Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phong Nhi, hóa ra đệ ở đây! Ngủ quên trong tuyết sẽ bị cảm lạnh đó!"

Ngạo Phong mở mắt, thấy một nam hài đang dùng sức đào tuyết, cố gắng phủi hết tuyết trên người cậu xuống. Hắn kéo lấy tay cậu, Ngạo Phong nhìn thấy bàn tay mình mập mạp nhỏ xíu, giọng nói cũng là giọng mũi, thậm chí còn có những âm phát âm chưa rõ.

"Huynh trưởng, sao ngươi lại tới đây?"

"Nếu ta không đến, đệ sẽ ngủ đến tối ở đây mất!"

"Phiền phức quá!"

"Ta phiền phức? Ha ha, ông cụ non, đệ học từ này ở đâu vậy?"

Cậu cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của huynh trưởng, thế nhưng tầm mắt cậu giống như bị bông tuyết che mất, chỉ thấy ngũ quan mờ ảo. Tuy vậy, vết sẹo nhỏ ở đuôi lông mày lại thấy rất rõ.

Ngạo Phong mở bừng mắt, thấy bàn tay của mình đang giơ lên giữa không trung. Bàn tay cậu đã lộ ra khớp xương, không tròn trĩnh nhỏ nhắn như trong giấc mơ. Trước mắt cậu cũng không có nam hài nào cả. Chỉ có tuyết rơi trắng xóa là không thay đổi.

Cuối năm, tiết trời lạnh giá, tuyết phủ trắng Thiên Hành Cung. Ngạo Phong nằm vùi mình dưới tuyết. Cậu ngắm nhìn những cây đào nay đã trụi lá, nhưng tuyết phủ lên những cành cây xơ xác trông lại giống như đang nở những bông hoa trắng tinh. Tiểu Liên ngồi kế bên cậu không ngừng hắt xì, khịt mũi hỏi:

"Thiếu chủ, ngài không đến Sát La Đài sao? Hôm nay là ngày chọn ra Đệ Nhất Ảnh đó."

"Biết. Dù sao Đệ Nhất Ảnh cũng không liên quan đến ta, tới làm gì?"

Chủ yếu là cậu không muốn thấy kết quả của trận chém giết đó. Nếu Ảnh Thập Ngũ sống, vậy là tốt nhất. Còn nếu không, cậu cũng không muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Đối với cậu, hắn chỉ là một ảnh vệ nhỏ nhoi, không đáng khiến cậu bằng mọi giá chống đối gia tộc để cứu hắn. Thế nhưng một chút giao tình đó lại đủ để nếu thấy hắn chết, cậu cũng thương tâm.

Từ phía xa, một thị vệ hớt hải chạy tới, tìm thấy Ngạo Phong liền quỳ xuống nói:

"Hồi thiếu chủ, cung chủ đại nhân và đại trưởng lão cho mời ngài đến Sát La Đài."

Ngạo Phong kinh ngạc, trên đường tới Sát La Đài dò hỏi tên thị vệ truyền lời. Thì ra việc cậu tu tập Cửu Hoa tâm pháp tầng thứ tư đã truyền ra ngoài, khiến vài vị trưởng lão ủng hộ cậu, phản đối Ngạo Cầm Thanh lại rục rịch lên. Đứng đầu những người này là đại trưởng lão. Ông cho rằng Ngạo Cầm Thanh tuy cần cù nhưng thiên phú bình thường, nhờ mẹ đẻ là hậu duệ hoàng tộc chống lưng cho nên mới có tư cách tuyển chọn Đệ Nhất Ảnh. Ngạo Phong tuổi nhỏ ham chơi nhưng đã tu luyện đến tầng thứ tư, chỉ kém sát nút Ngạo Cầm Thanh. Tư chất như vậy nếu không trở thành người thừa kế của Thiên Hành Cung thì quá lãng phí, đi ngược lại với di huấn của tổ tiên là chọn người kế vị có tu vi cao nhất.

Ngạo Phong đến nơi, tất cả những người có địa vị cao nhất trong Thiên Thành Cung đều đã có mặt trên lầu cao nhất của Sát La đài. Cậu đi về hướng phụ thân, cúi người hành lễ:

"Phong Nhi gặp qua phụ thân."

Phụ thân của cậu, cũng là cung chủ Thiên Hành Cung, Ngạo Hồng Luân. Hắn đã ngoài bốn mươi nhưng thoạt nhìn anh quấn trẻ tuổi, khí thế bức người. Tuy nhiên sắc mặt của hắn có hơi nhợt nhạt. Ngồi kế bên hắn là đại phu nhân Bạch Ngọc Lan và Ngạo Cầm Thanh.

"Gặp qua đại phu nhân, tỷ tỷ."

Đại phu nhân cười rạng rỡ, từ ái kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh mình. Đối với con trai có thiên phú võ học như vậy, Ngạo Hồng Luân cũng không khắt khe với cậu, phải nói là khá cưng chiều. Hắn xoa đầu Ngạo Phong nói:

"Phong Nhi đến muộn quá, tỷ tỷ con đã làm lễ cắt máu nhận huyết xong rồi."

Đối với Ngạo Hồng Luân, Ngạo Phong không dám tránh né, ngoan ngoãn để hắn vò đầu mình. Cậu nghi hoặc nhìn về phía tỷ tỷ, quả thực cổ tay nàng đang bị băng trắng quấn quanh, máu vẫn còn rỉ ra màu hồng.

"Cắt máu nhận huyết?" Tha thứ cho Ngạo Phong ham chơi lười biếng, cậu thực sự không biết những chuyện này.

Ngạo Cầm Thanh đưa một cái bát bằng ngọc đến trước mặt cậu giải thích:

"Con cháu Ngạo gia khi thu Đệ Nhất Ảnh, sẽ cần có huyết khế để áp chế Đệ Nhất Ảnh của mình. Đệ cho Huyết Cổ ăn máu của mình, khi Đệ Nhất Ảnh nuốt nó xuống, cứ ba tháng sẽ cần phải có máu của ngươi để giải cổ độc. Nếu không độc phát thân vong, cổ trùng phá bụng ra ngoài."

Ngạo Phong nhìn cổ trùng ngo ngoe trong bát máu, gai ốc dựng lên. Cậu đang cảm thấy may mắn vì mình không cần tham gia những chuyện thế này, bỗng dưng giật mình nhìn về phía đại trưởng lão. Đúng rồi, lão ta đang có âm mưu gì đó mới thỉnh cầu phụ thân cậu gọi cậu tới đây.

Đại trưởng lão thấy Ngạo Phong nhìn về phía lão, liền nở một nụ cười từ ái. Thiếu chủ, lão quyết không để thiếu chủ thiệt thòi!

Không không đại trưởng lão, ta thích ăn thiệt, không cần cái thân phận người thừa kế bỏ đi đó. Thực sự!

Quả nhiên, lúc này Ngạo Hồng Luân hùng hồn nói:

"Nào, Phong Nhi, con cũng mau tới đây làm lễ Cắt máu nhận huyết!"

Cậu nghe vậy liền kinh sợ đến đờ người ra. Đại phu nhân cũng hoảng hốt hỏi lại:

"Cung chủ, Sát La Đài hôm nay không phải là để chọn Đệ Nhất Ảnh cho Thanh Nhi của thiếp sao? Vậy tại sao lại để Phong Nhi..."

"Bạch Ngọc Lan, nàng đừng vội. Người chiến thắng Sát La Đài vẫn sẽ trở thành Đệ Nhất Ảnh của Thanh Nhi. Thế nhưng quy định của Sát La Đài năm nay sẽ thay đổi, không giết chết những ảnh vệ thua cuộc." Hắn nói tới đây, quay sang Ngạo Phong vỗ vai nói: "Ngoại trừ ảnh vệ chiến thắng, nếu con vừa ý kẻ nào thì có thể chọn kẻ đó làm Đệ Nhất Ảnh cho mình."

Nghe cha nói tới đây, Ngạo Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghĩ đến Ảnh Thập Ngũ. Nếu Ảnh Thập Ngũ không phải người chiến thắng, cậu sẽ chọn hắn làm Đệ Nhất Ảnh của mình.

Cậu cắt máu cho Huyết Cổ ăn, lập tức có thị nữ bưng chén ngọc, theo sau cậu và Ngạo Cầm Thanh ra khỏi lầu cao, tới phía trước Sát La đài. Không giống như những năm trước chỉ đơn giản là chém giết lẫn nhau, chỉ để lại một người duy nhất còn sống. Quy định của Sát La Đài năm nay thực sự đổi mới. Bảy ảnh vệ đeo mặt nạ trắng, chỉ cần mặt nạ của mình bị chém vỡ sẽ bị loại. Tất nhiên vẫn còn trường hợp ảnh vệ bị chém chết. Quy định không cấm giết chóc, chỉ cần có năng lực để sống sót, dù mặt nạ bị vỡ, kẻ đó vẫn có cơ hội được thiếu chủ Ngạo Phong lựa chọn.

Ngạo Phong và Ngạo Cầm Thanh song song ngồi trên ghế, huyết khế của cả hai được trịnh trọng để trên hai chiếc bàn nhỏ trước mặt mình. Ngạo Phong nhìn xuống những ảnh vệ bên dưới Sát La Đài. Cậu đến muộn, trận chiến cũng đang đến hồi kết thúc. Hiện tại chỉ có ba ảnh vệ còn mặt nạ, bốn người còn lại ba kẻ đã chết, một người vẫn còn sống, đã bị loại. Cậu nhìn mặt tên ảnh vệ bị loại kia, thấy hắn không phải Ảnh Thập Ngũ liền thất vọng. Thế nhưng may mắn, Ảnh Thập Ngũ cũng không phải một trong ba kẻ đã chết. Ngạo Phong khá chắc chăn Ảnh Thập Ngũ còn sống để ra khỏi Huyết Âm Các, bởi hôm qua cậu đã đến gặp hắn. Ngạo Phong đoán Ảnh Thập Ngũ là một trong ba người đang giao chiến với nhau dưới Sát La Đài.

Nói là trận chiến, vậy không bằng nói đây là một trận ẩu đả đơn phương. Hai người kia thực lực phải đạt đến cảnh giới đại cao thủ, thế nhưng liên hợp với nhau vẫn không phải đối thủ của tên còn lại. Người này sử dụng kiếm từ Phù Tang, trường kiếm dài đến bốn thước. Ngạo Cầm Thanh cũng sử dụng trường kiếm, nhưng kiếm của nàng chưa tới ba thước. Kiếm có độ dài như vậy rất khó sử dụng, thế nhưng vào tay kẻ đó lại thành thứ vũ khí đoạt mạng của quỷ.

Hai người còn lại, một người dùng ám khí, một kẻ dùng loan đao. Ngạo Phong nhớ lại bàn tay đầy chai sần của Ảnh Thập Ngũ, đó là vết chai của người dùng kiếm, chẳng lẽ...

Không để cậu phải đoán già đoán non nữa, cuộc chiến đã ngã ngũ. Kẻ dùng loan đao bị trường kiếm chém chết ngay tại chỗ, người dùng ám khí thì bị chính phi tiêu của mình phản lại, mặt nạ vỡ làm hai nửa. Hai kẻ đó đều không phải Ảnh Thập Ngũ.

Ảnh vệ duy nhất vẫn còn đeo mặt nạ, đứng thẳng tắp giữa Sát La Đài. Hắn vung kiếm để máu trên kiếm bắn xuống đất, rồi mới tra kiếm vào bao kiếm trên lưng. Hắn bỏ mặt nạ xuống, hướng tầm mắt lên lầu cao phía trên Sát La Đài. Nơi đó hẳn là đại tiểu thư Thiên Hành Cung, "chủ nhân" tương lai của hắn.

Ảnh Thập Ngũ và Ngạo Phong bốn mắt chạm nhau. Hắn thấy cậu ngồi ngang hàng với Ngạo Cầm Thanh, làm sao không nhận ra cậu chính là thiếu chủ của Thiên Hành Cung. Tim hắn đập như trống, kinh hỉ đến mức đầu ngón tay hơi run. Nếu vậy, liệu hắn có thể...

"Ảnh Thập Ngũ, thực lực thực sự của ngươi khiến cho ta cũng phải kinh ngạc." Điện chủ Ảnh Điện Duy Ngã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thế nhưng hắn cũng không thèm nhìn bà một cái, vẫn chăm chú nhìn lên lầu.

Duy Ngã không quan tâm hắn bất kính, nói tiếp:

"Ngươi đã đủ tư cách trở thành Đệ Nhất Ảnh, mau lên bái kiến đại tiểu thư. Ảnh Cửu, Ảnh Thất, sửa sang lại bản thân gọn gàng một chút, để tiểu thiếu chủ lựa chọn."

Ảnh Cửu và Ảnh Thất tuy còn sống, nhưng đang hoang mang không biết mình thua cuộc có bị giải quyết hay không. Hiển nhiên bọn họ không ai được biết về quy định mới này, thậm chí còn có thêm cơ hội được trở thành Đệ Nhất Ảnh của thiếu chủ Ngạo Phong.

Ảnh Thập Ngũ sững sờ. Nói như vậy, hắn vừa tự tay đánh mất đi cơ hội trở thành Đệ Nhất Ảnh của tiểu thần tiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip