Into1 Mien La Co Nhau Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Được rồi, kiếp làm gà mẹ này...anh chịu!]

---------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bây giờ được quay lại Bá Viễn muốn đập tỉnh cái thằng ra đề nghị chạy vào rừng lánh nạn luôn. Rốt cuộc thì sao anh lại có tự tin vì là dị năng giả hệ mộc thì sẽ kiểm soát được tình hình trong rừng chứ??? Dù các anh em đã hết sức lạc quan nhưng sự hối hận trong lòng anh chỉ có ngày càng tăng.

Cùng với sự sống lại của khu rừng, sương bắt đầu sà xuống, như một lớp áo choàng lạnh lẽo phủ kín cây cỏ lối đi xung quanh, che mờ cả tầm mắt của nhóm người. Trong hoàn cảnh khói sương mờ mờ ảo ảo đó, sắc đỏ tươi như ruby máu của khóm nấm như nở rộ cực kì nổi bật. Sẽ là một dấu mốc tuyệt vời nếu như chúng nó chỉ đứng yên như những cây nấm bình thường.

"Là đám nấm này mọc chân hay là do tôi đang hoa mắt vậy??" - Lưu Chương trợn mắt hoang mang hỏi.

Như để trả lời cho câu hỏi của anh, sau lưng, bên trái, bên phải, trước mặt họ tiếng loạt xoạt liên tiếp vang lên. Nấm độc đỏ bắt đầu bò đến hoặc là mọc lên, rất có khí thế sẽ bao vây phun độc chết cả bọn.

"........ Ra khỏi đây mau!"

Cả đám lôi nhau chạy ngược một hướng duy nhất chưa có nấm, chạy thật nhanh.

Dọc đường chạy lá cây vươn ra chắn bọn họ. Chặn đường, túm chân túm áo, quả rụng vào đầu vân vân và mây mây, cực kì phiền toái. Phát rồ hơn là còn có một đống mít rừng đầy gai rụng xuống lún cả đất rồi lăn đuổi theo sau lưng cả bọn.

"OA!!" - Tiểu Cửu nhảy dựng lên khi đột nhiên bị một cái gai suýt chọc vào mông.

"Lối này!!" - Mika túm cậu quẹo lẹ.

"Bọn diệp lục không não này đang vờn chúng ta phải không???" - Châu Kha Vũ rút kiếm chém đứt một cành cây ngang nhiên thò ra.

Thanh kiếm của cậu tàn sát rất nhiều khiến đám diệp lục có chút nổi giận. Chục cái dây leo vươn đến ý đồ túm tay túm chân Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhanh nhẹn né tránh, đố cái dây nào sờ được vào áo cậu. Cơ mà chưa kịp đắc ý thì cả người cảm giác hẫng một cái...

Châu Kha Vũ mở trừng mắt, đối diện với mấy tầm mắt hốt hoảng của đám anh em lao đến. Tiếng thét gọi liên tiếp vọng lại. Chàng thiếu niên mấp máy môi, cả người nặng nề rơi tự do, tay vô thức quơ lên trời... Thế mà thật sự nắm được!

"Ê KHA VŨ!!"

Santa gào tên cậu, tay phải túm chặt cổ tay người ở dưới nổi đầy gân xanh. Châu Kha Vũ tay còn lại nắm chặt kiếm, khiếp sợ nhìn Santa, rồi Mika, rồi Trương Gia Nguyên, rồi Bá Viễn... Kéo thành một sợi dây hình người giữ lấy cậu vắt vẻo trên vách vực.

"Mấy người..." - Cậu thiếu niên kinh hãi lắp bắp: "Điên rồi!"

"Bọn anh cược cả mạng cứu chú mày đấy Châu Đa Nheo!!" - Santa gào lên.

Châu Kha Vũ gào lại: "Biết thế nhưng mà mấy người ở trên liệu có giữ được không???"

"Á Á Á Á Á" - Tiếng Lâm Mặc ở trên kêu thảm thiết: "SÂUUUUUU!!"

"!!!"

Đám ở trên nhốn nháo. Một đám con sâu béo đầy lông to gấp chục lần bình thường lúc nha lúc nhúc xuất hiện gần bọn họ.

Mấy người Tiểu Cửu, Lưu Vũ, Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ ôm rịt lấy nhau gào thét. Rikimaru và Lưu Chương đang cố giữ chân Bá Viễn cheo leo giữa vực làm thế nào cũng không ngăn lại được. Kết cục còn bị mấy người này túm lấy...

"TRÊN NÀY CÓ SÂU!!! RẤT NHIỀU SÂUUU!!!" - Người trên hét.

"THÌ SAO????" - Người dưới cảm thấy cực kì bất an.

"BỌN EM NHẢY ĐÂY!!"

"???!!!!" - Gì cơ?

Giây phút ở dưới cùng nhìn mười vị anh em quý hóa còn lại cùng mình rơi rụng như mưa, Châu Kha Vũ sâu sắc hoài nghi nhân sinh, đây là đoàn hồn mà người ta thường nói đấy hở?

----------------------------------

Châu Kha Vũ cả người đau nhức, mắt chớp chớp mở ra, tối đen chả nhìn thấy gì. Kí ức cuối cùng của cậu khi cả bọn cùng rơi xuống là trời xanh, gió mát, và cái mông của Santa.

".... S...San..ta.... Mông anh đè... lên mặt em..."

Santa mới tỉnh chưa kịp hoàn hồn nhảy ra, vội vàng dựng cậu em xui xẻo dậy:

"Anh xin lỗi... em không sao chứ??"

Châu Kha Vũ dại ra: "...không sao"

"Santa! Kha Vũ! Hai người không sao chứ??" - Rikimaru vội chạy lại gần. Đằng xa còn thấy mấy người nữa vừa than thở vừa lục tục bò dậy.

Họ cùng nhau rơi xuống một vách vực không biết từ đâu hiện ra. Lúc rơi có tán cây dày chống đỡ, hơn nữa có Lưu Chương dùng hết sức bình sinh muốn rụng sạch cả lông cánh kéo lại, Lâm Mặc dù sợ mất mật vẫn kịp thời hạ trọng lượng cả đám xuống, thành ra hữu kinh vô hiểm, người thảm nhất là Châu Kha Vũ thì chỉ bị choáng nhẹ.

"Chúng ta rơi xuống đâu đây?"

Xung quanh tối đen, họ chỉ có thể nhìn ra nhau bằng ánh sáng từ Tiểu Cửu và đèn pin mang theo. Trên đầu có vẻ là một lớp đá và lá cây cứng rắn. Dưới chân thì... toàn là nấm.

"Nấm đâu lắm thế???" - Lưu Chương nhảy nhảy.

Lưu Vũ vội túm anh đứng yên: "Anh cẩn thận không dẫm phải nấm độc bây giờ!"

"Chờ chút" - Trương Gia Nguyên nãy giờ đếm tới đếm lui: "Sao em chỉ thấy ở đây có mười người?"

Cả bọn dáo dác nhìn xung quanh.

Rikimaru và Doãn Hạo Vũ phát hiện ra đồng thanh: "Bá Viễn/ Viễn ca đâu??"

"Bá Viễnnnnnnnn~~"

"Viễn ca!!!!"

"Hay anh già bị gió thổi rơi lệch đi đâu rồi???"

Ục ục ục.... tiếng động kì lạ vang lên, khuếch đại trong hang lúc xa lúc gần.

Cả bọn cẩn thận tụ lại quay lưng vào nhau, chiếu đèn loạn hết cả. Cuối cùng là Mika tinh mắt nhất phát hiện ra:

"Bá Viễn ở kia!! Đang nằm trên một... cây nấm?"

Đó là cây nấm siêu to khổng lồ nhất mà họ từng thấy trong đời, cảm giác cả nhóm bọn họ đứng quanh thân vòng tay cũng không ôm hết. Thân nấm béo tròn, dưới ánh đèn pin phát sáng trắng muốt. Mũ nấm to rộng chiếu đèn không nhìn hết, màu đỏ tươi như đám nấm nhỏ ngoài kia. Và Bá Viễn thì đang ngáy o o trên đỉnh mũ nấm.

"VIỄN CAAAAA!!!"

"Gọi không tỉnh? Anh ấy làm sao rồi?" - Tiểu Cửu lại bắc loa miệng kêu lên.

"Để anh lên đem anh ấy xuống" - Lưu Chương xung phong nói.

Đang lấy đà thì, lại một lần nữa, anh lại bị đè xuống. Trước mặt họ, hàng trăm hàng nghìn sợi nấm trắng muốt vươn ra, giăng thành một tấm lưới kín, một hơi vợt sạch cả bọn. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

"OA?!!"

"CÁI ĐẬU MÉ?!!"

"CẨN THẬN!!"

Sợi nấm quấn chặt lấy cổ chân của tất cả ghìm chặt xuống. Mấy người manh động như Santa và Châu Kha Vũ còn bị giữ chặt từ đầu đến chân. Chỉ có Lưu Chương co hai chân kịp bay lên, anh túm lấy đứa nhóc gần mình nhất.

"Úi Gia Nguyên!" - Lưu Chương mọc cánh, hai tay ôm lấy cả người Trương Gia Nguyên lảo đảo trên không trung. Trương Gia Nguyên dũng mãnh mười hai phần một tay chém một tay bóp nát sợi nấm chui ra.

"Chắc chắn sau hôm nay em phải xào măng hết đám nấm này..." - Trương Gia Nguyên nghiến răng.

Cậu và Lưu Chương ló được nửa người ra khỏi bẫy sợi nấm, cố hết sức thoát thân ra ngoài.

Ục ục ục!

Thứ âm thanh kì lạ phiền nhiễu lại vang lên. Lần này thì cả bọn đã biết đây là tiếng động gì, là tiếng nấm phun độc.

Dòng khí trắng đục từ sợi nấm phun ra, hun ngạt cả đám đang bị mắc kẹt ở trong bẫy. Hít vào cảm thấy cả người vô lực, cơn mê man một phát ập đến, ngoài thị trường chính là thuốc mê cao cấp.

"AK AK AK!!" - Trương Gia Nguyên thấy trên lưng nặng trịch. Lưu Chương mắt nhắm mắt mở không vỗ nổi đôi cánh, cả hai bắt đầu rơi lại vào trong bẫy nấm.

Trương Gia Nguyên dùng hết sức lực hướng lên hét lớn:

"BÁ VIỄNNNNNNN!!!"

Tiếng kêu gào dần dần bị lưới nấm nuốt chửng. Khung cảnh hỗn loạn nhưng Bá Viễn không hề hay biết gì, anh đang mơ.

----------------------------------

"Bá Viễn à...cũng được nhưng mà...hay lo được lo mất"

"Nhu nhược quá"

Đó là hầu như là những gì người biết Bá Viễn đánh giá về anh. Anh không có bạn bè, họ chê anh keo kiệt và không hòa nhập. Anh là cái gai trong mắt cấp trên, vì những gì anh làm không bao giờ hợp mắt họ.

"Tiểu Viễn, con là con trai cả của nhà chúng ta. Con phải có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ và cho các em chứ đúng không?"

Bá Viễn từ nhỏ đã tự đặt cho mình trách nhiệm của "người làm con cả". Anh đã làm rất tốt lời dặn đó, gắng sức kiếm tiền tự học, tự đi làm, mua được nhà cho bố mẹ và các em, rồi tiền sinh hoạt của cả nhà cũng là do anh chi trả. Trong khi nơi anh ở chỉ có bốn bức tường chật hẹp to bằng căn bếp nhà người ta, ngày qua ngày cứ năm bữa thì hai bữa nhịn ba bữa mì tôm.

Khi anh lâm vào cảnh túng quẫn quá mức, không thể gửi tiền về đủ cho gia đình. Ngay trong ngày họ lao đến căn nhà trọ của anh. Bá Viễn còn chưa kịp vui vẻ, đón chờ anh là một trận đập phá chửi bới:

"Giỏi lắm!! Có tiền mua máy tính mà không có tiền gửi về cho gia đình! Đồ bất hiếu nhà mày!!"

Nhưng đó là máy tính anh đã năn nỉ mượn của giảng viên để làm một luận án rất quan trọng.

"Mày mà không đưa đủ tiền tháng tới tao sẽ rêu rao cho cả làng cả xóm này xem! Ra mà xem đứa con trai tao cực khổ nuôi lớn nó vong ân bội nghĩa thế nào!!!"

"Anh à nếu bọn em không có đồ mới thì bạn em sẽ đánh giá chúng em thế nào?!! Em không muốn bị coi là bọn nhà nghèo!!!"

Người ngoài nói anh quá ngoan quá hiếu thảo. Người thì bảo anh ngu quá. Bá Viễn chịu. Anh nghĩ, ai bảo họ là gia đình của anh chứ.

Rồi đến một ngày anh biết anh không có máu mủ ruột thịt gì với gia đình đó. Cặp vợ chồng này mua bán trẻ em trái phép. Tội bị vạch trần, họ phải đi tù. Hai đứa con thì vào trại mồ côi. Bố mẹ ruột của anh thì đã qua đời từ lâu rồi.

"Tất cả là tại mày!!!" - Giọng "người bố người mẹ" đó đến tận khi bị cảnh sát bắt đi vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

Cẩu huyết chưa?

Bá Viễn dọn đến một thành phố khác, làm lại từ đầu.

Nhưng có cái gì đó tiêu cực đã thấm sâu vào con người anh. Bá Viễn đi một bước do dự tính toán ba bước, trong mắt người ngoài thì đó là cẩn thận, cũng là yếu đuối hèn nhát. Họ còn nói anh mềm lòng một cách ngu ngốc. Đương nhiên cũng có người cảm kích nhận ơn của anh, nhưng bị sao ấy, những kẻ này sau đó toàn lợi dụng lòng tốt của anh thôi.

Giả như anh đã tự ứng tiền ra để giúp khám bệnh miễn phí cho người nghèo, nhưng rồi họ bỏ trốn mà không trả nợ. Tiền anh tự đứng ra không thể đủ, anh bị đuổi việc, còn bị kiện.

Haizzz...

Anh ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng tối đen, thở dài.

Nhưng con người anh vẫn không thể dửng dưng trước cảnh người khó khăn. Mạt thế đến, anh cưu mang những người lưu lạc. Bọn họ cùng sống cùng chiến đấu. Thời gian đầu khá tốt, cho đến khi anh thức tỉnh dị năng.

"Bá Viễn có dị năng thì đi trước đánh tang thi đi"

"Sợ gì có Bá Viễn chặn sau cho chúng ta rồi"

"Chỗ kia đông tang thi quá, để Bá Viễn ra đó đi"

Đám người yên tâm cười ha hả, nhìn theo bóng lưng đang một mình vật lộn với xác sống.

Một ngày nọ, họ gặp một container hàng lớn bị bỏ lại trên đường mà ai cũng thèm muốn. Nhưng tang thi đang bao vây xung quanh nó.

Bá Viễn chủ động nói, mình có thể đánh lạc hướng tang thi, mọi người có thể nhân lúc đó lấy hàng. Tất cả vui vẻ đồng ý. Nhưng Bá Viễn đã tính sai, có tang thi trong thùng hàng. Bá Viễn không kịp cứu viện, bọn họ bị giết rất nhiều. Tất cả quay sang đổ lỗi cho anh.

"Tất cả là tại cái quyết định ngu ngốc của cậu!!"

Bá Viễn thầm nghĩ anh còn chưa đủ liều mạng sao chứ? Họ cho là anh không thấy họ định lên xe bỏ lại anh một mình chiến đấu với tang thi sao?

Có dị năng thì không chết à?

Bá Viễn nghĩ cho tất cả mọi người, nhưng không ai nghĩ cho anh.

Anh lại tách ra sống một mình. Thậm chí còn thức tỉnh dị năng chữa trị. Anh tự giễu, xem ra ông trời vẫn còn tốt với anh chán. Để khỏi liên lụy đến ai anh vẫn là sống một mình tốt nhất.

Lại một ngày nọ, anh tình cờ bắt gặp một tốp người đến khu nhà bỏ hoang. Họ vác theo một cuộn chiếu, vứt cái toẹt xuống đống phế tích rồi co giò bỏ chạy.

Anh đang chứng kiến hiện trường vứt xác hả??

Bá Viễn đợi đám người đó đi xa rồi mới tiến lại gần. Tò mò lật mặt chiếu ra, thế mà là một cậu nhóc ngoại quốc xinh trai. Vấn đề là người ta vẫn còn sống, còn đang ngủ ngon lành kia kìa. Vậy là bị vứt bỏ sao?

Một lần nữa anh động lòng trắc ẩn. Được rồi, sống một mình cũng chán, thêm một đứa nhóc cũng được.

Sau đó họ cứu thêm một nhóc con lai nữa. Bá Viễn nghĩ bụng, ba người thành một gia đình, thế cũng được.

Sau đó nữa họ gặp hội Rikimaru, nhân số tăng một phát thành tám người. Bá Viễn bắt đầu thấy đau đầu. Thế này...có hơi đông vui quá rồi...

Lại sau đó nữa...là mười một người.

Bá Viễn: "........."

Sao bỗng dưng anh thành bảo mẫu của cái đám này rồi??

Bá Viễn bắt đầu một chuỗi ngày gà bay chó sủa. Đám nhóc cá biệt này (trừ ông bạn Riki ra) dù nghịch một chút, ồn một chút, hay làm trò một chút, hơi khùng điên một chút........

Nhưng anh được lắng nghe.

"Anh không sao chứ??" - Câu nói đầu tiên của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ khi thấy anh thi triển dị năng chữa trị của mình. Anh đã chuẩn bị phải đối mặt với nhiều tình huống, nhưng rồi nhận ra mình hoàn toàn không kịp chuẩn bị cho câu hỏi như vậy. Lúc đó Bá Viễn cảm động đến rối tinh rối mù.

Còn nhớ anh đã từng dặn Tiểu Cửu phải giấu dị năng đặc biệt của mình. Nhưng Tiểu Cửu cũng đã lộ ra. Cậu còn lén nói với anh, rằng mình không hề hối hận. Cậu tin tưởng mọi người.

Bá Viễn cũng nghĩ rằng...có lẽ những thành viên mới này sẽ khác.

Bá Viễn đã dần quen với cuộc sống náo nhiệt. Người trong nhóm bảo anh hề quá, họ ấn tượng nhất là giọng cười của anh. Bá Viễn được khen mà thụ sủng nhược kinh, anh biết mình cười khủng bố thế nào mà.

Trong nhóm thi thoảng anh cũng đưa ra vài ý kiến, đều là dựa trên cân nhắc đến an toàn của mỗi người. Họ cũng lắng nghe anh. Cái này làm anh thực sự vui.

Anh đã nghĩ mọi chuyện cứ như vậy là ổn. Nhẫn nhịn không có gì sai, dù làm gì thì an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất không phải sao?

Nhưng một người đã nói cho anh, còn có một cách khác.

Khi anh khuyên Gia Nguyên cố nhẫn nhịn xung đột với Hướng Kha, Lưu Vũ đã nói:

"Gia Nguyên muốn thì cứ để em ấy thoải mái tẩn hắn đi. Có gì em chịu trách nhiệm được"

Bá Viễn hết sức ngạc nhiên. Không phải anh không biết thực lực của Lưu Vũ, nhưng anh nghĩ cậu là một người hiền lành và khiêm tốn như vẻ ngoài chứ?

Lưu Vũ bảo anh: "Mọi người muốn thế mà. Cứ làm gì không để bản thân chịu thiệt là được"

Lưu Vũ sau đó đã chứng minh cho mọi người thấy cậu hoàn toàn có thể giải quyết được, bọn họ chỉ việc làm những gì bọn họ muốn thôi.

Từ lúc đó Trương Gia Nguyên bắt đầu dính lấy Lưu Vũ, thằng nhỏ hâm mộ nhìn anh bé của nó. Nó cười tươi rói: "Lúc ấy em sảng khoái chết đi được!"

Vì vậy nên khi được hỏi về vấn đề trưởng nhóm, Bá Viễn do dự. Mọi người công nhận ý kiến của anh, nhưng những thứ anh đưa ra đã phải là tốt nhất hay chưa? Liệu có khi nào một ngày nào đó vì quyết định của anh mà anh sẽ bị mọi người ghét bỏ quay lưng hay không?

----------------------------------

"BÁ VIỄNNNNNNN!!!"

Ai gọi đấy?

Đôi mắt nhắm chặt của người nằm trên mũ nấm nhíu lại. Bá Viễn cảm thấy có ai đó đang gào thét tên mình, đám nhóc kia lại gây ra chuyện gì hả?

Ơ nhưng nếu vẫn cứ gọi thảm thiết như vậy thì không có chuyện ghét mình đâu nhỉ?

"Cứ làm gì mọi người muốn đi, còn có mười người khác gánh hộ cơ mà"

"Chúng ta vui là được, quan tâm người ngoài xàm xí cái gì"

"Dám sân si em sẽ thúc cho một cú!"

Đám nhóc náo loạn hơn quỷ... xét về một khía cạnh nào đó lại trưởng thành hơn anh rất nhiều.

Mình thế mà không nỡ rời xa mấy đứa này...

"Không có Viễn ca thì ai gánh chuyện chúng ta gây ra giờ?"

....... lũ quỷ sứ!

Bá Viễn nghĩ mình cần phải tỉnh lại thôi.

..........

Một bàn tay bắt được tay Trương Gia Nguyên! Bá Viễn tỉnh lại, không cẩn thận lăn mấy vòng ngã từ trên mũ nấm ngã xuống. Chưa kịp tự hỏi thì anh thấy tay Trương Gia Nguyên thò ra từ trong một bao sợi nấm lớn gần đó. Bá Viễn ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi lôi người ra ngoài.

"Gia Nguyên! Trương Gia Nguyên!!!"

Trương Gia Nguyên lúc này đã bị khí độc làm cho nửa tỉnh nửa mê, cả người kẹt cứng trong bẫy nấm. Bá Viễn cảm thấy cả người kéo muốn rời hai tay mà vẫn không kéo ra được.

Mấy sợi nấm mon men lại gần Bá Viễn, Bá Viễn nổi xung quát chúng nó:

"Thả người ra!! Có tin tao nhổ sạch chúng mày đem xào măng hay không???"

"!!!"

Nấm đâu có ý gì đâu? Đám người này đanh đá vãi...

Nấm ủy khuất vler một phát đá luôn Bá Viễn vào bao nấm cho đoàn tụ cùng anh em. Thế giới một phát an tĩnh, cả động nấm lại yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra.

..........

"Mấy đứa? Này..."

Bá Viễn có chút hoảng loạn nhìn một đám nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự, lay kiểu gì cũng không tỉnh. Dùng dị năng cũng không có tác dụng, thậm chí hấp thu dị năng của anh xong mấy đứa nó còn thở dài thỏa mãn nữa chứ!

"........."

Thế thì chắc không có chuyện gì nguy hiểm đâu nhỉ?

Bên trong rất ấm áp. Bá Viễn bất giác thả lỏng, ngồi ôm bó gối chờ anh em mình tỉnh lại.

Anh ngắm nhìn mấy gương mặt đẹp trai, một số vẫn còn non nớt chưa trưởng thành. Bá Viễn có chút ai oán, phần nhiều lại cảm thấy an tâm. Nụ cười của cha vô thức xuất hiện.

Được rồi, kiếp làm gà mẹ này...anh chịu!

---------------------------------------------------------------------------------------

Vì vừa có ngoại truyện rồi nên t ko tách quá khứ của Viễn ca ra nữa, thêm vào mạch chính cho dài :P

Chia sẻ cho m.n, dưới đây là quá trình bất ổn của t khi nghĩ chủng loại cho pet của Viễn ca từ khi bắt đầu viết cái chap trước:

Dây leo => xương rồng => hoa hồng => sầu riêng => hoa thối khổng lồ => cây nắp ấm => nấm độc xanh => nấm độc đỏ (đã chốt)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip