#[39][40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#39

/Anh biết mình đã lợi dụng em nhưng anh biết lỗi rồi, Nguyễn Mạnh Quỳnh này cứ nghĩ sẽ nắm trọn được mọi chuyện trong lòng bàn tay.../

[...]

Căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng len lỏi vào từng góc, mập mờ yếu ớt, Mạnh Quỳnh lãnh đạm gác chân lên đùi, ánh mắt sắc lẻm nhìn người phụ nữ đang nằm vật vã dưới sàn. Ả ta rũ rượi như một con rắn.

Nơi này không chỗ nào khác chính là tập đoàn L.A, công ty con của Mạnh Quỳnh trong chuỗi những tập đoàn trải dài trên thế giới.

Mật đạo này được thiết kế với những tầng khác nhau, mỗi tầng là một cánh cửa dẫn tới thế giới "địa ngục". Vô cùng đáng sợ với "một đi không trở lại" đã vào rồi thì khó lòng mà ra.

- Dội nước cho cô ta tỉnh.

Nguyên ra lệnh cho đám thủ hạ. Mỹ Tuyết yếu ớt nằm ỉu xìu trên mặt sàn đá, ả đã bị nhốt ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, không được ăn uống gì cả đâm ra cơ thể không còn sức sống, gương mặt trắng bệch như xác sống vậy.

Một tên áo đen nhanh chóng đem xô nước đến hung hăng tạt thẳng vào mặt cô ta, làm cô ta đang say giấc bỗng giật mình tỉnh lại, đầu tóc rũ rượi, lớp trang điểm đã trôi gần hết, nhìn gương mặt mộc của ả mà buồn nôn hết chỗ nói.

Ả ta thấy Mạnh Quỳnh đang chăm chăm nhìn ả, ả mới hốt hoảng lết tới bám víu vào quần hắn, thất thanh kêu la, giọng vô cùng oan ức.

- Anh Quỳnh là em sai rồi, em không cố ý đẩy chị ấy đâu, anh tha cho em đi.

Nguyên chướng mắt lệnh cho đám thủ hạ lôi cô ta ra.

- Nói đi, mục đích cô tiếp cận tôi.

- Anh Quỳnh anh nói gì vậy?

- Còn dẻo miệng?

- Em thật lòng thật dạ để yêu anh mà, anh nỡ lòng nào hoài nghi em sao?

- Câm miệng lại!

- Anh Quỳnh, anh sao vậy chứ? Sao anh lại vì một người đàn bà xa lạ mà hất hủi em chứ? Ba em là huynh đệ kết nghĩa với ba anh mà... Anh không nhớ ngày xưa chúng ta chơi thân với nhau như thế nào sao?

Giọng Mỹ Tuyết ngọt như mía đường, ả mỉm cười nhìn ánh mắt Mạnh Quỳnh đang xiêu lòng kia, ả nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

- Hừm vậy sao?

- Đúng vậy... Còn nữa...

Hắn cười lạnh làm ả phát run, ngừng lại một chút, vẫn không dám cất tiếng.

- Đưa cho cô ta xem.

Ả hoảng sợ, rốt cuộc hắn muốn cho ả xem cái gì?

Một màn hình phẳng hiện lên trước mặt ả, ả run rẩy, đôi môi cắn chặt vào nhau, tay đấm mạnh xuống mặt đất.

- Lâm Mỹ Tuyết, con của ông trùm buôn lậu ma túy Nghiêm Mặc Huy, từ nhỏ vốn được đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp, từng ám sát thành công những kẻ làm việc cho chính phủ, và mục đích cô đến đây, hẳn cô hiểu rõ hơn ai hết.

Hắn lườm ả, ánh mắt vô cùng sắc lẻm làm hắn phát hoảng, miệng hét lên cười.

- Ha ha ha... Thì ra anh biết hết rồi... Vậy mà anh vẫn giữ tôi ở bên cạnh...

- Câm miệng, mau khai hết đi.

- Hừ... Tôi cứ tưởng anh sẽ thích tôi nhưng không ngờ mình đã quá tự tin rồi.

Ả chau mày nhìn hắn, giọng nói vô cùng đê tiện.

- Hừm... Có phải cái chết của ba mẹ lão đại có liên quan đến cha con cô đúng không?

- Ha ha ha... Nguyễn Mạnh Quỳnh ơi là Nguyễn Mạnh Quỳnh, ba tôi là chú của anh đấy... Anh nỡ giết sao? Đúng vậy, chính ba tôi đã sai ba cô ta giết ba mẹ anh đấy nhưng cái không ngờ nhất cứ tưởng ông ta chết ba tôi sẽ lên nắm quyền không ngờ... Không ngờ con ông ta còn giỏi hơn ông ta nữa...ha ha ha...

Đúng là mình tính không bằng trời tính mà.

- Chỉ tiếc là cô đã sai rồi.

- Sao cơ?

Hắn cười lạnh. Ả hốt hoảng.

- Con cáo già đó sắp lọt lưới rồi.

- Đồ khốn, anh đã nhận ra tôi ngay từ đầu, dùng tôi để làm ba tôi sa lưới... Hay lắm Nguyễn Mạnh Quỳnh nổi tiếng là lão đại không có nhân tính vậy mà chỉ biết lợi dụng phụ nữ nếu tin này đồn ra ngoài thì sao?

- Cô nghĩ mình còn có cơ hội để nói hay sao?

- Khốn kiếp, ba tôi sẽ đến cứu tôi nhanh thôi.

- Chỉ e là mạng lão ta còn khó giữ.

- Đồ khốn, đồ đê tiện.

Ả hét toáng lên, định đứng dậy cướp lấy súng bắn hắn nhưng vô dụng, Nguyên đá một cước làm ả lăn nhào ra mặt đất.

Mạnh Quỳnh đứng lên, cười nhạt nhẽo, giọng trầm lạnh cất.

- Các anh em, đêm nay cơ thể cô ta là của các chú đấy. Nhớ! Khiến cô ta sống không bằng chết.

- Vâng, thuộc hạ đã hiểu, xin lão đại yên tâm.

Đám thủ hạ đồng thanh tuân mệnh, nói xong hắn nhanh chóng bước ra ngoài, mặc sức những tiếng kêu la thất thanh vang vọng khắp mật đạo.

Cưỡng hiếp tập thể như vậy, chắc ả thích lắm?

/Dám khiến con tôi chết, tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải sống không ra sống mà chết cũng không chết được, cả đời bị dày vò/

- Á! Khốn kiếp! Nguyễn Mạnh Quỳnh!

Giọng hét lạnh sóng lưng vang ra từ mật đạo, đám thủ hạ sung sướng khi được thưởng thức một mĩ nhân nhan sắc tuyệt mĩ như vậy, chắc hẳn rất kích thích.

...

[...]

Ánh trăng xuyên vào tấm rèm cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngắm cảnh vật qua tấm cửa kính kia.

- Lão đại tên cáo già đó nên xử thế nào đây?

- Đừng vội, dù gì ông ta cũng từng giúp ba tôi đạt được cái chức lão đại này chứng tỏ hắn cũng ghê gớm không kém gì, sống được đến giờ này chắc chắn hắn cũng thủ đoạn lắm đấy, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Vâng, là thuộc hạ đã khinh xuất.

- Dụ hắn sa lưới.

- Chẳng lẽ, ngài định...

- Đúng vậy, không phải ta đang giam giữ con gái rượu của hắn sao.

- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.

- Được rồi, cậu cả ngày cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi.

- Vâng!

Nguyên nhẹ nhàng bước ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi hắn, đôi môi hắn khẽ nhếch lên cười vẻ tà mị.

- Cũng nên kết thúc rồi! Ông chú ạ!

#40

1 tuần sau.

[...]

Mạnh Quỳnh sau khi họp xong ở tập đoàn đã tức tốc chạy về nhà liền, hắn không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, bởi vì Phi Nhung đã tỉnh lại, vợ hắn đã tỉnh lại. Hắn vui mừng khôn xiết, nghe bác sĩ bảo sẽ rất lâu cô mới tỉnh lại, làm hắn ta não lòng vô cùng, không ngờ kì tích đã xuất hiện.

Xe vừa tấp đến cổng, hắn lập tức ra lệnh cho dừng lại rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà.

Không thể để lỡ mất một giây phút nào nữa.

- Tiểu Nhung!

Hắn hét lớn, mở mạnh cánh cửa ra. Đập vào mắt hắn là một người con gái với mái tóc đen dài, cô ngồi thẫn thờ trên giường. Phải mất vài giây hắn mới định thần lại được những điều đang diễn ra, điều này là thật ư?

Cô đã thực sự tỉnh lại!

Phi Nhung u sầu ngồi lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài trời kia, gió trời hiu hiu làm mái tóc cô bay phấp phới, gương mặt tiều tụy như không còn sự sống, hàng nước mắt chảy dài, càng làm vẻ đau đớn trong cô thấm đậm, rõ nét hơn.

- Tiểu Nhung, ơn trời là em đã tỉnh lại. Cảm ơn trời vì đã tỉnh lại, cảm ơn em.

Hắn vui vẻ đến bên, vòng tay qua eo nàng, nũng nịu nói. Hắn vui lắm, thật sự rất vui, cảm xúc hạnh phúc của một gia đình là đây sao?

Cô vẫn im lặng. Làn hơi ấm áp truyền vào da cô, làm cô hơi run rẩy, đẩy mạnh bàn tay hắn ra.

- Tôi muốn ở một mình. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

- Không được.

Hắn hét lên, nhìn đôi mắt sưng húp lên của cô, làm hắn càng lo lắng hơn, lo ngại về một điều không hay sẽ diễn ra.

- Con tôi đã chết rồi đó, anh đã hài lòng chưa?

- Tiểu Nhung, sự việc đó là ngoài ý muốn, anh thật lòng cũng không muốn nó xảy ra.

Hắn giữ chặt hai bả vai cô, giọt nước mắt khẽ động rơi xuống bàn tay hắn.

- Anh im đi, chữ thật lòng của anh tôi có thể tin tưởng nổi không?

- Tiểu Nhung, em bình tĩnh lại có được không?

- Bình tĩnh ư? Hừ! Con tôi chết, người tôi luôn ấp ôm mỗi ngày đều lừa dối, lợi dụng tôi, anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh lại được sao?

- Là anh không tốt khi đã lợi dụng em, nhưng xin em đừng nói những lời đó với anh có được không?

- Anh nghĩ mình còn đủ tư cách để cầu xin tôi ư? Đứa bé chết rồi, lòng tôi cũng đang dần chết theo nó đây, anh có biết không? Chỗ này đau lắm, cái hạnh phúc khi được làm mẹ của tôi đã bị anh và ả hồ ly tinh kia vùi dập hết rồi, tất cả đã hết rồi không còn gì nữa, ba mẹ, em trai và cả đứa bé nữa.... Tất cả đều đã bỏ tôi mà ra đi hết rồi...

Phi Nhung gục xuống, đôi mắt vô hồn lảo đảo xung quanh, miệng thì cứ lầm bầm trông đáng thương vô cùng, hai đôi mắt to tròn giờ lại thay bằng cặp mắt sưng húp lên, cô khóc rất nhiều, rất nhiều, không còn gì đau đớn hơn khi tỉnh dậy mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát. Đắng lòng cho cái câu "đứa bé đã không còn, xin phu nhân đừng quá đau buồn, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn"

Thật nực cười, khen cho "sự cố ngoài ý muốn..."

Cô bắt đầu có những biểu hiện lạ làm hắn vô cùng đau đầu, hắn khụy người xuống, hai vòng tay to lớn bao trọn cả thân xác bé nhỏ của nàng, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh khi hai thân xác chạm nhau.

- Tiểu Nhung, em đừng buồn nữa, mất đứa này chúng ta sẽ lại có đứa khác hà cớ gì em phải tự dằn vặt bản thân như thế này chứ?

Giọng Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng như sóng vỗ, trầm ấm lại truyền cảm, hắn lăn tăn một hồi rồi nói tiếp.

====================

- Vợ có muốn đi đâu chơi không? Hôm nay anh dành nguyên ngày cho vợ nhé. Chịu không?

- Buông ra! Tôi muốn ở một mình. Chỉ một mình thôi... Làm ơn để tôi yên tĩnh... Làm ơn... Xin anh...

Mạnh Quỳnh trìu mày xuống, hắn thở dài, rồi đứng dậy. Từ khi cô hôn mê đến giờ, đêm nào hắn cũng thức đêm để canh cô ngủ, đi làm thì đi muộn về sớm, có khi dành cả ngày để ở nhà ngắm cô ngủ, lần đầu tiên hắn vì một người phụ nữ mà phải đau đầu thế này, một Nguyễn Mạnh Quỳnh cao ngạo, tự tin, không vướng bận điều gì đi đâu rồi...

- Được rồi, nếu em muốn ở một mình thì anh cũng không ép buộc nữa, anh sẽ quay lại với em sớm thôi. Ngủ một giấc cho khoẻ, đừng nghĩ ngợi nữa.

Giọng hắn trầm ấm lại pha chút đượm buồn, hắn rầu rĩ bước ra, trước khi đóng cửa, còn lo lắng nhìn cô một lâu rồi mới dám rời đi.
__________________________

Vì tui khá thích kiểu na9 ép buộc ý nên muốn tiếp tục thêm 1 bộ kiểu đó. Nhưng sợ mọi người chán nên muốn hỏi ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip