Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau đoàn người lại tiếp tục lên đường. Chỉ có một điều là số lượng của đội ngũ đã giảm đi một nữa. Linh Phi không hỏi gì cả, chỉ cười đến toét miệng. Dù sao hắn cũng đã ngứa mắt huynh đệ Điền gia từ lâu.

Chẳng mấy chốc đã tới thành phủ Đông Nam, nơi tọa lạc Minh Chủ Bảo Lâu. Mộ Dung Uyển nhất quyết mời Ngạo Phong tới Minh Chủ Bảo Lâu làm khách, Ngạo Phong cũng không có lý do gì để từ chối nàng. Dù sao mục đích cậu tới đây cũng là vì phần thưởng của Thiếu niên luận võ, vào ở Minh Chủ Bảo Lâu biết đâu lại nghe ngóng được một ít.

Biết con gái trở về, Minh Chủ Mộ Dung Tranh dù bận đến mấy cũng ngay lập tức ra tận cửa đón nàng trở về, quả nhiên là ái nữ được hắn nâng niu hết mực. Mộ Dung Tranh không hổ là người dẫn đầu của Võ lâm bạch đạo, gương mặt tuy đã tứ tuần nhưng vẫn vô cùng phong độ, ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời như sao hôm, cả người đều toát lên vẻ hạo nhiên chính khí. Tay trái hắn còn đeo găng tay đen, nghe nói là bị thương từ sau trận chiến với Huyết Tộc. Sau khi biết ái nữ của mình trên đường gặp nạn, lại còn liên lụy huynh đệ Điền gia của Vạn Hoa Trang bèn áy náy vô cùng. Mộ Dung Uyển khéo léo kể chuyện được Phong công tử cứu giúp ra sao, khiến Mộ Dung Tranh cảm kích vô cùng.

Nhìn Ngạo Phong một thân dung mạo và khí chất, hơn nữa hắc y hộ vệ cao lớn phía sau khí thế sắc bén, sâu cạn không thể dò được khiến Mộ Dung Tranh không khỏi âm thầm kinh hãi. Lại thấy Ngạo Phong tuy rằng hai mắt không tiện nhưng hành tẩu vững vàng, thần sắc ung dung, lễ nghĩa chu toàn, rõ ràng là quý công tử nhà thế gia nào đó, xuất thân bất phàm.

Mộ Dung Tranh tự mình đón tiếp Ngạo Phong. Dạ thoáng tiến lên một bước, dẫn Ngạo Phong ngồi xuống ghế cho khách rồi lùi lại phía sau vững vàng thủ hộ. Linh Phi cũng tự nhiên mà ngồi bên tay trái cậu, không chút câu nệ thưởng thức điểm tâm.

Mộ Dung Tranh dùng tay trái nhấc chung trà lên tự rót cho mình một chén. Trà tuy nóng, nhưng tay hắn đeo găng tay nên không cần chờ nguội. Mộ Dung Tranh mỉm cười hỏi:

"Phong công tử không biết thuộc môn phái nào, gia phụ quý danh là gì?"

Ngạo Phong tránh nhẹ tìm nặng, khéo léo đáp: "Tiểu bối là họ hàng xa của Điền trang chủ, gia phụ làm chức quan địa phương nhỏ. Tháng trước tiểu bối đến Vạn Hoa Trang chơi đúng lúc Điền gia nhận được thiệp mời của Thiếu niên luận võ, bèn xin phép Điền trang chủ đi cùng hai vị Điền ca tới đây mở mang tầm mắt. Không ngờ cả hai vị Điền ca đều gặp nạn, thật đáng tiếc."

Cậu còn thở dài một chút, dường như đang tiếc thương thật sự. Trân Châu đưa lên thiệp mời của đại hội, quả là thiệp do Mộ Dung Tranh tự tay viết gửi Điền trang chủ. Hai bên trò chuyện thêm một lát, Mộ Dung Tranh không thể bới móc thêm về thân phận của Ngạo Phong, mà Ngạo Phong cũng khó mà bóng gió hỏi han được gì về phần thưởng của Thiếu niên luận võ. Hai bên xã giao mà thăm dò nhau khiến Linh Phi vừa hóng vừa cắn hạt dưa đến ngon lành. Sau khi tạm biệt Minh Chủ trở về phòng cho khách, Linh Phi không nhịn được quay sang hỏi Ngạo Phong:

"Điền Quang và Điền Hoài đều không còn, ngươi định lấy phần thưởng của Thiếu niên luận võ thế nào?"

"Hiện tại thế đạo nguy hiểm, sơn tặc nhiều như vậy, quán quân tương lai nếu trên đường về bị cướp đi phần thưởng trên tay thì cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, phải không?"

Không để ý tới Linh Phi mắt chữ o mồm chữ a, Dạ dẫn đường cho Ngạo Phong vào phòng. Từ khi trúng độc, dù đã điều dưỡng nhiều năm nhưng thân thể không khá lên nhiều, nhất là sau khi di chuyển bằng xe ngựa cả ngày, Ngạo Phong mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Hơi thở quen thuộc tiến về phía cậu, nhẹ nhàng quỳ xuống, Ngạo Phong đương nhiên biết đó là ai.

Từ khi xảy ra chuyện thân mật, cậu cũng liền tùy ý Dạ muốn gần gũi cậu. Vốn dĩ ảnh vệ quỳ trước mặt chủ nhân phải cách ít nhất ba bước chân, khoảng cách đủ để chủ nhân cảm thấy an toàn, kịp thời phòng bị chính ảnh vệ của mình. Dạ vẫn luôn tuân thủ bổn phận, thế mà hôm nay hắn quỳ sát bên chân chủ nhân hắn, cằm tựa lên đầu gối cậu. Hắn lặng yên không nói gì, dường như chỉ đơn giản muốn tựa vào cậu. Ánh nắng ấm áp xuyên vào từ cửa sổ, hiếm khi nào thấy Đệ Nhất Ảnh vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao nhất lại có lúc biếng nhác thả lỏng thế này, tựa như một con mèo lớn nằm ghé lên chân vậy. Ngạo Phong thấy thú vị đưa tay xoa tóc Dạ. So với vẻ cứng rắn và sắc bén của hắn, mái tóc đen lại mềm mại ngoài ý muốn. Tóc hắn buộc cao, đuôi tóc dài thả sau lưng, khi di chuyển giống như đuôi một con báo đen. Ngạo Phong xoa đầu hắn một lúc đã khiến tóc hắn rối tung.

Trước đây, huynh trưởng thường xuyên xoa đầu cậu, Ngạo Phong không thích tóc mình bị rối nên lúc nào cũng khó chịu đẩy hắn ra. Sự cáu kỉnh của cậu dường như khiến Ngạo Cầm Thanh thấy thú vị, liền học theo hắn thường xuyên vò tóc cậu trêu chọc, thi thoảng đến Ngạo Hồng Luân cũng sẽ làm theo. Chính sự cáu kỉnh của cậu khiến trưởng bối nổi tâm muốn chọc ghẹo chứ không hẳn là vì thích mái tóc đen óng của cậu. Thế nhưng Dạ lại bất đồng. Hắn giống như một con mèo lớn đang hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân, mặc kệ bộ lông của mình bị chà đạp. Ngạo Phong lại thật sự coi hắn như một con mèo, đưa tay xuống vuốt cằm Dạ. Dạ nghển cổ lên đón nhận, thế nhưng ánh mắt từ biếng nhác hưởng thụ lại bắt đầu phủ một tầng sương mỏng, hầu kết theo chuyển động của tay chủ nhân mà giật nhẹ.

Hắn cúi xuống liếm ngón tay chủ nhân, đầu lưỡi vì bị bỏng nên thô ráp như mang gai khiến Ngạo Phong hơi ngứa. Hắn khép mắt, thành kính hôn lên tay cậu, những nụ hôn nhỏ vụn chẳng biết từ khi nào đã leo lên đến cổ, mang tai, mi mắt Ngạo Phong. Mà thắt lưng Dạ cũng đã tuột xuống từ bao giờ, Ngạo Phong vẫn một tay chống thái dương, khép mắt nghỉ ngơi, mà tay còn lại đã thò vào áo trong hắn vuốt ve vòng eo săn chắc. Dạ ngồi lên lòng cậu, nhưng hắn khống chế không để bản thân đè nặng lên chủ nhân. Tay cậu như mang theo ma lực, quẩn quanh vòng eo mẫn cảm khiến chân Dạ như muốn nhũn ra.

"Chủ nhân..." Giọng nói trầm khàn nỉ non bên tai, cặp mông căng tròn không nhịn nổi mà bắt đầu cựa quậy. Dục vọng của cậu cũng vì vậy mà nổi lên, Ngạo Phong khàn giọng nói.

"Lên đi."

Chỉ chờ chủ nhân cho phép, Dạ lập tức tháo thắt lưng cậu ra, một bên không ngừng hôn lên tóc mai cậu. Hậu huyệt mới hôm qua còn bị khai thác quá mức vẫn còn hơi sưng đỏ, thế nhưng cũng bởi vậy mà có thể tiến vào dễ dàng. Dạ ôm chặt cổ Ngạo Phong, thắt lưng không ngừng cử động, hơn nữa tiết tấu ngày càng nhanh. Hắn gục đầu bên vai Ngạo Phong, khiến vết sẹo mang tên chủ nhân trên gáy không chút che đậy mà lộ ra.

Dạ vốn là người của cậu, từ trong ra ngoài, từ thân thể đến trái tim, tất cả đều thuộc về cậu.

Ngạo Phong cắn lên gáy hắn, lại bất ngờ dùng sức thúc lên một cái. Phút chốc, Dạ chỉ thấy trong đầu trống rỗng, lưng hắn cong ra phía sau hết cỡ, cả hai cùng đạt tới cao trào. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm nhau, da kề da, thân mật lại ấm áp. Thân nhiệt Ngạo Phong luôn thấp, cậu không thể phủ nhận là bản thân rất thích cảm giác này.

Dạ ôm chặt Ngạo Phong, hai người dường như không có kẽ hở. Hắn hôn lên cổ cậu, lại cẩn thận hôn lên mi mắt cong như vầng trăng. Làn mi đen dày như cánh bướm, vì nụ hôn của hắn mà khẽ lay động.

"Nếu đây là giấc mơ, thuộc hạ nguyện không bao giờ tỉnh lại."

Hắn giống như người giơ tay lên bắt lấy ánh trăng, lại thật sự giữ được cả vầng trăng trong tay. Vừa mừng vừa sợ, hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ hão huyền, khi tỉnh dậy tất cả những ôn tồn thân mật sẽ biến mất, sợ ánh trăng trong tay hắn chỉ là trăng trong gương. Nếu chưa từng có được người hắn yêu sâu đậm, Dạ sẽ chỉ đứng một bên thủ hộ. Nhưng nếu đã từng có rồi lại mất đi, hắn sẽ hỏng mất.

Sự bất an của Dạ lớn đến mức Ngạo Phong cũng nhận ra. Chỉ cần không có người ngoài là lập tức dính lấy Ngạo Phong, Ngạo Phong cũng tùy ý hắn. Bọn họ tới hơi muộn, đại hội Thiếu niên luận võ đã bắt đầu được nhiều ngày, hôm nay chính là trận Chung kết! Thủ phủ phương Nam người đông như kiến, đều là người giang hồ. Võ đài cũng chật như nêm cối, không ngừng vang lên những tiếng la hét cổ vũ.

Trụ lại đến tận bây giờ đều là anh tài của các môn phái lớn, trong đó nổi bật nhất là đại đệ tử Vạn Kiếm Môn. Trong khi những thí sinh khác thực lực sàn sàn như nhau, hắn lại giống như hạc giữa bầy gà, chỉ mới hai mươi đã đạt đến đỉnh Đại cao thủ Sơ cấp, chuẩn bị đột phá Trung cấp Đại cao thủ. Nhờ có bái thiếp của Điền trang chủ và Mộ Dung Uyển, Ngạo Phong lấy được chỗ ngồi tốt nhất ở khán đài. Việc hầu trà đổ nước vốn dĩ là để thị nữ làm, vậy mà ở bên này, thị nữ và thị vệ đứng thủ phía sau, bên cạnh bạch y thiếu niên là một hắc y nhân lưng đeo trường kiếm, quỳ bên chân hầu trà. Hình ảnh kì dị lại thêm gương mặt tuấn mỹ động nhân của Ngạo Phong không khỏi khiến người ta liếc mắt tò mò.

Tâm trạng của Dạ lúc này lại vô cùng phúc tạp, một bên muốn giấu chủ nhân đi không muốn để những kẻ tục nhân này nhìn thấy, một bên lại muốn khoe ra cho cả thiên hạ biết, chủ nhân chính là đang sủng hắn, chiều ý hắn muốn làm gì thì làm! Nếu không phải sợ chủ nhân không vui, Dạ thậm chí còn muốn kéo cả cổ áo của mình xuống khoe ra vết cắn và tên chủ nhân trên gáy. Hắn là của chủ nhân, trên người đều là dấu vết của cậu.

Linh Phi ngồi một bên, nhìn bộ Dạng thị sủng mà kiêu của Dạ không khỏi buồn cười, rất là gợi đòn. Hắn bóc hạnh nhân đưa lên miệng Ngạo Phong.

"Ngon lắm, hạnh nhân ướp đường."

Ngạo Phong không có hứng thú: "Ngon hay không ta cũng không cảm nhận được."

"Vậy có nghĩa là dù dở tệ cũng cảm thấy tạm được đúng không? Nào thử đi!"

Ngạo Phong chịu thua, cuối cùng vẫn phải mở miệng cắn lấy hạt hạnh nhân. Linh Phi tuy đeo mạn che mặt, nhưng khóe miệng đỏ như son phía sau mạn che mặt đang nở nụ cười khiêu khích. Với nhãn lực của Dạ, chỉ cách một lớp màng mỏng làm sao không nhìn thấy, sự khiêu khích khiến Dạ tức giận đến mức ngón tay cuộn lại. Sát khí của hắn dày đặc đến mức Ngạo Phong cũng cảm nhận được, bèn vươn tay xoa đầu trấn an hắn. Dạ dụi đầu vào tay cậu, vẫn không quên trừng mắt Linh Phi.

Dưới võ đài chính là đại đệ tử Võ Đang và đại đệ tử Vạn Kiếm Môn. Cả hai đều dùng kiếm, thế nhưng kiếm pháp Võ Đang vốn là dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, còn Vạn Kiếm Môn trọng tấn công hơn phòng thủ. Kiếm pháp Võ Đang tuy tinh diệu, nhưng người dùng hiển nhiên tuổi còn quá trẻ chưa lĩnh hội đủ tinh hoa trong đó, sau nửa ngày cuối cùng cũng bại dưới tay đại đệ tử Vạn Kiếm Môn.

"Người thắng là đại đệ tử Vạn Kiếm Môn!"

Cả đấu trường như vỡ òa, tiếng la hét phấn khích chấn động một phương trời. Dạ đưa tay che lại hai tai Ngạo Phong để cậu không bị tiếng ồn ảnh hưởng. Mộ Dung Tranh sau đó khoan thai bước lên võ đài, trước hết là giơ tay ra hiệu cho đám đông yên tĩnh lại, cuối cùng hắn mới lên tiếng.

"Vạn Kiếm Môn không hổ là một trong những môn phái xuất sắc nhất của Võ lâm bạch đạo. Thầy tốt Dạy ra trò giỏi, Niên thiếu hiệp quả nhiên là thiếu niên anh tài."

Mộ Dung Tranh ôn tồn nói, giọng nói trầm thấp truyền đến tai từng người một trên khán đài, quả nhiên nội lực hùng hậu, không hổ là Minh Chủ Võ Lâm. Sư phụ của Vạn Kiếm Môn cũng đứng lên chắp tay, khiêm tốn nhận lấy sự chúc tụng ngợi ca của mọi người. Sau khi hắn ngồi xuống, Mộ Dung Tranh mới tiếp lời:

"Minh Chủ Bảo Lâu tuy không thể nói là tài phú bất địch, nhưng nhiều năm nay, bảo vật tích lũy được không ít. Đối với quán quân của đại hội Thiếu niên luận võ hôm nay, ngoài vàng bạc gấm vóc, giải thưởng chính là Trái tim của Đại Tông Sư Huyết Tộc!"

Nghe tới Huyết Tộc, tất cả hàng vạn người trên khán đài đã thấy kinh sợ, chưa kể còn là đại Đại Tông Sư! Tông sư có ba bậc, Hạ Cảnh, Trung Cảnh, Viên Mãn. Hiện tại, phóng mắt khắp giang hồ, nếu không nhắc đến những Tông Sư ẩn dật, những người đạt đến hạ Cảnh Tông Sư đã hiếm chứ đừng nói Trung Cảnh. Trung Cảnh Tông Sư hiện giờ chỉ có hai người là Võ Lâm Minh Chủ Mộ Dung Tranh và Đệ Nhất Ảnh của cung chủ Thiên Hành Cung, Duy Ngã. Có tin đồn cung chủ Thiên Hành Cung đã đột phát Tông Sư Viên Mãn, thế nhưng nhiều năm nay hắn luôn bế quan luyện công, không ai biết lời đồn đoán có phải thật hay không. Dạ chưa từng lộ diện trên giang hồ nên không ai biết hắn cũng đã đột phá Tông Sư Viên Mãn.

Tuy là vậy, khoảng cách giữa Tông Sư Viên Mãn và Đại Tông Sư giống như lạch trời. Đại Tông Sư đối với người theo đuổi võ học còn hơn là truyền thuyết. Đại Tông Sư duy nhất từ trước tới nay chính là người của Huyết Tộc, đã chết gần một trăm năm nay. Trái tim của hắn được Huyết Tộc bảo quản trong khu đền linh thiêng nhất, nhận sự cúng bái của hậu nhân trong tộc. Hơn hai mươi năm trước, Huyết Tộc diệt vong, hóa ra trái tim của Đại Tông Sư đã rơi vào tay Minh Chủ, được bảo quản trong Minh Chủ Bảo Lâu.

Cảm thấy Dạ sống lưng căng thẳng, Ngạo Phong đưa tay lên gáy vuốt nhẹ trấn an hắn.

Mộ Dung Tranh giơ tay lên khiến khán đài đang kinh sợ yên tĩnh lại.

"Trái tim của Đại Tông Sư vô cùng kỳ diệu, có thể chữa khỏi bách bệnh." Hắn nói rồi trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp khóa vàng. Chiếc hộp bật mở ra, khiến những người ngồi gần khán đài không khỏi hút khí.

Ngạo Phong và Linh Phi ngồi trên tầng cao, tuy là vị trí tốt nhất để quan sát khán đài nhưng lại không phải vị trí gần nhất. Hắn nghển cổ lên cũng không thể nhìn rõ vật bên trong hộp khóa, chỉ có Dạ với nhãn lực nghịch thiên, rõ ràng thấy được đó là một quả tim đã được dùng thuốc ướp bảo quản.

Không có gì đặc biệt. Thế nhưng nhất định phải lấy được về tay, đôi mắt của chủ nhân mới có cơ hội sáng lại.

Ngay lúc phần thưởng chuẩn bị được trao cho quán quân, dưới đài bỗng vang lên tiếng nói của một thiếu niên: "Chờ đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip