Into1 Mien La Co Nhau Chuong 17 Doanh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Từ giờ mệnh cả đám chúng ta buộc chung với nhau đấy nhé!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Người dân H quốc kỳ vọng vào lãnh đạo đất nước không phải không có lý do. Mạt thế xảy ra khiến toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn, chính các lực lượng an ninh, lực lượng quân đội đã tiến hành cứu trợ, cưu mang người dân, tập hợp lại thành các căn cứ người sống thuộc quyền quản lí từ Chính phủ. Doanh Thành là một trong những căn cứ như vậy.

Trong thành bố cục được phân chia khá rõ ràng, khu dân cư, khu chợ trao đổi, khu trồng trọt và khu trung tâm. Lúc binh lính dẫn 11 người ra khỏi tòa nhà của Thành chủ ở khu Trung tâm là đã quá nửa đêm, trên đường không một bóng người, nhiệt độ thì hạ sâu. Cả đám thở ra khói bám dính lấy nhau mà đi.

Cũng may binh lính dẫn mười một người đến một tòa nhà 2 tầng cách không xa:

"Tòa nhà này được phân cho các người, không phải ai cũng có đãi ngộ như thế này đâu" - Giọng điệu chua lè, nhưng đến khi hắn thấy mấy người Santa khoanh tay từ trên cao nhìn xuống: "...Các...các người tốt nhất là không nên phụ lòng tốt của Thiếu tá!" - Nói xong quay người chạy mất dạng.

Santa nhìn theo hắn chẹp miệng, đoạn ngước nhìn căn nhà xập xệ: "Nhà mới của chúng ta hở?"

Trương Gia Nguyên thò móng vuốt cậy cậy, một mảnh vôi tường lớn cứ thế bong ra: "Nó không được chắc chắn nhỉ--Au! Sao đánh em?!"

Lâm Mặc xoa xoa tay, kệ thằng nhóc đang bất mãn: "Lạnh quá, vào trước đi"

........

Tầng 1 là phòng khách nhỏ, ngay bên cạnh là bếp, nhà tắm và một phòng ngủ. Tầng 2 có một phòng ngủ và một nhà tắm. Nhìn dụng cụ nội thất thì có vẻ vẫn giữ nguyên tình trạng như trước mạt thế, nhưng thiếu thốn hỏng hóc đủ thứ.

Bá Viễn chống tay nhìn quanh: "Chúng ta sẽ phải ở chỗ này một thời gian đây"

Lâm Mặc đã lượn xong một vòng căn nhà quay lại, giọng điệu không giấu nổi hào hứng: "Bây giờ trong mắt họ chúng ta là một hội rồi đấy. Vậy từ giờ chúng ta cứ ở với nhau như thế này được không?"

Rikimaru buồn cười nhìn cậu: "Xem kìa, em vui đến vậy sao?"

Lâm Mặc nháy mắt: "Chứ gì nữa! Kiếm người đồng hành vốn là mục đích của em và Gia Nguyên mà, giờ vượt cả chỉ tiêu rồi này! Còn tuyệt hơn mong đợi~!"

"Vậy...không ai có ý kiến gì chứ?"

"........"

"OK~Không ai nói gì là đồng ý!!" - Lâm Mặc vỗ tay: "Nào mọi người~  Từ giờ mệnh cả đám chúng ta buộc chung với nhau đấy nhé! Còn tàng trữ quỹ đen gì thì cũng nộp ra hết đi!"

Bầu không khí vì Lâm Mặc khuấy động mà thoáng cái náo nhiệt lên. Tất cả kéo nhau vào phòng ngủ tầng một ngồi quây lại. Trước đó từ chỗ Hướng Kha cả bọn đã hỏi thăm tình hình, cảm thán thế giới nay đã khác xưa lắm rồi. Hiện tại để giao dịch tất cả đều thống nhất dùng dùng tinh thạch. Tinh thạch còn chia cấp độ, cấp thấp nhất là cấp 0, lấy được từ đầu những con tang thi cấp thấp nhất. Những con tiến hóa hơn tinh thạch của chúng sẽ càng trong và sáng trông sẽ càng hoàn thiện hơn.

Cả nhóm hào hứng dốc hết túi ra kiểm kê tài sản. Đa phần là tinh thạch cấp 0 xám xịt đục ngầu, chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Một nắm tinh thạch cấp 1, một viên cấp 2 của con tang thi thực vật ở trung tâm thương mại, một viên như ngọc lục bảo của con tang thi hệ thực vật ở căn cứ, và viên tinh thạch của 119.

"Nó cấp mấy nhỉ?" - Santa cầm viên tinh thạch trong tay ngắm nghía. Viên đá trong suốt đến mức nhìn rõ cả từng đường vân đan xen chằng chịt bên trong. Santa chớp chớp mắt, cảm giác như chúng nó đang chuyển động. Viên đá phát ra tia sáng đỏ rực như máu.

Tiểu Cửu cũng tròn mắt quan sát: "Hình dạng cũng khác với chỗ tinh thạch kia nữa"

"Em nghĩ không nên để người khác phát hiện ra thì hơn" - Châu Kha Vũ nói: "Cả viên màu xanh của cái cây biến dị kia nữa. Paipai cậu đem giấu hết chúng đi"

Doãn Hạo Vũ nghe lời thu lại vào không gian.

Bá Viễn tay bóp cằm lầm bầm: "Chúng ta phải mua nước và lương thực trước. Sau đó đến chăn, quần áo, thuốc men, mấy đồ dùng thiết yếu nữa. Đồ dự trữ anh mang theo sắp hết rồi"

"Của bọn em còn hết sạch từ lâu rồi ấy" - Lâm Mặc chẹp miệng.

Rikimaru giơ tay: "Nước anh sẽ cấp"

"Anh nắm chắc không? Cho cả 11 người ấy"

"Yên tâm"

Mika nhẩm tính: "Dù vậy vẫn sẽ tốn kém nhiều đây"

"Bí ghê, rõ ràng là chúng ta có vốn mà" - Trương Gia Nguyên thở dài đu lên vai Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Hiện tại chúng ta chưa thể dùng chỗ vũ khí đó được"

Lưu Chương nói: "Thôi trước mắt coi như tiền tiết kiệm của chúng ta vậy" - Anh trêu: "Em đang mang cả một gia tài đấy Paipai"

Lâm Mặc cười ranh: "Giống heo tiết kiệm hen?"

Trương Gia Nguyên gật gù: "Mỗi tội con heo này chạy được, không an toàn không an toàn"

Doãn Hạo Vũ xù lông túm hai con người này lại cù lét. Ba đứa nhỏ làm cả cái nhà lại nháo nhào lên.

Mấy anh lớn quen rồi kệ chúng nó. Bá Viễn thu thập chỗ tinh thạch có thể dùng được, trầm ngâm nhẩm tính:

"Nhìn thì nhiều đấy. Nhưng nuôi 11 miệng ăn thì chẳng mấy chốc mà hết sạch"

"Phải kiếm thêm thôi" - Santa nói.

Châu Kha Vũ nói: "Không sao, trời sáng chúng ta sẽ ra ngoài kiếm việc"

Lưu Chương chọc cậu: "Em nhắm chắc em dậy được đi đã"

"Gì chứ?!" - Châu Kha Vũ ngượng cao giọng.

"Chả gì nữa, lần nào cũng là Tiểu Vũ phải xách em dậy. Đúng không muội bảo?--" - Lưu Chương quay lại tìm Lưu Vũ thì thấy cậu đang dựa vào lưng Mika gật gà gật gù. Mika cũng vì thế mà như tượng gỗ im phắc, cả người duy trì một tư thế cứng đơ.

Tiểu Cửu phì cười: "Trông Mika tội quá. Hay chúng ta đi ngủ đi. Ngày hôm nay tất cả đều mệt rồi"

"Công nhận ấy~lần đầu tiên anh sử dụng nhiều dị năng đến vậy""

"Có hai phòng ngủ đấy, chia nhau ra hay thế nào?" - Bá Viễn hỏi.

"Không có đủ thảm cũng không có chăn, anh thì không sao, nhưng còn mọi người có lạnh không?" - Santa nói.

"Có, em là em thấy ngủ thế này lạnh phết" - Lâm Mặc tiếp tục xoa xoa hai bàn tay.

Trương Gia Nguyên nói: "Em ngủ với anh cho đỡ rét nha"

"Ờ hay ôm nhau ngủ cho ấm?"

"Hoi ngại lắm~ con trai ôm ôm ấp ấp cái gì"

"Con trai với nhau thì sợ gì ba? Anh còn muốn giữ trinh tiết à?"

"Để Tiểu Vũ nằm giữa hả? Vậy em sẽ nằm cạnh cậu ấy"

"Em nằm đây!"

"Thế anh chỗ này~"

"Tóm lại anh có lại đây ngủ không?"

"Mấy người có ai bị hôi chân không thế?"

"!!! Ai hôi chân ra ngoài ngủ mình đê!!"

"Nhỏ tiếng thôi!"

"........"

Cuối cùng cái ôm nồng ấm đánh bay cái ngại ngùng. Cả đám lôi hết chiếu bạt mang theo ra quây lại ôm nhau ngủ ngon lành.

Tiếng ai đó thì thầm: "Vậy sáng mai ra chợ chứ?"

"Em đi với!"

"Nghịch như quỷ! Ở nhà!"

"Giềêêêêề??"

"Trật tự! Mau ngủ đi!"

"Sao nhóc vẫn còn hăng sức thế hả Trương Gia Nguyên?"

"Thì là nhờ Viễn ca tăng lực cho mà hehe"

"Lần sau anh sẽ xem xét lại riêng chú mày"

"Hảaaaaa--"

"Ngủ!!"

----------------------------------

Chủ thành đứng đầu quản lí được Quân đội bổ nhiệm xuống theo cấp bậc. Cấp Thiếu tá của Hướng Kha vốn là cấp thấp nhất để nhận được quyền chưởng quản một căn cứ. Hắn cũng là nhờ chạy chọt và vận dụng mối quan hệ của Khải gia mà có được. Nghe cái tên "Chủ thành" rất oai không phải sao? Ở đây hắn là lớn nhất, tất cả đều phải nghe lời hắn. Hướng Kha yêu chết đi được cái cảm giác này.

Nhưng chẳng được bao lâu, trong một lần tham dự cuộc họp giữa các Chủ thành, Hướng Kha ôm một bụng hãnh diện đến thì bị dội cho cả thùng nước lạnh. Doanh Thành vị trí hẻo lánh, cách xa trung tâm đất nước. Hơn nữa dân trong thành phần lớn là người già, phụ nữ, người bệnh không có sức chiến đấu. Dị năng giả rất ít, hơn nữa năng lực chỉ đơn giản là tai thính mắt tinh hơn bình thường. Căn cứ của Hướng Kha thuộc cấp thấp nhất, nói thẳng ra là loại có cũng được không có cũng chẳng sao.

Điểm này đã chọc trúng nỗi đau của Hướng Kha. Hướng Kha thầm nghiến răng nhìn mười một người đứng trước mặt, kể cả hai người Khải Thiên. Tại sao Khải Thiên lại có dị năng mà hắn không có?? Còn dẫn theo nhiều dị năng giả như vậy?? Tại sao ông trời lại ưu ái nó như vậy??!!!

.........

"Mọi người thấy đề nghị của tôi thế nào?" - Hướng Kha hào phóng mời mỗi người một ly trà nóng: "Chút quà gặp mặt của tôi, giờ hiếm có thể uống nó lắm"

Lẻ tẻ vài cái lá trà pha với cả một bình nước cho mười mấy người, uống không khác gì nước lã. Santa thầm lè lưỡi, vẫn là uống nước của Riki ngon hơn.

"Chỉ cần gia nhập quân bộ của tôi, các cậu sẽ được hưởng tất cả quyền lợi một cách chính đáng. Hiện tại đây là cách tốt nhất để các cậu có thế tiếp tục sinh hoạt ở đây" - Hắn liếc mắt ra hiệu, đội trưởng Hạo đứng cạnh lập tức tiến lên giải thích rõ.

"...Hàng hóa ở đây đều trao đổi bằng tinh hạch. Công dân trong thành không được phép tự ý tàng trữ tinh hạch mà phải có giấy phép của quân bộ. Là một dị năng giả, việc gia nhập quân bộ càng là bắt buộc, tinh hạch kiếm được phải dựa theo phần trăm nộp lên..." - Đội trưởng Hạo nói một tràng dài.

Hướng Kha nhấp một ngụm trà, giọng đầy thân thiện: "Dĩ nhiên Thành chủ tôi đây cũng rất hào phóng, xét thấy tiềm năng của các cậu, tôi sẽ đặc cách cho các cậu thêm một số ưu đãi"

Đội trưởng Hạo đúng lúc thuyết minh: "Mọi người sẽ được cung cấp chỗ ở, người nhà hậu phương cũng sẽ được ưu tiên chọn việc. Nếu mọi người có thể dùng sức mạnh của mình đem lại giá trị lớn cho căn cứ, tất nhiên "giá cả" cũng sẽ được cân nhắc"

"Khoan" - Lưu Chương giơ tay: "Người nhà phải chọn việc là sao?"

Đội trưởng Hạo trả lời: "Dị năng giả và người thường ở hai khu riêng. Người thường không có năng lực chiến đấu thì sẽ phải làm các việc hậu cần, lúc đó sẽ cho mọi người được lựa ch---"

"Chúng tôi không ở riêng!" - Tiểu Cửu dứt khoát ngắt lời hắn, ngay lập tức vươn tay ôm rịt lấy Lưu Vũ.

Đám Lưu Chương chưa định thần đã thấy em nhà mình bị giật đi. Có điều ngay sau đó mấy người còn lại như được bật tín hiệu, học theo Tiểu Cửu ngay lập tức vây lấy ba người còn lại. 

"Tôi muốn ở với Mí Kàa!" - Santa đu lên vai Mika kéo cả người anh chúi xuống, bên kia Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội này lén vươn tay xoa xoa đầu trọc của ông anh.

"Người thường thì sao?? Mấy người dám coi thường à?! Đây là ân nhân cứu mạng của tôi đấy!" - Trương Gia Nguyên ôm tay Châu Kha Vũ lớn tiếng, bị Châu Kha Vũ đẩy đẩy vẻ mặt ra bộ ghét bỏ.

Lưu Chương nhảy ra ba bước né cặp cẳng tay của Lâm Mặc: "Được rồi biết em yêu anh rồi, không cần trực tiếp vậy đâu"

Lâm Mặc chớp mắt, vòng qua Lưu Chương giống Tiểu Cửu ôm lấy bên kia Lưu Vũ, quay đầu lè lưỡi: "Vịt à anh nghĩ nhiều rồi~"

Bá Viễn đưa tay lên ra vẻ khụ một cái, nhìn Hướng Kha mặt bắt đầu mặt đen tốt tính cười cười:

"Xin lỗi nhé, đám nhóc nhà tôi có chút khó chiều. Cũng tại 11 người bọn tôi ở chung với nhau lâu rồi, sớm đã thành người một nhà. Giờ nghe theo các anh tách nhau ra thì thực sự không ổn lắm. Cũng chỉ có 4 người, chúng tôi muốn ở chung để tiện chăm sóc lẫn nhau. Thành chủ anh xem..."

Bá Viễn nói có đầu có đuôi, một tiếng gọi Thành chủ cuối cùng đã lấy lòng Hướng Kha chút chút. Tuy rằng hắn ghét cay ghét đắng mấy người cãi lại mệnh lệnh của hắn, nhưng đám người này còn mới, chắc ỷ vào mình có dị năng nên tưởng được tùy hứng - Hướng Kha mặt âm trầm nghĩ.

"Được rồi, tôi hiểu" - Đội trưởng Hạo thấy cấp trên của mình ra hiệu: "Chúng tôi sẽ đặc cách cho các cậu, nên nhớ đây là vì sự đánh giá cao của Thành chủ chúng tôi đối với năng lực và khả năng cống hiến của mọi người"

Bá Viễn cảm ơn: "Sẽ không làm Thành chủ thất vọng"

Hướng Kha tỏ vẻ lí giải: "Không có gì, tôi hiểu cảm giác của mọi người" - Hắn liếc qua đoàn người: "Bây giờ hiếm có mấy ai may mắn được như vậy. Bệnh tật triền miên khác người nhưng vẫn được anh em hết lòng quan tâm bảo vệ"

"Này!" - Lâm Mặc cau mày: "Ý của anh là sao?"

Hướng Kha hướng cậu cười: "Tôi chỉ là cảm thấy ở cái thời này bản thân sinh tồn còn khó khăn huống chi là phải lo cho người thường trong đội, hẳn là tình cảm của mọi người phải tốt lắm"

Rikimaru khẳng định: "Điều đó là tất nhiên, chúng tôi đối với nhau rất tốt"

"Được được, như thế rất tốt rất tốt" - Hường Kha phất tay với đội trưởng Hạo: "Đưa các cậu ấy đến chỗ ở trước. Cứ làm quen dần căn cứ của tôi trước đi, tôi chờ mong biểu hiện của các cậu"

----------------------------------

"Tôi chờ mong biểu hiện của các cậu" - Lâm Mặc ngồi khoanh chân, đầu lắc lư bắt chước lại giọng điệu của Hướng Kha, đoạn cậu bĩu môi: "Lại còn bắt chúng ta giao tinh hạch làm phí vào thành, cái gì mà "đặc cách cho các cậu giữ lại lương thực mang theo" Có cái rắm! May là nhờ Paipai có dị năng không gian, không thì đừng hòng được tha!"

Lâm Mặc phàn nàn được một hồi nhận ra hai người ngồi đối diện không ai hưởng ứng mình. Cậu không chịu gặng hỏi:

"Sao nào? Thấy em nói có đúng không?" - Cậu hỏi Lưu Vũ, Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, hỏi sang Lưu Chương, Lưu Chương bơ cậu luôn mà xoay quanh muội bảo nhà mình.

"....Hai người làm tôi buồn đấy nhé, đã không được đi chợ thì chớ..." - Lâm Mặc lầu bầu.

"Ai bảo em dậy muộn" - Lưu Chương ném sang một câu rồi ngồi dịch mông sang đối diện Lưu Vũ, bắt cậu nhìn thẳng vào mình:

"Em vẫn để ý lời của tên Hướng Kha đó đúng không?"

Lưu Vũ đáp: "Em không có"

"Nói dối! Rõ ràng em đang không vui!"

"Em thực sự bình thường"

"Vậy sao em..." - Lưu Chương định lên giọng, lại thấy Lưu Vũ ngước lên nhìn anh, cái vẻ mặt này làm Lưu Yaya...tắt tiếng.

Lâm Mặc ngó đầu thấy cảnh này phụt cười, họ đã ở chung với nhau được vài ngày, đương nhiên cậu hiểu phản ứng của Lưu Chương. Cậu dịch mông sang chen ngang hai anh em, người gầy như củi nhưng tăng trọng lượng thì cũng thành sắt thép. Lưu Chương bị thằng nhóc "giá đỗ" này ủi cho suýt ngã ngửa ra sau: "Này!" Lâm Mặc kệ anh, quen tay quàng vai Lưu Vũ:

"Chả lẽ cậu để ý đến mấy câu xàm ngôn của tên cái gì Hướng đó à? Xời ơi~ Tiểu Vũ mà yếu á?? Cậu phất tay một phát là ném hắn bay xa cả chục mét luôn!" - Nói rồi hăm hở gồng cẳng tay chẳng có mấy lạng thịt, phối với cái mặt cười toe toét.

"....... Phụt!"

Lưu Vũ phì cười. Lâm Mặc thực sự là rất hoạt bát, thấy chọc được Lưu Vũ bèn hăng hái khua tay kể tiếp chuyện cười cho cậu nghe. Lưu Chương chẹp một tiếng, chống tay đứng dậy ra ngoài, quay lại với hai hộp sữa cuối cùng đưa cho hai đứa nhóc đang dính nhau dưới sàn:

"Này, khẩu phần đặc biệt để dành cho hai đứa đấy" - Anh dí hộp sữa vào má Lâm Mặc chặn bớt cái miệng của cậu: "Cố lên, đắp tí sữa này vào cho thành mấy múi sầu đi em, lúc ấy trông mới đáng tin. Còn em..."

Anh quay sang nhìn Lưu Vũ. Cậu cười toe với anh: "Em không thấy đau đầu nữa~"

"...Nhiều lúc không biết cái đầu nhỏ của em nghĩ gì nữa" - Lưu Chương thở dài, tạm tha thả hộp sữa vào tay cậu: "Có chuyện gì nhất định phải nói anh biết"

"Rõ~"

.........

Lâm Mặc vì dậy muộn mà không được đi chợ, thế là cậu rầu rĩ cả buổi sáng. Lưu Vũ thấy vậy đề nghị hội dậy muộn bọn họ có thể tự tổ chức đi với nhau. Đề xuất này dĩ nhiên là được Lâm Mặc hai tay phấn khởi tán thành. Để lại lời nhắn cho hội đi trước, năm người xuất phát.

Tại sao lại là năm người? Có Lâm Mặc, Châu Kha Vũ dậy muộn. Lưu Vũ thì mọi người khuyên nếu vẫn thấy đau đầu thì ở lại nghỉ ngơi. Lưu Chương ở lại với em trai mình, một người nữa là Tiểu Cửu, tác dụng phụ của việc dùng dị năng chữa trị quá mức làm anh thấy lười nên đã ngủ nướng luôn.

Căn nhà hai tầng bọn Lưu Vũ ở là trong khu nhà giáp với khu trung tâm, cao cấp hơn khu nhà ở của dân thường. Khu trao đổi nằm ở ngoài cùng. Rìa thành thì là đất hoang và bãi xe, trạm gác. Lưu Vũ trầm ngâm ngắm nhìn lớp tường đá ngăn cách giữa khu trung tâm và khu dân thường, quả thực bao bọc lấy khu đầu não cao cấp nhất một cách kín mít.

Dọc đường đi người dân xung quanh cứ lén lút chỉ trỏ bọn họ. Lâm Mặc vừa đi vừa gác tay sau đầu: "Gì mà nhìn chúng ta như khỉ vậy đó. Hay do em đẹp trai quá?"

Lưu Chương nói: " Vậy Lâm Mặc đẹp trai, em chứng minh tác dụng bằng cách đi hỏi người ta đường đến chợ đi"

"Phải đấy, đi đi em"

"Coi thường em chứ gì! Chờ đấy!"

Lâm Mặc hăm hở ngăn một phụ nữ đi ngang qua: "Xin lỗi, cho hỏi đường đến khu chợ đi hướng nào vậy ạ?"

Người phụ nữ cảnh giác nhìn Lâm Mặc, bà cúi gằm xuống, ôm cái túi vào lòng thật chặt. Sau khi chỉ về một hướng bà bỏ chạy mất dạng. Lâm Mặc khó hiểu bất mãn:

"Gì thế? Em trông đáng sợ vậy sao??"

Lưu Vũ nhìn theo: "Có khi là bà ấy sợ Kha Vũ"

"Hả? Em á?"

"Ừ bà ấy cứ lén nhìn em mãi thôi" - Lưu Vũ liếc cậu: "Đã bảo em khi ra ngoài thì bớt cái mặt giống như thiếu tiền ấy đi. Ai nhìn qua cũng tưởng em muốn đi chém đầu người ta á"

Châu Kha Vũ gãi đầu, tay kia xoay quả cầu bạc: "Đâu đến mức thế đâu..."

Tiểu Cửu bước đi bên cạnh:

"Anh thắc mắc cái này được không? Cái rua kiếm này là của em sao?"

"Này hả?" - Châu Kha Vũ nghịch quả cầu theo thói quen: "Trông hợp không anh?"

"Ừm...trông sáng lắm, treo cùng kiếm đen trông nổi bật hẳn luôn"

Tiểu Cửu tò mò còn muốn hỏi thêm nhưng tiếng Lâm Mặc đi trước đã reo lên: "Đến chợ rồi~"

"Ooh~~~"

---------------------------------------------------------------------------------------

Chap này t đã ngâm lâu quá rồi ~

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip