#3: Trong phòng riêng bị nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người đi vào một khu biệt thự ở ngoại ô quy mô nhỏ, bên trong phong cảnh không tồi, còn có hồ nước, hộ gia đình rất nhiều, toàn bộ đều là biệt thự nhỏ ba tầng.

Trình Tinh ngồi trong xe không ngừng nắm chặt ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ không xác định hỏi: "Tiền thuê thật sự giống nhau sao? Đều là bao phí điện nước, một ngàn hai một tháng à?"

Liễu Triệt suy nghĩ một chút mới nói: "Ừ, cậu với tôi ở cùng một chỗ, đi xem phòng trước đi, nhìn xem có vừa lòng cậu không."

Liễu Triệt đậu xe ở ga ra biệt thự số 43, sau đó mang theo Trình Tinh đi vào phòng, lầu một là phòng khách, quay đầu lại nhìn thấy bàn ăn, phòng bếp và phòng tắm, cửa kính. Ngoài ra còn có sân sau bên ngoài, cửa kính phía trước là giá sách và giá vẽ, phía sau giá vẽ trên tường treo rất nhiều bức tranh sơn dầu đẹp đẽ và ma quỷ.

Trình Tinh nhìn những bức tranh trên tường ngay lập tức thốt lên: "Đẹp quá, đây đều là anh vẽ à?"

Liễu Triệt nhìn chằm chằm cậu rồi mỉm cười gật đầu.

Trình Tinh lại khen ngợi: "Thật là lợi hại!"

Sau đó, cả hai đi lên cầu thang xoắn ốc lên tầng 2, trên tầng 2 có hai phòng ngủ, một gian tương đối nhỏ là phòng ngủ của Trình Tinh, bên trong có giá sách cùng ghế dựa, còn có tủ quần áo cùng với phòng tắm.

Liễu Triệt đứng ở cửa phòng tắm dựa vào tường hỏi: "Sao nào, có hài lòng không?"

Trình Tinh vội vàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía cửa: "Rất hài lòng, thật sự chỉ lấy một ngàn hai hả?"

Liễu Triệt nhìn cậu ôn nhu cười cười, đắc ý gật đầu:"Nhưng cậu đến ở thì phải làm chút việc nhà."

"Được, về sau việc nhà tôi bao, à...... Chỉ là tôi nấu cơm không được tốt lắm đâu nhưng tôi sẽ học được."

"Vừa hay tôi rất thích nấu cơm, về sau nếu không có việc gì thì cậu không cần vào phòng bếp."

"A? Ok, vậy thì tốt rồi."

Trên lầu ba có một cây đàn piano màu đen, còn bày đầy tranh vẽ, thuốc màu cùng một ít loại sơn khác, tham quan xong Trình Tinh liền muốn đi giúp Liễu Triệt nấu cơm nhưng Liễu Triệt nói cái gì cũng không cần rồi cứ thế tiến về phía phòng bếp, cậu cũng rất mệt nên liền về phòng tắm rửa một cái, sau đó mở vali mang cảnh phục đi giặt sạch, lại đem mấy cái quần của mình đặt vào trong ngăn kéo rồi mang mấy cuốn sách tâm lý tội phạm và máy tính xách tay đặt ở trên bàn sách.

Làm xong thì vừa hay Liễu Triệt gọi cậu xuống lầu ăn cơm.

Bước trên cầu thang đi xuống Trình Tinh đã ngửi được một mùi thơm ấm áp của cơm, trong lòng lâu rồi mới có cảm giác hạnh phúc liền nhanh chóng ngồi xuống bàn cơm, thức ăn trên bàn đều là chút cơm nhà, chính là thịt có chút kỳ quái, hồng hồng, nhìn qua không giống thịt heo, lúc ăn vào còn không biết nên nói là mùi vị là lạ ra sao.

"Sao thế? Không ăn được à?"

Trình Tinh vội lắc đầu, nhai miếng thịt hồi lâu mới nuốt xuống, sau đó nói: "Ăn rất ngon, tôi rất thích."

Liễu Triệt ôn hòa cười nói: "Thích thì tốt rồi, ăn nhiều một chút, ngày thường ở nhà có mỗi mình tôi thôi, thích nấu ăn cũng không có ai giúp thưởng thức nên vẫn luôn không biết đồ ăn mình làm vị thế nào."

"Vậy anh không có bạn bè sao?"

Liễu Triệt cụp mắt xuống, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt: "Có, những người đó...... à." Sau đó lại nhướng mắt: "Cậu đẹp trai như vậy, nhất định phải có bạn gái rồi đúng không?

Trình Tinh hắc hắc cười một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng: "Không có, không có, tôi vừa mới tới thành phố A bạn bè đều không có, cũng đã quen biết ai đâu."

"Vừa lúc......"

Trình Tinh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm: "Hả? Anh nói cái gì?"

"Không có gì, nhanh ăn đi." Liễu Triệt lúc này mới cầm lấy chiếc đũa gắp mấy miếng thịt cho Trình Tinh, gắp đồ ăn vào bát cậu đầy đến sắp rớt "Ăn nhiều một chút...... Đúng rồi, cậu là cảnh sát ở Cục Công An nhỉ? Chủ yếu là làm công tác gì thế?"

"Tôi là hình cảnh." Trình Tinh chú ý tới bàn tay đang gắp đồ ăn của Liễu Triệt rõ ràng dừng một chút, thế là hỏi: "Làm sao vậy?

"Hình cảnh quả thật không tồi, khi còn nhỏ tôi cũng thường xuyên mơ tưởng lớn lên trở thành hình cảnh để bắt người xấu đấy."

"Ài, tôi cũng vậy thôi, cảm thấy như thế sẽ rất ngầu, nhưng hiện tại tôi lại chỉ làm mấy công việc như điều tra theo dõi, gần đây nhất anh có thấy cái tin tức vụ án kia không, cái vụ giết người phân thi đó, chậc...... Thật đáng giận, tên hung thủ kia thực sự là quá kiêu ngạo."

"Có thấy, các cậu tìm được chứng cứ gì sao?"

Trình Tinh cảm thấy Liễu Triệt thực thân thiết liền không quản được miệng mình: "Không có, tên hung thủ kia thực sự rất cẩn thận, trước mắt một chút manh mối cũng không có, chỉ có thể dựa vào thăm dò mà điều tra từ từ." Nói xong cậu mới ý thức được chính mình nói lời không nên nói, vừa thấy bộ dáng cũng không mấy quan tâm của Liễu Triệt cậu liền dời đề tài đi.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Trình Tinh ngồi ở bàn sách đọc sách tâm lí học tội phạm còn rất nghiêm túc cầm bút ghi chú vào đó.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Trình Tinh mở cửa liền thấy Liễu Triệt đứng ở trước cửa cầm theo một ly sữa bò.

"Hiện tại trời lạnh rồi, uống sữa bò đi cho ấm thân thể."

"Tôi sao lại không biết xấu hổ như thế được." Trình Tinh tuy nói như vậy nhưng trên mặt lại hạnh phúc đến tươi như hoa, cậu nhận lấy sữa bò rồi uống một hớp lớn, sau đó cùng Liễu Triệt tán gẫu vài câu mới trở về phòng ngủ, theo bản năng khóa cửa lại.

Thực là...... Càng ngày càng buồn ngủ......

Thế là Trình Tinh chỉ nhìn hai trang sách liền tắt đèn nằm trên giường ngủ luôn.

Liễu Triệt ở trong phòng ngủ của mình, hắn ngồi trên ghế trước ngăn tủ nhìn chằm chằm vào tay mình, hai mươi phút sau mới đứng dậy không nhanh không chậm ra cửa, lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng ngủ của Trình Tinh, sau đó thản nhiên mà bật đèn đi vào.

Hắn mở tủ quần áo ra, bên trong rỗng tuếch, sau đó mở một ngăn kéo, bên trong là mấy cái quần được xếp xen kẽ nhau, lúc sau hắn cẩn thận đem ngăn tủ cùng tủ quần áo đóng lại.

Tiếp theo, Liễu Triệt đi tới bàn sách, mắt nhìn vào cuốn sách trên bàn sau đó mở máy tính xách tay ra, đáng tiếc là có yêu cầu mật mã, thế là hắn đành phải đem máy tính đóng lại, mở cửa sổ ra liền thấy đồng phục cảnh sát của Trình Tinh treo ở ngoài ban công.

Liễu Triệt ở trong phòng cẩn thận kiểm tra một phen rồi mới đi đến bên mép giường ngồi xuống, kề sát vào mặt Trình Tinh rồi vươn tay chậm rãi cầm lấy cái cổ yếu ớt của cậu, hắn cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói nhỏ: "Hình cảnh?" Sau đó chậm rãi siết chặt ngón tay mình, nắm chặt cổ cậu.

"Tới bắt tôi đi." Nói xong còn hà một hơi, Liễu Triệt nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt càng thêm tinh ranh, hắn nói xong liền buông tay ra, xác nhận đồ vật ở đây giống y đúc trước khi hắn tiến vào sau đó mới đi ra ngoài, còn không quên khóa cửa lại.

Hơn 7 giờ sáng, Trình Tinh mặc đồng phục cảnh sát đi ra khỏi phòng, một lúc liền nhìn thấy cửa sân sau phía trước có sáng lên ánh đèn màu lam thuần khiết, mà dưới đèn là một giá vẽ tranh, một người đàn ông ăn mặc hưu nhàn mang mắt kính đang cẩn thận vẽ tranh.

Tình cảnh này giống như một giấc mơ, Trình Tinh đưa tay lên muốn bật đèn nhưng cuối cùng vẫn không ấn xuống, cậu không muốn phá vỡ bầu không khí tươi đẹp này, cậu vuốt ve mép áo mình rồi đi lên trước: "Loại đèn này sẽ không ảnh hưởng sắc thái màu sắc sao?"

Liễu Triệt đầu không nhúc nhích: "Sẽ nhưng tôi thích, trên bàn có bánh bao, mau cầm đi ăn đi."

Trình Tinh ăn hai cái bánh bao, sau khi chào tạm biệt Liễu Triệt liền ngậm thêm một cái bánh bao nữa sau đó mới đi ra ngoài. Bánh bao có vẻ hơi tanh... bất quá cậu ăn cái gì cũng chưa bao giờ bắt bẻ.

Ra đến ngoài tiểu khu Trình Tinh thấy một con mèo hoang nhỏ, thế là ngồi xổm xuống vui sướng đem thịt trong bánh bao chưa ăn xong bẻ từng chút một cho mèo nhỏ ăn còn mình chỉ ăn vỏ bánh bao.

Có lẽ là do mặc cảnh phục nên Trình Tinh ở trên xe bus luôn nhận được ánh mắt kính nể và coi trọng của tài xế, vì thế mà cậu vẫn luôn đứng, thấy có ghế trống cũng không dám ngồi mà đem vị trí nhường lại cho người khác, đi đường cũng luôn ưu tiên cho người khác trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip