Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời của Trần Thước không thể rõ ràng hơn được nữa, người thông minh như bác sĩ Lục sao có thể không ngửi thấy mùi chua.

"Sao có thể chứ." Anh ta cười cười với Trần Thước, "Thấy A Tiêu khôi phục tốt như vậy, tôi vui còn không kịp." Nói xong, anh ta quay đầu lại nhìn sang A Tiêu.

A Tiêu cũng không phải là tên ngốc thật, không khí quỷ dị trước mắt là vì anh mà ra, anh đương nhiên cũng cảm nhận được, nói gì cũng không thích hợp, anh ngậm miệng lại, chỉ ngoan ngoãn gật đầu với bác sĩ Lục.

Còn ở lại nữa thì là lỗ mãng rồi, bác sĩ Lục cũng coi như có mắt nhìn, nói với A Tiêu: "Em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại đến thăm em."

A Tiêu lại gật đầu, rất lễ phép nhưng lại có vẻ hơi xa cách cười với anh ta.

Bác sĩ Lục hoàn toàn không để tâm tới thái độ của anh, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, chào hỏi với anh, ngẩng đầu nói với Trần Thước: "Tôi đi trước đây."

"Tôi tiễn anh." Trần Thước lạnh nhạt nói.

Khách sáo tiễn anh ta ra cửa phòng bệnh, Trần Thước không nói gì, ngược lại bác sĩ Lục lại tự mình lên tiếng, hỏi Trần Thước: "Không để bụng chứ?"

"Cái gì?" Trần Thước cố ý tỏ ra bí hiểm, tai của A Tiêu còn chưa khỏi hoàn toàn, trong lòng cậu có khó chịu hơn nữa cũng sẽ không trực tiếp trở mặt với bác sĩ Lục, người trưởng thành không cần thiết phải xử lý vấn đề như thế.

Có điều nói đi nói lại, người trưởng thành có phải cũng không nên trong trường hợp rõ ràng biết đối phương đã có bạn trai, vẫn còn ôm ấp ảo tưởng.

Không cách nào có thể khắc chế bản thân thì, để trong lòng mà nghĩ là đủ rồi chứ, trắng trợn quấy nhiễu người khác, đây chính là cố ý gây chuyện rồi.

Anh ta tốt nhất đừng có nói ra lời gì mà mình thích A Tiêu.

Trần Thước nhìn chằm chằm mặt bác sĩ Lục, không để ý thấy sắc mặt mình đã biến thành thế nào rồi, chân mày nhíu chặt, toàn là phòng bị, bác sĩ Lục thật sự sợ mình nói ra cái gì không nên nói, cậu sẽ xông lên đánh mình.

Bác sĩ Lục bật cười.

Chân mày Trần Thước nhíu càng chặt hơn.

Bác sĩ Lục nói với cậu: "Đầu tiên, tôi thừa nhận khuynh hướng của bản thân, tôi thích con trai, đồng thời, hoàn toàn không cách nào chống cự được với kiểu người như A Tiêu, nhưng cậu yên tâm, chuyện đập chậu cướp hoa tôi sẽ không làm, chỉ là muốn kết giao bạn bè thôi, nếu như tôi là bạn trai của em ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không để bụng đâu."

Giả thiết kiểu này không được thành lập.

Lời này của bác sĩ Lục nghe thì là giải thích, nhưng mỗi một câu đều mang chút khiêu khích, nói xong, anh cẩn thận quan sát phản ứng của Trần Thước.

Trần Thước không để lộ tiếng nói và nét mặt nào, im lặng giây lát, khóe môi cong lên, cũng cười với anh ta.

"Đương nhiên." Cậu nói: "Có thể kết bạn với một người ưu tú như bác sĩ Lục, tôi vui thay Tiêu Tiêu." Vừa nói, ánh mắt cậu cũng dần dần trở nên sâu thẳm, nhận lấy toàn bộ sự khiêu khích của bác sĩ Lục, nói với anh ta: "Đập chậu cướp hoa, từ này thì hình dung hơi quá rồi, Tiêu Tiêu cũng đâu phải đồ vật riêng gì của tôi, nếu như có người tốt hơn xuất hiện, anh ấy có quyền tự mình đưa ra lựa chọn."

Bác sĩ Lục đã nghe hiểu, ý là, nếu như anh nhất định phải ngáng một chân vào, thì có thể mạnh dạn mà xông vào, nhưng sự tự tin này của Trần Thước, anh chỉ có xác suất thất bại mà thôi.

Bác sĩ Lục cười nhún vai một cái, "OK."

Là lời đề nghị rất thú vị, nhưng, anh nói với Trần Thước: "Tôi tin vào duyên phận, nếu tôi và em ấy chỉ có duyên là bác sĩ với bệnh nhân, tôi chấp nhận, không miễn cưỡng, nhưng nếu như, ông trời cho chúng tôi duyên phận sâu hơn, tôi nghĩ tôi không cần làm gì, vẫn sẽ có cơ hội."

Ý cười của Trần Thước thu lại đuôi mắt, không tiếp lời.

Bác sĩ Lục hơi hơi tiến gần đến phía cậu, hời hợt nói: "Cậu tốt nhất cứ luôn đối xử tốt với em ấy như thế này, đập chậu cướp hoa tôi không biết, nhưng nếu ngày nào đó, nhân lúc nhà trống có cơ hội lẻn vào, thì tôi không khách khí đâu đó." Anh đá lông mày cười với Trần Thước một cái, "Không cần tiễn nữa, quay về chăm sóc em ấy đi."

Bóng lưng bác sĩ Lục biến mất ở cuối hành lang, Trần Thước đứng im lặng ở ngoài một lúc, đẩy cửa ra, quay về phòng bệnh.

A Tiêu ngồi trên đầu giường đợi cậu, hai đầu ngón tay bất an móc vào nhau, giống như mình đã làm sai gì đó vậy.

Trần Thước với bác sĩ Lục đứng ở cửa nói chuyện lâu như vậy, nói những gì anh không nghe thấy, sốt ruột quá, lần đầu tiên cảm thấy tai có thể nghe thấy tiếng thật là quan trọng.

Thấy Trần Thước đi vào, anh ngồi thẳng người dậy, "Tiểu Thước..."

Bác sĩ Lục nói gì với em thế? Có phải là em giận rồi không?

A Tiêu muốn hỏi cậu, nhưng thấy sắc mặt của Trần Thước, không giống như đã xảy ra chuyện gì, vẫn dịu dàng như mọi ngày, ngồi xuống bên giường anh, cẩn thận mở hộp đồ ăn, trước lúc đút cho anh còn hỏi: "Bây giờ đói không?"

A Tiêu vội vàng nói: "Đói, rất đói!"

Ý anh muốn nói là, canh mà vừa nãy bác sĩ Lục đưa tới anh không hề ăn.

Bát canh đó chỉ đụng mỗi một miếng nhỏ, còn y nguyên đặt bên cạnh, Trần Thước đương nhiên đã trông thấy, Tai Ngốc căng thẳng gì chứ.

Trần Thước đặt hộp đồ ăn xuống, ghé tới vuốt má A Tiêu, cười hỏi anh: "Tai Nhỏ sao thế?"

A Tiêu phồng quai hàm lên, cứ như muốn nói gì lại không tiện nói, do dự cả nửa ngày, cúi đầu xuống, thỏ thẻ nói: "Không muốn bác sĩ Lục đến thăm anh nữa..."

Anh ta cứ toàn nói những lời kỳ quặc, làm những động tác kỳ quặc...

Trần Thước bị anh chọc cho bật cười, nhẹ thở dài một hơi, kiên nhẫn nói: "Bác sĩ không đến thăm anh, sao có thể biết anh đã khỏi hay chưa chứ."

A Tiêu không nói gì nữa, Trần Thước cũng không tiếp tục nói cái này, bưng hộp đồ ăn lên, lấy thìa múc đồ ăn, "Ai đói ấy nhỉ? Há miệng."

A Tiêu ngậm đồ ăn mà Trần Thước đút tới vào trong miệng, bây giờ ăn đồ tai đã không còn đau nữa, vết thương sắp lành lại rồi.

"Bao giờ chúng ta có thể về nhà thế?" Anh hỏi Trần Thước.

"Nhớ nhà rồi?"

Nhớ nhà rồi, ở đây tuy phong cảnh rất đẹp, nhưng A Tiêu nhớ căn nhà của anh và Tiểu Thước, và cả Tiểu Sài của bọn họ nữa.

"Sắp rồi." Trần Thước nhẹ nhàng chạm vào vết thương được băng bó của anh, "Không phải bác sĩ đã nói rồi sao, thêm mấy hôm nữa là có thể tháo băng rồi, tháo xong em sẽ đưa anh về nhà."

"Ừm." Nghe thấy cậu nói như vậy, A Tiêu cuối cùng đã lại cười.

"Có vui không nào?" Trần Thước dịu dàng ấm áp nhìn anh, "Sắp rồi, Tai Nhỏ của chúng ta sắp sửa nghe thấy rồi."

/

Tuy thời gian khôi phục trải qua bình yên, hơn nữa trong thời gian này, thính giác của A Tiêu cũng đang từng bước xuất hiện lại, nhưng đến hôm tháo băng, Trần Thước vẫn căng thẳng đến mức toát mồ hôi tay.

Vết mổ giấu ở sau tai, lành lại rất tốt, sẹo cũng không rõ ràng lắm.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ kính, rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tiêu, đổ một nắm vàng lên hàng mi dài mảnh của anh, giống như bé con chờ đợi được trao thưởng, A Tiêu chớp chớp đôi mắt to tròn, khiến cả người anh đều hiện ra rất trẻ trung non nớt.

Trong phòng bệnh yên tĩnh quá, anh không chờ đợi được muốn nghe thấy một chút âm thanh, để chắc chắn tai mình có phải đã thật sự khỏi hay không.

Mà bác sĩ Lục tháo băng cho anh xong, không nói gì cả, anh biết bây giờ A Tiêu muốn nghe thấy ai nói nhất, thế là quay đầu sang nhìn Trần Thước, dùng ánh mắt hỏi cậu: Còn không gọi em ấy đi à?

Trần Thước hít sâu vào một hơi, yết hầu chuyển động lên xuống, tiến gần đến vành tai mang vết sẹo của A Tiêu, giọng nói trong trẻo dịu dàng: "Tai Nhỏ."

A Tiêu quay đầu sang, ánh sáng long lanh đầy đôi mắt anh hắt sang Trần Thước, từ bất an thành kinh ngạc và vui mừng, dần dần cong thành một mảnh trăng nhỏ đầy màu sắc ngọt ngào.

Trần Thước vui mừng khôn xiết, đè nén sự kích động, lại gọi anh một tiếng: "Tai Nhỏ."

"Ừ!" A Tiêu gật đầu thật mạnh, gọi cậu: "Anh có thể nghe thấy rồi Tiểu Thước!"

Trần Thước cười, bất chấp vẫn còn có người ở bên cạnh, kéo A Tiêu ôm vào lòng, nụ hôn trân trọng rơi lên trên trán anh.

Cười mãi cười mãi, ánh nước trong suốt trào ra từ đuôi mắt.

Tai Nhỏ của chúng ta, chịu bao nhiêu khổ cực, chúng ta không sao rồi.

Cậu kiềm chế cảm xúc, đè nén một mảng đỏ ửng trong đáy mắt, quay đầu nhìn sang bác sĩ Lục, nói với anh: "Cảm ơn anh."

Trên mặt bác sĩ Lục treo nụ cười nghề nghiệp, bất kể trong lòng thầm sinh ra cảm xúc gì, lúc này vẫn phải biết điều.

Anh ta nói với Trần Thước: "Vật liệu nhân tạo cấy vào trong cần thêm một thời gian để thích ứng, khoảng hai ba tháng là có thể cơ bản khôi phục hoàn toàn rồi."

Trần Thước gật đầu, "Được, tôi biết rồi."

Dặn dò xong, bác sĩ Lục không nói gì khác nữa, rời khỏi phòng bệnh, để bọn họ tự chúc mừng.

Trong lòng A Tiêu có một chút ảo não, lúc khôi phục thính lực, bởi vì quá vui, trong đầu trong mắt toàn chỉ lo đến Trần Thước, còn có nữa là, lần trước sau khi bác sĩ Lục một mình đến thăm anh, mỗi lần gặp mặt anh đều sẽ cố hết sức giữ khoảng cách với anh ta, có thể không nói chuyện thì cố gắng không nói, dẫn đến cuối cùng, người ta chữa khỏi tai giúp anh rồi, anh đến câu cảm ơn còn chưa nói.

Như thế thật không lễ phép.

Hôm rời đi, Trần Thước đi làm thủ tục ra viện, A Tiêu ở trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc của mình, nghĩ rằng sau này sẽ không gặp mặt bác sĩ Lục nữa, không nói cảm ơn cứ có chút áy náy.

Nhưng mà, đặc biệt đi tìm anh ta nói cảm ơn thì, nói không chừng lại xảy ra chuyện gì kì cục, vẫn là thôi đi, may mà Trần Thước giúp anh nói cảm ơn rồi, ừm, lời Tiểu Thước nói chính là lời anh muốn nói, như thế thì không còn vấn đề gì nữa rồi.

Nhưng A Tiêu không ngờ rằng, người mà anh tưởng sẽ không còn gặp lại, trước lúc anh đi, vẫn là không nhịn được chủ động đến thăm anh.

"A Tiêu."

A Tiêu đang bỏ những đồ đạc đã sắp xếp xong vào trong túi, nghe thấy có người gọi mình, bèn dừng động tác trong tay quay đầu lại, thấy bác sĩ Lục hai tay đút trong túi áo, đứng ở cửa mỉm cười nhìn anh.

"A."

Cảnh báo cấp một.

Tiểu Thước không ở đây, anh nói chuyện với bác sĩ Lục phải cẩn thận mới được.

"Bác sĩ Lục." A Tiêu đứng tựa vào mép giường, cười nhe răng toét miệng chào hỏi anh, "Sao anh lại đến rồi."

"Đến chào tạm biệt với bệnh nhân đáng yêu nhất của tôi nè." Bác sĩ Lục nói.

A Tiêu: Cái này chắc không phải nói mình.

Bác sĩ Lục ung dung đi đến trước mặt A Tiêu, hỏi anh: "Đặt vé máy bay chưa, hôm nào về nước?"

"Tối nay đi luôn." A Tiêu nói: "Tiểu Thước đặt rồi."

Bác sĩ Lục gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, tiếc nuối nói: "Em đi rồi, sau này là không gặp được nữa rồi."

A Tiêu: Không gặp được thì không gặp được thôi...

Không được nói linh tinh những lời trong lòng, A Tiêu nét mặt đầy sự chân thành nhìn anh ta, nói: "Không đâu, anh kiểu gì cũng có cơ hội về nước mà."

"Nói cũng phải." Bác sĩ Lục bày tỏ sự đồng ý.

A Tiêu chỉ khách sáo nói một câu thôi, không ngờ anh ta lại bảo: "Một thời gian nữa trong nước sẽ tổ chức một hội học thuật, tôi sẽ đi tham gia, tới lúc đó tìm em..." Nói đến đây, bác sĩ Lục cố ý dừng lại một lát, đổi cách nói khác: "Tìm bọn em, cùng nhau ăn bữa cơm nhé."

A Tiêu: Xem cái mồm mình đi...

"A... Thế thì... Được chứ." Anh ha ha cười với bác sĩ Lục, trên miệng thì đồng ý, cả mặt đều viết đầy sự không tình nguyện.

Bác sĩ Lục hoàn toàn không để bụng, không vạch trần tâm tư nhỏ của anh, giữ ý cười không rõ tâm tư, tiếp tục nói với anh: "Sau khi về, nếu như tai xuất hiện cảm giác không thoải mái gì, nhớ tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Ồ, được ạ." A Tiêu gật đầu, "Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Lục."

Phù, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Anh nói xong, bác sĩ Lục nhìn anh, nửa ngày không nói gì, A Tiêu không biết anh ta đang nhìn gì, nếu như không còn lời gì cần nói nữa, tại sao vẫn chưa đi.

Sau đó A Tiêu nghe thấy bác sĩ Lục hỏi mình: "Biết cách tìm tôi kiểu gì chưa?"

A, cái này...

Về sau nữa, không đợi A Tiêu nói gì thêm, bác sĩ Lục đưa tay ra, cầm lấy tay A Tiêu.

A Tiêu sợ cũng sợ hết hồn, đang định giãy giụa, lại thấy bác sĩ Lục ngửa lòng bàn tay anh nâng lên, rút một cây bút máy trên chiếc túi ngực xuống, dùng một tay mở nắp bút, viết một dãy số lên lòng bàn tay anh.

Viết xong nói với A Tiêu: "Gọi đến số này."

Không làm hành động gì quá đáng hơn, anh viết số xong liền thả tay A Tiêu ra.

...

"Tai Nhỏ." Bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng của Trần Thước, gọi anh một tiếng, người liền đi vào luôn.

A Tiêu theo bản năng giấu tay ra sau lưng, nắm thành một nắm đấm nhỏ.

"Bác sĩ Lục." Bước chân của Trần Thước chợt dừng lại, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cười với anh ta, "Sao anh lại đến rồi."

"Đến chào tạm biệt với bệnh nhân của tôi." Giọng nói của bác sĩ Lục rất thản nhiên.

Trần Thước không nói gì, đi đến bên cạnh A Tiêu, thấy anh đã thu dọn đồ đạc khá ổn thỏa, xoa xoa đầu anh, quay người lại nói với bác sĩ Lục: "Nên là chúng tôi đi tìm anh chào tạm biệt, tai của Tiêu Tiêu, thật sự cảm ơn anh nhiều."

"Chuyện nên làm, không cần cảm ơn mãi thế." Bác sĩ Lục nói, "Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, còn phải đi thăm những bệnh nhân khác một chút."

"Anh bận." Trần Thước lễ phép gật đầu với anh.

Bác sĩ Lục cuối cùng nhìn A Tiêu một cái, sau đó quay người rời đi.

Sau khi anh ta đi A Tiêu cuối cùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Trần Thước khom người xuống, kéo khóa chiếc túi đã sắp xếp đồ cẩn thận, đi lên nắm tay A Tiêu, "Đi thôi."

Tay A Tiêu lại cứ giấu sau lưng mãi, Trần Thước muốn nắm tay anh, anh vậy mà lại tránh đi.

Trần Thước không hiểu, "Sao thế?"

"Không sao!" A Tiêu nào biết nói dối, luống ca luống cuống nói: "Anh phải đi rửa cái tay!"

Nói xong liền muốn chạy vào nhà vệ sinh, bị Trần Thước bình tĩnh kéo lại.

Bàn tay đeo nhẫn nắm chặt thành nắm đấm, Trần Thước tốn chút sức mới mở được ngón tay anh ra, trông thấy trên lòng bàn tay anh, có một dãy số được dùng bút viết ngay ngắn.

A Tiêu muốn khóc, anh phải giải thích thế nào, Trần Thước mới không giận.

"Tiểu Thước, anh, anh..."

Cái này phải giải thích thế nào đây, đây là bác sĩ Lục viết đó, ngụy biện kiểu gì bây giờ.

Trần Thước lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dãy số đó, nhìn một lúc nhưng lại không hề tức giận, ngược lại còn cười với A Tiêu, chỉ là nụ cười này, cảm giác không giống với bình thường lắm, khiến A Tiêu cảm giác sau lưng rét run một trận.

Có phải là toi rồi không?!

"Anh đi rửa sạch!"

A Tiêu không giải thích nữa, miệng anh vụng về, nói không chừng càng giải thích Tiểu Thước càng tức giận.

Giãy khỏi tay Trần Thước, anh cắm đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, cẩn thận từng tí một tháo nhẫn ra bỏ vào trong túi trước, sau đó ấn một đống nước rửa tay ra xoa trong lòng bàn tay, xoa mấy lần cuối cùng cũng không nhìn thấy dấu vết nữa, bấy giờ mới lau khô nước rồi ra ngoài.

Trần Thước đứng bên cạnh giường đợi anh, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra có phải đang giận hay không.

"Rửa sạch rồi." A Tiêu xòe tay ra cho Trần Thước xem, đầu hơi hơi cúi xuống, như sợ cậu không để ý tới.

Trần Thước im lặng nhìn anh, không nói gì cả, túm lấy tay anh, một phát kéo anh vào lòng mình.

Đã rất nhiều ngày không hôn những cái hôn nồng nhiệt như thế này rồi, lúc vết thương của anh chưa lành, mỗi lần Trần Thước hôn anh một cái đều vô cùng cẩn thận.

A Tiêu có chút không thích ứng lắm, Trần Thước hôn tới mức anh không thở nổi, còn nữa, cửa phòng bệnh vẫn chưa đóng, nhỡ đâu đột nhiên có người đi vào, đều trông thấy hết đó.

"Tiểu..." Hai chữ Tiểu Thước cũng không gọi ra nổi, Trần Thước chặn chặt lấy miệng anh, hôn rất lâu mới chịu thả ra.

"Nhẫn đâu?" Trần Thước nắm bàn tay trống không của A Tiêu hỏi anh.

"A, ở đây!" A Tiêu vội vàng móc nhẫn trong túi ra, vừa nãy vội quá, rửa tay xong quên đeo.

"Đeo lên." Trần Thước nói.

"Ừ." A Tiêu nghe lời đeo nhẫn lên ngón tay, lại nghe thấy Trần Thước nói: "Sau này không được tháo xuống."

"Được..."

Nhận thức được cảm xúc của mình quá rõ ràng, sợ sẽ khiến A Tiêu sợ, Trần Thước bình ổn lại hô hấp một lát, lại hôn một cái lên má trấn an anh, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đưa anh về nhà."

.

Suốt dọc đường, Trần Thước không biểu hiện ý ghen ra ngoài nữa, là người khác tự mình đa tình, sao có thể đem cảm xúc phát tiết lên anh được chứ, cũng chỉ có thể trách Tai Nhỏ của cậu quá khiến người khác thích, thế này phải làm sao đây, mang về, giấu đi.

Lại là chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, A Tiêu cứ một lúc lại len lén nhìn nét mặt Trần Thước, xem cậu có còn giận không, dáng vẻ căng thẳng muốn có bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, thấy anh như vậy, ý giận trong lòng Trần Thước có lớn đến mấy cũng tan thành mây khói, cậu đắp chăn mỏng cho anh cẩn thận, kêu anh đừng ngó ngoáy, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ dậy là sẽ tới nhà.

Lúc cất cánh và hạ cánh, Trần Thước còn cực kỳ lo lắng tai anh liệu có đau không, vẫn may, không ảnh hưởng gì, A Tiêu vẫn bình thường, là thật sự không sao nữa rồi.

Cảnh phố quen thuộc xuất hiện trước mắt, A Tiêu từ tận đáy lòng thầm cảm thán một câu, vẫn là ở nhà tốt.

Thời gian trong nước vừa mới vào đêm, sau khi hai người về đến nhà, Trần Thước kêu A Tiêu đi nghỉ ngơi, cậu thu dọn hành lý là được.

Trước lúc quay về, Trần Thước có gọi cô đến dọn dẹp nhà trước, trong nhà sạch sẽ gọn gàng, còn khắp nơi đều thoang thoảng mùi thơm, tâm trạng cực tốt, tiếc rằng hôm nay đã muộn quá, không đón được Tiểu Sài về, nhớ nó ghê, lúc ngâm mình tắm A Tiêu nghĩ, ngày mai nhất định phải dậy thật sớm, đón nó về nhà.

Dậy thật sớm... Nhưng nếu như hôm nay ngủ rất muộn thì, ngày mai sợ là sẽ không dậy được sớm quá.

A Tiêu không biết trong lòng nhảy ra suy nghĩ gì, ngồi trong bồn tắm, mặt vậy mà lại đỏ lên, anh lau lau tay, cầm chiếc điện thoại đặt ở một bên lên, dùng đầu ngón tay chạm mở một tài khoản mới kết bạn cách đây không lâu.

Đó là Allen, sau khi kết bạn bọn họ chưa nói chuyện lần nào, chỉ có mấy chiếc video, là quảng cáo mà Allen gửi cho anh.

Quảng cáo không phải là quảng cáo đứng đắn, A Tiêu điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, chắc chắn Trần Thước ở bên ngoài không nghe thấy tiếng mới bật video trên màn hình lên.

Một cậu con trai nước ngoài ăn mặc rất "mát mẻ" xuất hiện trên màn hình, sợ A Tiêu nghe không hiểu, Allen còn đặc biệt thêm phụ đề tiếng Trung vào cho anh, chất lỏng trong suốt đổ từ trong chiếc lọ lên tay, lúc anh ta một mặt trang nghiêm giảng giải quá trình yêu yêu giữa con trai với con trai, gel bôi trơn nên dùng như thế nào, lúc nói, còn vô cùng diễn cảm dùng ngón tay miêu tả động tác, như sợ người xem video không hiểu.

Lần trước A Tiêu giấu Trần Thước, lén lút trốn trong nhà vệ sinh xem, không bị phát hiện, nhưng vì nội dung quá mạnh bạo, anh vẫn là xem được một nửa đã tắt đi mất, lần này kiên trì nghe tới cuối cùng, sau khi nghe xong đầu óc quay mòng mòng, cả người đều phiếm hồng.

Anh tự tưởng tượng mình và Tiểu Thước, làm như người này nói, liền không kiềm chế được bụng dưới nóng ran lên một trận.

Buổi tối hôm đó ở khách sạn, lúc Trần Thước muốn chạm vào anh, anh khóc lóc cự tuyệt, không phải là không bằng lòng cho cậu, bởi vì lúc đó chỉ hiểu một chút xíu, biết được đại khái, nhưng đối với việc dùng phía sau yêu yêu, anh vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ.

Như thế thì có thể được mà, không biết sẽ có cảm giác thế nào, thứ kia của Tiểu Thước, to như vậy, trước đây anh không dám tưởng tượng sao có thể cho vào trong được, hóa ra phải chuẩn bị trước nhiều như thế.

Chuẩn bị xong là có thể rồi đúng không, A Tiêu tự mình còn không ý thức ra rằng, lúc anh nghĩ đến những chuyện này, đã vô thức thò tay vào trong nước, sờ sờ chỗ có nếp gấp đang khép chặt lại kia của mình, vào giây phút chạm vào, giống như điện giật vậy, anh lập tức tỉnh táo, vội vàng bỏ tay ra, trong lòng tự mắng mình không biết xấu hổ, bị Tiểu Thước biết thì khó xử chết mất.

Nhưng do dự giây lát, anh vẫn là lần nữa, thò tay vào trong nước.

Nếu như Tiểu Thước muốn chạm vào đây, vậy...phải rửa thật sạch sẽ mới được í...

Trần Thước ngồi ngoài phòng khách đợi nửa ngày mới thấy A Tiêu đi từ trong nhà tắm ra, bọc áo tắm nói với Trần Thước mình đã tắm xong rồi, kêu cậu đi tắm, nói xong, không biết là làm sao, cứ như không dám nhìn người ta ấy, trực tiếp chui thẳng vào trong phòng ngủ.

Lúc đợi Trần Thước A Tiêu không bật đèn, vùi mình vào trong chăn, dưới lớp áo tắm là thật sự trống rỗng, không mặc cái gì cả, nói không rõ được là căng thẳng hay hưng phấn, bây giờ tai khỏi rồi, anh có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập.

Ra ngoài rồi.

Trần Thước tắm rất nhanh, tắm xong thì ở trong phòng khách không trực tiếp đi vào, A Tiêu nghe thấy cậu nhận một cuộc điện thoại công việc, mãi nửa ngày mới cúp máy, sau khi tắt máy xong lại đi sang phòng sách lấy laptop, cầm laptop quay về phòng ngủ, hỏi A Tiêu: "Em có làm phiền anh không?"

Một chút chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ xử lý xong, Trần Thước vốn muốn ở trong phòng sách làm xong rồi mới quay lại, nhưng nhớ tới lần trước khi cậu làm việc, A Tiêu tự mình nằm trên giường ngốc nghếch chờ đợi, liền cảm thấy không nhẫn tâm.

"Không đâu." A Tiêu lắc lắc đầu, nhích người, nhường chỗ cho cậu.

Trần Thước lên giường, lúc chăm chú xử lý công việc, A Tiêu ở bên cạnh yên lặng chờ đợi, nằm nghiêng hướng mặt về phía Trần Thước, đôi mắt đẹp đẽ nhìn cậu nửa khắc không rời.

Thích, thích Tiểu Thước.

Đợi một lúc, A Tiêu không nhịn được thò tay sang, nhẹ nhàng sờ sờ cậu.

Trần Thước quay đầu sang cười với anh, sau đó cúi đầu hôn lên má anh một cái, "Xong ngay đây."

"Ừ."

Không gấp đâu.

Chắc là không gấp đâu nhỉ, A Tiêu cũng không biết bây giờ mình đang sốt ruột hay là không, thật mong thật mong Tiểu Thước mau chóng qua đây, bởi vì phẫu thuật tai, đã lâu như vậy không thân thiết ngủ cùng với nhau rồi, muốn ôm, muốn hôn, còn muốn để cậu sờ sờ chỗ đó... Trời ơi, A Tiêu sắp không có mặt mũi nào đối diện với chính mình nữa rồi, sao lại biến thành như vậy, thân mật với Tiểu Thước nghiện luôn rồi, em ấy mà còn không qua đây nữa, liệu mình có khi nào không nhịn được, chủ động nhào sang không.

Trần Thước nói được làm được, không để lỡ quá nhiều thời gian, hai mươi phút đã xử lý xong, tắt máy tính đặt sang một bên, nói với anh: "Em xong rồi."

"Ừ." A Tiêu gật đầu.

Trần Thước nhoài người ra tắt đèn, nằm vào trong chăn.

A Tiêu không để lại dấu vết tiến gần đến trước mặt cậu, đợi cậu ôm.

Ngay giây sau, cơ thể mát mẻ của Trần Thước quả nhiên đã dính sang, ôm lấy anh vào lòng.

"Tai Nhỏ." Giọng nói trầm thấp dịu dàng truyền tới, bên tai đã khôi phục thính lực nghe thấy âm thanh của Trần Thước rõ mồn một.

"Tai Nhỏ." Trần Thước lại gọi anh lần nữa.

"Ừ." A Tiêu đáp lời cậu.

"Có thể nghe thấy không?" Trần Thước hỏi.

"Có."

"Tai Nhỏ."

"Tai Nhỏ có thể nghe thấy nha." A Tiêu nghịch ngợm nói.

Trần Thước cọ cọ đầu lên mặt anh, dùng động tác để biểu thị mình vui mừng.

Hơi thở rơi bên tai bắt đầu tăng nhiệt độ, sau khi A Tiêu cảm nhận được, từng chút từng chút nghiêng đầu sang phía Trần Thước, men theo hơi thở nóng ẩm đó, không biết ai chủ động dán lên môi ai.

Không cần sự dẫn dắt của Trần Thước nữa, vào lúc đầu lưỡi cậu đẩy đến hàm răng của A Tiêu, anh đã chủ động há miệng, để môi lưỡi mình dây dưa quấn quýt với cậu, nước bọt nóng ẩm được nuốt vào trong bụng, A Tiêu chủ động ôm lấy Trần Thước, hỏi cậu: "Em còn giận không?"

"Giận." Trần Thước hạ mắt xuống, trả lời ngắn gọn, đè chặt tay A Tiêu không cho anh cựa quậy, lại lần nữa hôn anh.

Giận đến mức, nếu không phải tai anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu không phải bôn ba bao nhiêu lâu như vậy vẫn chưa được nghỉ ngơi tử thế, bất kể anh khóc thành dáng vẻ nào, cũng đều hành hình anh ngay tại chỗ.

"Đừng động." Không nỡ đối xử với anh như vậy, nhưng chạm một chút thì vẫn cần, phải khiến Tai Nhỏ của chúng ta nhớ kỹ, người mà anh ấy thích là ai, lúc ở bên cạnh ai, anh dễ chịu như vậy.

Tay thò vào phía dưới áo tắm của A Tiêu, sờ thấy một mảng trơn tuột, đầu óc Trần Thước lập tức phát tê.

Tai Nhỏ này, rốt cuộc anh ấy có biết là, câu dẫn người khác như thế này nguy hiểm lắm không hả.

Trần Thước nắm lấy cái cây đã ngóc đầu lên của anh, ngón tay cái chầm chậm sờ qua chiếc lỗ nhỏ đã chảy nước trên đỉnh, mút môi A Tiêu một cái thật mạnh, hỏi anh: "Bên dưới sao lại không mặc? Dâm đãng thế này, bảo bảo muốn làm gì?"

A Tiêu xấu hổ tới mức cả người đều nóng lên, câu hỏi thế này phải trả lời kiểu gì.

Anh không trả lời, càng dùng sức ôm chặt cổ Trần Thước hơn, dùng tiếng thở êm tai của mình thúc giục cậu vỗ về mình.

Quá nhiều ngày không làm chuyện như thế này rồi, cơ thể A Tiêu trở nên nhạy cảm quá mức, chủ động ngẩng đầu, mút lấy đầu lưỡi Trần Thước đưa vào, không còn vì nước bọt chảy ra mà cảm thấy bối rối, muốn trốn nữa.

Hoặc có thể vẫn muốn trốn chạy, nhưng không nỡ, chạy không nổi, anh lún sâu vào đầm lầy của Trần Thước, toàn thân bị dục vọng bao trùm, không cách nào có thể tự thoát thân.

Rất nhanh, anh kêu lên bắn ra ngoài, tích lũy quá lâu, chất lỏng sền sệt vội vàng trào ra, rơi lên bụng dưới, có mấy giọt thậm chí còn văng lên khuôn ngực đang để trần của anh.

Trần Thước bật đèn lên, nhìn cảnh tượng này da đầu lại tê lên một trận, cậu lấy khăn giấy trên đầu giường, cẩn thận lau cho anh.

Khoái cảm của A Tiêu duy trì rất lâu, sau khi lau xong, anh còn nhắm hờ mắt lại hơi hơi run lên, Trần Thước thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, khép áo tắm lại cho anh, cố kiềm chế hôn lên trán anh một cái, "Ngủ đi."

Nhưng lúc cậu nhoài người sang bên giường tắt đèn, A Tiêu đột nhiên trở mình dậy, cơ thể ấm áp mềm mại thoáng cái bổ nhào vào lòng cậu.

Ngồi cưỡi lên trên chân cậu, A Tiêu ôm lấy cổ cậu, cả người bò lên ngực cậu.

Trái tim Trần Thước đập thình thịch, mấy giây sau, nghe thấy A Tiêu nằm bò bên tai mình nói: "Tối hôm đó, lúc hôn chỗ ấy...dễ chịu lắm..."

Yết hầu Trần Thước giật giật, vẫn khắc chế ôm eo A Tiêu, "Còn muốn nữa không?"

A Tiêu lắc đầu, ngồi dậy khỏi lòng Trần Thước, trong mắt long lanh nước, trên mặt phủ một lớp nắng chiều, "Anh, cũng muốn hôn hôn...cho em, được không?"

Trần Thước nặng nề nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì.

Cơ thể A Tiêu chầm chậm trượt xuống dưới, quỳ xuống giữa hai chân Trần Thước, lúc cởi áo tắm của cậu vẫn có chút giống như không dám, nhưng động tác không dừng lại, sau khi mở áo tắm ra, kéo quần trong xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, nắm lấy cái cây vừa to vừa căng kia, thứ vì hưng phấn quá mức nên đã chảy nước, chầm chậm phủ người xuống, chầm chậm cúi đầu, nhìn nó ở khoảng cách rất gần, giống như đang hơi hơi làm quen với nó một chút, sau đó lấy dũng khí, rồi thò đầu lưỡi tròn tròn ra, liếm một cái lên trên đầu mút.

Dịch nhờn tiết ra ở bên trên có mùi hơi tanh, người ưa sạch sẽ như A Tiêu vậy mà lại không cảm thấy thứ mùi này khó ngửi, ngược lại khiến anh càng hưng phấn hơn.

Mông được bọc dưới lớp áo tắm, bị tư thế quỳ ngồi kéo cho căng tròn, lúc hưng phấn, bất giác run lên một cái.

Anh nhắm hờ mắt lại, kích cỡ lớn quá, không thể nào giống như Trần Thước giúp anh hôm đó, ngậm cả cây vào trong, chỉ có thể lấy tay ôm lấy, giống như liếm một cây kem, cẩn thận thưởng thức, lại lấy lưỡi cuốn hết những nước mật chảy xuống vào trong miệng, nuốt vào trong.

Trần Thước cúi đầu nhìn động tác của anh, lý trí hoàn toàn nổ tung, giây lát sau, một phát kéo người giữa hai chân lên, ôm lại vào trong lòng mình.

"Tai không đau?" Cậu thở gấp hỏi A Tiêu.

Làm chuyện không có mặt mũi nào nhìn người khác, A Tiêu không dám nhìn thẳng vào Trần Thước, đuôi mắt xấu hổ cụp xuống, lí nhí trả lời: "Không đau, anh khỏi rồi..."

"Khỏi rồi, là dám làm chuyện thế này?" Lúc ghen không cảm nhận ra cậu đang giận, mỗi lần A Tiêu chủ động một chút, đều cảm thấy mình đã chọc giận Trần Thước rồi.

"Anh có biết em muốn làm gì với anh không?" Không phải uy hiếp, Trần Thước rất nghiêm túc hỏi anh.

A Tiêu cắn môi, nhào qua ôm chặt lấy Trần Thước.

"Được..." Anh run rẩy nói với Trần Thước: "Em muốn làm gì cũng được, Tiểu Thước... Lần trước xin lỗi, anh, anh bằng lòng mà."

...

Lúc trông thấy Trần Thước lấy đồ ra khỏi ngăn kéo, A Tiêu mới nhận thức ra, từ trước tới giờ, Tiểu Thước đối với mình có bao nhiêu mềm lòng.

Gel bôi trơn mà cậu chuẩn bị không cùng một nhãn hiệu với loại mà Allen giới thiệu, nhưng cảm giác rơi lên người gần như giống với tưởng tượng của anh.

"Nằm bò xuống."

Lần này là thật sự ghẹo cho Trần Thước gấp gáp rồi, lần đầu tiên đụng vào phía sau anh, đã để anh dùng tư thế xấu hổ như thế này.

Đèn đầu giường giống như đem theo nhiệt độ, ánh sáng nóng bỏng rơi lên nơi bí mật của A Tiêu không sót góc nào, anh quỳ rạp trên giường, nghe lời Trần Thước, vểnh mông lên cao hơn lại cao hơn, áo tắm từ phía sau xô lên trước, lộ ra hơn một nửa eo, anh ngượng tới nỗi gót chân cũng đỏ cả lên, đầu lưỡi của Trần Thước lại lần nữa liếm lên cửa miệng đang khép chặt, mặt A Tiêu vùi vào ga đệm, cánh mông đầy đặn run lên hết lần này tới lần khác.

Bàn tay to lớn của Trần Thước phủ lên phía trên xoa nắn, A Tiêu càng xấu hổ, cậu càng cố ý làm thật chậm chạp.

Gel bôi trơn trong suốt ở trên hõm eo, men dọc theo khe mông, chảy xuống phía dưới của A Tiêu, chảy qua miệng huyệt màu hồng nhạt, chảy đến chỗ phồng lên ở bẹn, bôi ướt bộ phận sớm đã lại cứng rắn ngóc đầu lên.

Trần Thước dùng đầu ngón tay, thuận theo những nơi gel bôi trơn đã chảy qua nhẹ nhàng lướt một đường, giống như điện giật vậy, A Tiêu bị kích thích đến mức quỳ không vững nữa, nằm bò lên giường thở dốc nửa muốn khóc nửa muốn nói lại thôi.

Trần Thước từ phía sau ôm anh dậy, để anh tựa lưng lên ngực mình, tách hai chân anh ra.

Mông trơn trơn ướt ướt, ngồi trên chân Trần Thước không ngồi vững được, A Tiêu theo bản năng vòng tay lại ôm cậu, lập tức bị Trần Thước tìm được môi, cái hôn ướt át rơi xuống, bên trên bên dưới cùng lúc bị xâm nhập, thuận lợi mở ra.

Ngón tay Trần Thước cùng với gel bôi trơn đẩy vào trong cửa miệng, A Tiêu kêu lên một tiếng, lại bị nụ hôn của Trần Thước chặn miệng lại.

Là tự anh nói bằng lòng, bây giờ bảo đổi ý cũng không kịp nữa rồi.

Cơ hàm của Trần Thước căng lên, ép bản thân phải giữ vững chút nhẫn nại sớm đã gần như cạn kiệt của mình, thật ra cậu vẫn định đợi thêm chút nữa, cậu muốn đợi tai của A Tiêu hoàn toàn hồi phục rồi mới đụng vào anh.

Cũng có thể cậu cứ luôn tìm cách viện cớ cho bản thân, không muốn A Tiêu đến mức triệt để, là đang dùng một cách khác để tự dày vò chính mình, bao nhiêu năm như vậy không tìm anh, không quan tâm anh, để anh chịu bao nhiêu khổ cực như thế, dựa vào cái gì mà muốn có anh liền có được anh.

Thế nhưng, cậu nhịn, tiểu hồ ly đơn thuần kia lại giấu cậu lén lút tu thành tinh rồi.

"Hu...chuyện gì thế, Tiểu Thước..."

A Tiêu khó khăn ngửa đầu, tựa lên vai Trần Thước, không biết ba ngón tay đã được bỏ vào trong như thế nào, đi vào trong từ lúc nào, đang khuấy động, tiến vào bên trong, một hồ nước xuân bị vén mở, trong tiếng nước lép bép, Trần Thước sờ được một chỗ, vừa chạm vào đó, tiếng kêu của A Tiêu liền biến điệu.

Cảm giác không hình dung ra nổi, bị chạm vào đằng trước cũng thoải mái, nhưng không giống thế này, cảm giác đầu óc cũng bị đốt cháy, cả người đều tê tê dại dại, bên trong, chỗ không với tới được, rất ngứa, muốn thứ gì đó, A Tiêu không biết, chỉ có thể liên tục gọi tên Trần Thước.

Biết đã tàm tạm rồi, Trần Thước rút tay ra, đem theo một sợi nước màu bạc thật dài, đặt A Tiêu nằm ngửa trên giường, tách hai chân anh ra, nâng vật đã cứng tới mức không ổn của mình lên từng chút từng chút đẩy vào trong.

Sao lại thế này, cảm giác căng trướng xa lạ ép A Tiêu mở to miệng, Trần Thước đè trên người anh, ánh mắt âm trầm lúc này trông tràn đầy sức mạnh.

A Tiêu choáng cả đầu, rõ ràng ê ẩm khó chịu, nhưng anh không muốn để Trần Thước dừng lại chút nào, bên trong, nơi còn sâu hơn một chút nữa, muốn Tiểu Thước chạm vào anh.

"Bảo bảo, chặt quá." Trần Thước nghiến răng, nắm lấy mắt cá chân A Tiêu đưa lên hôn, dỗ anh thả lỏng một chút, siết thế này không vào được.

A Tiêu vùi mặt sâu trong gối, Trần Thước nói gì anh liền nghe cái đó, cố gắng thả lỏng, chốc lát sau, hai người cùng lúc rên lên một tiếng, cuối cùng cũng vào rồi.

"Bảo bảo, sờ xem." Cậu kéo tay A Tiêu, sờ đến chỗ hai người đang dính chặt với nhau, "Là nói, bằng lòng làm cái này với em sao?"

Đừng nói nữa, đừng có nói nữa mà.

A Tiêu kháng cự trong lòng, nhưng lời ra đến bên miệng, lại chỉ còn lại mỗi tiếng "Ừm" thẹn thùng và nhút nhát.

Còn nhịn nữa thì Trần Thước thật sự điên rồi, cậu nằm trên người A Tiêu, vứt đi tất cả lý trí, chỉ có thể rút ra đâm vào, hôn anh theo bản năng, dục vọng trở về nguyên thủy, cậu hận không thể một miếng nuốt anh luôn.

A Tiêu nằm ngửa trên giường, bị nhấp đến mức cơ thể đong đưa lên xuống, bởi vì không dám nhìn thẳng vào Trần Thước, từ đầu đến cuối cứ dùng cánh tay che trên mặt mình, nhưng sự dâm đãng dưới thân lại càng lúc càng tùy tiện hơn, vật màu đỏ thẫm ngóc đầu lên bụng dưới, mỗi lần Trần Thước đỉnh vào một cái, nó đều sẽ lay động theo.

Trần Thước không muốn bắn nhanh như vậy, dừng lại để bản thân hòa hoãn một chút, lúc không động, chiếc miệng nhỏ bên dưới của A Tiêu siết lấy cậu, không chịu khống chế hút vào bên trong.

Trần Thước gỡ cánh tay trên mặt anh ra, ấn ở hai bên người, cúi đầu xuống, hung hăng nhìn biểu cảm của anh.

Trên trán A Tiêu có mồ hôi, chóp mũi và vành môi đều đỏ ửng, nhìn mà Trần Thước thích mãi một hồi, lại khóa lấy môi anh hôn một cái thật sâu.

Sau đó bóp lấy eo anh, đổi một tư thế khác, để anh ngồi trên người mình, lại bắt đầu một đợt đỉnh nhấp mới.

Tư thế này vào sâu quá, khoái cảm khó có thể chịu đựng tuôn lên như nước thủy triều, vật vừa to vừa cứng kia trượt qua trượt lại chỗ nhạy cảm nhô lên hết cái này tới cái khác, mỗi lần đều giống như đã tới cao trào, nhưng lúc cái sau chạm tới, lại càng run rẩy mạnh mẽ hơn cái trước.

A Tiêu không chịu nổi nữa, vừa mỏi vừa tê, anh cố gắng siết miệng huyệt lại, nhưng vẫn có từng dòng từng dòng nước dâm đãng bị thứ kia của Trần Thước dẫn chảy ra ngoài theo.

"Đừng mà, đừng như thế." Anh đem theo tiếng khóc van xin Trần Thước.

A Tiêu cảm nhận rõ ràng chất lỏng trơn trơn ướt ướt kia, đang men theo đùi mình, chảy xuống ga giường.

Anh vừa xin tha như vậy, Trần Thước càng điên hơn, tách hai cánh mông anh ra, đâm cả cây cả cây của mình vào trong.

"Thế này phải làm sao đây." Cậu ngậm lấy vành tai A Tiêu, vừa đút vào anh, vừa ái muội nói với anh những lời hạ lưu: "Bên dưới Tai Nhỏ rò nước rồi, chảy khắp nơi cả, làm bẩn hết giường rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip