#9: Bản thân anh ấy là địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Tinh vỗ vỗ bả vai Chu Kính Vũ, cầm lấy cái túi trong tay Chu Kính Vũ: "Nuốt trôi chứ, hôm nay em bắt đầu đi theo anh từ khi nào vậy?"

"Anh nói anh phải tăng ca nên em liền tới cửa Cục Công An chờ anh, sau đó nhìn thấy anh cùng những người khác cùng nhau đi ra nên em liền trốn đi." Chu Kính Vũ một bên nói chuyện một bên móc chìa khóa ra mở cửa, hai người đi vào phòng thay dép lê.

Trình Tinh bước đến phòng khách, giá sách chồng chất trên tường, cả một bức tường chứa đầy sách, "Oa, em có nhiều sách thế." Cậu tiện tay với lấy một cuốn, liền thấy là một quyển tâm lý học, sau đó còn lấy ra thêm sách về vật lý học cùng hóa học. "Em xem sách còn rất phong phú nhỉ."

"Anh mau tới đây ngồi đi."

Hai người ngồi ở trên sô pha chạm lon bia, Trình Tinh uống một ngụm rồi nói: "Lần sau đừng theo dõi anh nữa."

"...... Vâng, nhưng hôm nay đã đã xảy ra chuyện gì vậy, anh có thể nói cho em biết được không? Em nhìn thấy có người đầu đổ máu từ phòng các anh đi ra."

Trình Tinh đem chuyện bị đội trưởng kêu đi ăn cơm, cùng với nội dung bữa tiệc đều nói cho Chu Kính Vũ: "Haizzz...... Anh vốn cũng đã nghe nói cái tên phó cục trưởng này đã làm ra không ít chuyện xấu, thanh danh rất tệ. Em trai, người thường như chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, anh hy vọng em có thể đọc sách thật giỏi, có lẽ...... Có lẽ sau này sẽ không uất ức giống như anh bây giờ."

( Thân bất do kỷ: đại ý người đó không có quyền tự chủ các hành động của họ nên đôi khi gặp tình thế bắt buộc, họ phải làm những việc ngoài ý họ muốn. Nên lưu ý là những việc làm ngoài ý muốn đó, có thể chẳng mang lợi i'ch gì cho bản thân họ, thậm chí có khi còn gây hại cho họ, nhưng họ vẫn phải làm. )

"Anh à...... Lần này là có Lục Khoa giúp anh, nhưng nếu lần tiếp theo không có ai giúp anh thì anh định làm thế nào? Em biết anh sẽ không theo bọn họ gây gổ cá chết lưới rách, chính là em cũng không hy vọng anh phải chịu tổn thương. Anh, nếu cái lão già thúi kia còn dám động tay động chân với anh thì anh nhất định phải nói cho em biết, em sẽ giết hắn ta, em sẽ bảo vệ anh." Chu Kính Vũ như khẩn cầu nói, cậu nói hết những điều trong lòng mình, cậu không muốn lừa dối Trình Tinh.

( Cá chết lưới rách: Phép ẩn dụ là cả hai bên của cuộc đấu tranh đều chết cùng nhau. )

"Em nói cái gì đâu không vậy! Sao có thể động cái liền kêu giết người ngay được? Đừng có nói bừa, anh thật hối hận khi nói chuyện này với em...... Haizzz, dạo này em còn uống thuốc không?"

Chu Kính Vũ gục đầu xuống: "Bệnh của em...... đã ổn rồi."

Trình Tinh nhíu mày: "Ổn? Anh thấy em lại phát bệnh rồi. Mấy ngày nữa anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt và uống thuốc đều đặn, biết không?"

Chu Kính Vũ không tình nguyện gật đầu.

"Kính vũ à, trước kia anh có chuyện gì phiền lòng đều sẽ nói với em, anh muốn nói cùng em chuyện này nhưng nhớ không được nói cho người khác nghe, anh biết là em rất thông minh nên muốn hỏi một chút ý kiến của em."

"Dạ, em sẽ không nói ra ngoài."

"Mọi người đều biết Tử Điểu mỗi lần giết người đều sẽ lưu lại đồ án huyết điểu để đánh dấu, thứ này khiến cho bất kỳ người nào đều có thể dễ dàng bắt chước và đem tội giết người đẩy lên người Tử Điểu."

"Nhưng mà Tử Điểu không phải đã bị bắt rồi sao? Nghe nói đã chấp hành án tử hình rồi mà."

Trình Tinh lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tử Điểu vượt ngục."

Sắc mặt Chu Kính Vũ bình tĩnh lạ thường, tựa hồ cũng không khiếp sợ.

Trình Tinh lại nói: "Hiện tại, có một tên tội phạm giết người, hắn ở trên đầu lâu người vẽ ra huyết đồ án của Tử Điểu, nhưng hắn lại không dùng máu để vẽ, hơn nữa lúc vẽ đồ án trên đầu lâu lại vẽ rất nhỏ, không giống như phong cách của Tử Điểu. Em nói xem cái tên hung thủ kia có phải cũng là Tử Điểu không?"

Chu Kính Vũ đáp: "...... Việc Tử Điểu vượt ngục hẳn là có rất ít người biết, nếu hắn muốn đem cái nồi giết người này đẩy lên trên người Tử Điểu thì hẳn là hắn biết được Tử Điểu đã vượt ngục, loại khả năng này là rất nhỏ, còn có một chút rất kỳ quái đó là nếu hắn thật sự muốn đem cái nồi này đẩy đến trên người Tử Điểu thì tại sao hắn lại không dựa theo phong cách của Tử Điểu mà gây án, đem đồ án dùng máu vẽ thật lớn?"

"Cho nên mục đích vẽ đồ án của hung thủ không phải là muốn giá họa cho Tử Điểu, vậy sẽ có một vài khả năng khác, một là hắn thật sự là Tử Điểu, hai là hắn muốn bắt chước Tử Điểu, hoặc là hắn muốn gửi lời chào đến Tử Điểu...... Anh, em không nghĩ hắn là Tử Điểu đâu."
Trình Tinh gật gật đầu: "Rõ ràng là vậy, nhưng còn một điểm nữa, Tử Điểu từng nói ai dám bắt chước hắn, hắn liền làm thịt người đó, vậy em nói xem tên hung thủ này vì cái gì còn muốn mạo hiểm bắt chước Tử Điểu nữa?"

"Có thể ... hắn là một fan cuồng của Tử Điểu, đại khái là muốn gặp được Tử Điểu thôi, chỉ cần có thể nhìn thấy mặt Tử Điểu thì hắn nguyện ý bị Tử Điểu giết chết, nói không chừng có lẽ đối với kẻ sát nhân này mà nói chết dưới tay tử Điểu chính là điều hạnh phúc nhất. "

Trình Tinh nhíu mày: "Em nói rất đúng, tên hung thủ này có lẽ giống em đều có tính cố chấp cuồng, bất quá cũng có chút đạo lý, suy nghĩ của kẻ điên người bình thường thường không thể lý giải được, hơn nữa bọn họ vốn không phải bởi vì có bệnh nên mới như vậy mà là bọn họ vốn dĩ chính là người như vậy rồi, tam quan kỳ quái." Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên uống rượu.

Trình Tinh vừa rồi uống nhiều rượu nên rất mau liền say khướt, lúc sau cậu được Chu Kính Vũ dìu tới trên giường, Chu Kính Vũ còn giúp cậu đem giày cùng áo khoác cởi ra, đắp chăn bông cho cậu rồi ôm chặt lấy cậu, đôi mắt trống rỗng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em nghe anh, em đều nghe anh, nhưng là vì em muốn bảo vệ anh thật tốt."

Hôm sau Lục Khoa không đi làm, Trình Tinh nghe nói Lục Khoa bị tạm thời cách chức một tuần, trừ cái này ra thì không còn trừng phạt nào khác. Mà tên phó cục trưởng kia cũng không bị thương nặng, đầu chỉ sưng lên một cục.

Đến khuya Trình Tinh mới về nhà, vừa vào cửa liền không ngờ tới Liễu Triệt còn chưa ngủ, đang ngồi ở sô pha xem TV.

Liễu Triệt quay đầu nhìn về phía cậu: "Đã về rồi, hôm nay cũng về muộn thế, đồ ăn đều đã lạnh hết rồi, thiếu chút nữa tôi còn cho rằng cậu lại không về."

Trình Tinh hì hì cười nói: "Nếu tôi không về thì nhất đinh sẽ nói với anh một tiếng."

"Sắp tới tôi sẽ mở một triển lãm tranh, hy vọng cậu có thể tới xem."

Trình Tinh vội gật đầu: "Nếu có thời gian thì tôi nhất định sẽ đi, mà kỳ thật...... anh không cần chờ tôi về đâu."

Liễu Triệt cười đến ôn nhu: "Ngày hôm qua cậu nói muốn ở cùng em trai, hôm nay cậu lại nói phải tăng ca, vậy ngày mai biết đâu cậu cũng sẽ tăng ca nữa thì sao, nếu tôi không đợi thì nói không chừng sẽ không thấy được cậu."

Trình Tinh cười đến thực chân thành. Sau đó lúc cậu ăn cơm tối trong lòng như tràn ngập nước ấm, lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp như vậy, thật giống như chính mình thật sự có một gia đình sẽ vì mình mà lưu lại một ngọn đèn.

Trình Tinh uống xong sữa bò nằm lên giường một hồi liền nghe thấy có tiếng vang nhỏ, giống như là tiếng cửa sắt, rất nhỏ như từ dưới đất truyền đến, cậu muốn cử động thân thể đứng lên, hai mắt cố gắng mở to nhưng chính là buồn ngủ quá...... Bất tri bất giác liền thiếp đi.

Liễu Triệt đang ngồi ở phòng mình xem camera theo dõi, nghe thấy tiếng động thì lập tức tức giận đứng dậy đi xuống tầng hầm, vừa mở cửa sắt ra thì thấy người phụ nữ bê bết máu đang ngã trên mặt đất, hai chân của người phụ nữ bị trói cùng chân ghế bó vào nhau nhưng dây thừng trên tay đã bị cô ta dùng dao cắt đứt.

Liễu Triệt nhìn kỹ hơn thì thấy một con dao găm trên mặt đất, có lẽ cô ta dùng chính cái dao găm này mới có thể cởi bỏ dây buộc trên tay, hắn bước vào phòng rồi khóa lại cửa, đeo bao tay vào sau đó đem ghế dựa nâng dậy, một lần nữa cầm dây thừng trói cánh tay của người phụ nữ vào sau ghế.

Tiếp theo, hắn nhặt con dao găm trên mặt đất, hàn quang chợt lóe, con dao găm xuyên vào ngón tay người phụ nữ qua đốt ngón tay.

"Ô ô ô ô -" Miệng người phụ nữ bị một miếng giẻ chặn lại, nhét vào tận trong cổ họng nên chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy, đôi mắt cô ta thâm quầng, tràn đầy nước mắt tuyệt vọng.

Liễu Triệt cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt thống khổ của người phụ nữ, vừa lòng mỉm cười: "Ngoan ngoãn chờ chết không phải là tốt rồi sao?" Ngón tay hắn mở vòi nước đã rỉ sắt cẩn thận rửa sạch một phen, sau đó đem ngón tay giữa của người phụ nữ bỏ vào trong miệng nhai từ từ, phát ra tiếng "rốp rốp" khủng bố.

Nụ cười của hắn càng ngày càng quỷ dị, hai mắt càng lúc càng mở to, khóe miệng càng ngày càng nhếch lên, một vệt máu đỏ chảy ra từ đôi môi mỏng, làn da tái nhợt càng tôn lên vẻ kinh dị như địa ngục.

( Anh công ghê quá trời!!!!! Vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu!!!!! Ít nhất cũng nấu chín rồi ăn chứ -.-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip