Dam My Np Tu Vong Dieu 19 O Tren Duong Di Trung Thuoc Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Tinh như ở trong mộng ngẩng đầu tỉnh dậy, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, cậu cùng mọi người đi vào Họa Điểu Gia Viên, bọn họ ở trong tủ lạnh phòng bếp phát hiện mười đoạn ngón tay của Hà Lệ liền đem Trần Viên mang về trại tạm giam giam giữ.

Phòng thẩm vấn nội bộ.

Trình Tinh phụ trách ghi chú, Lục Khoa phụ trách dò hỏi.

"Cô là người giết hay là tên A Võ kia?"

"Đều là tôi giết, hắn chỉ giúp tôi vứt thi thể."

Lúc sau Lục Khoa lại dò hỏi rất nhiều chi tiết của vụ án, Trần Viên đều có thể đối đáp trôi chảy.

"Vì sao cô lại muốn giết Hà Lệ?"

"Bởi vì cô ta đã thấy tủ lạnh chứa đầu người của tôi."

Trình Tinh một bên ghi chép một bên lại cảm thấy kỳ quái, sau khi trở lại trong cục, cậu lục camera theo dõi cảnh vứt thi thể trước kia ra xem, A Võ là một tên ngốc nhưng lần đầu tiên vứt thi thể lại còn vẫy tay, không giống như việc một tên ngốc có thể làm được, nếu là tên ngốc vẫy tay thì nhất định sẽ rất nhanh chứ không phải là chậm rì rì, không nhanh không chậm như thế.

Cậu nhìn về phía Lục Khoa bên cạnh nói: "Tôi luôn cảm thấy người trong này không phải là A Võ."

Lục Khoa nhìn cậu rồi lại nhìn hình ảnh trong camera theo dõi: "Chiều cao hay hình thể thoạt nhìn đều là của A Võ mà. Chắc là do cậu quá mệt mỏi rồi, hôm nay chúng ta về nhà sớm một chút đi, hôm nào tôi dẫn cậu ra ngoài thả lỏng, cái chết của Hà Lệ cũng không phải lỗi của cậu, cậu không cần quá khổ sở." Lục Khoa nói xong liền cầm áo khoác rời đi.

Trình Tinh gật đầu sau đó cũng rời khỏi Cục Công An, đang đi trên đường thì đột nhiên có mấy bóng người cao lớn lao tới, dùng một chiếc khăn bịt kín mũi miệng cậu, bên trên khăn có tẩm thuốc mê khiến cậu rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh.

......

Trình Tinh chậm rãi mở mắt ra liền thấy được hai khuôn mặt đáng khinh trước mặt, một người là đội trưởng, còn một người là tên phó cục trưởng kia, cậu nhìn bốn phía phát hiện chính mình đang ở trong một phòng KTV.

Phó cục trưởng hắc hắc cười nói: "Tiểu Trần à, lần này cậu làm thực không tồi đó, án giết người bị cậu phá, người tôi muốn cậu cũng mang đến, khẳng định cậu sẽ tiền đồ vô lượng lắm đây." Nói xong, hắn đưa bàn tay to phì thô ráp lên sờ làn da trắng nõn và bóng loáng trên mặt Trình Tinh.

Trình Tinh muốn né tránh nhưng cậu bị trói trên một cái ghế nên không thể nào trốn được, trong miệng bị nhét khăn chắn đến tận cổ họng làm cậu cảm thấy cực kỳ ghê tởm, nhưng chính là làm thế nào cậu cũng không thể đem cái khăn phun ra.

Đội trưởng cười nói: "Chỉ cần là ngài thích, tôi đều sẽ mang đến cho ngài hết."

"Ha ha ha ha, tôi rất thích những người biết thức thời như cậu đấy."

"Ô ô ô." Trình Tinh nỗ lực kêu to, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Phó cục trưởng cười hắc hắc, "Roẹt" một tiếng xé rách áo của cậu.

Đội trưởng ngượng ngùng nói: "Vương cục, vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

"Không cần, cậu cứ ở lại đây đi, tôi phải để cậu xem cho kỹ, cái loại ăn cứng mà không chịu ăn mềm này sẽ phát dâm ở dưới thân tôi như thế nào." Phó cục trưởng bóp mặt Trình Tinh, cưỡng bách cậu nhìn chính mình: "Chậc chậc, ngoan ngoãn nghe lời không phải đã tốt rồi sao?"

Nói xong, phó cục trưởng đứng thẳng dậy, sau đó hung hăng đá vào cánh tay của Trình Tinh.

"Hự!" Trình Tinh với ghế cùng ngã xuống mặt đất, cánh tay cậu bị đá thật sự rất đau.

Phó cục trưởng lại đi đến trước người cậu, đưa chân đạp vài cái: "Ai bảo mày không nghe lời, ăn cứng mà không ăn mềm, có phải mày cho rằng mình thanh cao, cao thượng lắm phải không, loại tiện nhân như mày tao thấy nhiều rồi!"

Trình Tinh toàn thân đau đến co rút, nước mắt bất giác rơi xuống.

Phó cục trưởng đá đủ rồi liền ngồi xổm xuống nắm lấy tóc cậu, sau đó cười nói: "Đồ kỹ nữ đê tiện, vinh hoa phú quý mày không cần, lại cố tình muốn bị đánh à." Hắn túm đầu tóc cậu hung hăng dí xuống mặt đất, vứa dí vừa nghiền rất nhiều lần sau đó mới thở phì phò đứng dậy.

Tiếp theo, phó cục trưởng lại một chân dẫm lên trên mặt Trình Tinh, còn không ngừng chuyển động lòng bàn chân chà đạp gương mặt anh tuấn kia: "Ha ha ha, cậu xem thứ vật nhỏ này, ngày thường cười đến giả tạo như vậy, hiện tại thì cười không nổi nữa rồi nhỉ."

Đội trưởng xấu hổ "Ha ha" cười nói: "Đúng vậy."

Phó cục trưởng tựa hồ cảm thấy còn chưa đã ghiền liền duỗi tay: "Đem thứ kia tới đây." Đội trưởng ngay lập tức cầm một bình chất lỏng cho hắn.

Hắn lại lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt dơ bẩn của Trình Tinh tử khí thâm trầm mà cười nhạo ra tiếng, sau đó đút bình chất lỏng vào miệng Trình Tinh.

Trình Tinh đáy mắt u ám, trừng mắt nhìn tên trung niên xấu xí trước mặt.

"Bốp" một tiếng, cậu lập tức bị phó cục trưởng giáng xuống một bạt tai, trên mặt tức khắc xuất hiện một dấu tay đỏ rực nóng rát.

"Còn dám trừng tao! Đợi lát nữa xem mày còn trừng được không, còn cầu xin tao địt mày chứ ở đấy mà trừng." Phó cục trưởng bóp chặt gương mặt cậu, đem hết chất lỏng bên trong bình rót thẳng xuống yết hầu cậu, rất nhiều chất lỏng đều từ trong miệng tràn ra ngoài, óng ánh trên làn da xanh tím của cậu.

Thân thể Trình Tinh lập tức cứng lên, toàn thân tê dại đến khó chịu.

Đột nhiên, cánh cửa từ bên ngoài mở ra.

Tập Độc đội trưởng mang theo đám người đứng ở cửa, không biết có nên tiến vào không, chỉ kinh ngạc nói: "Vương...... Vương cục."

Trình Tinh từ từ ngước mắt lên, cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía ngoài cửa.

Phó cục trưởng đứng lên, không vui nhìn về phía nhóm người này: "Các cậu sao lại tới đây? Cấp bậc nào thế? Mở cửa xong không biết chào hỏi gì à?"

"Tôi, chúng tôi nhận được tin báo trong phòng này có người tiến hành buôn bán ma túy."

"À? Phải không? Vậy cậu cho rằng tôi đang tiến hành buôn bán ma túy à?"

"Không dám, không dám, Vương cục không phải người như vậy, chúng tôi không quấy rầy ngài nữa, xin phép đi trước ạ."

Trình Tinh cụp mắt xuống, không còn bất kỳ hy vọng gì với những người này.

Khi cửa chuẩn bị đóng lại lần nữa thì có người tiến tới: "Không phải giao dịch ma túy à? Sao không kiểm tra?"

Hạ Khôn vừa rồi đi ra cửa toilet thì có người nhét một mảnh giấy vào trong tay hắn, mặt trên viết mấy chữ rất to là trong phòng bao 407 có người đang tiến hành giao dịch ma túy, hắn có quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy được mỗi bóng dáng của người nọ.

Lúc này, Hạ Khôn giơ lên thẻ cảnh sát Lam Tinh cục của mình xuyên qua đám người, một chân đem cánh cửa đang sắp đóng đá văng ra, đi vào trong phòng: "Xin chào, tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát số 4 Lam Tinh cục, mong ngài phối hợp cùng tôi và Tập Độc đội điều tra làm rõ."

Phó cục trưởng tức khắc hắc hắc cười nói: "Hạ Khôn, hóa ra là cậu à, danh chấn thiên hạ, danh chấn thiên hạ, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác điều tra."

"Vậy thì tốt." Hạ Khôn nhìn khắp nơi một chút liền nhìn thấy một người đàn ông cả người đầy vết bầm tím đang nằm trên mặt đất, hắn nhướng mày, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngồi xổm xuống đem dây thừng trên người đàn ông cởi bỏ, còn đem áo khoác của chính mình cởi ra bao lấy nửa người trên trần trụi của cậu ta, sau đó đỡ người đàn ông đứng lên trầm giọng nói: "Đi đi."

Trình Tinh cúi đầu, quấn chặt áo khoác trên người, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Sau đó liền nghiêng ngả lảo đảo thoát khỏi đám người này.

Hạ Khôn cùng cảnh sát Tập Độc nhìn thấy cảnh này cũng không dám cẩn thận tra nữa, hắn cũng không nói gì ngược lại đưa cho phó cục trưởng cùng hai vị đội trưởng vài điếu thuốc quý sau đó cười cười theo chân bọn họ hàn huyên một phen.

Trình Tinh một bên bước nhanh đi về, một bên đem cái áo khoác ấm áp kia khép chặt, trên áo khoác còn lưu lại ánh mắt sâu thẳm, hô hấp và nhiệt độ cơ thể của người đàn ông kia, cậu đi vào phòng vệ sinh rửa sạch mặt sau đó liền rời đi.

Một hồi sau về đến nhà cậu liền nhìn thấy Liễu Triệt và một bé gái đang ngồi trong phòng khách, bé gái đó là con gái của Trần Viên.

Trình Tinh cúi đầu lập tức đi lên lâu, Liễu Triệt cùng cậu chào hỏi, kêu cậu đi ăn cơm nhưng cậu cũng không giảm bớt tốc độ. Giờ phút này, nhiệt độ cơ thể cậu đã cao đến kinh người, hơn nữa gương mặt, cổ, còn có lỗ tai đều hồng như nhỏ máu, dưới thân đỉnh thành lều trại, hậu huyệt ngứa đến cực điểm, không ngừng mở rộng co rút.

--------------

Sửa sang lại văn phong một chút cho tốt. (゚∀゚ゞ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip