Di Qua Mua Ha Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Tình cờ

Bằng một cách thần kì, những công việc tiếp theo lướt qua đời tôi nhanh như gió thổi. Sau khi bị sa thải vì order nhầm đồ uống cho khách, tôi đăng kí làm nhân viên phát tờ rơi. Nhưng chỉ làm được ngày đầu, vì có người báo cáo tôi xả rác nơi công cộng (dù tôi chẳng hề làm vậy).

"Tuyển người giúp việc thời vụ". Chắc lại là tin nhắn rác đây mà. Tôi nằm dài trên giường, định xóa nó đi, nhưng trực giác cứ thôi thúc tôi bấm vào xem. Lừa đảo hay không gì thì cũng nên thử 1 lần cho biết.

"Người cũ có việc về quê 7 ngày. Công việc rất đơn giản, cô chỉ cần lau dọn kệ tủ, quét nhà lau nhà, đem quần áo bẩn trong phòng vợ chồng bà chủ và con trai họ đi giặt. Cô nắm được chứ?", quản gia bảo tôi. Đó là một phụ nữ ngoài 50, nhưng rất nhanh nhẹn.

"Dạ, cháu biết rồi ạ. Nếu có gì không hiểu cháu sẽ hỏi."

Đầu tiên là phải nắm sơ đồ phòng ốc đã. Đâu rồi nhỉ, à phòng ông bà chủ ở dưới, thì phòng con trai họ chắc là đây rồi. Tôi gom quần áo thường ngày trong giỏ đi, cả đồ lót bẩn. Thế là có thể kiếm được tiền nhanh hơn rồi.

7. Sự thật khủng khiếp

Nhưng tất nhiên, tôi chỉ yêu đời trước khi bước vào bước lau dọn mà thôi. Ngôi nhà này khá rộng, 2 người lau còn khá tốn thời gian nói chi một mình. Tôi vật vã lau chùi hành lang thơm tho, rồi nằm thẳng trên sofa mà thở hồng hộc.

"Nhà thì lớn, nhưng chả có người mấy nhỉ." Tôi ngẫm nghĩ thế nào, lại thiếp đi. Không gian yên lặng bao chum, khiến khắp căn nhà chỉ còn vỏn vẹn lại tiếng ngáy. Nhưng giấc ngủ không sâu, tôi biết vậy vì tôi cảm nhận được một dòng hơi thở khác đang cuốn chặt lấy tôi. Người ấy kề sát, và mái tóc lạ châm chích vào trán tôi. Cảm nhận được chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau, tôi chỉ nín thở, không dám mở mắt. Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả.

"Này", tên đối diện bóp chặt mũi tôi "Đừng có giả vờ, tôi biết chị thức, dậy đi!"

Đang lim dim thì bị bịt chặt mũi đến khó thở, tôi chầm chậm mở mắt, rồi ngã từ sofa xuống vì hoảng hốt:

"Thế Bảo??? Cậu làm gì vào đây, theo dõi tôi à. Tôi la lên đấy"

"Chị bị ngốc hả", người kia gõ đầu tôi, mặt vênh váo "Nhà tôi, tôi không vào chứ ai vào nữa"

Một câu nói, đủ biến công việc tôi đang yêu thích trở thành nỗi đày ải trần gian.

#8. Đỉa còn chịu thua

Cứ thế, tôi lại có thêm một cái đuôi dai như đỉa, hết xả rác bừa bãi, lại nằm trườn bò ra sàn.

"Này, đừng có mà nằm ườn ra như thế"

"Nhà tôi, tôi thích nằm đâu thì nằm chứ". Tên nhóc mặt dày đáp.

"Nhưng tôi đang lau nhà cơ mà?" Tôi cố kiên nhẫn, nhưng người kia chả có vẻ gì sẽ đứng lên.

"Thế thì lau tôi luôn đi"

Đấy là cậu nói đấy nhá. Tôi dùng khăn lau, không ngần ngại chùi lên tay và chân tên ấu trí kia. Tất nhiên tên đó làm sao mà đỡ được tôi dám làm thật. Tên nhóc cáu bẩn, giở trò hất chân tôi. Sàn nhà còn trơn trượt, tôi ngã lăn quay. Tên kia được đà leo lên bụng, rồi khống chế tôi bằng cách bóp mũi thật chặt.

"Chị, muốn bị đuổi việc đúng không?" Bảo cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt thủ phạm.

"Đấy là do cậu tự nói mà. Bỏ ra, nghẹt thở chết đi được. Có đọc sách không, quá 3p là tôi có thể ngỏm đấy"

"Ồ, thế thì người sắp ngỏm này... có cần tôi hô hấp nhân tạo giúp không. Yên tâm, không tính phí."

#9. Càm ràm

Hết làm phiền tôi dọn dẹp, lại chuyển sang càm ràm như một con vẹt chính hiệu, tên nhóc đó chính thức được ngồi vào danh sách đen của tôi.

"Nhưng mà này, sao chị lại chuyển trường thế?"

"Vì điều kiện học tập ở đây tốt hơn chứ sao". Có thế cũng hỏi, mặc dù học phí hơi đắt đỏ, và bọn nhà giàu thì hơi quái dị, như tên này chẳng hạn. Tôi ném đồ vào máy giặt, loay hoay cân đo đong đếm xà phòng, mặc kệ cho tên kia cứ lải nhải.

"Không ít đứa gây sự chú ý, nhưng chị là đứa con gái đầu tiên đánh nhau với tôi đấy"

"Ờ". Tôi quay sang hướng sân vườn, chuẩn bị thu dọn đồ đã khô vào. Và cái người kia vẫn lẽo đẽo theo.

"Nhưng cảm giác lạ hẳn, chả biết sao. Hay là chúng ta tỉ thí lại đi. Này, này đừng bỏ đi mà. Tôi nói thật đấy. Đánh nhau đi, 500k một trận, nhá"

Đến điên đầu với tên này. Tôi hít thở sâu, nhưng tay chân không kềm được lại lấy nguyên giỏ đựng đồ úp vào đầu cậu ta. Xong, tôi không dại mà ở lại nên chạy thẳng

"Này này, đây là chấp nhận lời khiêu chiến rồi đúng không. Này, Hân..."

#10. Không hôi tí nào

Ngày thứ hai làm việc, tôi đã dần quen với kiến trúc cũng như diện tích ngôi nhà. Tất nhiên nó vẫn rộng và lau dọn không thể diễn ra một cách nhanh chóng được. Về phần tên nhóc, tên đó đã thôi lẽo đẽo theo tôi, nhưng cứ chốc 5p lại cạnh khóe bằng đủ kiểu. Không ném đậu phộng vào tôi thì cũng giả vờ làm đổ nước cam hay gì đó. Bấy nhiêu đó mà đòi chọc chị nghỉ việc thì còn lâu.

Tôi lên lầu, thản nhiên đi gom quần áo ông bà chủ, phòng cuối cùng của ai thì cũng biết rồi đó.

"Con trai nào cũng mồ hôi nhiều thế này hả ta. Khiếp, bẩn chết đi được"

"Chị nói ai đó?" Bóng người xuất hiện đột ngột ở cửa làm tôi xém tí đứng tim

"Nói ai người đó tự biết"

Thế Bảo nheo mắt, tỏ vẻ cay cú và gật gù tiếp cận tôi từ sau. Thành công, tên nhóc kẹp cổ tôi bằng cánh tay rắn chắc của nó

"Này, ngửi thử hôi chỗ nào"

Gương mặt tôi bị ép dính vào khuôn ngực, cố thoát thế nào cũng kẹt cứng.

"Này, này, thả. Không hôi tí nào. Thơm lắm, quyến rũ luôn, tôi thua."

#11. Không có liêm sỉ

Đi làm thêm cả tối, nhưng sáng vẫn phải đến lớp. Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa quen được một người bạn nào. Mặc kệ vậy, tôi bưng khay thức ăn ra ghế cạnh cửa sổ, nhưng chợt nhớ ra trận hỗn chiến trước, nên quay đầu tìm một chỗ ngồi khác. Chưa ăn được hai muỗng, bên cạnh tôi liền có tiếng kéo ghế.

"Mới đó mà lơ tôi nhanh thế", còn ai ngoài tên oan gia nhà tôi nữa.

Tôi giữ im lặng, để mọi người biết tôi thân với hắn thì phiền lắm. Người kia thế mà mặt dày, thọc đũa vào gắp ngay miếng thịt to nhất của tôi.

"Này, có liêm sỉ không thế"

Người-không-có-liêm-sỉ nghe thấy liền mỉm cười, là nụ cười thảo mai đáng ghét nhất tôi từng gặp. Tên nhóc nhè miếng thịt ra, dính đầy nước bọt, toan trả lại chỗ cũ.

"Thôi mà, đừng nóng giận. Đây, còn nguyên si chưa mẻ miếng nào."

Chưa thỏa mãn, tên nhóc ghé sát tai tôi, thì thầm đủ để hai người nghe thấy.

"Nhưng nếu không đủ, thì chị có quyền yêu cầu thêm".

Những ánh mắt khác đã bắt đầu đổ dồn về tôi. Tên này, rõ là đang muốn ăn đập một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip