Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm đó, toàn bộ người trong nhà đều bị điều động đi hết, căn biệt thự trở về dáng vẻ im lìm vốn có của nó. Tankul ngồi trong phòng, toàn thân nhẹ bẫng và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Pete nói với anh rằng mình không còn hi vọng muốn tìm Vegas nữa, cậu đã tiếp nhận được sự thật ấy rồi, rằng Vegas của cậu đã chết. Rằng tình yêu của cậu cũng không vì thế mà mờ nhạt đi. Pete yêu, cậu biết mình cũng được yêu, chỉ là tình yêu ấy cậu tạm thời chưa thể nhìn thấy được.

Tankul ôm chặt lấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhối dồn lên trong mỗi tấc da, mỗi giọt máu. Mảnh tình cảm này anh chưa kịp bắt đầu, nó đã vội vã kết thúc. Anh nhớ lại câu nói của Kim hôm nào, lại chợt cười đắng, không phải là anh không muốn bắt lấy cơ hội, mà bởi anh vốn dĩ đã không phải người có được cơ hội. Cho dù anh có trói em ấy lại, nhốt em ấy bên cạnh mình, em ấy cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình cả, còn Tankul thì chẳng bao giờ nỡ làm tổn thương em ấy dù chỉ là một sợi lông mi.

Đổi lại, Pete lại hoá giải một cánh cửa bấy lâu khoá chặt trong lòng Tankul, như một món quà cuối cùng em gửi tặng, cùng như nỗi đau mà em không tài nào biết được, Tankul chấp nhận nó.

Anh khoá vali lại, thân thủ nhanh chóng theo lối sau nhà mà dấn bước. Lúc đi ngang qua lối hành lang dài, xuyên qua lớp kính, nhìn thấu đến bên kia sân cỏ, anh bắt gặp Pete đang gật đầu ra hiệu với mình. Lối đi cậu đã dọn sạch sẽ. Anh cũng liếc mắt tiếp nhận lời nhắn nhủ, rồi quay lưng đi thẳng không cả nhìn lại. Pete cúi đầu quay trở về phòng, cho dù kề bên nhau cũng gần nửa đời người, đến lúc tạm biệt, điều tốt nhất họ có thể làm cho nhau cũng chỉ là coi như không trông thấy đối phương.

Hai ngày sau, người trong nhà mới nhận ra cậu cả biến mất. Ông Korn ngồi trong phòng họp lớn, cùng Kinn, Porsche và Kim, gương mặt già nua nhăn lại vô cùng khó coi. Trước mặt ông là lá thư của đứa con cả bỏ lại, vỏn vẹn vài chữ không hơn không kém.

"Con đi đây. Con ổn, không cần tìm làm gì."

"Mẹ kiếp." Ông chửi thầm trong bụng. Cái đứa mà ông yên tâm nhất, cái đứa mà ông tin tưởng rằng sẽ không bao giờ gây chuyện nhất, lại là đứa đầu tiên phá vỡ hàng phòng thủ của ông. Ông phất tay, ra hiệu cho đám vệ sĩ.

-"Bằng mọi cách, trong ngày hôm nay, phải tìm được cậu chủ về đây!"

Đám chân tay chỉ có thể gật đầu vâng lệnh, sau đó huy động hết mọi nguồn lực, lùng sục mọi ngóc ngách ở cái đất nước này. Cậu chủ Tankul thì có thể trốn được ở đâu kia chứ, cả đời không rời khỏi cửa nhà, đi đâu cũng phải có người đi theo, nếu có trốn chắc cũng chỉ loanh quanh ở mấy chỗ cơ bản mà thôi. Đó là điều mà tất cả mọi người đều nghĩ, kể cả ông Korn, kể cả Kinn hay thằng Porsche.

Chỉ có Kim mới biết là không phải. Người này hiểu anh trai của mình có bao nhiêu thông minh.

Cậu ta mở điện thoại, dùng một số lạ nhắn tin đến một thuê bao chưa từng lưu trong máy.

"Ngựa xuất chuồng rồi, trận này mua cược con số 3, chắc thắng."

"Bao nhiêu?" – Đầu dây bên kia có người trả lời lại.

"Toàn bộ."

"Được, cảm ơn."

"Lần tới trả ơn là được."

...

Lại nói về Vegas, sau khi trở lại, hắn vẫn luôn rất khôn khéo dùng một cái mật danh không ai biết, thông qua những mối quan hệ tin cậy, chiếm lĩnh một vài phần đáng kể trên thị trường. Cái tên Λ hệt như một con ma trong giới ngầm, thoắt ẩn thoẳt hiện, khiến người ta biết, nhưng cũng lại như một ảo ảnh khiến ai ai cũng mơ hồ không biết nó tồn tại thật hay không.

Gần đây, hắn cũng cảm thấy như mình đã tiến gần hơn đến với bí mật mà gia tộc Theerapanyakul che giấu. Từ nguồn tin của mình, hắn biết được sau sự kiện "Dương quang trở lại", gia tộc phụ chính thức được hình thành, trở thành cái tên đường đường chính chính tiếp quản một phần sự nghiệp. Ngoài ra, cái ngày được đánh dấu là "Bình minh", người ta nhớ rằng gia tộc Theerapanyakul đã từ một cái tên tầm trung bỗng chốc trở thành đối thủ đầu ngành, bắt đầu thay đổi phương thức hoạt động và cả tổ chức nội bộ. Còn những thông tin sau đó, không ai biết được đó là gì.

Flex gõ cửa phòng làm việc, đem Vegas từ trong bộn bề suy nghĩ thoát ra ngoài.

-"Có chuyện gì vậy?" – Hắn cho người vào trong.

-"Cậu cả của chính gia biến mất rồi."

-"Bị bắt đi rồi?" – Vegas sửng sốt.

-"Trốn đi rồi."

-"Tự trốn đi?" – Vegas nghĩ thật lâu, sau đó lại bật cười thích thú. – "Vậy chúng ta cũng không cần tốn sức, cứ làm tốt việc của mình là được. Lô hàng mới thế nào rồi?"

-"Vẫn tốt ạ, mọi thứ vẫn đang tiến hành đúng theo kế hoạch của chúng ta."

-"Không được chủ quan, vẫn phải tiếp tục theo sát, đừng để lộ ra điều gì." – Vegas đăm chiêu.

-"Vâng, tôi biết."

-"Còn nữa, Tankul đi rồi, vậy...những vệ sĩ bên ấy thì thế nào?" – Vegas ngập ngừng hỏi.

-"Vẫn ổn ạ." – Flex theo Vegas đã lâu, dù có ngu ngốc đến cỡ nào cũng sẽ nhận ra cậu chủ đã thay đổi nhiều so với trước đây, mà nguyên do dẫn đến sự thay đổi ấy vẫn luôn xuất hiện trong mỗi lần yêu cầu theo dõi thông tin từ chính gia. – "Cậu Pete gần đây rút khỏi đội hình hành động, nghe nói vẫn đang xử lý công việc giấy tờ trong nhà. Ông Korn có vẻ không hài lòng với cậu ấy lắm, nhưng vẫn chưa có hành động gì. Có lẽ sự biến mất của cậu cả đã khiến ông ấy phân tâm một thời gian."

-"Ông ta không bao giờ phân tâm, cũng không bao giờ bỏ thiệt bất cứ một kế hoạch nào của mình đâu. Có thể chúng ta không nhìn thấy những điều ông ta vẫn đang bí mật làm đó thôi. Tăng cường theo dõi thêm đi, có chuyện gì nhớ báo lại với tôi ngay."

-"Rõ." – Flex ghi nhớ những lời Vegas nói, rồi lập tức lui ra ngoài.

Vegas có chút không yên lòng, hình như anh cảm thấy có chút bất an khó tả. Vừa hay, Macau đi học về. Thằng bé chẳng câu nệ gõ cửa hai cái, sau đó chẳng kịp để chính chủ lên tiếng đã tự mình đi vào, uể oải thả phịch người xuống sofa, chăm chú nhìn Vegas với một loạt văn kiện xếp thành chồng cao ngất.

-"Anh, hay là em nghỉ học, ở nhà bắt đầu giúp anh quản lý xưởng kho nhé?" – Macau mở lời.

-"Điên à?" – Vegas dừng nét bút đang ghi chép dở, ngẩng đầu mắng. – "Mày nghĩ anh không nuôi nổi mày ăn học sao?"

-"Ý em không phải như thế." – Macau xua tay, dù bây giờ tình trạng hai anh em họ tệ hơn khi xưa rất nhiều, nhưng cậu biết anh trai mình sẽ không để mình thiếu thốn. Chỉ có điều... – "Học đại học để làm gì chứ, đằng nào em cũng sẽ về tiếp quản sự nghiệp này. Hơn nữa, bây giờ đi học cũng cứ phải giấu giấu giếm giếm, học hành cũng mệt mỏi, em cố thêm vài năm, anh một mình cũng vất vả hơn vài năm."

-"Nếu mày không muốn..." – Vegas đứng dậy khỏi bàn làm việc. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ mở miệng nói những lời này với Macau, Vegas vẫn luôn cho rằng nếu đây là điều em trai hắn thực sự mong muốn, hắn sẽ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một người anh, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho nó, chờ đến ngày nó tự nói ra, hắn sẽ ủng hộ nó hết mình. Nhưng xem ra đứa em này vẫn còn chưa xác định được thực chất bản thân mình muốn gì cả. – "Nếu mày không muốn tiếp quản sự nghiệp, mày không cần phải làm thế đâu. Hãy cứ chọn một chuyên ngành mình muốn, lên đại học, đi con đường của riêng mày. Giờ anh không còn phải gánh vác gia tộc hay gì nữa cả, đây chỉ là sự nghiệp của riêng anh thôi, không cần áp lực."

-"Tại sao..." – Macau ngơ ngác hỏi. – "... em lại không muốn tiếp quản cơ ngơi này?"

-"Mày không cảm thấy làm một người bình thường sẽ tốt hơn sao? Có một công việc bình thường, một ngôi nhà bình thường, một tình yêu bình thường? Ngày ngày có thể đường hoàng dắt tay người yêu đi dạo trên phố mà không phải lo lắng sẽ bị kẻ thù nhắm súng vào đầu? Mỗi năm sẽ được công ty trích nộp thuế và sống như một công dân đơn thuần giữa vạn người đơn thuần giản dị khác?"

-"Tại sao em lại phải mong cầu sự bình thường theo tiêu chuẩn của người khác hả anh? Đối với em, sống như thế này mới là bình thường, và em hài lòng với điều đó. Em cũng muốn làm tiếp công việc mà ba và anh đã làm. Từ nhỏ, em đã được dạy như thế, và em chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác cả."

-"Vậy thì...thời gian này, hãy thử nghĩ xem. Nghĩ xem nếu như không phải là Macau, mày sẽ muốn trở thành như thế nào nhất. Liệu đến một ngày mày gặp được người mình yêu, mày sẽ muốn cùng người ta trải qua cuộc đời ra sao. Chỉ cần mày nhớ rằng, cho dù mày có lựa chọn thế nào đi nữa, thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ cho mày."

-"Yêu đương? Chúng ta có nhất thiết phải làm thế không, mấy cái chuyện vô bổ và phức tạp ấy?"

Vegas nhìn thằng em mình đang lầm bầm. Nó đã là sinh viên đại học cuối năm 2, thân hình to lớn, chiều cao vượt trội, lại mang dáng vẻ cuốn hút hệt như ba và anh trai vậy. Nó cũng giống như Vegas trước khi gặp Pete, cho rằng tình yêu là thứ rẻ mạt và vô dụng nhất trên thế giới này. Tình yêu nhạt nhẽo và chẳng cần để tâm tới. Nhưng Vegas đã gặp Pete, và hắn cũng mong Macau gặp được một "Pete" của đời mình. Hắn không mong cả đời em mình sẽ sống trong cô độc, hắn biết tình yêu có thể nuôi dưỡng con người ta trưởng thành và tốt đẹp đến nhường nào.

Nhớ về Pete, hắn lại chợt thấy tim mình đau nhói. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, kế hoạch này thành công, hắn có thể an toàn đem Pete về bên cạnh mình. Tình yêu của hắn, trải qua bao lâu xa cách, trải qua những ngày bận rộn đến bù đầu, những ngày tính toán đến mệt não, vẫn không hề phai nhạt đi. Hắn yêu em ngày một thêm nữa, hắn yêu đến nỗi dần thù ghét thời gian sao mà dài đến thế, dần thù ghét thế giới sao lại to lớn đến vậy, thù ghét cả những cơn gió vô tâm không thể mang nỗi nhớ của hắn gửi đến bên em.

Điện thoại hắn rung lên, là Tosha gọi đến.

-"Tôi nghe."

-"Ông Korn đang cho người điều tra về anh đó." – Giọng Tosha nghiêm túc và gấp gáp báo tin.

-"Vegas?"

-"Λ. Nghe nói anh dạo này làm ăn tốt lắm, ông ta cũng muốn biết cái tên mới trên thị trường là ai."

-"Làm sao ông ta biết được tôi đứng đằng sau mấy vụ đó?"

-"Ông ta nào có biết, nhưng cũng phải khen mỗi nhân duyên của anh với đám rác rưởi quả thực tốt, người của anh lúc giao dịch đã hống hách lên mặt với khách hàng, nói rằng có nguồn cung quý, yêu cầu nâng giá. Mà anh biết chuyện nâng giá ở cái giới này không khác gì phá giá thị trường, gây ra ảnh hưởng đến không ít người. Ông Korn cũng chỉ mới cho người đi tra bên đó, nhưng nếu anh không xử lý nhanh, lần ra anh cũng chỉ một sớm một chiều."

-"Mẹ kiếp." – Vegas tức giận rống lên một tiếng, lại nghe Tosha ở đầu bên kia thở hồng hộc, bèn cười. – "Lại gây hoạ rồi à?"

-"Một tay tiểu tốt lại dám lên mặt đòi xử tôi, xem hắn làm gì được tôi." – Nữ nhân này vừa mạnh mẽ, vừa ngang tàn, hệt như một đốm lửa xanh quyến rũ khó tắt. – "Mẹ, cái đám chó săn này chạy nhanh thật."

-"Vậy không làm phiền "ngài" nữa, cứ tự lo chuyện của mình." – Vegas nói đùa một câu rồi tắt máy, gương mặt lại chợt đanh lại.

Hắn tiến về phía bàn làm việc, nhấn điện thoại bàn gọi Flex tiến vào.

-"Lão Diew gây chuyện rồi!"

-"Tôi cũng vừa mới nghe tin." – Flex gật đầu. – "Xử thế nào đây?"

-"Bên chính gia đang cho người điều tra, nếu dọn hắn đi ngay, chắc chắn sẽ lộ chuyện hắn có người đứng sau. Tạm thời để hắn giao lại mấy đơn hàng lớn cho bên khác, đem hắn đi nghỉ dưỡng một thời gian, cho người canh chừng nghiêm ngặt vào, tránh cho cái miệng chó nhiều chuyện."

-"Để hắn thoát tội như vậy?"

-"Cứ theo hợp đồng, phạt 30%. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể làm đến thế, vừa mới quay lại, không thể làm lớn quá. Chúng ta cũng không có nhiều đầu ra đâu. Đám vệ sĩ mới thế nào rồi?"

-"Rất tốt." – Flex nhanh tay ghi lại mấy điều vào cuốn sổ điện tử, biết rằng Vegas chỉ đang hỏi tiến độ đào tạo. Từ ngày quay trở lại thương trường, Vegas chưa từng giao toàn bộ khâu nào cho Flex hay bất cứ ai, hắn vẫn tự mình kiểm tra nghiêm ngặt. Dù cho điều đó khiến Vegas nhiều việc đến điên đầu, nhưng hắn vẫn cứ làm. Hắn không muốn để xảy ra bất cứ sai sót gì cả. Flex cũng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ trợ lý, càng lo lắng hơn cho sức khoẻ của cậu chủ. – "Nhưng hai tháng tuyển thêm một đợt thì vội vàng quá. Chúng ta tạm thời ngừng tuyển thêm vệ sĩ, cứ để lọc xong đám trước đã."

-"Củng cố lực lượng là chuyện hệ trọng và cấp thiết."

-"Số lượng hiện giờ đã khá an tâm rồi. Ngược lại, nếu chúng ta tuyển gấp gáp quá sẽ khó mà lọc kĩ được những ai có thể dùng được, những ai cần phải nghi ngờ."

Vegas suy nghĩ thật cẩn thận, lại xem nhiều lần báo cáo trên màn hình máy tính, đoạn mới đồng ý phê duyệt ý kiến của Flex.

Hắn lại nghĩ về câu chuyện bí ẩn kia, giờ ông Gun đã chết, ba của Pete cũng không còn, lứa vệ sĩ chính gia khi xưa nửa thì thiệt mạng, nửa còn lại cũng hết mực trung thành. Giữa đường tự dưng thành đứt đoạn, Vegas không biết phải tiếp tục tìm kiếm thế nào.

Có lẽ cách duy nhất là phải quay lại nơi đó tìm thêm thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip