chap 4:mèo cưng và bạn tốt cạn ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Câu vừa dứt thì Đoan Huyền - một trong số phụ huynh vội vàng lên tiếng: "Tiểu thư Điền, xin lỗi nếu có mạo phạm nhưng tôi thấy cô đang làm quá lên. Đồng thời gây ảnh hưởng đến người không liên quan là Tân Bối Bối. Chỉ một cái áo sơ mi thôi, em ấy có thể thay đổi bằng rất nhiều lý do. Bây giờ cô muốn tra là tra thế nào? Dẫn người đến xét nhà em ấy? Coi em ấy là tội phạm?"

  Đoan Huyền đã lựa chọn ra mặt vì không thể yên tâm giao phó mọi chuyện cho người như Tân Bối Bối. Bà ta cảm thấy lời mình nói rất hợp lý, Điền Tinh Dao sẽ không ngang ngược đến mức bất chấp đúng sai trước mặt nhiều người như vậy.

  Lối suy nghĩ sai lầm này xuất hiện là bởi Đoan Huyền chỉ nghe được một ít chuyện về Điền Tinh Dao, chưa thực sự chứng kiến tác phong của cô nên mới tự cho là đúng như vậy.

  Tiếc cho bà ta là Điền Tinh Dao chưa từng phân đúng sai, chỉ cần thắng là đủ. Nếu đổi Điền Tinh Dao vào tình huống của Điền Sa, mấy vị phụ huynh ở đây làm gì có cơ hội đến được phòng giáo vụ. Họ đều phải lo tương lai bị chặt đứt của con cái mình kia kìa.

   "Tôi còn chưa đưa ra hành động, phu nhân đã gán ghép ý của mình vào... Phu nhân cảm thấy nhà họ Điền rất dễ phỉ báng?" Sắc mặt Điền Tinh Dao triệt để lạnh xuống.

   Tất cả đều có thể khẳng định, Đoan Huyền thật sự toang rồi.

  Mà chính bà ta cũng nhận rõ bản thân đã thành công chọc giận thiên kim Điền gia, cuống quýt muốn biện minh. Nhưng bị Điền Tinh Dao cắt ngang: "Nếu vì tránh chút ảnh hưởng cho Tân Bối Bối mà khiến em gái tôi nhận tội oan thì đừng nói đến thanh danh của cô ta...toàn bộ sinh viên liên quan đều không cần đến trường."

   Đoan Huyền biết điều không mở miệng nữa. Các phụ huynh khác càng tỏ ra phối hợp hơn.

  "Sinh viên Tân Bối Bối, em hãy tự mang áo đến đây đi." Điền Tinh Dao chuyển tầm nhìn

  Tân Bối Bối xiết tay, khó khăn cất tiếng: "Em đã cho người vứt vào thùng rác rồi."

  Kỳ thực Tân Bối Bối rất muốn quy hàng, nhưng lại quá muộn. Một khi đã phủ nhận, cô ta chỉ có thể phóng lao theo lao.

   Quyết định này giúp Đoan Huyền thở phào một hơi. Mặc dù vui mừng, nhưng cũng không dám thể hiện. Chỉ cùng tất cả nhìn Điền Tinh Dao, muốn chờ xem thiên kim nhà họ Điền còn có biện pháp nào.

  Dưới sự chú ý của toàn bộ người trong phòng, Điền Tinh Dao mở điện thoại và cho tất cả xem tấm ảnh cái áo sơ mi nhăn nhúm trên chiếc giường màu lam nhạt.

   Dù sao Tân Bối Bối cũng không nghĩ tới chiếc áo lại trở nên quan trọng như vậy, sau khi thay đồ ra thì vứt đại trên giường rồi gấp gáp đến trường dự tiết học. Cô ta dám nói dối chính là tin đại tiểu thư 'từng bảo lời của Đoan Huyền là ghán ghép và phỉ báng' sẽ không làm ra hành động vả mặt mình. Lại chẳng ngờ Điền Tinh Dao có thể chụp ảnh  một cách lặng lẽ như thế.

  Tân Bối Bối hiện tại khẳng định Điền Tinh Dao đã mua chuộc quản gia. Bởi trong thời gian ngắn, muốn đột nhập vào nhà là điều không thể, chỉ có phương án lợi dụng người bên trong. Mà phòng của cô ta, người hầu bình thường ra vào đều phải xin phép. Chỉ có quản gia là dễ dàng ra vào và không bị chú ý.

  Phân tích rõ ràng như vậy, tiếc rằng là một đáp án sai.

  Để có bằng chứng nhanh chóng, Điền Tinh Dao đã phái người tóm tắt sự việc cho ba Tân Bối Bối nghe theo cách 'cô ta làm chứng đúng sự thật', để ông thành thực chụp ảnh gửi qua.

  "Bây giờ các người muốn nhận tội ngay hay bắt tôi đem áo đi xét nghiệm dấu vân tay?"

  Đám sinh viên kia nhìn nhau rồi thừa nhận lời kể của Điền Sa.

  Những vị phụ huynh 'thật sự không biết gì' tỏ rõ thái độ thất vọng về con mình. Đồng thời thấy vô cùng áy náy với Điền Sa. Còn Đoan Huyền thì hoàn toàn tuyệt vọng, đoán được tương lai của bản thân và con trai luôn rồi. Ngoài ra còn có 2 vị phụ huynh khác biết rõ nhưng che dấu sự thật, hiện đang phập phồng bất an. Gì chứ Điền Tinh Dao đã ra tay, tuyệt sẽ không bỏ sót một thành phần nào.

  Giám thị Hạ: "Trước nhất tôi thấy cần có một lời xin lỗi ở đây."

  5 sinh viên hiện tại biết rõ bản thân đã chọc sai người, không dám chậm trễ giây nào để mở lời. Mà người cuối cùng thốt ra câu "xin lỗi" chính là Tân Bối Bối.

  Sau đó, tất cả đều nhận hình phạt thích đáng. Hơn nữa còn bị đài phát thanh của trường tuyên bố tất cả.

  Về phía Điền Sa thì bị giám thị Hạ nhắc nhở vài câu do dùng hành vi bạo lực giải quyết vấn đề. Nghe xong liền có thể rời khỏi.

  "Tôi không cần sự giúp đỡ của chị. Sau này tránh xa tôi ra một chút." Điền Sa bước trên hành lang thưa thớt, cất giọng.

   Theo phía sau, Điền Tinh Dao ung dung đáp: "Tôi cũng không cần sự cho phép của em."

  "Ý gì?" Điền Sa dừng chân, xoay người lại nhìn Điền Tinh Dao. Khí thế hùng hổ tựa như sẽ dùng vũ lực ngay giây sau.

  Bộ dạng ấy chẳng ảnh hưởng nổi Điền Tinh Dao, cô không đáp câu hỏi mà nói: "Nếu có thời gian, tôi sẽ tới xem em biểu diễn."

  Dứt lời liền lướt qua người Điền Sa và quản gia, đi vào thang máy.

  Cô một tay ấn số tầng, một tay bấm gọi điện thoại. Lúc thang máy bắt đầu chuyển động, đầu giây bên kia cũng được kết nối. Điền Tinh Dao: "Điều tra những phụ huynh liền quan đến vụ đánh nhau của Điền Sa cho tôi. Sau đó tìm tất cả việc xấu mà kẻ đứng sau làm và gửi cho phóng viên. Nếu tra không ra thì gán ghép tội như những gì đã làm với em gái tôi là được. Còn những sinh viên kia thì hãy sắp xếp thật tốt để gửi tặng tất thảy việc chúng đã làm với bạn học bao năm qua." Điền Tinh Dao nhàn rỗi nghịch lọn tóc, ung dung thốt ra lời cắt đứt tương lai tươi đẹp của người khác: "Riêng kẻ dám chống đối tôi ngày hôm nay, phải phát nát cái công ty quèn của bà ta cho tôi." (Tới đây thì mọi người biết tác phong của nữ9 rồi đó. Nếu thấy bã ra tay ác và ngang ngược quá, không hợp gu mình thì hãy ngừng kịp thời. Chứ Miêu báo trước rồi mà sau này còn mắng nữ9 là 'kỳ' lắm đấy.)

  Duy Tân Bối Bối là Điền Tinh Dao không cần phí sức lo liệu. Bởi toàn bộ chuyện sảy ra ở phòng giáo vụ đều được phát thanh kể lại dưới sự yêu cầu của Điền Tinh Dao, cho nên cô ta sẽ phải chịu bạo lực lạnh và sự khinh thường của toàn sinh viên. Như vậy đủ rồi.

   "Đã rõ" Đầu giây bên kia đáp ngay.

  Cuộc gọi theo đó kết thúc.

  Điền Tinh Dao vừa định cất điện thoại vào túi, thân thể lại truyền đến cảm giác vô lực. Cô ngồi bệt xuống, gấp gáp gọi cho Nhan Tâm Nguyệt. Đầu giây bên kia rất nhanh liền vang lên một tiếng "alo".

  "....Meo." Kèm với tiếng kêu là âm thanh điện thoại đập xuống sàn thang máy

  "Alo?! chị Dao còn đó không?" Nhan Tâm Nguyệt chỉ chú ý tiếng đồ rơi, bất an hỏi.

  Đáp lại vẫn chỉ có tiếng mèo.

  Nhan Tâm Nguyệt hoảng, lo lắng Điền Tinh Dao sảy ra chuyện. Cô không dám chậm trễ mà tra định vị đang bật trên điện thoại của cô chủ, đồng thời chạy đi lấy xe.

  Song song với thời gian đó, Từ Viễn Lập đang đứng tại phòng an ninh để kiểm tra lại camera.

  "Thật xin lỗi Từ tiên sinh, vì lỗi camera của dãy lầu 5 đã bị hỏng nên không quay được gì vào buổi sáng." Quản lý chung cư nói.

  Lầu 5 chính là nơi anh ở.

  Từ Viễn Lập nhìn màn hình nhiễu, nhíu mày nói: "Hãy xem những gốc quay khác."

   Màn hình được chuyển đổi, rất nhiều khung hình xuất hiện, anh tỉ mỉ quan sát từng cái một. Kết quả chỉ thấy một vài người đi qua lại, không hề có bóng dáng của Sao Băng.

   Trong lúc Từ Viễn Lập mất phương hướng tìm kiếm, Sao Băng của anh đang thuần thục cất đồ rơ tứ tung vào túi xách. Sau đó cắn tay cầm, kéo ra khỏi thang máy. Tìm một góc, bình tĩnh ngồi đợi.

   Bây giờ cô chỉ cần chờ Nhan Tâm Nguyệt xuất hiện liền dùng điện thoại tiết lộ chuyện hóa mèo. Nhờ kinh nghiệm lần trước, chiếc điện thoại mới của Điền Tinh Dao không có chống va chạm siêu tốt.

  Đang suy nghĩ đến màn tiết lộ kia, Điền Tinh Dao bị tiếng bước chân làm chuyển lực chú ý. Sau đó nhìn thấy một anh chàng cao ráo đang đi tới chỗ mình.

  Anh ta có làn da trắng và đôi mắt xanh của người Châu Âu. Đường nét gương mặt lại mang hướng Châu Á. Tổng thể hòa hợp trông rất cuống hút. Đó là một trong những người bạn thuở nhỏ của Từ Viễn Lập, tên Tạ Hữu Sính.

    "Ai lại mang mèo đến trường thế này?!" Tạ Hữu Sính dừng bước chân.

  Điền Tinh Dao lười quan tâm anh ta, dời tầm mắt đi chỗ khác.

  Tạ Hữu Sính ngược lại bị thái độ thờ ơ của mèo xám thu hút. Thêm bộ lông dài mềm mại trông vô cùng thích mắt khiến anh ta không nhịn được mà vươn tay muốn sờ. Đáng tiếc chỉ vừa lại gần đã nghe thấy tiếng kêu cảnh cáo cùng ánh nhìn đầy hung tợn, dọa cho rút tay về ngay. Đồng thời không dám rời đi vì lo lắng sinh viên khác sẽ bị mèo cào. Để tránh rắc rối cho chủ mèo và những người khác, anh gọi điện nhờ phòng phát thanh thông báo lạc mèo. Còn bản thân ở lại trông đến khi chủ mèo tới.

   Trong thời gian đó, Tạ Hữu Sính có cơ hội ngắm kỹ dáng vẻ mèo xám. Càng nhìn càng thấy...giống Sao Băng nhà người bạn tốt của mình.

  Nghĩ vậy, Tạ Hữu Sính ngờ vực lấy điện thoại ra so sánh thử. Sau đó phát hiện, từng chi tiết trên màu lông đều ăn khớp. Điểm này khiến anh ta vô cùng nghi ngờ. Nhưng nơi ở của Từ Viễn Lập cách đây khá xa và Sao Băng bị phát hiện mất tích chưa lâu, đi tới đây là không thể.

  Tạ Hữu Sính vò đầu, gửi rối rắm của mình vào nhóm chat. Rất nhanh liền có phản hồi: 

  'Anh bạn à, dù có nôn nóng cũng không thể nhận bừa. Trên đời này người giống người đã không ít, hiếm gì mèo.'

  'Cậu đây là bị nhốt đến hỏng rồi?! Chưa tính tới thời gian, nội bảo vệ nghiêm ngặt của trường thôi đã không cho phép mèo vô chủ vào.'

   Tạ Hữu Sính lướt xem tin nhắn, không cách nào phản bác. Cũng tự cảm thấy bản thân vội vã nhận mèo đến nổi vứt luôn tính logic rồi. Đúng lúc này, Từ Viễn Lập nhắn: 'Tôi sẽ đến xem thử.'

  Nhóm chat: "....."

   Cái gì mà chỗ xa thì bác bỏ chứ. Cả đám dám cá, mèo xám mà có ở sao hỏa thì Từ Viễn Lập cũng sẽ tìm cách lên đó để xác nhận luôn đấy!!

  Chuyển qua phía Nhan Tâm Nguyệt, cô đã sớm tới trường. Vì chưa thể vội vàng làm lớn chuyện, cô chỉ có thể cùng một chú bảo vệ đi tìm kiếm. Hai người tìm tới người Điền Tinh Dao tiếp xúc gần nhất, Điền Sa.

  "Chúng tôi không có đi cùng nhau. Chị ta xuống lầu được một lúc rồi." Điền Sa nói.

  Nhan Tâm Nguyệt rầu rĩ, cùng bảo vệ rời khỏi lầu 3. Hai người chia ra tìm những tầng phía dưới.

  Lúc này, Từ Viễn Lập đi đường tắc rất nhanh đã đứng trước mặt mèo xám.

  "Cẩn thận mèo dữ đấy." Tạ Hữu Sính thấy Từ Viễn Lập muốn sờ, liền nhắc nhở.

  Từ Viễn Lập nhìn chăm chú mèo xám, đưa ra kết luận dứt khoát: "Em ấy là Sao Băng."

  Dứt lời liền chẳng ngần ngại vươn tay.

  Điền Tinh Dao: "....."

  Mắt anh gắng máy phân biệt mèo đấy à?!

  Tuy khá bất ngờ, nhưng Điền Tinh Dao không có ý định theo ảnh đế về nhà. Cô gào lên một cách dữ tợn rồi vung móng vuốt, cào 3 đường trên tay Từ Viễn Lập, khiến anh rút tay về theo bản năng. Thế nhưng Từ Viễn Lập không vì thế mà từ bỏ, ngược lại còn manh động hơn. Nhanh chóng bế mèo vào lòng.

  "Meo!!"

  Thả ra!!

  Điền Tinh Dao bị sự quả quyết bất chấp của Từ Viễn Lập làm cho tức giận, chuẩn bị cào thêm phát nữa.

  Tạ Hữu Sính như dự cảm được, lo lắng nói: "Tớ biết cậu gấp gáp muốn tìm Sao Băng, nhưng không thể tùy tiện. Cậu thả mèo ra trước đi."

  "Ánh mắt... Chỉ có Sao Băng mới sở hữu ánh mắt như vậy." Từ Viễn Lập lần nữa khẳng định.

  Tạ Hữu Sính nghe thấy thì dấu chấm hỏi đầy đầu: "Rốt cuộc là kiểu ánh mắt gì khiến cậu tin chắc như vậy?"

  Điền Tinh Dao cũng có thắc mắc này. Cô từ bỏ ý định hành hung, lắng tai lên nghe đáp án.

   "Cũng không rõ..."

   "......"

   Mặc kệ trạng thái độ cạn ngôn của mèo cưng và bạn tốt, Từ Viễn Lập bỏ lại câu "tôi về đây." rồi bế mèo rời khỏi.

  Lúc một người một mèo vào xe, Nhan Tâm Nguyệt mới chậm chạp tìm thấy túi xách của cô chủ.

  Điền Tinh Dao ngồi trong xe, ưu phiền thở dài một tiếng. Sau đó liếc Từ Viễn Lập muốn cháy khói. Anh lại chẳng phát giác ra, còn rất hưởng thụ sự 'quan tâm' của Sao Băng. Đặt toàn bộ thời gian trên xe cho mèo cưng

   Mà cô vì để có cơ hội liên lạc với trợ lý nên không khán cự nữa, tiếp tục làm Sao Băng.

----

  Một tiếng "cạch", cửa nhà được mở ra. Trước mắt Điền Tinh Dao là mớ đồ đạc hỗn độn, cứ như vừa trải qua một vụ trộm cướp. Nhìn thôi cũng biết là vì tìm kiếm 'Sao Băng'.

  Từ Viễn Lập thả mèo xuống, vừa tự mình dọn dẹp vừa dịu dàng nói với mèo cưng: "Sau khi làm xong anh sẽ tắm cho em."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip