Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em, em ra ngoài, anh phải tắm đây!" Căn bản không cho Trần Thước cơ hội tiếp lời, A Tiêu đẩy cậu đuổi cậu ra khỏi nhà tắm, như sợ cậu lại đi vào, còn trực tiếp khóa trái cửa luôn.

Cánh cửa kêu cạch một tiếng, lạnh lùng ngăn Trần Thước ở bên ngoài, tay Trần Thước vẫn đang lơ lửng giữa không trung, muốn túm A Tiêu, nhưng đã không còn cơ hội nữa.

"Này, anh......" Cậu lắc đầu cười, bất đắc dĩ bỏ tay xuống, quay người đi vào trong phòng khách.

A Tiêu tùm một cái ném mình vào trong bồn tắm, bọt nước bắn lên tung tóe, anh trực tiếp ngâm mình xuống đáy nước, lúc thở ra có tiếng bọt nước nổi lên ùng ục, sắp ngạt thở rồi, anh trồi lên khỏi mặt nước, hổn hển hít thở từng ngụm lớn.

Không sao, không sao, Tai Nhỏ, mày bình thường chút đi, Tiểu Thước không hiểu lầm đâu.

Anh tắm nửa tiếng mới đi ra, lúc nãy đi vào không đem theo quần áo để thay, thứ mặc trên người là áo tắm mà Trần Thước để trong nhà tắm, màu trắng, mềm mại dính trên cơ thể anh, còn có cả mùi của Trần Thước.

Tóc được lau nửa ướt nửa khô rủ trước trán, da dẻ toàn thân đều bị hơi nước xông cho hồng hào, đi đến phòng khách, anh trông thấy Trần Thước ngồi trên sofa, đang xem điện thoại, anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc mái, hít một hơi thật sâu, đi lên phía trước gọi cậu: "Tiểu Thước."

Cố gắng khiến nụ cười trông được tự nhiên, không được để Trần Thước phát hiện ra anh có tật giật mình.

"Em đang làm gì thế?" Không có chủ đề thì tìm chủ đề, nói chuyện với Trần Thước.

"Đặt vé máy bay." Trần Thước nói với anh.

"Đặt vé máy bay? Em lại phải đi công tác à?"

"Không phải công tác."

"Thế em đi đâu vậy?"

Trần Thước khóa màn hình điện thoại lại đặt sang một bên, đưa một cánh tay về phía A Tiêu, bàn tay hướng về phía anh móc móc, "Anh qua đây, em nói với anh."

Giữa hai người cách nhau một khoảng vài mét, Trần Thước gọi người với dáng vẻ này, bầu không khí đột nhiên trở nên rất ái muội, cậu nhìn A Tiêu, lại là ánh mắt đó, khiến nhịp tim vừa mới bình ổn của A Tiêu lại bắt đầu đập thình thịch.

Là bạn thân, là bạn thân bình thường, đừng có nghĩ linh tinh nữa!!

Ngón tay dưới áo tắm len lén cuộn lại, A Tiêu đi chân trần đạp lên dép lê, từng bước từng bước nhỏ đi về phía Trần Thước.

Đi đến bên cạnh, Trần Thước đưa tay ra kéo anh, A Tiêu nhỏ giọng giật mình kêu một tiếng, thuận theo lực đạo của Trần Thước, ngồi lên mặt bàn, đối diện với cậu.

Trần Thước mở chân ra, nghiêng người về phía trước, kẹp A Tiêu giữa hai chân mình.

Mặt lại nóng lên rồi, thế này thật sự không có cách nào bình tĩnh được mà!!!

Trần Thước nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói với anh: "Em đặt vé máy bay của hai chúng ta, ngày kia, anh đi cùng em."

"Anh?" A Tiêu ngỡ ngàng chỉ lên mũi mình.

"Anh." Hai tay Trần Thước chống hai bên người anh, "Mạnh Tịnh giới thiệu cho em một bác sĩ khoa tai, thời gian đã hẹn xong xuôi rồi, ngày kia xuất phát, em đưa anh đi."

Mắt A Tiêu sáng lên, "Thật sao?"

"Lừa anh làm gì." Trần Thước véo nhẹ lên mũi anh một cái.

A Tiêu cắn môi, cúi đầu xuống cười, trong lòng cảm thấy ngại, hỏi Trần Thước: "Lúc em ở với bác sĩ Mạnh, còn nghĩ đến chuyện của anh à......"

"Không thì sao." Trần Thước đau đầu, đây là vẫn chưa hiểu ra à? "Không phải vì chuyện của anh, tại sao em phải hẹn gặp bác sĩ Mạnh?"

"Hả?" A Tiêu vô tội ngẩng đầu lên, dường như đã hiểu, lại dường như chưa hiểu.

Được rồi được rồi, chỉ có thể giải thích đàng hoàng thôi, Trần Thước nói với anh: "Tối qua ăn cơm, là nói về kết quả kiểm tra của anh, tối nay ăn cơm, là giúp đỡ giới thiệu bác sĩ khám bệnh cho anh." Người Trần Thước lại tiến lên phía trước, mũi sắp dán lên mặt A Tiêu đến nơi, "Anh tưởng bọn em đang làm gì? Yêu đương à?"

"Không, không phải sao......" Ngón tay A Tiêu bám chặt lên mép bàn, cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Trần Thước.

"Tai Nhỏ."

"A?" Tai Nhỏ lúng túng sợ hãi.

Sao lại căng thẳng như vậy, lông mi cũng đang run rẩy, lúc đánh người không phải mạnh mẽ lắm sao, lúc người trần như nhộng nói thích người ta, không phải mạnh mẽ lắm sao.

Trần Thước nghiêng đầu xuống đón ánh mắt đang trốn tránh của anh, "Ai nói với anh, người em thích là bác sĩ Mạnh?"

A Tiêu nuốt nước bọt, "Không phải bác sĩ Mạnh sao...... Vậy người em thích......"

Là ai thế?

A Tiêu mím môi không dám hỏi, sợ nghe thấy tên mình, càng sợ nghe thấy không phải là tên mình.

Trần Thước nhìn anh không chớp mắt, sau đó nhấc tay lên, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má anh, sống mũi thẳng tắp, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi, vẽ lên mỗi một chi tiết nhỏ bé tinh tế, giọng nói càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhu tình.

"Người em thích, là một bé ngốc, cái gì cũng không hiểu, lại còn nhát gan, trước đây em vẫn luôn không dám nói với người ấy, sợ sẽ dọa người ta sợ chạy mất."

"Tiêu Tiêu." Trần Thước ôm mặt anh nâng lên, hỏi anh: "Nhưng em đã thể hiện rất rõ ràng rồi, anh nói xem, người đó thật sự không cảm nhận được sao?"

Người đó......người đó, anh, Tiểu Thước...... A Tiêu kiên quyết không thừa nhận mình là bé ngốc, nhưng trong một phút đó, đầu óc anh thật sự loạn không tả nổi.

Trần Thước vẫn chưa định cứ thế bỏ qua cho anh, tiếp tục nói: "Sẽ vì em đi ăn cơm với người khác mà không vui, còn chạy ra ngoài đánh nhau, Tai Nhỏ, anh giúp em đoán xem, người em thích, người đó có thích em không?"

Đến cả đầu ngón chân A Tiêu cũng đã đỏ cả lên, mấy ngón chân mất tự nhiên cọ vào nhau trong dép lê, bắt đầu nói năng lắp bắp, một hai chữ cũng không nói được rõ ràng.

"Th......"

"Gì cơ?" Trần Thước áp tai mình đến bên miệng anh, "Tai Nhỏ nói gì cơ?"

Nửa ngày, giọng nói nặng nề đem theo hơi thở hổn hển rơi bên tai Trần Thước, "Thích......"

Lông mày Trần Thước nhếch lên một cái, khóe mắt lập tức tràn đầy ý cười, "Ai thích em?"

Cái người đàn ông này xấu xa quá, Tai Nhỏ đã biến thành tai đỏ rồi, cậu vẫn còn trêu chọc anh.

A Tiêu thật sự sắp ngất rồi, không phải đùa đâu, lời của Tiểu Thước khiến đầu óc anh quay cuồng, xung quanh đầu toàn là sao vàng đang quay, anh không nói được gì khác nữa.

Không nói được, Trần Thước liền không ép anh nữa, chỉ dán mặt rất gần rất gần về phía anh, nói với anh: "Ai thích em, thì hôn em một cái."

Khoảng cách gần như vậy, Trần Thước lại có ánh mắt như thế, còn bộc trực, nóng bỏng hơn cả khi nhìn anh lúc trước.

Cậu đợi A Tiêu hôn cậu.

A Tiêu không dám đâu, ngại chết đi được.

Đợi một lát, anh không có động tĩnh gì, Trần Thước nhẹ nhàng cười một cái, không hề trách cứ anh, chỉ là trong giọng nói hơi có chút thất vọng: "Không có ai hôn em, vậy bỏ đi, đi ngủ thôi."

Tiểu Thước tha cho anh rồi, nhưng tại sao, trong tim có một góc nhỏ, cảm thấy hơi hơi hụt hẫng.

Trần Thước buông tay ra, đứng dậy, xoa xoa đầu A Tiêu, "Nghỉ ngơi sớm đi, thời gian không còn sớm nữa, hôm nay anh cũng mệt rồi."

Nói xong, cậu quay người đi về phía phòng mình.

A Tiêu cũng đứng dậy, nhưng lại đứng im tại chỗ không động đậy, thất thần nhìn bóng lưng Trần Thước đi về phòng.

Đi đến cửa phòng, Trần Thước dừng bước chân, quay đầu lại, A Tiêu bấy giờ mới sực tỉnh, vội vàng thu ánh mắt lại, cúi đầu xuống, hấp tấp quay người đi về phòng mình.

Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy Trần Thước ở phía sau gọi anh: "Tai Nhỏ."

"Á?" Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Trần Thước, "Sao, sao thế?"

"Có muốn ngủ cùng với em không?" Trần Thước tựa lên cửa phòng, giọng điệu tự nhiên nói ra lời mời với anh.

Ngủ......cùng sao?

Nghe thấy cái này cơ thể A Tiêu lại căng cứng lên.

Trần Thước cứ không xa không gần nhìn chăm chú vào anh như thế, đem sự căng thẳng, kinh ngạc, những động tác nhỏ, cảm xúc nhỏ của anh, thu hết vào trong đáy mắt.

Sau đó không nói lời dư thừa, đứng đó để A Tiêu tự mình suy nghĩ, dù cho A Tiêu nói không muốn, cậu cũng sẽ không giận, càng không miễn cưỡng anh.

Đợi một lúc, A Tiêu đứng ngây ở đó không động đậy, cậu lại đưa tay về phía anh, giống như dỗ bạn nhỏ vậy: "Có đến không nào?"

Bước chân của A Tiêu hận không thể dịch vài centimet vài centimet về phía trước, chỉ mỗi khoảng cách một căn phòng khách, A Tiêu cảm thấy mình đã dài đằng đẵng đi qua cả thế kỉ, bước chân cũng loạn cả lên, bên trái bên phải va vào nhau mấy lần, cánh tay cũng không biết nên để như thế nào, thẳng tưng đặt ở hai bên như bé zombie, lúc đi sang đó, càng không dám nhìn Trần Thước nửa cái.

Cuối cùng cũng tới cửa phòng cậu, dừng bước chân lại, không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn ngón chân mình, đầu ngón chân tròn xoe, căng thẳng tới mức rụt lại với nhau.

Thế nên anh không để ý thấy, nét mặt của Trần Thước đã thay đổi, nụ cười nhàn nhạt khi nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt viết đầy tâm sự của người trưởng thành.

"Tai Nhỏ muốn ngủ cùng với em sao?" Khát khao chiếm hữu đã thấm đầy giọng nói, nghe có hơi khàn khàn.

A Tiêu nhẹ nhàng gật đầu với biên độ cực kì cực kì nhỏ, lúc nói "ừm", căn bản đến tiếng cũng không hề phát ra.

Trần Thước không nỡ trêu anh nữa, nắm lấy tay anh, kéo anh vào trong phòng.

Đóng cửa phòng lại, trong phòng tối đen một mảng, A Tiêu bị giữ lấy vai chặn trên tường, hơi thở nặng nề rơi lên vành tai, giọng Trần Thước nghe rất mê hoặc, "Sao lại ngoan thế chứ, hả?"

"Ưm —"

Miệng đã bị chặn lại, toàn là hơi thở của Trần Thước.

Lần đầu tiên A Tiêu hôn người khác, cảm giác môi với môi chạm vào nhau có chút lạ lẫm, anh không nghe theo khống chế bắt đầu phát run, cả người đều đang run, Trần Thước cảm nhận được, ôm lấy anh vào lòng, bàn tay rộng lớn giữ chặt sau gáy anh, vừa vỗ về anh, vừa hôn anh.

Hôn một cách thật sự rất cẩn thận, Trần Thước chỉ dùng môi mình để cảm nhận anh, không hôn sâu hơn, nhưng chỉ mới ở mức độ này, đã khiến khả năng tư duy của A Tiêu đều bị hôn cho tan biến hết.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ duy nhất còn lại lúc này là, Trần Thước đang hôn anh.

Anh thật sự rất ngốc, chuyện như thế này, anh căn bản không hiểu nên đáp lại như thế nào, cả người cứng đơ, giống như đang mút một cây kẹo, thử thăm dò hôn lên môi Trần Thước.

Một chút chủ động nhỏ xíu, làm cho Trần Thước càng hưng phấn hơn, dưới chân A Tiêu đột nhiên nhẹ bẫng một cái, Trần Thước trực tiếp bế anh đặt tựa lên tường, cho anh một chút không gian để hô hấp, hỏi anh: "Tai Nhỏ, em đối với anh có tốt không?"

A Tiêu ôm chặt lấy cổ cậu, nhỏ giọng đáp lại: "Tốt."

Ánh sáng quá tối tăm, không nhìn rõ anh đã xấu hổ thành bộ dạng nào, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng thôi Trần Thước cũng có thể tưởng tượng ra.

"Vậy tại sao lại cảm thấy em thích người khác?" Cậu hỏi A Tiêu.

A Tiêu cắn môi, không biết trả lời thế nào.

Chính là vì Tiểu Thước tốt quá, còn bản thân lại quá gay go, thế nên, bất kể được đối đãi trân trọng như thế nào, lúc cậu chưa chính miệng nói ra, vẫn là không dám tin.

"Người em thích là anh." Trần Thước dán lên tai A Tiêu, "Nghe rõ chưa, em thích anh, bảo bảo."

Nửa người đều đã tê rồi, A Tiêu không nhịn được rên lên một tiếng: "Ưm......"

Trần Thước hôn lên gò má đã nóng rực của anh, hỏi anh: "Người Tai Nhỏ thích là ai?"

Cơ thể A Tiêu lơ lửng trên không, chỉ có thể ôm chặt lấy Trần Thước.

"Ngẩng đầu lên, nhìn em, bảo bảo." Trần Thước dỗ dành anh, "Nói em nghe, anh thích ai?"

A Tiêu mềm như kẹo bông co thành một đống trên người cậu, không trốn chỗ nào được, giọng nói run rẩy ngượng ngùng, trả lời cậu: "Thích...... Tiểu Thước."

Nụ hôn thơm thơm ngọt ngọt lại rơi xuống, vị giống như soda lạnh mùa hè, giống chiếc bánh kem vừa được nướng xong, giống chiếc kẹo dẻo dâu tây ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip