#[67][68]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#67

Nguyên từ lúc rời khỏi nơi đó đã trở nên rất kì lạ, thường xuyên vắng mặt, có khi đi đến đêm cũng chưa thấy về, có khi lại bắt gặp hắn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng qua điện thoại với một người đàn ông, tên của hắn rất bí ẩn, chỉ vỏn vẹn 1 chữ J.

Phi Nhung từ lúc về đến giờ liên tục làm việc trên máy tính tìm hiểu xem 25 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cuộc chiến gì, rốt cuộc chủ nhân của căn nhà hoang đó là ai, liệu có phải là quan hệ mật thiết với cô như những gì đã suy đoán, vấn đề này quả thật rất nan giải.

- Phu nhân!

Nguyên gõ cửa, giọng hắn vang từ ngoài vào.

- Có chuyện gì vậy?

Cô đáp lại, gập máy tính xuống rồi đi ra ngoài mở cửa.

- Thuộc hạ có tin này cho phu nhân liên quan đến Phạm Phong Diệp.

Cô nheo mày, tên khốn đó sao.

- Anh nói đi!

- 1 giờ chiều ngày hôm nay, tập đoàn Phạm thị và Nghiêm thị sẽ chính thức sát nhập lại làm một và đứng dưới tên của Phạm Phong Diệp.

- Vậy còn Nghiêm Mặc Huy, không lẽ lão ta lại để yên cho anh ta làm như vậy với cơ ngơi cả đời đã đổ bao xương máu để xây dựng?

- Hiện tại Nghiêm Mặc Huy đang bị tạm giam và có nguy cơ cao sẽ bị lãnh án tù, ngoài ra tất cả tài sản của ông ta đều bị nhà nước xung vào công quỹ, duy chỉ có tập đoàn Nghiêm thị may mắn được Phạm Phong Diệp mua lại từ lúc nào đến lão cũng không hay.

Phi Nhung trầm ngâm suy nghĩ, nhà nước cũng nhanh tay lẹ mắt thật, khối tài sản kết xù đó của lão cũng không hề tầm thường đâu, đúng là rất biết chớp thời cơ, còn về gã Phạm Phong Diệp đúng là càng trưởng thành càng ngông cuồng, hắn cũng rất thông minh không kém gì Mạnh Quỳnh

Cô lo lắng, không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Trái tim đột ngột lại nhói lại, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, cô yếu đuối thế này sao có thể tự mình chống chọi lại mọi thứ cơ chứ và cả lời nhắn "Hãy đi tìm cha ruột của em", đã lâu như vậy sao cô có thể tìm thấy đây, mọi thứ hắn trước lúc đi xa để lại quá mông lung, cô nên đối mặt với nó sao đây?

- Tôi hiểu rồi, chiều nay lấy xe đưa tôi ra mộ của Quỳnh, tôi muốn thăm anh ấy.

Nguyên chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi ra.

Phi Nhung quay lại với công việc còn đang dở dang, lần này cô tìm được khá là nhiều điều thú vị.

"Ba người đàn ông quyền lực nhất của những năm cuối thập niên 90, Nguyễn Mạnh Hàn, Nghiêm Mặc Huy và Đỗ Nhất Trung."

Cô nheo mày nhìn, Nguyễn Mạnh Hàn là ba của Mạnh Quỳnh thì cô biết rồi, Nghiêm Mặc Huy thì quá rõ nhưng còn người đàn ông còn lại, ông ta rốt cuộc là ai?

"Đỗ Nhất Trung đã sống ẩn từ 20 năm trước khi ông ta mất đi cả vợ cả con, người đàn ông quyền lực này hiện đang rất thần bí, liệu ông ta có còn sống?"

Một nhà báo cho hay.

Cô lướt xuống phía dưới vô tình phát hiện nhiều điều đặc biệt.

"Cuộc chiến quyền lực của ba kẻ quyền thế, người mất mạng, người trở nên thành công, kẻ lại sống ẩn dật."

"Đỗ Phu nhân sinh xong đứa con đầu lòng liền mất mạng, nguyên nhân cái chết vẫn còn là điều bí ẩn, đứa con gái mất tích liệu có còn sống?"

Vô vàn câu hỏi hiện lên, tất cả các bài báo chỉ dừng lại đúng ngày...tháng của 25 năm trước.

[...]

Hôm nay đã là ngày 30/12, là ngày cuối cùng của năm cũ, ngày mà tập đoàn Phạm thị sẽ tiến hành sát nhập.

Một năm vừa qua có vô vàn chuyện không vui ập đến người con gái này, từ việc cha mẹ cô bị Mạnh Quỳnh giết, Phạm Long chết, đứa con bé nhỏ chưa kịp hình thành hình hài, Mỹ Tuyết chết do chính tay cô giết, Phạm Phong Diệp lộ bản chất thật, Nghiêm Mặc Huy vào tù và cả người cô yêu nhất cũng vì cô mà ra đi, bỏ lại cô giữa vô vàn khó khăn.

Còn cả, người cha ruột của cô liệu có còn sống?

Đứng trước mộ hắn mà cô không thể kiềm chế được nước mắt, cái ngày thi thể của hắn được chuyển về trong tình trạng cháy đen, mặt mũi không thể nào còn định dạng được nữa, chiếc xe phát nổ nên hắn cũng đâu nào thoát được.

- Quỳnh, chỉ mới có mấy ngày anh không ở bên em mà em đã mệt mỏi và không thể chịu đựng được rồi, em rất... Nhớ anh, anh liệu có nhớ em không?

...

Khoảng trời nghĩa trang mênh mông, cánh đồng cỏ xanh mướt, tiếng chim bồ câu bay "phạch phạch" nghe mà trĩu lòng, lâu lâu gió nhẹ lại nổi lên, cả khung cảnh rộng lớn chỉ có mình cô, cô đơn, hiu quạnh bên cạnh người mình yêu.

- Anh có nhớ không? Anh nói nếu anh biến mất trong cuộc đời em, liệu em có còn yêu anh không... Bây giờ em hiểu rồi... Em... Không những yêu anh mà còn hận anh rất nhiều... Hận anh đã khiến em yêu anh, hận anh đã giết chết người nhà của em, hận anh tất cả, anh vẫn chưa bù đắp cho em...

Cô nức nở nói tiếp, lau giọt nước mắt đang tràn xuống cằm kia.

- Em thật sự rất nhớ anh, em... Buồn... Cô đơn... Anh ở trên đó có vui không... Nếu vui thì tốt quá rồi, còn em thì không ổn chút nào...
...

Chiếc xe BMW đen tuyền đậu ở đó đã một khoảng thời gian khá lâu rồi, ánh mắt của kẻ bí ẩn kia không ngừng nhìn Phi Nhung, lâu lâu lại thấy hắn nheo mày tỏ vẻ khó chịu, hắn thở dài rồi lệnh cho gã tài xế.

- Đi đến trụ sở của Phạm Phong Diệp, hôm nay để coi hắn lộng hành tới đâu, con heo nuôi béo đến lúc thịt rồi.

#68

Hôm nay phải nói là ngày vui nhất trong cuộc đời Phạm Phong Diệp, chỉ sau hôm nay thôi hắn sẽ là bá chủ ở đây, rồi hắn sẽ qua rước Phi Nhung về làm vợ, rồi thâu tóm luôn tập đoàn của Mạnh Quỳnh, tất cả những kẻ thảm hại đều chết dưới tay hắn.

Phạm Phong Diệp quyết định diện bộ vest của nhà thiết kế người Pháp Saint Laurent, chất liệu vải thượng hạng lại mềm mại khiến hắn càng thêm hưng phấn, hắn mỉm cười nhìn cô gái đang nằm trên giường, ả ta quyến rũ trong tình trạng không một miếng vải che thân.

- Diệp, chúc anh may mắn.

Hắn mỉm cười tiến lại phía cô ta, người con gái quyến rũ tên Mỹ Khanh đã đi theo hắn khá lâu rồi, ả rất biết nịnh hót, đặc biệt dẻo mồm, dẻo miệng nên có thể ở bên cạnh hắn lâu đến như vậy.

- Anh vốn là người may mắn.

Hắn nhìn cô.

- Em yêu anh, tối nay bù lại cho em nhé.

Ả ngước cổ lên hôn nhẹ vào môi hắn.

- Ừ, anh đi đây. Ngoan ở nhà đợi.

Mỹ Khanh gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm im, nhìn hắn đi cho đến khi chiếc cửa phòng đóng lại.

Phạm Phong Diệp đi được một đoạn khá xa thì đột ngột bên ngoài có tiếng chuông gõ cửa. Cô ả mệt mỏi leo xuống giường, khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra, đây là căn biệt thự ngoại ô của Phạm Phong Diệp mua cho cô, thường thì rất ít người qua đây, mà cô ta cũng chẳng quen ai cả, sao lại có tiếng chuông giờ này chứ.

Mỹ Khanh được Phạm Phong Diệp bao nuôi cách đây 2 năm rồi, từ lúc ả còn làm trong quán bar, bị đuổi việc vì không chiều theo ý khách cho, các chủ nợ thì liên tục hăm dọa, mẹ thì bệnh nặng chết, cô cứ tưởng đời mình đã tàn cho đến khi cô gặp Phạm Phong Diệp, hắn giúp cô trả nợ, chôn cất mẹ cô, còn bao dưỡng cô, nói chung vị trí hiện tại của cô bây giờ là tình nhân của hắn.

Mỹ Khanh rất yêu Phạm Phong Diệp, có thể nguyện hi sinh tính mạng này cho hắn, chỉ một chút dịu dàng của hắn cũng khiến cô mẩn mê đắm chìm trong ảo tưởng dục vọng, nhưng hắn lại khác, hắn không hề yêu cô, người hắn yêu lại không yêu hắn, một mối tình thật phiền phức, kẻ muốn có tình yêu lại không được, kẻ muốn né tránh thì lại càng có được tình cảm sâu hơn.

Phạm Phong Diệp tuấn tú, thông minh lại tài giỏi, ai chẳng muốn được hắn bao nuôi, làm con rối thỏa mãn tình dục của hắn, đó đều là những ý tưởng không tồi.

Mỹ Khanh thực sự rất muốn nghe được chính miệng của Phạm Phong Diệp nói yêu cô, như cách mà cô đã nói yêu hắn, mặc dù biết đó chỉ là những ảo tưởng hão huyền.

- Ai vậy?

Bên ngoài cửa cứ liên tục ấn chuông, làm cô vội vã mở cửa ra, để xem kẻ nào quấy rối.

- Anh là... Á!

Rầm!

Mỹ Khanh gục xuống đất trước cú đấm mạnh vào bụng cô, một đám vệ sĩ áo đen xông thẳng vào trong nhà.

Mỹ Khanh đau đớn cố với tới chiếc điện thoại bàn đang ở trên kệ kia nhưng lại không may mắn bị kẻ cầm đầu thấy được, ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, hắn đập nát chiếc điện thoại bàn thành nhiều mảnh, rơi lả chả trước mặt Mỹ Khanh.

- Tất cả tìm thấy chìa khóa chưa?

Bọn áo đen ai nấy mét 8 to cao lực lưỡng, bọn chúng hất tung mọi thứ trong căn biệt thự lên, dường như chúng đang nhắm đến một món gì đó rất quan trọng.

- Các người là ai?

- Câm miệng đi cô gái, bởi vì cô sống không còn bao lâu nữa đâu!

- Rốt cuộc các người đến đây với mục đích gì?

Cô cố dùng chút sức cuối cùng để nói chuyện với tên đầu đàn kia nhưng lại bị hắn phớt lờ, bọn vệ sĩ chạy lại xếp thành một hàng.

- Thuộc hạ không tìm thấy chìa khóa.

- Khốn kiếp, vậy thì ở đâu được chứ?

Hắn đang bực tức suy nghĩ thì một cuộc gọi đến, hắn nhìn nó rồi bắt máy, giọng cung kính trả lời.

- Ngài J!

- Tìm thấy món đồ đó chưa?

- Dạ, vẫn chưa, thuộc hạ đang cố gắng hết sức nhưng vẫn không biết nó nằm ở đâu cả.

Hừm!

Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng, rồi cất giọng trầm cuốn hút.

- Trên người ả tình nhân!

Nói xong hắn cúp máy, bọn thuộc hạ đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Mỹ Khanh, cô sợ hãi hét toáng lên.

- Các người tính làm gì?

- Mau giao chìa khóa ra!

- Tôi làm gì có thứ đó!

Ả run sợ lùi về phía sau. Tên đầu đàn cười gian tà.

- Vậy thì hôm nay cô hãy phục vụ chúng tôi như cách cô đã phục vụ chủ nhân Phạm Phong Diệp của cô đi.

- Không!

- Thích lắm đúng không?.

- Xin các anh...

Tên đầu đàn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ả, rồi quay sang ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

- Chơi xong cô ta rồi lấy chiếc chìa khóa trong chân phải ả, nhanh gọn lẹ, các người chỉ có 10 phút, tôi sẽ ra ngoài đợi.

- Vâng!

Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời, hắn đứng bên ngoài rút một điếu thuốc ra hút nhìn khung cảnh biển ở đây, quả thực rất đẹp.

Bên trong là tiếng hét chói tai rợn người của Mỹ Khanh khi bị cưỡng hiếp tập thể, cô sinh ra là một điều tuyệt vời, đúng đắn nhưng nó đã sai khi cô theo Phạm Phong Diệp và nắm giữ một món vật vô giá, có thể lật đổ hắn trong chớp mắt.

Phạm Phong Diệp, ngày tàn của mày sắp đến rồi, cứ tiếp tục tận hưởng giây phút ngông cuồng cuối cùng này đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip