\Tôi, Chiến Tranh Và Em/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi, Tsukishima Kei, người chỉ huy một quân đội lớn.

Yêu em, Kageyama Tobio, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày ấy là một lần tôi có việc ở làng, cầm trên tay mấy tờ giấy, tôi băng băng bước đi trên con đường nọ. Lúc đó trời vừa ngớt mưa, trên đất vẫn còn vài vũng nước, tôi thì muốn hoàn thành sớm công việc rồi quay trở về nên tốc độ cũng chẳng chậm là bao.

Rồi tôi thấy một vụ cãi nhau to, nó sẽ chẳng thể nào làm tôi dừng bước nếu khi đó tôi không nhìn thấy em.

Em ngồi trên đất, xung quanh là rải rác các thứ đồ rau củ. Ánh mắt em hướng đến tên to con trước mặt, chống tay đứng dậy muốn đánh trả. Em đấm tên kia một cái, hắn cũng đánh trả em một cái. Cứ vậy vừa cãi vừa đánh đến tận lúc tôi lại gần vẫn còn tiếp diễn.

Tôi đưa tay tách hai người ra, kéo em ra phía sau mình rồi nói với tên to xác kia hoặc là biến hoặc là vào ngục. Hắn thấy bộ trang phục của tôi nên cũng biết điều mà bỏ đi, tôi quay sang nhìn em, thấy em còn đang cúi đầu xem vết thương của mình.

Tôi gọi em một tiếng, em ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn bực dọc. Thấy tôi là người hoà giải cho em, em nhìn tên kia rời đi rồi cúi đầu cám ơn tôi. Em nhặt rau củ vương vãi trên đất rồi quay đầu đi mất. Nhìn bóng lưng em mà lồng ngực tôi cứ đập nhanh không ngừng, cảm giác nào đó len lỏi trong trái tim tôi.

Sau đó tôi vẫn giải quyết công việc như thường lệ rồi quay về khu chỉ huy. Mãi lâu sau tôi mới gặp lại em, em lần này trông thoải mái hơn hẳn. Vì là ngày nghỉ nên tôi muốn mời em một bữa, trông cách em ngơ ngác khi nghe lời đề nghị của tôi thật dễ thương. Em ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý với tôi, lúc đó lòng tôi vui lắm.

Một bữa ăn mà tôi với em nói không ít chuyện, tôi phát hiện em rất dễ ngượng nên chuyện trêu chọc em là thứ tôi hay làm nhất. Cứ mỗi lần em xù lông lên là y như rằng em sẽ đỏ mặt. Khuôn mặt nóng bừng rơi trọn vào mắt tôi, điều đấy chỉ làm tôi muốn trêu em thêm mà thôi.

Sau bữa ăn đó là một khoảng thời gian tôi và em hay gặp mặt, nó có lẽ là khoảng kí ức đẹp đẽ nhất trước khi tôi đi chiến đấu ngoài kia.

Tôi được điều đến một vùng đất xa lạ để chống lại một nhóm đông các thành viên nổi loạn. Tôi cùng 1/4 đội quân của mình đến đó nhưng có vẻ nhóm các thành viên này mạnh hơn tôi nghĩ. Tôi dẹp gọn nhóm đó cùng với các vết thương và sự hi sinh của vài người.

Sau đó là khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi dưỡng thương, tôi nhận được vài món quà từ em gửi đến, nó làm tâm trạng tôi tốt lên phần nào.

Sau khi kết thúc quá trình dưỡng thương, tôi quay lại quỹ đạo làm việc bình thường. Vì tính chất công việc của tôi nên tôi với em không thường gặp nhau. Thay vào đó thì em gửi tôi những bức thư, câu chữ không được nắn nót lắm nhưng thứ cần diễn tả đều đã bộc lộ được hết rồi.

Mỗi bức cũng chỉ đôi ba câu nhưng cả em và tôi đều rất vui khi nhận được lời đáp từ đối phương.

Lại ngày nọ, tôi được nghỉ phép, hướng đến ngôi làng em đang sống mà lòng tôi nhộn nhạo. Tôi gặp em trước cửa nhà, ôm lấy em.

Em cũng ôm lại tôi, chào hỏi tôi rồi mời tôi vào nhà. Quãng thời gian vừa qua đã nâng tình cảm giữa tôi và em lên mức nào thì cả hai đều đã rõ. Em nấu cho tôi một bữa ăn, cười đùa với tôi cả buổi.

Chiều đó tôi đưa em ra đầu làng, nơi cánh đồng hoa trải theo chiều gió. Tay em nắm lấy tay tôi, song song bước đi vô định. Thời điểm ánh hoàng hôn phủ xuống mắt em, tôi đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu tối ấy. Em ngơ người nhìn tôi, tôi lại cười rồi trêu chọc em như trước.

Má em ửng đỏ, phản bác lại lời trêu đùa của tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt em va vào tầm nhìn của tôi. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, trong cái nắng chiều tà cùng hương hoa thoang thoảng, em đưa tay kéo mặt tôi, hôn lên môi tôi một cái rồi nhanh chóng úp mặt ôm lấy tôi, che giấu đi sự ngượng ngùng của mình trong lòng tôi.

Tôi đơ người một lát, sau đó mỉm cười ôm lấy em, tôi mơ ước thời gian lúc ấy hãy dừng lại, dừng lại để tôi mãi bên em, dừng lại để ôm em trong lòng.

Mà bây giờ, tôi nằm trên nền tuyết lạnh tanh, cảm nhận máu chảy ra từ người mình. Cái ồn ào kéo tôi lại thực tại, xung quanh tràn ngập tiếng chém giết liên miên. Tôi nhìn màn đêm trên trời cao, nhớ đến đôi mắt em, màu xanh sẫm trong màn đêm vô tận.

Tôi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, chỉ tiếc không thể gặp mặt em lần cuối, nói với em lời từ biệt.

Tình yêu của em và tôi thật quá ngắn ngủi, ước gì tôi có thể yêu em nhiều hơn nữa.

Trong thời kì chiến tranh dài đằng đẵng này, chỉ tiếc một mối tình chưa hoàn thành là tôi và em.

Mà giữa tôi và em, còn có chiến tranh.

Khoảnh khắc sự sống trong tôi tắt dần, tôi nhớ đến lúc em và tôi nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn chiều hôm ấy. Cảnh tượng hạnh phúc cứ hiện dần trong đầu tôi, trôi qua như một thước phim tua chậm.

Mắt tôi mờ đi, thứ chất lỏng trào ra khỏi hốc mắt tôi, lăn dài trên mặt rồi hoà tan vào nền tuyết lạnh.

Nhớ em, muốn em.

Tôi lặng dần trong không gian chứa đầy sự hỗn loạn.

Tôi nghĩ.

Tobio à, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip