Mittake Toi Muon Cung Lao Cong Ly Hon Chap 5 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi cùng Mitsuya thành một đôi cũng đã bảy năm, trong những năm này cãi nhau cũng nhiều. Nhưng từ khi Takemichi đem Kazutora trở thành tín ngưỡng sùng bái thì vẫn luôn tìm các lí do để ly hôn .

Về phần Mitsuya, từ lần đầu gặp Takemichi thì vẫn yêu thương cậu cho đến bây giờ . Ở bên cậu, tùy ý để cậu đòi ly hôn, tùy ý để cậu quậy phá. Coi như là tăng thêm lạc thú cho sinh hoạt vợ chồng .

Không sai, tuy rằng giới showbiz phồn hoa huy hoàng, xa hoa đồi trụy nhưng anh vẫn cho rằng cuộc sống của mình vẫn luôn vô vị, chỉ có Takemichi mới có thể mang cho anh những sắc màu vui vẻ của cuộc sống. Hay nói là, Takemichi chính là niềm vui duy nhất của Mitsuya trong cuộc đời này.

Hơn nữa Mitsuya so với Takemichi cũng lớn hơn, đối mặt với người yêu nhỏ bé, ảnh đế Takashi luôn không có tự tin. Nhớ ngày đó bởi vì công tác bận rộn, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều tình địch thường xuyên ve vãn gửi thư tình đến nhà, chuyện đó hơn nửa năm anh mới biết được .

Lúc ấy nội tâm cực kì sợ hãi Takemichi sẽ rời bỏ anh mà Mitsuya đem nỗi sợ kia hóa thành cuồng nộ, suýt nữa đem sự việc phá nát đến không còn có thể quay đầu. Khi đó Mitsuya xém chút là sẽ đánh chết ông giao thư trước mặt Takemichi. Bộ dạng lúc đó của Mitsuya , Takemichi đến nay nhớ tới vẫn còn sợ hãi .

Nói như thế nào nhỉ? Dựa theo người đại diện của Mitsuya nói thì khi đó anh chính là người điên. Chỉ số IQ bằng 0 . Đem Takemichi ở nhà cầm tù gần một tháng, bước cũng không để cậu bước ra khỏi nhà .

Cuối cùng vẫn là vì tình yêu mà mỗi người tự mở ra khúc mắc rồi hòa giải, bằng không Takemichi thật sự là muốn rời đi. Như vậy Mitsuya cũng coi như bỏ đi. Lúc đó Mitsuya trực tiếp muốn rời khỏi showbiz chuyên tâm ở bên Takemichi làm dư luận xôn xao một phen. Bất quá chỉ là thiếu chút nữa mà thôi .

Sự kiện kia qua đi, Mitsuya đối với Takemichi quản chế so với người khác thường nghiêm khắc hơn nhiều. Trước kia Takemichi ít nhất còn có những hoạt động xã giao bình thường, bởi vì Mitsuya hay ghen mà dần dần rút ngắn lại còn hai điểm là công ty và ở nhà .
Ngoại trừ công việc đồng nghiệp, cơ hồ toàn bộ thế giới chỉ có Mitsuya. Mà chính điều này lại mang cho Mitsuya một loại cảm giác an toàn và thoải mái lạ thường. Vừa bắt đầu Takemichi còn cảm thấy bất mãn, nhưng nước ấm nấu ếch, riết thành thói quen.

Đôi khi còn hưởng thụ loại quản chế này .

Nếu như ngày nào đó Mitsuya đột nhiên đối với Takemichi nới lỏng quản lý, hơi chút giảm bớt sự chiếm hữu cùng khống chế, Takemichi sẽ hoài nghi Mitsuya thay lòng đổi dạ.

Lấy chuyện Takemichi về nhà Mitsuya để làm ví dụ :

Mitsuya ở ngoài công tác, không có cách nào trở về chăm sóc ba mẹ. Takemichi liền thay anh tận hiếu, cách hai tuần thì đi thăm ba mẹ, cậu cũng xem ba mẹ Takashi như ba mẹ ruột mà hiếu kính.
Lần đó, Takemichi về nhà ba mẹ, ăn xong cơm trưa thì cùng hai người tán gẫu. Mitsuya gọi điện thoại đến .

" Em ở nhà cùng ba mẹ tán gẫu ."

Vừa nghe điện thoại liền biết anh muốn làm gì, Takemichi đi đến ban công trước tiên báo cáo mình đang làm gì ở đâu.
Mitsuya ở đầu dây bên kia vừa lòng, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng dặn dò :"Ở nhà ba mẹ không được ăn lung tung. Ba mẹ thương em, mỗi lần đều bị em nhõng nhẽo nên mới cho em ăn. Em phải tự giác đó."

" Biết biết. Mitsuya, anh cũng quá phiền đi. Giống như một lão già vậy."

"Nếu em nên thân hơn, anh có thể giống lão già sao? Còn có nếu muộn quá thì ở lại nhà ba mẹ luôn. Muộn quá về nhà không an toàn. Đúng rồi , phải uống thuốc đau dạ dày, còn phải nhanh chóng làm việc, không được thức khuya, tháng trước em đau mắt đúng không? Nhớ rõ ngày mai phải đi kiểm tra --"

" Biết rồi biết rồi ."

" Miệng thì nói nhớ, trong lòng có nhớ không ?"

"Cách hai ba ngày dặn dò một lần, em làm sao quên? Thuộc trong lòng bàn tay rồi nè ."

" Cũng phải làm mới được ."

" Cam đoan làm được, thưa ngài !"

Đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười của Mitsuya, nghe thấy tiếng cười, Takemichi ngây ngốc cũng cười thành tiếng.

"Mitsuya..."

"Hả?"

"...Em nhớ anh rồi chồng àhhh..."

Mitsuya im lặng hồi lâu, Takemichi lại có thể thông qua hô hấp thay đổi của Mitsuya biết anh hiện tại đang động tâm, nhất thời, trái tim cậu cũng khẩn trương.

Mitsuya khàn khàn giọng nói:"Anh cũng nhớ em. "

Takemichi nhất thời cảm nhận được có một dòng điện xẹt qua xương sống cậu chạy toán loạn trong cơ thể, trong lòng tê dại, khó nén cảm giác muốn nhìn thấy Mitsuya :" Mitsuya em muốn ôm anh."

Mitsuya giật mình làm Takemichi cười haha, tràn ngập dụ hoặc cậu nói :" Em muốn anh làm em."

" Làm gì? Michi nhà ta muốn làm cái gì đó?" Mẹ Takashi đi ngang qua hỏi .

Dọa Takemichi hết hồn, lập tức cúp điện thoại nhét vào túi áo, vội vàng đáp lại :" Không..không có cái gì cả mẹ. Vào trong thôi, ngoài này gió lắm ạ, chúng ta cùng xem phim nào."

Tim Takemichi thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, hiếm có lúc muốn quyến rũ lại bị mẹ nghe thấy, thật đúng là....

Cả buổi chiều, Takemichi đang vì câu nói bạo dạng kia là thấp thỏm bất an, ngẩn người thất thần, chốc chốc lại ngượng ngùng đỏ mặt làm ba mẹ Takashi vô cùng lo lắng.

Mãi cho đến khi ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi trước TV xem phim của Mitsuya diễn, Takemichi lại thất thần không yên.

" Takemichi, Michi?" Ba Takashi gọi Takemichi, cậu không phản ứng. Ông lo lắng, nâng tông giọng lên :"Takemichi!"

" Aaa ba gọi con ạ?"

" Xảy ra chuyện gì ? Con hình như đang không yên lòng chuyện gì đó thì phải ?"

" A, không có . Chỉ là ... Mitsuya chưa gọi điện thoại cho con." Takemichi cúi đầu sờ di động.

Ba Takashi ngạc nhiên :" Không phải buổi trưa đã gọi rồi sao?"

"Dạ rồi. Nhưng bình thường sẽ gọi hai cuộc , giữa trưa một lần , buổi tối một lần ." Takemichi vì thế mà buồn rầu.

Ba mẹ nhìn nhau bất lực. Lúc trước giam lỏng gần một tháng, thiếu chút nữa đòi tự sát, nói là không muốn bị Mitsuya quản lí. Còn hiện tại, chẳng qua là ... Mitsuya không gọi điện thoại ...mà bắt đầu buồn rầu.

Thế giới của đám trẻ này, bọn họ thật không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.

Đêm đó Takemichi không ở lại nhà của ba mẹ mà trở về chung cư. Vừa mở ra liền bị ôm từ phía sau, Takemichi liền nhận ra đây là Mitsuya gấp gáp về trong đêm khi vừa quay xong. Anh gấp gáp trở về là vì câu mói dụ hoặc của Takemichi cho nên làm Takemichi thỏa mãn một đêm rồi lại tiếp tục đi.

Takemichi lúc đó cảm thấy rất ư là mỹ mãn.

Lại nói đến hiện tại đi, mọi người đều nói thất niên chi dương ( có nghĩa là đôi lứa yêu nhau mà vượt qua ngưỡng 7 năm thì sẽ sống với nhau đến trăng long đầu bạc ), hôn nhân cũng vậy, không qua được bảy năm thì cũng sẽ tan. Từ mấy năm trước, Mitsuya đã tự mở công ty, lui về sau cánh gà, có nhiều thời gian cho Takemichi hơn. Hai người sống chung với nhau lâu dần, thế nào cũng sẽ có mâu thuẫn , cho nên đối với thất niên chi dương này, Takemichi không chút lòng tin .

Gần mấy tháng qua Mitsuya đều không ở trong nhà, cả ngày đều ở công ty . Trong công ty của anh có cái gì nhiều? Tiểu thụ ngon! Cả ngày bị tiểu mỹ thụ bao lấy, liệu anh có thể không động tâm sao?

Mà cậu thì cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Hoa tàn ít bướm Takemichi cảm thấy rất ưu thương, còn đặc biệt cảm thấy nguy cơ mất chồng rất cao.

Đột nhiên, trong lúc ngẩn người Takemichi cảm giác có người đang vuốt ve đỉnh đầu cậu , ngẩng đầu vừa thấy, là Mitsuya không biết lúc nào đã trở về.

Ngốc ngốc nhìn Mitsuya, Takemichi có chút mê mang, đồng thời cũng có chút yếu ớt. Gần ba lăm tuổi, Mitsuya thoạt nhìn không lớn hơn câu là bao, vẫn là rất trẻ rất tuấn lãng, cũng vì trải qua sóng gió mà vương chút phong trần.

Takemichi bắt lấy tay Mitsuya đặt lên gương mặt cậu, như mèo con mà cọ cọ vào, không nói lời nào liền làm nũng.

" Cả ngày làm nũng." Mitsuya nói nhỏ một câu, liền ôm lấy cậu vào trong lòng.

Takemichi đến cả tay và chân đều gắt gao ôm lấy anh

"Hazzz! Sao tôi lại có người yêu hay làm nững như vậy nhỉ?" Mitsuya vỗ nhẹ mông Takemichi, Takemichi liền xoay người lắc lư mấy cái, tỏ vẻ kháng nghị rồi lại rúc sâu vào người anh.

Mitsuya liền cười nhẹ một tiếng, nói:" Tuần sau, anh phải tới công ty kỉ niệm một năm thành lập. Em cùng đi đi, nhớ rõ đó ."

Takemichi rầu rĩ nói :" Em phải đi sao? Lớn lên xấu xí, đến nơi đó không phải càng thêm xấu xí hơn hay sao?"

" Chỗ nào xấu xí? Ở trong lòng anh ai cũng không đẹp bằng em ."

" Hừ! Em đã hoa tàn ít bướm, sao có thể so với những tiểu mỹ thụ kia của anh?" Takemichi ghen tuông, lời nói toàn giấm chua. Nhưng mà Mitsuya lại yêu như vậy, anh chỉ giận không thể khiến Takemichi ghen. Cảm giác Takemichi ghen vì anh, bộ dáng lúc đó đáng yêu không chịu được.

Vì thế, một câu này của Takemichi như một dòng suối mát mẻ chảy vào tim, anh anh lại vỗ mông Takemichi:" Đừng làm nũng , em cứ đi đi. Cần gì phải băng khoăng? Những người trẻ tuổi kia dù một trăm người cũng không bằng em mà."

Takemichi vẫn âm u nhìn anh, thật là xót xa mà.

Xem kìa xem kìa, Mitsuya nói người trẻ tuổi không phải ngụ ý muốn chê cậu lớn tuổi rồi hay sao? Một trăm thì kém chứ một trăm linh một thì không kém nữa rồi?

Takemichi để tâm vào chuyện vụn vặt, vô cùng xót xa. Nhưng Mitsuya nửa điểm cũng không nhận thấy được, chỉ nghĩ đến hôm đó nắm tay Takemichi dẫn đến chúc mừng công ty của anh.

Một tuần sau, Takemichi không cam nguyện mặc tây trang màu trắng mà Mitsuya đã chọn sẵn, khí chất lập tức thay đổi.

Takemichi mặc xong đi ra, đến nơi Mitsuya tổ chức sự kiện, vừa xuống xe đã lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.

Nhiều người ở trong showbiz lăn lộn nhiều năm, đối với chữ "đẹp" có phần tiêu chí cao hơn, cũng cảm nhận được Takemichi có thân phận không tầm thường.

Đương nhiên cũng có vài phóng viên nhận ra cậu, nhớ rõ cậu là người nhiều năm trước liên quan đến việc ảnh đế muốn rút khỏi showbiz. Trực giác của họ cho biết việc Takemichi xuất hiện đêm nay sẽ mang đến bất ngờ lớn. Hơn nữa, hôm nay mời rất nhiều minh tinh , ảnh đế ảnh hậu, ngôi sao mới nổi, có thể nói tập trung hết tinh hoa vào đêm hôm nay.

Takemichi đi vào, được Mitsuya dẫn đến ngồi ở chỗ khách quý, kinh ngạc hơn nữa còn có cả vợ chồng anh WakaShin  và Bajifuyu, không quên cả Kazutora . Takemichi chào hỏi rồi ngồi cùng bàn với các anh của mình. Không biết vì cái gì hôm nay cậu có linh cảm không được tốt lắm.

Kiềm chế không được liền quay sang Kazutora hỏi :" Tora, mắt trái giựt là sẽ xảy ra chuyện gì kinh hoàng à ."

Kazutora nghiêm túc chăm chú giải thích :" Mí mắt trái chiêu tài, mắt phải chiêu tai ."

" Ý gì?"

" Ý là chắc cậu dùng mắt quá độ ."

Phải không??

Takemichi bán tính bán nghi, đợi đến khi bắt đầu buổi lễ bắt đầu cũng quên chuyện này. Buổi lễ kỉ niệm rất đặc sắc , tất cả các tiết mục đều thu hút người nhìn.

Mãi cho đến khi người chủ trì lên nói lời kết thúc, Takemichi vẫn còn đang chìm đắm trong không khí đầy màu sắc đó . Khi cậu nghĩ là buổi lễ đã kết thúc thì tiếng nhạc lại vang lên, khiến mọi người hiểu ra là vẫn còn tiết mục.

Mitsuya vừa đi lên sân khấu vừa hát , mọi người liền điên cuồng hét lên, rất nhanh mọi người liền phát hiện ánh mặt của ảnh để vẫn luôn nhìn chằm chằm một chỗ, phảng phất đầy thâm tình dành cho người yêu, như là cả không gian này chỉ có người đó.

Ở hàng phía trước, rất nhanh các phóng viên đã nhận ra ánh mắt đó là đang nhìn Takemichi liền chụp lại khoảng khắc xinh đẹp đó.

" Có ai cảm giác là Mitsuya đang thổ lộ giống tôi không!" Shinichiro nhẹ nhàng nói.

" Em thích không xíu về nhà hai ta cũng thổ lộ trên giường ?" Wakasa nhanh chóng ôm eo vợ mình thủ thỉ.

" Ông Baji chả bao giờ ngọt ngào với em cả ." Chifuyu quay sang Shinichiro nói với giọng ỉu xìu.

" Bởi vì nhìn em anh không thể kiềm chế mà thô bạo với em đó baby --" Baji bề ngoài vẫn chú ý vào tiết mục nhưng lại ngầm ngồi sát lại người của Chifuyu .

Bài hát kết thúc, một chị gái nóng lòng hét lên :" Ảnh đế , xin hỏi ngài có phải là đang tỏ tình đúng không ạ ?"

Mọi người nín thở , Mitsuya lắc đầu . Mọi người ồ lên một tiếng thể hiện sự thất vọng , anh mỉm cười :" Tôi là đang bày tỏ tình yêu."

Trong khán phòng rộng lớn ,mọi người nhôn nhao hét lên để tra ra ai là người ảnh đế của họ nói lời yêu . Mitsuya lại cười , đôi mắt dịu dàng khiến những thiếu nữ ở đó dường như muốn ngừng thở . Anh nhìn xuống ngoắc cậu :" Takemichi , lên đây."

A? Takemichi ngơ ngác ,cho đến khi bị Kazutora đẩy một cái rõ đau mới mơ màng bước lên , mơ màng nhận lời bày tỏ của anh .

" Mười năm yêu nhau , bảy năm hôn nhân , em mang đến cuộc sống của anh rất nhiều niềm vui và cảm động , em khiến cuộc đời anh không còn khô khan. Anh từng làm sai cũng như từng dùng sai phương pháp để yêu em , nhưng cảm ơn em. Em vẫn chưa buông tay tình yêu của chúng ta. Tình yêu này tuy rằng không quá nồng nhiệt , phấn khích điên cuồng , nhưng vì có em tồn tại , với anh mà nói thì thay vì oanh oanh liệt liệt anh lại muốn khắc cốt ghi tâm hơn. Takemichi , anh thật sự rất yêu em . Xin em hãy cùng anh đi đến những ngày hạnh phúc cuối cùng ."

Take giật mình , nhìn chăm chăm Mitsuya không biết nên phản ứng thế nào với lời yếu bất thình lình của anh . Rất lâu sau cậu mới ngây ngốc nói :" A,thì ra mắt trái giựt là chuyện tốt nha."

Cả khán phòng đang cảm động nhất thời vì câu nói của Takemichi mà cười vang . Mọi người phía dưới đều thật tâm chúc phúc cho cặp đôi này.

Bỗng dưng Kazutora từ đâu lấy được cái mic mà hét lên :" Lúc này mà còn nói cái gì, mau đè ra hôn đi ."

Mitsuya gỡ mic ra, cười nhìn Takemichi, vươn tay :" Takemichi, em có muốn cùng anh sống những ngày hạnh phúc sau này không?"

Takemichi lau nước mắt, vừa vươn tay vừa lảm nhảm :" Không thành ý, không nhẫn kim cương, không 999 đó hoa hồng, không thành ý tẹo nào ."

Mitsuya cầm tay Takemichi thầm nhủ cả đời sẽ trói cậu bên người không một khắc rời xa.

Mitsuya cười ngọt ngào, nhìn Takemichi làm nũng, nầng cằm ẻm lên, trước tất cả mọi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trọn đời trọn kiếp lên môi Takemichi.

Màn thâm tình vừa rồi được vô số máy ảnh ghi lại, cảm động vô số người . Vốn đây là lời hứa hẹn trăm năm của đời người sao có thể không cảm động ?

Takemichi, vốn chỉ là một con người tầm thường nhưng lại may mắn rơi vào vòng dây tình yêu của Mitsuya để rồi biến thành một người không tầm thường. Không cần biết như nào,nhưng họ hạnh phúc là được .

Đấy gọi là gì? Nồi nào úp vung nấy ? Không tui sai rồi, phải là trời sinh một cặp . 

==================================

Và em mong anh mãi là một nửa của em

_Dành riêng cho anh mà thôi_

...

Có 5 chap mà ủ hơn năm trời xin lỗi mọi người nhiều🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip