khỏi ký túc xá.

Bạn học kia liền thấy Hoắc Đan Dương và Giang Nghiên xuốngcùng một chiếc xe, trên mặt mang theo vẻ chế nhạo, đè thấp thanhâm hướng về phía Hoắc Đan Dương cười nói: "Cậu được lắm ADương, xem ra hiện tại đã quay lại rồi à?"

Hoắc Đan Dương: "..." Khi người ta xui xẻo thì uống nước cũng bịsặc, đi đường chắc thì sẽ té gãy răng, cùng cô đi tới trường đã đủthảm rồi, hiện tại còn bị người quen thấy được, thật là chó má (*)

Trong raw 哔了狗了 (convert: tắt cẩu): Trong đó "哔" là từ *bíp* màkhi nói tục sẽ bị che lại, "狗" là chó. Đáng lẽ là chó *bíp* mà thấy kìnên tui edit thành chó má.

"Ông đây không có gì với cô ta!" Hắn hung tợn mà ném lại một câu,dường như muốn đem hết tất cả ác ý mà phát tiết ra.

Sau đó liền đi về hướng phòng học, chỉ để lại gã bạn học đangkhông hiểu gì, gã nhìn Giang Nghiên một cái, vò đầu suy nghĩ cóphải là bản thân đã nói sai gì rồi không.

Đúng lúc này Lâm Duyệt chạy ra từ lớp học, thấy gương mặt đangnổi giận đùng đùng của Hoắc Đan Dương, cô ấy thấy lạ, liền lại gầnGiang Nghiên kéo cô qua một bên: "Này, có phải Hoắc Đan Dươngbiết cậu quen với anh trai hắn, nên cậu chọc gì hắn không? Tớ thấysắc mặt hắn rất xấu.."

Giang Nghiên buồn cười nhớ lại một chút, Hoắc Đan Dương y nhưcon chó đang xù lông, vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên, cô cảm thấycó ánh mắt đâu đó đang dán lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip