Into1 Mien La Co Nhau Chuong 23 Xong Pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu đội đầy ước mơ và hoài bão, sau một ngày hăm hở xông pha thì bị rượt cho chạy tóe khói xe]

---------------------------------------------------------------------------------------

Rikimaru bị trục xuất khỏi thành và không được đem theo bất cứ thứ gì. Bấy giờ cái hình phạt này không khác gì tử hình chậm cả. Một người đã dũng cảm chống lại binh quyền để bảo vệ tính mạng cho người dân mà lại bị nhận bản án như vậy, điều này đã dấy lên một là sóng phẫn nộ không lớn cũng không nhỏ trong thành. Không biết La Thành mưu tính cái gì, nhưng chắc chắn đối phương không hề có ý tốt đối với bọn Rikimaru.

Tuy có nhiều người dân trong thành tìm đến để bày tỏ sẽ tổ chức biểu tình đòi lại công bằng cho Rikimaru, nhưng cuối cùng nhóm mười một người đã từ chối, quyết định nhân cơ hội này thì dọn đồ đi luôn. Chỉ khổ cho Khải Thiên mới nhậm chức đã phải đối mặt với một mớ bòng bong rối não.

Cuối cùng cái hình phạt "tàn khốc" trong mắt người khác mà Rikimaru phải nhận biến thành một chuyến thám hiểm nơi hoang dã cùng với mười cục nợ đi theo.

"Sao anh lại gọi bọn em là cục nợ??" - Lâm Mặc làm một biểu tình tan vỡ.

"Thì cục nợ là chỉ những người thân thiết mà mình cần quan tâm còn gì?" - Rikimaru hồn nhiên trả lời.

".... Ai dạy anh?"

"Kha Vũ a"

Thế là Châu Kha Vũ bị Lưu Chương đánh cái pép!

Trên xe, Doãn Hạo Vũ hí hửng rút đồ từ không gian ra chia quà cho mọi người.

"Crepe sầu?!" - Lưu Vũ ngạc nhiên ôm hộp bánh không nỡ buông tay. Sau khi ở chung lâu ngày bọn Bá Viễn đã phát hiện cậu nhóc này ngoài những lúc như ông cụ non ra thì khá nghịch ngợm và trẻ con, chính là cùng tần sóng với Lâm Mặc.

"Mấy người bắt đúng tần số em ấy rồi đấy" - Quả nhiên Lưu Chương thấy vậy lắc đầu cười bất lực.

Ngoài đồ ăn còn có quần áo, mấy thứ nhỏ nhỏ như mũ, khăn, kính... thường thì chẳng ai thừa tiền mua mấy thứ này cả, kể có có kiếm vật tư thì cũng chỉ kiếm mấy thứ thực dụng giá trị hơn. Nhóm bọn họ thì không lo cái đó, hiện tại cả đám đang giàu, lại có một cái không gian của nhóc út như cái túi bảo bối thần kì vậy, tội gì mà không hưởng thụ.

Rikimaru được Santa kiếm cho một cái móc khóa hình cún Poodle. Lưu Chương được một cái mũ len rất hợp, dù bị thủng cái chóp. Mika được một chiếc khuyên tai hình trăng bạc siêu ngầu và Châu Kha Vũ thì được một cặp kính siêu soái còn nguyên vẹn.

"Chịu thua mấy người, kiếm được đống đồ này cũng giỏi ghê" - Châu Kha Vũ thích thú vuốt ve chiếc kính.

Lâm Mặc vuốt mũi, tự hào xời một tiếng. Cái này là nhờ công cậu dẫn cả bọn đánh lẻ vào cửa hàng lưu niệm chôm đồ đấy nhé.

Lưu Vũ đã không chờ được bóc ngay hộp bánh ra ăn luôn. Cậu đút mình một miếng, đút Tiểu Cửu một miếng, đút Lâm Mặc một miếng.

Vị kem ngọt kết hợp với sầu béo ngậy tan trong miệng làm cả ba mãn nguyện thở ra, cảm thấy cuộc đời thế là viên mãn. Chỉ có mấy người không chịu được mùi sầu không nỡ quấy rầy đành ghé mũi qua cửa sổ hít khí trời.

Tất cả chia nhau bánh kẹo lót dạ, vừa ăn vừa tám chuyện. Hết người này nói xong đến người kia nói, chủ đề cứ kéo dài mãi không hết. Nói chán thì hát rồi đọc thơ, thậm chí còn mở lớp dạy nhau nói ngoại ngữ. Kể cả Mika ít nói đang tập trung lái xe cũng không nhịn được mà tham gia bày trò. Xe bon bon chạy trên đường, trong xe bầu không khí cực kì vui vẻ dễ chịu. Đứa nào đứa nấy cười tít cả mắt...

"Thế tóm lại chúng ta đi đâu bây giờ?" - Lưu Vũ ngậm thìa chóp chép hỏi, bình tĩnh cứ như hỏi tối nay muốn ăn cái gì.

"........." - Chín cặp mắt nhìn cậu, rồi nhìn nhau, tất nhiên là trừ tài xế đang nhìn đường.

Hay thật, thế các người nghĩ mình đang đi du lịch thật đấy à?

"Khụ khụ!!" - Bá Viễn thấy sao mà bất ổn quá:

"Không được, vô tri thế này không ổn. Mau nghĩ xem giờ kế hoạch là gì đi"

"Thì đi kiếm ăn, đánh quái, kiếm tiền. Còn gì để làm nữa hả?" - Trương Gia Nguyên đếm ba ngón tay.

Doãn Hạo Vũ gật gật: "Mục tiêu là sống đến khi chết già"

Rất tốt, rất thực tế.

Santa nói: "Nhưng mà cũng phải thế nào chứ nhỉ? Ý anh là chả lẽ cứ lang thang thế này à?"

Lâm Mặc giơ tay xung phong: "Theo em chúng ta vẫn nên kiếm một chỗ dung thân!"

"Nào" - Lưu Vũ nghiêm túc ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Sau đó cậu giơ ra hai ngón tay: "Lúc ở Doanh Thành em đã nghe ngóng qua. Xu hướng bây giờ có hai cái. Thứ nhất là gia nhập một đoàn đội tự do. Những đoàn đội đó chủ yếu là tự phát, cũng có đoàn có cả căn cứ nữa. Thứ hai là gia nhập một căn cứ cho người sống của Chính phủ giống như là Doanh Thành ấy. Quản lý và quy tắc hẳn là vẫn giống vậy"

"Hai cái có gì khác nhau không?" - Tiểu Cửu hỏi.

Lưu Vũ giải thích: "Đoàn đội thì tự do hơn, quyền hạn lớn hơn, nhưng cũng mạo hiểm hơn, hơn nữa còn không có tính ổn định. Còn căn cứ Nhà nước thì bị gò bó nhiều quy tắc, được cái an toàn hơn. Nếu thuận lợi còn có thể ở lâu dài, tất nhiên là trừ trường hợp bị tấn công như Doanh Thành"

Hiểu rồi hiểu rồi, tất cả gật gù.

"Vậy mọi người thích cái nào hơn?"  - Lưu Vũ hỏi.

"Chắc là đoàn đội đi" - Trương Gia Nguyên giơ tay phát biểu: "Em ghét bị quản thúc lắm, một tên điên như Hướng Kha là quá đủ rồi"

"Nhưng không phải ai cũng như hắn đâu" - Bá Viễn nói: "Anh thì muốn được ổn định một chút. Bên ngoài quá nhiều rủi ro"

Tiếng Mika từ trên ghế lái: "Em thì thích bên ngoài hơn, nhiều cái vui hơn"

Santa tán thành: "Đúng nhỉ đúng nhỉ! Rồi chúng ta có thể tự do muốn đi đâu thì đi"

Châu Kha Vũ phản đối: "Ở trong thành cũng có thể tự do nhận nhiệm vụ mà. Bên ngoài nhiều phức tạp lắm, rõ phiền!"

Lâm Mặc nghe vậy khinh bỉ: "Kiểu ghét xã hội như cậu thì nên thích tự mình làm chủ hơn chứ? Chui vào trong một cái thành làm gì??"

Châu Kha Vũ nghe vậy ừ ha một tiếng rồi nghiêm túc nghĩ lại. Lâm Mặc lại nói:

"Dù vậy em chọn ở trong Thành nhé. Ước mơ hiện tại của em là có một cái giường lớn cố định giữa phòng!"

Doãn Hạo Vũ nhìn các anh tranh luận, gãi gãi đầu: "Còn em thì... em cũng không biết. Chắc là thế nào cũng được đi"

Tiểu Cửu gật đầu: "Tôi cũng vậy, mọi người đi đâu tôi theo đấy"

Rikimaru và Lưu Chương giơ tay: "Đây cũng thế"

Đếm đếm xem còn thiếu ai chưa nói, tất cả nhìn người cuối cùng - kẻ khơi ra vấn đề - Lưu Vũ.

Lưu Vũ đang cực kì tỉ mỉ vét nốt vụn bánh trong hộp: ".... em ấy à? Em ở đâu cũng được"

"Oke thế tổng kết một chút..... Rồi chốt lại là đi đâu?"

"........"

Bá Viễn thở dài đỡ trán: "Hay ta chơi oẳn tù tì?"

"Đông người quá mà, chắc phải vậy rồi" - Lưu Chương nói.

Cả bọn nhất trí. Tài xế Mika nhìn xung quanh, sau khi xác định tạm thời không có mối nguy hiểm nào thì dừng xe. Họ tụ lại cùng chơi kéo búa bao. Chơi đến hăng say luôn...

Mika nhoài người từ ghế lái xuống thò tay ra chơi. Bỗng anh thấy từ sau đuôi xe của bọn họ có chiếc xe đang tiến lại gần.

"Có người đến kìa"

Đám nhóc giữa xe đang chơi rất quyết liệt, không mấy ai để ý. Chỉ có Santa ngồi sau cùng nhổm dậy quay ra sau.

"...Sao nó đi nhanh thế?"

Mika giật bắn vội quay người vồ lấy vô lăng. Xe bọn họ rồ ga quẹo gấp một nhát. Bánh xe kéo lê trên mặt đường kêu ken két. Cái xe kia quét sượt qua đuôi xe bọn họ.

KÉTTTTTT!!!

"OÁI!!!"

Tất cả không kịp chuẩn bị ngã nghiêng hết về một bên. Tiểu Cửu đáng thương đang ăn ngon thì đầu còn bị đập vào cửa kính xe.

"CỐP!!" - Nghe thì hẳn là đau lắm.

"! Không sao chứ??"

"Cái quái gì thế??"

Mika quay xuống: "Tôi xin lỗi!! Đột nhiên có cái xe phóng về phía chúng ta!"

"Bimmm Bimmm!!!"

Còi xe kêu lên làm cả đám giật hết cả mình. Cả bọn giận dữ quay ngoắt ra xem, một cái xe năm chỗ không biết từ đâu chui ra đang rì rì tiến lại gần.

Cửa sổ kéo xuống, là một đôi nam nữ. Nữ ngồi gần cửa số phía bọn họ. Cô ta đánh giá cái xe, mặt thất vọng:

"Ra là có người à, còn tưởng xu được cái xe chứ"

"........" - Bọn điên này ở đâu chui ra vậy???

Chưa hết, có mấy cái đầu ngó ra từ kính sau, đánh giá người trong xe một lượt rồi phì cười:

"Gì thế? Ra là một đám nhãi ranh. Nè anh trai bảo cái này, cho bọn anh cái xe, rồi bọn anh nhường lại hai bao gạo thế nào? Gạo ngon đấy nhé~"

Mười một người nhìn nhau.

"Xàm đến mức em không muốn xuống đánh nhau nữa luôn" - Trương Gia Nguyên thở dài.

"..... Ê" - Lưu Chương ngó ra, tay chỉ chỉ vào trán: "Chỗ này của các người có vấn đề không thế?"

Mấy người kia nghe vậy khùng lên:

"Dám chửi chúng ta ngu à??"

"Đám nhãi ranh láo toét!"

"Đội trưởng anh xuống cho chúng nó biết tay đi!!"

Đối diện, đám nhãi ranh nọ: "......."

Lâm Mặc cũng cảm thán: "Không thể tin được, đây chính là loại pháo hôi não tàn trong truyện đấy ư"

"Ê!" - Thực sự có một tên đàn ông xuống xe. Hắn cả người cơ bắp vạm vỡ, giọng oang oang:

"Tao là đội trưởng bên đây, gọi đội trưởng chúng mày xuống xe! Chúng ta nói chuyện!!"

Hở? Mười một người trên xe nhìn nhau, ai là đội trưởng cơ? Tiểu Cửu lườm lườm nhìn ông chú qua kính xe:

"Sao ông gọi xuống bọn tôi phải xuống? Đám vô duyên các người nên cảm ơn vì tôi đang tha cho các người đi!!"

Bá Viễn gọi Mika: "Kệ bọn họ đi! Đi thôi Mika!!"

Mika gật đầu vặn khóa khởi động xe.

Gã đội trưởng kia thấy mình bị ăn bơ, nhìn theo đuôi xe tức giận chửi ầm lên.

"Mẹ nó đám láo toét đó có coi chúng ta ra cái gì đâu?!!"

"Bỏ đi. Còn chưa có đội trưởng. Ra là một đám ô hợp đi với nhau!"

"Thật sao?" - Một tên to mồm hưởng ứng: "Ra vậy thảo nào. Một đám nhãi thô lỗ!"

"Chậc! Chắc may mắn vớ ở đâu được cái xe thôi. Không dám xuống gặp chúng ta thì cũng toàn là đồ chết nhát!"

..........

"ĐM bực mình vãiiii!!" - Trương Gia Nguyên nắm vai Bá Viễn lắc lấy lắc để.

"Đang yêu đời thì gặp đám điên đó! Bực cả mình!"

"Hay quay xe đi! Anh muốn đập mấy cái đầu đó ra xem bên trong chứa cái quái gì!!"

"Chúng nó có đội trưởng thì ngon ăn lắm sao?! Tôi còn chưa tính sổ vụ tông xe chúng ta đâu!!" - Tiểu Cửu cắn đồ hộp cái rốp làm Lưu Vũ hết sức lo cho cái răng của anh.

"Họ có đội thì chúng ta cũng có đội! Đội chúng ta còn đông gấp đôi!"

Lâm Mặc khí thế xắn áo khoe cái bắp tay to như cái cẳng mèo: "Phải đấy! Lấy thịt đè chết cái đám đó!!"

Bá Viễn hoa hết cả mắt nói không rõ từ: "Đừ...đừng có gi..ang hồ thế..."

Rikimaru vội ngăn Trương Gia Nguyên lại giải thoát cho ông bạn già, thuận tiện vuốt lông đám nhỏ đang quá khích:

"Vậy chúng ta cũng lập một nhóm đi. Nhóm 11 thành viên, ai làm đội trưởng?"

Một câu đâm trúng điểm mấu chốt. Lần thứ ba cả đám lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

"Dễ nhất thì chọn người lớn nhất?" - Lâm Mặc nhìn hai người Bá Viễn và Rikimaru.

Rikimaru vội xua tay: "Anh không làm được đâu"

Santa nói: "Chọn một người H quốc ấy, sẽ dễ làm việc hơn"

Tất cả lại nhìn Bá Viễn. Bá Viễn ờm một tiếng, do dự. Không khí lại rơi vào trạng thái bế tắc.

Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh cửa sổ thì không băn khoăn vấn đề này lắm, dù sao ai cũng là anh trai lớn. Nghĩ như vậy thì với cậu ai làm đội trưởng thì cũng như nhau. Cậu nhàn hạ ngồi đợi các anh, lơ đãng nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay không còn nắng chói chang như mấy hôm trước, trời nhiều mây, còn có gió thổi nhè nhẹ. Doãn Hạo Vũ còn nhìn thấy lá cây rung rinh trong gió, thậm chí mấy bông hoa biến dị to bằng cái mặt mâm dưới đất cũng đong đưa.

...Hôm nay trời đẹp đấy chứ nhỉ - Cậu nhóc vu vơ nghĩ, mắt dõi theo cánh bướm - cậu đoán là con bướm, bay dập dờn trên từng khóm hoa. Nó đậu trên một nhánh hoa vàng, cánh bướm trắng lấp lánh rung rung.

Một khung cảnh yên bình thời mạt thế. Trên mặt Doãn Hạo Vũ vô thức nở nụ cười.

Con bướm bị một bàn tay lông lá thò ra bóp chết tươi.

"?"

Mấy cái đầu vượn hiện ra sau khóm hoa.

"..."

Chúng nó nhìn thấy xe của nhóm bọn họ.

"........."

Một con vượn đẹp trai nhe răng cười với Doãn Hạo Vũ.

"。。。。。。"

"CA CA!!!" - Doãn Hạo Vũ hét ầm lên một phát ôm chặt lấy Châu Kha Vũ ngồi cạnh suýt ngạt thở, dọa các anh lớn đang trầm tư giật bắn cả người.

"Gì đấy mày????" - "Ng-ngoài kia kìa!!"

Cả bọn nhìn ra ngoài.

Ôi má ơi!!!

Đám vượn biến dị từ đâu xuất hiện, một con to bằng ba lần Santa cộng lại, lại còn tận hơn mười con đang lao đến. Trông có khác gì đàn Titan không??

Còn làm gì nữa?? Chạy chứ còn sao!!

Tiểu đội đầy ước mơ và hoài bão, sau một ngày hăm hở xông pha thì bị rượt cho chạy tóe khói xe.

"Mé!! Là tại chúng ta ra ngoài không xem ngày có đúng khôngggg????"

"Hay nhảy xuống đánh??"

"Không! Trông sợ vãiiii!!!"

"Sao bảo chúng ta sẽ tự tin chiến đấu cơ mà??!!"

"Cậu giỏi thì nhảy xuống đi!!!"

"Đằng kia!! Mika mau rẽ vào rừng! Lấy cây chặn chúng nó!"

"Nghe Viễn ca đi!!!"

Kết quả, chạy thì chạy được. Nhưng xe nào chịu được cái trận này. Lốp xe thủng. Còn bọn họ ấy à...

Lạc.

---------------------------------------

"Paipai nhóc xem có thu được xe vào không gian không?" - Mika chờ mong hỏi.

Doãn Hạo Vũ thất thần lắc đầu: "Không ạ"

Đám còn lại đơ một cục nhìn cái xe xiêu xiêu vẹo vẹo sau một trận bị hành hạ. Chấp nhận sự thật là họ sẽ phải cuốc bộ ở trong rừng.

Bá Viễn áy náy đến sầu cả người: "Lỗi tại anh đã đề nghị chúng ta chạy vào đây"

Châu Kha Vũ động viên anh: "Nhưng chạy đường bộ tiếp thì cũng chưa chắc đã chạy thoát"

"Nếu chúng ta chiến đấu thì có thắng không?" - Santa hỏi.

Lâm Mặc hai tay ôm lấy người, nghĩ lại mà sợ: "Nhưng nhìn cái đám quái vật ấy sợ quá...cánh tay nó to bằng cả người em đấy..."

"Cũng may chạy vào rừng thì chúng nó không đuổi theo nữa" - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bới tung cây cỏ xung quanh.

Tiểu Cửu thở dài: "Xui xẻo vậy sao? Mới ngày đầu tiên mà đã tan tác thế này rồi..."

Lưu Vũ nghe vậy vô thức quay sang nhìn Lưu Chương. Lưu Chương vội đẩy đầu cậu quay lại:

"Đừng có nhìn anh! Anh không nói cái gì hết!!"

Rikimaru khó hiểu nhìn hai anh em, rồi hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Ở lại xe hay... đi trong rừng có nguy hiểm không--ê Trương Gia Nguyên!!"

Trương Gia Nguyên tìm được một que gỗ dài, sức lực mười phần dẹp hết cây cỏ chắn đường:

"Em chỉ muốn xem xung quanh chút thôi!"

Bá Viễn ngăn cậu: "Em đừng có đi xa quá! Gặp phải nguy hiểm gì thì sao??"

"Viễn ca anh dùng dị năng hệ mộc đi!" - Trương Gia Nguyên nghe lời quay lại với chiếc que gỗ đã gãy ngang: "Chỗ này thì tiện cho Viễn ca quá rồi không phải sao?"

"Ừ ha!"

Trong ánh mắt chờ mong của đám em, Bá Viễn tập trung dị năng lên hai bàn tay, quả cầu xanh lục hiện ra xoay tròn xoay tròn. Anh phất tay sang hai bên... chả có gì xảy ra cả.

".... ?"

Bá Viễn thầm than không ổn: "Nếu là thực vật anh không điều khiển được thì tức là chúng nó đã biến dị và có ý thức tự chủ riêng rồi"

"Vậy thì phức tạp rồi đây" - Biểu tình Lưu Vũ ngưng trọng: "Phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt"

Họ đành bỏ xe lại, dắt tay nhau quay lại đường cũ để ra khỏi rừng, bất chấp việc có thể đụng độ với đám quỷ vượn kia.

"Từ khi nghe Viễn ca nói vậy em cứ có cảm giác đám cây này đang nhìn chằm chằm em..." - Doãn Hạo Vũ xoa xoa tay, gai hết cả người.

"Á! Cái gai này vừa chọc em!"

"Sao mít ở đây to thế..."

Châu Kha Vũ và Mika am hiểu ẩn nấp đi trước cùng Bá Viễn, Santa và Lưu Chương bọc hậu. Bá Viễn cố gắng an ủi:

"Không sao, sẽ ra nhanh thồi. Anh nhớ đường, chúng ta chưa vào sâu lắm đâu"

..........

Mây sà xuống làm không khí trong rừng se se lạnh. Mây sương che mờ cả mọi vật phía trước.

Lâm Mặc đưa tay ôm hai vai sụt sịt: "Hắt xì!" một tiếng: "Sắp ra đến ngoài chưa Viễn ca?"

"...Sắp rồi" - Bá Viễn lẩm bẩm theo bản năng, chính anh cũng không biết nữa. Câu này anh đã nói mấy lần rồi.

Doãn Hạo Vũ thấy Lâm Mặc đã lạnh đến mức tím tái cả môi bèn lục lọi trong không gian đưa cho anh thêm áo khoác.

"Anh cũng quàng cái này đi Tiểu Vũ ca" - Cậu đưa chiếc khăn len duy nhất họ tìm được cho Lưu Vũ. Hai anh bé này của cậu sức đề kháng không ổn, lăn ra ốm thì khổ. Lưu Chương cũng ụp chiếc mũ len thủng chóp cho em trai.

Lúc này người đi trước vô thức dừng lại, người ở sau thấy vậy đứng lại theo.

"Sao thế?" - Rikimaru hỏi khẽ, bầu không khí nghiêm trọng khiến anh bất giác không dám nói to.

Mika trừng mắt nhìn một cái cây hoa vàng bên đường:

"Sao tôi luôn có cảm giác như có cái gì đó di chuyển quanh chúng ta nhỉ?"

"..... Viễn ca?"

Bá Viễn đổ mồ hôi, từ nãy đến giờ anh không thể điều khiển bất cứ một chiếc lá nào cả. Điều này có nghĩa năng lực của anh thấp hơn tất cả thực vật biến dị ở đây.

Lưu Vũ khẽ kéo áo Bá Viễn, chỉ cho anh xem lá cây gần đó:

"Viễn ca, gió thổi mà chúng nó không lay động..."

Khu rừng yên tĩnh một cách quỷ dị, không có tiếng chim hót, không có tiếng động vật kêu. Kinh dị nhất là không có cả tiếng xào xạc của lá cây do gió thổi qua. Bên tai chỉ có tiếng bước chân loạt xoạt dẫm lên lá khô của mười một kẻ lang thang vô định.

Bá Viễn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lưu Vũ xoa xoa, cổ vũ cậu như để tự cổ vũ cả bản thân:

"Để anh xem lại một chút...chúng ta lấy dấu là khóm nấm này nhé"

Khóm nấm độc đỏ tươi lấp lánh như đá ruby nằm yên lặng gần chân Rikimaru.

"Giờ đi về phía Bắc..."

..........

Cả bọn sững sờ nhìn khóm nấm đỏ hiện ra chình ình trước mặt. Mấy cây nấm đỏ tươi đứng đó như đang cười nhạo bọn người vô tri.

"Chúng ta đang bị chơi!" - Trương Gia Nguyên thốt lên.

Xung quanh họ, mấy nhánh cây đầy gai nhọn vươn ra ngoe nguẩy trêu ngươi.

"Tất cả đứng sát vào nhau chút!" - Santa nói.

"Để anh bay lên dò đường!" - Lưu Chương nhanh chóng quyết định.

Lập tức cặp cánh đen xinh đẹp hiện ra, Lưu Chương nhún người lấy đà. Đối diện Châu Kha Vũ thình lình thất sắc xông đến hét lên:

"Cúi xuống AK!!"

Lưu Chương kinh hoảng theo bản năng nghe lời cúi xuống, cảm thấy có ngọn gió vụt qua trên đầu. Châu Kha Vũ trong chớp mắt đến gần đẩy Lưu Chương ra sau, hung dữ chém ra một nhát kiếm.

Từ sau khóm dương xỉ to bằng người trưởng thành vang lên tiếng ré lên thảm thiết, là âm thanh đầu tiên của khu rừng này bọn họ nghe được.

Đó là một thứ sinh vật màu xanh lá cây, có hai cái râu dài, hai cái đùi to, hai cái mắt lồi mọc trên cái mặt V-line, và bắt mắt nhất là cặp kiếm đầy gai ngược nhọn hoắt. Một con bọ ngựa to đúng bằng con ngựa luôn. Nó ẩn nấp sau tán cây dương xỉ khổng lồ. Nếu không có Châu Kha Vũ tinh mắt cản lại thì sợ một chiêu song kiếm hợp bích của "con ngựa" đó khả năng sẽ khiến đầu và thân AK mỗi thứ một nơi.

Con bọ ngựa bị chém cụt một cẳng chân trước cực kì tức giận. Nó đau đớn vặn vẹo rú lên những tiếng không rõ nghĩa rồi lao đến tấn công nhóm người.

Cả bọn ỷ đông hiếp yếu, phí một phen thành công tiêu diệt được con bọ ngựa biến dị. Nhưng điều này cũng có nghĩa sự an toàn giả tạo của khu rừng nãy giờ đã sụp đổ.

Cây cối xung quanh bắt đầu phát ra tiếng xào xạc, gai nhọn đập vào nhau kêu tí tách, trong các lùm cây lục tục tiếng kêu. Cả khu rừng như sống lại bắt đầu chào đón những thành phần xâm phạm lãnh địa của chúng nó.

"Ngu rồi..." - Tiếng Lưu Chương vang lên.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trời mới biết t đã chết ở cái đoạn bầu leader và đặt tên nhóm lâu đến thế nào, kiểu t muốn viết cho mượt một chút....nên thành ra quyết định thêm một cái phó bản lạc trong rừng nữa :>> ôi 。。。。

À mà  Wattpad bị sao ấy, biết m.n có bình luận nhưng ko xem được, click vào toàn báo lỗi. Nó kiểu thích thì cho mình xem ko thích thì thôi ấy =_= 

Đây là chương mà đếm trước t up nhầm này, ai đọc rồi thì sẽ thấy update lại hơn nửa cái bố cục luôn đó :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip