Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vó ngựa vấp phải rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, khiến hai người trên ngựa mất thăng bằng. Dạ thả dây cương, ôm lấy Ngạo Phong ngã xuống mặt đất. Bên dưới là dốc thoải chứ không phải đất bằng, hai người cứ vậy mà lăn xuống, cho đến khi lưng Dạ đập vào một mỏm đá mới dừng lại. Hai tay hắn ôm chặt che chắn cho Ngạo Phong, nên cậu nhìn qua không bị thương ở đâu cả. Ngạo Phong chống tay muốn đứng dậy, nhưng vòng tay Dạ lại ôm ghì lấy cậu càng chặt hơn, đầu cũng vùi vào ngực cậu.

Ngạo Phong ban đầu là kinh ngạc, sau đó nhớ lại những chuyện gần đây, những câu hỏi đôi khi khó hiểu của Dạ, ánh mắt quá mức chăm chú của hắn cùng hành động thoáng mang theo sự thân mật vượt quá giới hạn. Dạ vốn không phải người giỏi che giấu, chỉ trách cậu quá trì độn, chưa từng nghĩ đến phương diện này.

"Buông ta ra."

Không những không buông, mà đầu hắn còn bướng bỉnh chôn sâu vào ngực cậu hơn. Ngón tay của hắn níu sau lưng cậu trắng bệch. Ngạo Phong nhíu mày, trầm giọng nhắc lại.

"Dạ!"

Đối với mệnh lệnh của Ngạo Phong, Dạ chưa bao giờ dám phản kháng, đôi tay hơi run nhẹ buông ra rồi ngồi dậy quỳ thẳng, đầu cũng cúi rạp xuống đất. Hắn chỉ yên lặng quỳ ở đó, không dám lên tiếng cầu xin, như một tội nhân đang chờ đợi phán quyết trên pháp trường. Ngạo Phong bỗng cảm thấy có chút nhức đầu, cậu day thái dương, thở dài hỏi:

"Chuyện từ bao giờ?"

"Thuộc hạ không rõ." Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, con ngươi phản chiếu đầy ắp hình dáng cậu. "Chẳng biết từ khi nào, chỉ biết khi nhìn lại, trong lòng đều là người."

Trời se lạnh khiến vết xăm tên chủ nhân sau gáy hắn co lại, sự đau đớn luôn nhắc nhở hắn thuộc về chủ nhân, cả thân thể và linh hồn, giờ đến trái tim hắn cũng giao nốt cho cậu.

Năm năm trước, Ngạo Phong bị ép vào thế không thể từ chối Đệ Nhất Ảnh này, mà hiện tại, khi quan hệ giữa hai người đã tốt lên thì tầng cửa giấy mỏng manh này lại bị hắn đâm thủng, khiến cậu buộc phải đối diện với phần tình cảm này của hắn.

Hắn vẫn luôn ngông cuồng như vậy. Chính bản thân Ngạo Phong trước đây cũng không ít lần tức giận trừng phạt hắn, thế nhưng dần dần, cũng không biết từ lúc nào, cậu đã quen với sự tự tung tự tác của Dạ, cũng ngầm dung túng hắn như vậy. Thế nhưng sự tin tưởng và thân cận này không có nghĩa cậu cũng có tình cảm đặc biệt với hắn.

"Ta không thích ngươi." Ngạo Phong nhàn nhạt nói. "Đừng nói những lời như chỉ cần được bên cạnh ta là đủ, lòng tham của con người chẳng bao giờ là đủ. Đừng cho là ta không nhận ra sát khí của ngươi đối với Linh Phi và Điền Quang. Chỉ mới một Linh Phi đã khiến ngươi thất khống thế này, vậy sau này nếu ta gặp người mình thích hoặc cưới thê thiếp, ngươi định làm thế nào?"

Đúng lúc này, tiếng ngựa chạy bước nhỏ từ từ tiến đến, sau đó là một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Phong công tử! Xem này, hôm nay chúng ta có thịt thỏ ăn rồi!"

Tuy là che mặt, nhưng giọng nói của hắn mang theo tiếng cười vui vẻ, tay vỗ vào hai chú thỏ xám đang treo trên lưng ngựa. Ngạo Phong gật đầu với hắn rồi lên ngựa, Dạ dắt ngựa theo Linh Phi cùng trở về.

Gần về tới chỗ tụ họp, bỗng trên đầu có tiếng la nhỏ. Ngạo Phong kéo cương ngựa lùi lại một chút, vừa lúc đón được một thiếu nữ rơi từ trên cây xuống, không ai khác chính là Mộ Dung Uyển. Trên tay nàng còn ôm một túi quả dại, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc vì nơi nàng rơi xuống không phải nền đất ẩm ướt mà lại là một vòng tay mềm mại. Cách một lớp áo mỏng, Mộ Dung Uyển vẫn cảm nhận được tay Ngạo Phong hơi lạnh, mùi trầm hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi. Đôi mắt to tròn trân trân nhìn gương mặt tuấn mỹ tựa thiên tiên của thiếu niên. Trong đầu nàng lúc này chỉ có bốn chữ "Phong hoa tuyệt đại" để miêu tả thiếu niên trước mắt.

Thế nhưng chỉ một khắc sau, Ngạo Phong đã buông tay, để nàng rơi xuống đất. Tuy là ngã từ trên ngựa xuống sẽ không bị thương, thế nhưng cũng đủ để nàng mất hình tượng mà bổ nhào xuống, may là túi quả dại vất vả lắm mới hái được vẫn bị Mộ Dung Uyển ôm chặt trong ngực, chỉ rơi ra một chút. Nô tì của Mộ Dung Uyển lúc này mới chạy tới đỡ nàng ta dậy, bất bình hướng về phía Ngạo Phong chỉ trích:

"Vị công tử này, giúp người thì giúp cho trót. Tiểu thư nhà ta đang bị thương, ngài không thể nhẹ nhàng một chút sao?"

Linh Phi ở bên nghe vậy thì bật cười khanh khách:

"Tiểu cô nương à, tiểu thư nhà cô ngắm Phong công tử ngắm đến ngẩn ngơ, nếu cậu ấy không thả nàng ta xuống thì chắc tiểu thư nhà cô vẫn phải để cậu ta ôm đến tối mất!"

"Ngươi...!"

Mộ Dung Uyển túm lấy tay nô tì mình kéo lại, mặt nàng đỏ chót. Một đại tiểu thư kiêu kỳ là thế mà lần này bị khi dễ lại không hề phát giận, chỉ cúi đầu nhanh chóng chạy mất. Tiện tay giúp nàng chỉ là một nhạc đệm nhỏ nên không ai để tâm, mà chuyện buổi chiều với Dạ, Ngạo Phong cũng coi như chưa từng xảy ra, vẫn cư xử như thường, thế nhưng không khí giữa cả hai không khỏi có phần gượng gạo. Dạ chỉ cúi đầu, có thể không nói chuyện thì sẽ không mở miệng, thế nhưng không có nghĩa hắn không chú ý đến nhất cử nhất động của Ngạo Phong. Vì ngã ngựa mà mu bàn tay cậu bị trầy xước một chút, nhưng tay áo dài rộng nên vốn không ai chú ý đến, mà vết thương nhỏ nên Ngạo Phong cũng không quan tâm. Dạ cẩn thận nâng tay cậu lên, đang muốn sát trùng để băng lại thì Ngạo Phong rút tay về.

"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Nói rồi cậu nhắm mắt khoanh chân, tiến vào trạng thái luyện công. Dạ mất mát thu tay lại, cúi đầu đứng sau hộ pháp cho chủ nhân hắn. Chân khí như suối nước chảy xuôi trong cơ thể, vốn cậu đã luyện đến Cửu Hoa tâm pháp tầng thứ tám, thế nhưng cả năm nay lại chậm chạp không thể đột phá. Mà kỳ lạ ở chỗ là càng luyện lên cao, đan điền lại như một hố đen lấp mãi không đầy, không thể dồn lực công phá tầng cảnh giới mỏng manh phía trước.

Ngạo Phong thở hắt ra, khóe miệng cũng tràn ra một dòng máu tươi. Dạ vội vàng đỡ lấy Ngạo Phong, muốn truyền chân khí sang cho cậu nhưng Ngạo Phong cản lại.

"Cửu Hoa tâm pháp không dung nạp nội công môn phái khác, đừng phí công vô ích."

Càng cố hết sức đột phá càng gặp phản phệ nghiêm trọng. Một năm trước, Ngạo Phong không chờ được mà dồn hết công lực muốn phá vỡ tầng thứ tám, kết cục là gặp phải phản phệ, công lực tán loạn, thiếu chút nữa không giữ được tính mạng. Điều dưỡng gần một năm nay, mỗi lần Ngạo Phong thử vận chân khí thăm dò quanh đan điền đều bị dội ngược lại phế phủ. Ngạo Cầm Thanh chỉ mới luyện tới tầng thứ bảy, chưa gặp phải vấn đề này. Cậu từng viết thư hỏi phụ thân, thế nhưng đáp án chỉ là cậu phải tự tìm cách.

Cửu Hoa tâm pháp là công pháp dành riêng cho hậu duệ của người đứng đầu Thiên Hành Cung, bởi vậy nên cả cậu và Ngạo Cầm Thanh đều không có sư phụ. Từ trước tới nay, nếu Ngạo Hồng Luân có thời gian sẽ chỉ điểm cho cả hai một chút, phần lớn đều là tự mày mò. Mà trong mật thất chỉ khắc công pháp đến tầng thứ tám, những phần sau hẳn phải đợi khi trở thành cung chủ của Thiên Hành Cung mới có thể đọc được. Bởi vậy nên Ngạo Phong cũng không vội, bởi dù có đột phá Cửu Hoa tâm pháp tầng thứ tám thì cậu cũng chỉ có thể dừng lại tại đây, bởi tầng thứ tám đã là giới hạn của tộc nhân trực hệ, chỉ cung chủ Thiên Hành Cung mới có tư cách tu luyện hai tầng cuối cùng.

Ngạo Phong thu công, bỗng nhận ra cậu đang tựa vào lòng Dạ. Những tư thế có phần thân mật thế này trước giờ không ít lần xảy ra, thế nhưng cậu vẫn luôn không để tâm.

Trước đây là Tiểu Liên, giờ lại đến Dạ. Không lẽ là lỗi do chính bản thân cậu quá mức dung túng và thân cận, bởi vậy khiến những người bên cạnh cậu sinh ra những suy nghĩ không nên có?

Ngạo Phong chống cơ thể mệt mỏi ngồi thẳng dậy, chậm rãi điều tức. Cảm nhận được khăn ấm đang lau mồ hôi bên thái dương mình, Ngạo Phong hơi tránh ra, mở miệng nói:

"Lui ra, những việc vặt này sau này để Trân Châu làm là được rồi."

Dạ thất lạc lùi lại phía sau, dường như nỗ lực của hắn trong năm năm trời nháy mắt bị chính tay hắn gạt đổ. Hắn thoáng chốc lại trở về là một Đệ Nhất Ảnh bị ghét bỏ như trước đây, chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối âm thầm bảo vệ chủ nhân, không thể tới gần nửa bước.

Dạ đứng từ xa nhìn ống tay áo dài rộng của Ngạo Phong, biết rằng dưới lớp áo đó là vết thương do chính hắn gây ra. Do hắn quá bồng bột, không ổn định ngựa mà cố ý cùng cậu rơi xuống.

Trong đầu hắn lúc đó chỉ có ý nghĩ độc chiếm cậu, thiên trường địa cửu chỉ có hai người.

Bị chủ nhân ghét bỏ, hắn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip