Chương 100: Tôi muốn gặp Hoắc tổng và Giang tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên xe.

Nhìn thấy tin tức trên Weibo đã thay đổi như một cơn gió, Hoắc ĐanDương rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Mọi việc trên Weibo đã được sáng tỏ, nhưng đột nhiên bị bôi đennhiều như vậy, có khả năng người nhà của cậu sẽ thay đổi suy nghĩvề Giang Nghiên, hơn nữa tai tiếng này phát sinh ngay sau khi đạithọ vừa diễn ra, Giang Nghiên ra mắt Hoắc gia đã được người trongnhà tán thành, suy cho cùng thì chuyện này đối với mặt mũi củaHoắc gia, thật là đã kích không ít.

Tuy trước đó cậu ta và Giang Nghiên quen nhau chưa làm gì, nhưngviệc hai người đã từng yêu nhau, là sự thật không thể chối cãi.

Nghĩ vậy, Hoắc Đan Dương liền phát sầu.

Trên thực tế thì Hoắc gia cũng không ngu ngốc, họ cũng đoán đượctai tiếng lần này là do Quý thị đã giở trò quỷ, giờ phút này sau khigiải quyết xong, bọn họ cũng không để tâm nữa.

Việc của Giang Nghiên và Hoắc Đan Dương, đã sống đến từng tuổinày, thấy nhiều việc đời rồi, nên họ cũng chỉ cười cười cho qua, dùsao bọn họ có ấn tượng rất tốt với Giang Nghiên, mặc kệ thế nào,chỉ cần Hoắc Kỳ Chu thích Giang Nghiên là được, chuyện khác họđều có thể chấp nhận.

Huống hồ, lấy tính khôn khéo của Giang Nghiên, dù hai người cóyêu nhau, Hoắc Đan Dương cũng không có khả năng chiếm đượcbất cứ tiện nghi gì của cô, yêu nhau với Hoắc Đan Dương mộtkhoảng thời gian như vậy, cứ xem như mắt mù đi.

Nhưng thật ra khi mẹ Hoắc nhìn thấy tin tức trên mạng, liền hiểuđược tại sao Hoắc Đan Dương lần đầu nhìn thấy Giang Nghiên ởnhà lại biểu hiện như vậy, khi bà kéo cậu lại nghe lén cậu cũngkhông tình nguyện, nguyên lai là đã từng yêu nhau một khoảng thờigian, kết quả chưa làm gì được thì Giang Nghiên đã chạy mất, cònyêu nhau với anh trai của mình, khó trách lại vô dụng như vậy, ởngoài cửa nghe thấy tiếng của Giang Nghiên liền cứng!

Mẹ Hoắc cười nhạo một tiếng, từ tận đáy lòng mà coi thường đứacon trai thứ hai không biết cố gắng, sau đó mới tiếp tục đọc tiếp bìnhluận.

Cư dân mạng đang nổi lên nhưng suy đoán rằng con dâu tương laicủa bà chia tay cùng con trai nhỏ sau đó trọng sinh thay đổi cuộcđời, còn viết thành tiểu thuyết và tự sự, làm bà cũng nổi lên hứngthú với CP của con trai cả và con dâu tương lai...

Cùng lúc đó, ở một con hẻm nhỏ cách phòng tập thể hình không xa,một cô gái mặc váy vàng nhạt cuộn tròn tại một góc, cô ôm đầu, tócdài vì tư thế cuộn tròn mà phũ xuống che mất gương mặt cô, từ gócđộ nào đi qua cũng không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặtcô, chỉ có thể thấy cơ thể cô đang phát run, cùng tiếng kêu thốngkhổ.

Âm thanh đau đớn đó vang lên tầm mười mấy phút lại dần dần hạxuống, chuyển thành từng trận thở dốc.

Thời điểm cô đang thở hổn hển, tiếng bước chân của 3-5 ngườicũng truyền đến.

Cô ngẩng đầu.

Bởi vì vùi đầu quá lâu, nên tóc cô hơi hỗn loạn, trên mặt cũng đổ mồhôi, một vài sợi tóc cũng bị làm ướt đến mức dính vào gương mặt,nhưng không chút ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của cô, ngược lại còntạo ra loại cảm giác thanh thuần, hảo cảm.

Sau khi cô ngẩng đầu lên, những tiếng bước chân cũng dừng lại,người dẫn đầu nhìn cô, có chút không xác định hỏi: "Mộ tiểu thư?"

Cô khẽ cười, sự khiếp đảm trong ánh mắt như được rút đi, trongmắt hiện lên một tia sáng khác lạ.

Người dẫn đầu cô biết, là tài xế riêng của Kỳ Chu, đã làm ở Hoắc thịnhiều năm rồi.

"Tiểu Trần," cô gọi cậu ta, ý cười trên mặt càng sâu, "Tôi muốn gặpHoắc tổng, cùng bạn gái của Hoắc tổng... Giang tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip