Quan He Co Tro Winrina Jiminjeong Cover Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Minjeong tự mình suy đi suy lại có đúng không Yu Jimin đầu óc không dễ gì tiếp thu được lời nói đi? Chẳng những mặt liệt mà còn không hé môi nói một chữ.

Này suy sai tất cả rồi!! 3 người toàn nói chuyện về gia đình gì đó Yu Jimin không rõ sự tình chen mỏ vào để làm gì nên chỉ còn cách tự mình ngồi yên hóng tai mà nghe thôi mà.

Bảo không hiểu lý do vì sao Bon Yuna lại nguyện mang thân theo Yu Kalei là hoàn toàn sai, Kim Minjeong từ đầu đến cuối để ý không biết Bon Yuna và Yu Kalei thân mật không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu mà đếm trên 2 bàn tay vẫn không đủ, đây là 2 người đang trước mặt 2 đứa con mà đè ép sự đau khổ trong tâm đấy!!

Thật tội cho Yu Jimin, chịu cảnh cẩu huyết này suốt hơn mười mấy năm, chắc cảm thấy cô độc lắm vậy còn Nàng chưa đầy 3 tiếng đã mắc ói thà chạy ra đường lớn nằm ở giữa cầu xe bê tông chạy ngang cán nát người cho rồi đi!

Trời đã hạ tối nên Kim Minjeong từ biệt 2 vị phụ huynh, ôm vài cái cuối nhờ Yu Jimin trở về giúp. Cô cũng chỉ rảnh rổi dù sao rời đi vài phút để lánh hai người này tình tứ thì hơn, tâm tốt nhưng mặt không tốt, nàng hiểu cô được một chút là cả 4 mùa ấm áp được nhất, vẻ mặt thay đổi nhất chính là cái ôm ngày đó vẻ quan tâm ngày đó khi nàng làm ở Nhân Ấm.

Xem như cô đến cuối vẫn đơn phương vô dụng đi, nàng có tình riêng của mình rồi nên giữ khoảng cách đến cả cái ôm trên xe cũng không cho, có điều khí độ thấp quá cô thật muốn cảm giác vòng tay ấm áp của nàng một lần nữa choàng qua... nhưng có lẽ cô không trông mong nhiều.

Tuy thời tiết lạnh đến tê người nhưng quả thật phong cảnh đặc biệt đẹp mắt người, từng ngôi sao sáng chói in sâu vào lòng trời xanh thẫm, dòng người tuy không tấp nập nhưng lại rỗn rã không ngơi bởi tiếng cười vui vẻ bên người mình yêu đi, đối với Kim Minjeong và Yu Jimin chỉ nên nói là quan hệ cô trò? Vậy sao kể cả một câu nói bình thường cũng không thốt được? Nàng lòng đầy tâm sự ngước mắt nhìn từng hạt tuyết đang dần hạ xuống lắng động vào tán cây, tâm càng lúc càng giống chiếc lá kia vấn vương một thứ tự mình không thể vứt bỏ được chỉ chờ được người đến giúp như lá chờ một cơn phong thoảng qua xua bao nhiêu nặng trĩu.

Tâm Kim Minjeong thương cảm muốn được chạm vào tán lá giục Yu Jimin dừng xe trong công viên vừa chạy qua.

Trời lạnh đến Kim Minjeong động kinh à? Nàng muốn chết cống thì tự mình thả xuống đi "dạo" đi tại sao phải bắt cô chịu lạnh chung a! Yu Jimin cũng nặng tình đến ngu ngốc à? Nàng vừa bảo liền tiến thẳng xe vào.

Yu Jimin không biết tại sao nữa, cứ hễ Nàng muốn là lập tức làm còn chưa kịp suy nghĩ tay đã không cần người điều khiển tự động rẽ vào rồi.

Dời đôi chân xuống sân một mạch nhìn phong cảnh xung quanh, chỉ vừa một khắc thay đổi rồi hình như vừa có một cơn gió êm đềm thổi qua nhỉ, Kim Minjeong vơi đi tâm trạng nhẹ người mỉm cười một chút, trong khoảng khắc ấy Yu Jimin vừa nhìn đến quả nhiên cảnh đẹp người càng đẹp cô muốn đưa tay chạm vào chỉ tiếc là không thể cô lưu luyến không ngơi ngước mặt lên không dám nghỉ ngợi nhiều.

Kim Minjeong đến bây giờ vẫn không có tình cảm gì khác đối với Yu Jimin đi nhưng là cô tự mình nghĩ mà thương tâm thôi. Cô từ đầu đến cuối cũng chỉ nhất thời rung động đi bây giờ muốn điều đó xuất hiện nữa chắc ngàn năm vẫn không thể Kim Minjeong cũng tự mình nghĩ mà đau lòng thôi. 1 người tự che dấu tình cảm bấy lâu của mình 1 người đối lại có tình ý chỉ sợ là tạm bợ không dám thổ lộ, mỗi người 1 tâm tư riêng người thì ngắm cành lá người thì nhìn ánh sao sáng chói không ai nói hay hỏi câu gì bầu không khí cũng yên tĩnh đến ngột ngạt.

Lạnh lạnh lạnh càng lúc càng lạnh nha Kim Minjeong chịu hết nổi rồi!! run run càng lúc càng run nha Yu Jimin tê cả người rồi!!

" Về thôi ~~ ".


Là do thời tiết ảnh hưởng đến cổ họng nên thanh quãng của Yu Jimin phát ra không tự chủ rên một tiếng, Kim Minjeong nắm bắt được liên tưởng cái tối đó... woaaaa nàng đặc biệt rất rất thích chất giọng không hơi này nha.

Hơi ngượng không phải là rất ngượng cô xoay người vắt chân xe một lần nữa cố giữ vững âm trầm lên tiếng.

" Tôi còn phải về, em mau lên xe đi ".

Trong lòng Kim Minjeong vui sướng làm sao, hứng hở nhảy nhảy vài bước miệng cười đặt mông lên xe chủ động ôm eo Yu Jimin.

Trời lạnh làm da mặt có chút ửng đỏ mà nàng lại còn tiếp xúc thân mật khẳng định mặt cô đỏ như mông khỉ luôn nha, ai bảo cô cố gắng che giấu tâm tình đối với nàng hành động thường ngày có chút lạnh nhạt làm nàng nghỉ đã nhanh chóng phai tâm ý ban đầu rồi nên nàng vẫn phải giữ trạng thái đơn phương một người vô tâm thôi.

Được người ôm quả nhiên đã ấm áp hơn nhiều nhưng có chút ái ngại Yu Jimin không biết nên giữ tâm trạng như thế nào, nên giữ khoảng cách như thế nào.

Từng ánh đèn sáng chói lướt ngang đều bị bỏ lại sau lưng, mặc tất cả đi Kim Minjeong chỉ muốn ôm cô hưởng thụ khoái cảm của độ tiếp xúc thôi, mắt từ từ híp lại.

Căn nhà quen thuộc dần hiện ra, Yu Jimin dừng xe hình như đôi tay vẫn còn siết không có ý định thả... Nàng đã ngủ luôn rồi, cô nhẹ bước xuống hiếm khi có dịp được soi kỹ khuôn mặt của Kim Minjeong bây giờ càng nhìn càng cảm thấy nàng thật đẹp, đẹp đến rung động lòng người, chừng mười mấy phút trôi qua cô không có bị ngốc đến chỉ vì ngắm nàng mà chịu chết cống đâu, phải sống để sau này từ từ tiến đến với nàng mà, đành phải vừa vỗ lưng vừa gọi tên Kim Minjeong.

Nàng đang ngủ ngon mơ đẹp liền bị ai đó quấy nhiễu cơn phẫn nộ chuẩn bị đến cổ họng lại nhớ đến là ai đánh thức mình nhẹ nhàng mở mắt... may mắn thật vẫn chưa phát tiết.

Hai người vẫy tay nhau... không phải đâu! Chỉ có Kim Minjeong vẫy tay thôi! Jimin chạy đi xa xa từ lúc nào rồi, nàng đen mặt uất ức mở cửa rồi đóng mạnh cửa, do nhà Kim Minjeong ở trong đường vắng chỉ có vài căn nhà mà hàng xóm cũng nể mặt sắc đẹp của nàng không tính toán nếu không dứt tiếng "rầm" liền sẽ có tiếng "hú hú" đến ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip