Chap 4 : Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning :Oc x Char (giải thích ở cuối chap)

___________

Thế là em và Saori bắt đầu một cuộc sống mới. Từ một bữa cơm nhỏ thành một ngày, một tuần bên nhau.

Thật sự thì chả có gì đặc biệt nếu như không phải ngày nào cậu cũng dắt em đến những vùng hoa cỏ dịu yên như thế này.Saori là một anh chàng đam mê cảnh đẹp nên khi nào rảnh lại nằng nặc đòi dẫn em đi đó đi đây. Lướt bàn tay thon thả qua từng nhánh cây, ngọn cỏ mà em cũng không biết rằng mình đang mỉm cười, đẹp quá, thì ra đây là vẻ đẹp của sự tự do mà em đã từng nghĩ đến đây sao?

Cậu dẫn em đến một ngọn đồi vắng vẻ, nơi hai người chỉ có thể thấy được hình bóng của nhau. Em nằm lên người cậu mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên những tán lá xanh mướt. Em nằm đấy, nằm nghe anh miêu tả về những nơi mà anh đã từng đến, ánh mắt của em hòa quyện vào nụ cười của cậu, nếu được thì có thể nào cho thời gian dừng lại để có thể ở đây mãi mãi được không?

-"Này Rindou."

-"Hả?" Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều nên không để ý những gì cậu đang nói.

-"Có vẻ như cậu đang không tập trung mấy, có chuyện gì à?"

-"À, không tôi không sao đâu."

-"Khá muộn rồi đấy, chúng ta nên đi về đi."

-"Ừm, đi thôi."

Tối rồi, Saori đi nấu ăn còn em thì đứng bên phụ giúp. Vừa nấu cả hai cùng cười nói, tựa như một cặp đôi hạnh phúc nhỉ?
Cuối cùng thì bữa cơm cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, em đang loay hoay thử những thành quả vừa tạo ra thì mới để ý là Saori đang nhìn mình chằm chằm nhưng khi ngước lên nhìn thì cậu ấy lại tránh cái nhìn của em.

-"Có chuyện gì sao?"

-"..Ồ bị phát hiện rồi à...?

-"Chỉ là tôi muốn hỏi cậu một câu thôi, vì dạo gần đây tôi đang thắc mắc nên là..."

-"Cậu hỏi đi."

-"Cậu có nhớ lúc mà cả hai ta lần đầu gặp nhau không...Tại con hẻm đó đấy?"

-"Có chứ, thì sao...?" Em chống cằm nhìn cậu, tỏ vẻ thắc mắc

-"Lí do cậu ở đó là gì vậy?"

Em không trả lời chỉ nhìn cậu một cách ngạc nhiên, những miếng cơm đang nhai như bị sặc ra.

-"Tôi- tôi xin lỗi, cậu không cần trả lời đâu." Dường như cậu ấy đã nhận ra lỗi sai của mình nên vội xin lỗi.

-"Không sao đâu..." Em thất thần một hồi rồi quay lại bình thường.

-"Tôi mất hứng ăn rồi." Em cầm chén đũa đưa vào chậu nước và lên phòng của mình.

Đêm hôm ấy em không thể nào nhắm mắt được. Em lăn qua lăn lại: Đúng nhỉ? Nếu bây giờ bọn chúng đang truy tìm từng góc gách để kiếm em thì sao? Còn Saori? Nếu biết em đang ở đây cùng cậu ấy thì ai biết được tụi nó sẽ làm gì? Không được, nếu muốn giữ cái mạng này thì phải cẩn thận hơn thôi.

Sáng hôm sau, em căn dặn Saori không nên ra ngoài. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của em nên cậu đành đồng ý.

Vậy là những ngày tiếp theo của em và cậu chỉ là những trò chơi trong nhà và những cuộc trò chuyện với nhau thôi. So với những gì trước đây thì rõ nhàm chán nhỉ? Nhưng biết sao bây giờ, nếu như bây giờ mà bước chân ra ngoài chắc tụi nó sẽ lôi cổ em về và hành em ra bã. Suy nghĩ thôi cũng thấy ớn rồi.

Nhưng dù nhàm chán nhưng ít nhất hai người vẫn có nhau.














Phải không nhỉ?
















Sáng hôm ấy vừa bước chân xuống giường, em đã nhận được một tin nhắn. Lạ nhỉ? Thường ngày có thấy ma nào thèm nhắn đâu, vừa mở ra đập vào mắt em là dòng chữ:

-"Tìm thấy em rồi~"

Bỗng một tiếng hét dữ dội phát ra từ dưới nhà, vừa vọt xuống thì :

-"!!!"

___________
Còn tiếp
Theo như đầu chap:
Vì sao lại là Oc × Rindou mà không phải là char x Rindou?
Thứ nhất :không kiếm đc char nào hợp vai hết nên đành dùng oc (nếu đc thì cmt để tôi đổi tên)
Thứ hai : nếu có bị gì thì người thiệt sẽ là chiếc oc của tui chứ không ai cả-))

Thôi hết rồi, tạm biệt mn
Đừng xem chùa nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip