#9: Những ngày thương nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến lúc Thất tỉnh lại thì anh Hoài đã đi từ lâu lắm rồi, bên cạnh em trống trơn,lạnh ngắt. Nhìn ra bên ngoài, giờ mới có gần 5 giờ sáng, vậy mà mấy con gà trống nhà em bắt đầu gáy vang một góc trời, bên ngoài vẫn tối mù mịt, gió rét thổi qua khung cửa sổ gỗ ọp ẹp tạo nên từng tiếng rin rít rùng rợn đánh thức Thất dậy vào giữa cái tiết trời lạnh buốt như này.

Nhìn sang chỗ trống bên cạnh tự dưng em lại thấy nhớ những lúc trời trở lạnh như hôm nay, vẫn sẽ luôn có người kéo chăn đắp cho em mỗi khi Thất vô ý đạp ra, anh cũng là người cũng ôm em vào lòng, sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt cùng khuôn mặt khô nẻ của em mỗi khi trời hanh khô. Hoài thường phải dậy sớm để còn đi làm cho kịp giờ, nhưng anh luôn cố dành ra thời gian chăm sóc Thất, anh đun sẵn nước nóng rót vào phích nước đặt đầu giường, xếp áo lông dày đặt trên ghế ròi đắp chăn cho kín cổ em thì mới yên tâm ra ngoài. Thất được anh chiều như vậy thành ra em quen thói, giờ anh mới đi còn chưa nổi một ngày mà em đã thấy hơi bồn chồn.

Gấp chăn màn lại, tập phong bì dày cộp mà tối qua anh đưa cho Thất rơi ra trước mặt em, phong bì dày nhưng được anh gói lại rất kĩ càng, Thất đoán giá trị trong đây cũng không nhỏ, mặc dù tối qua em đã kiên quyết không nhận nhưng hôm nay anh lại nhét dưới gối Thất như vậy khiến em càng khó xử không thôi, nhưng sau một hồi đi qua đi lại thì em vẫn quyết định cất tập phong bì ấy dưới đống quần áo của anh, nhét sâu vào trong tủ gỗ rồi cẩn thận khóa lại, đợi anh về thì sẽ đưa lại cho anh chứ em thì chẳng cần dùng, cũng chẳng mong bản thân em sẽ dùng đến số tiền ấy...

Lúc đi ra giếng lấy nước rửa mặt buổi sáng thì em gặp bu Hà đang lụi cụi quét sân, nghe em báo là anh Hoài đi tận 1 tháng sau mới về mà chẳng báo ai trong nhà thì bu cũng chỉ chẹp miệng ậm ừ. Tại bu quen rồi, ngày trước anh đi thì cứ đi vậy có báo ai đâu, bu còn kể cho Thất nghe chuyện hồi anh Hoài mới lớn, cãi nhau với thầy Thắng là anh bỏ đi lên thành phố lập nghiệp luôn, ấy vậy mà cũng thành công trở về nhà. Thất nghe chỉ biết cười, em không ngờ rằng người chồng lúc nào cũng điềm tĩnh, dịu dàng ấy của em hoá ra lại có những lúc bốc đồng đến thế.

Cuộc sống thường ngày của Thất khi không có Hoài cũng vẫn vậy, chỉ là có đôi lúc khi đêm đến em sẽ thấy có chút trống vắng ở vị trí bên cạnh... Từ hồi lấy nhau anh cũng đi công tác nhiều, có khi phải đến 2-3 tháng, vậy mà không hiểu sao lần này anh đi, em lại nhớ nhà em nhường này.

Trong quãng thời gian Hoài đi công tác, em Lúa cũng lớn lên nhiều lắm, em ngoan ngoãn nghe lời thầy Hoài dặn em trước lúc đi nên im lặng chỉ nằm im trong bụng thầy Thất, không nghịch ngợm giống mấy tháng trước, em bé ngủ nhiều hơn,lúc dậy chỉ đạp thầy em vài cái rồi lại nằm im thin thít.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc cũng gần đến cuối năm, sắp Tết Tây nên nhà nào cũng tất bật chuẩn bị đón Tết, Tết Tây thì chẳng giống Tết ta, mọi người dù có tất bật nhộn nhịp hơn hẳn đấy nhưng cái không khí nó cũng không được bằng ngày Tết truyền thống, được cái là sinh viên học sinh được nghỉ 3 ngày nên cả nhà lại có cơ hội cùng quay quần với nhau sau nhiều tháng không gặp mặt. Các thầy các bu thì trong ngóng con cái từ thành phố về quê ăn Tết để tranh thủ khoe con với bà con lối xóm, còn Thất thì chỉ có ngày ngày biết ôm bụng ngóng trông chồng về ăn Tết thôi...

Năm nay được mùa tốt nên mọi người trong nhà vui lắm, chưa kể năm nay cái Sơn- em trai út anh Hoài vừa lên lớp 10 cùng cái Nhã cũng từ trên thành phố về để ăn uống cùng cả nhà, lâu lắm rồi nhà anh Hoài mới có một cái Tết trọn vẹn thành viên đến thế, Tết năm nay lại còn có thêm Thất cùng em Lúa chưa chào đời góp vui nữa, giờ chỉ cần anh Hoài trở về là đủ người cùng nhau trải qua năm mới rồi. 

Thất từ ngày cưới anh Hoài thì số lần gặp Sơn đếm trên đầu ngón tay, vì Sơn học trường nội trú, chỉ về nhà vào dịp lễ Tết thôi, khác với Nhã, em trai anh Hoài lầm lì, ít nói hơn hẳn, từ lúc về thăm thầy bu Thất để ý Sơn cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng to của em với vẻ hiếu kì, sắp sang tháng thứ 7 nên em bé trong bụng cũng nặng nề hơn nhiều, chân Thất gần đây hay bị phù hết cả lên, lại còn chuột rút nữa, nhà thì nhiều việc nên em mượn tạm cái đai đỡ bụng của chị hàng xóm, lúc đeo đai đỡ vướng hơn hẳn nhưng bù lại thì bụng em to rõ ràng hơn, lại còn hơi hướng lên trên. Thật ra, đối với những ánh mắt hiếu kì như vậy thì Thất cũng đã cảm nhận được nhiều rồi, cái hồi bụng em to ra, không thể che được bằng áo nữa, ai nhìn cũng biết em đang bầu thì càng nhìn em nhiều như nhìn vật thể lạ, Thất biết mọi người không có ý xấu, nhưng em thì vẫn chưa quen lắm với những ánh nhìn chằm chằm như thế nên nhiều khi cũng ngại.

Anh Hoài không nói rõ về vào ngày nào, chỉ bảo về cuối năm thôi nên trong mấy ngày cuối năm ấy lúc nào rảnh Thất cũng khệ nệ đỡ bụng đi ra cổng tìm kiếm bóng dáng Hoài trở về, cứ như vậy mà cũng đã đến ngày 31...

Từ buổi sáng sớm, bu đã gọi Thất dậy sớm để đi chợ cùng bu, có khi ngày hôm nay là ngày Hoài trở về nên Thất háo hức ngóng chờ hơn hẳn, mới sáng ngày ra đã dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất, nhét vài đồng tiền vào túi rồi cùng bu đi chợ mua cỗ bàn về nấu bữa cơm cuối năm. Năm nay có nhiều thứ đồ ăn ngon lắm, nào cá, nào gà, thầy Thắng còn làm thịt con gà chọi chiến nhất của thầy để ăn cỗ, thầy bảo là để bồi bổ cho thằng cháu chưa chào đời của thầy, cũng như ăn mừng việc lâu lâu cả nhà mới quây quần lại bên nhau. Nhã năm nay mới có bạn trai nên cũng tươi tỉnh, xinh hơn hẳn, nàng ta vừa mới xin được công việc trên thành phố, vừa vào thì quen được anh đồng nghiệp tốt tính, cả hai đang trong gia đoạn tìm hiểu nhưng có vẻ Nhã ưng anh chàng ấy lắm rồi, cứ vừa tâm sự với Thất vừa đỏ mặt ngượng ngùng trông buồn cười ghê.

Thằng Sơn từ hồi sáng đã đạp xe chạy đi đâu mất, nó học nội trú cả năm nên thỉnh thoảng mới có dịp về nhà chơi, mà cứ hễ về nhà là lại lấy xe đạp đi chơi với mấy thằng bạn chí cốt, cả nhà ai cũng quen rồi nên mặc kệ nó chơi chán rồi về. Năm nay mùa màng được nên bu Hà và bà nội làm nhiều bánh trái, Thất cũng nhờ vậy mà học thêm được mấy cách nấu ăn nữa, nào là bánh khoai, rồi bánh gối bọc nhân thịt, xong lại đến cách cắt thịt gà sao cho ngon là bà nội dạy Nhã với Thất hết. Cơ mà cũng tội, Thất bụng to đến tháng thứ 7 nên nhiều vấn đề lắm, ngồi được lâu lâu là em bé trong bụng khó chịu ngay,cứ mỗi lần như thế là em ấy lại gò cứng hết cả bụng thầy, buộc thầy Thất phải đứng lên đi dạo, mà đứng lâu thì hai chân lại phù hết cả, chuột rút đau điếng. Nhiều lần em không muốn mọi người lo lại mất vui nên cứ cố chịu đựng, đến lúc không chịu được nữa thì đứng lên đi về phòng xoa bóp chân, nhưng may mà mỗi cơn gò nó ngắn, xong lại không đau nữa nên Thất cũng mặc kệ luôn.

Làm mâm cơm cúng tổ tiên xong cả rồi mà anh Hoài vẫn chưa về, lúc bấy giờ thì mọi người ai cũng bồn chồn lo lắng, thường thì Hoài hay đi công tác, nhưng không bao giờ về muộn những ngày lễ tết cả, lần nào anh cũng cố gắng về sớm 1-2 ngày với cả nhà, huống chi năm nay không chỉ có thầy bu, bà nội cùng hai đứa em mà còn có cả Thất và Lúa nữa, anh càng không có lý do gì để về muộn như vậy vào ngày cuối năm này.

Đang lúc mọi người bồn chồn không yên ngồi đợi ở trước cửa nhà thì thấy bóng thằng Sơn hớt ha hớt hải đạp xe về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt trắng bệch, cả người nó run rẩy dữ dội suýt nữa làm đổ xe đạp, ai hỏi gì nó cũng run, không trả lời được, phải đợi Thất lấy cho Sơn ngụm nước để uống thì thằng bé mới nói một cách đứt quãng...

- Anh Hoài.... Anh Hoài bị trượt chân xuống đồi... đập đầu....hôm qua thì bị co giật, hạ huyết áp nên phải chuyển lên bệnh viện trên phố gấp... không biết sống chết như nào...bu ơi... thầy ơi... con...con không muốn anh Hoài chết đâu huhuhu.

Nói xong, thằng bé nhào vào vòng tay bu Hà mà òa khóc nức nở không chịu nín, không khí trong nhà đang náo nức vui vẻ cũng vì thế mà trùng xuống,Thất thấy mặt bu trắng bệch,tái nhợt đi, bu dùng đôi bàn tay chai sạn của mình để vỗ về thằng con trai út, nét mặt của cả nhà hoang mang lắm, như thể vẫn chưa ngấm được cái tin dữ mà thằng Sơn truyền về. Thầy Thắng tức giận quát lên.

- Bây chỉ có nói vớ vẩn! Chết là chết ra sao, chết như nào? Thằng Sơn nghe ai nói linh tinh rồi về đây truyền lại hả?

Dường như thầy cũng không tin vào cái tin thằng Sơn vừa nói ra, phải rồi, làm sao có thể tin được cơ chứ, anh Hoài mọi khi đi đâu cũng đều sẽ trở về đúng ngày, làm gì có chuyện lại gặp chuyện, cũng đâu phải là lần đầu anh lên Thái Nguyên dạy đâu, tại sao lần này lại nhập viện? Nhưng Sơn kiên quyết, mặc cho nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của nó thì nó vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được.

- Anh thằng Đức báo cho con... anh ấy vừa đưa anh Hoài lên viện... hức... vừa đưa lên phẫu thuật.... anh bảo... anh bảo nhà mình... nhà mình lên nhìn mặt anh Hoài lần cuối...

- BÀ ƠI!

Nhã hét lên một tiếng rồi chạy ra đỡ lấy bà nội, bà bị cao huyết áp, tuổi già sức yếu nay gặp chuyện sốc như vậy nên chẳng thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống bất tỉnh. Chuyện của Hoài chưa xong, nay lại đến bà nội khiến cả nhà rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thầy Thắng vội lấy xe đưa Nhã cùng bà nội vào trạm xá, sau đó lại trở về đưa bu Hà cùng thằng Sơn lên bệnh viện, cả bu và thầy đều không cho Thất đi cùng vì sợ gió máy, xong mùi bệnh viện khiến em bé trong bụng sợ, nhưng hơn hết là mọi ngường sợ tâm lý Thất không vững, đang bầu mà gặp chuyện như vậy, lỡ lại xảy ra chuyện nữa thì cả nhà không biết trở tay sao cho kịp....

 Thất vẫn cứ đứng trân trân ở đó, nhìn theo bóng xe của thầy đèo bu Hà cùng Sơn khuất sau lũy tre đầu làng, những cơn gió se se lạnh thổi qua gò má em khiến đôi mắt cay xè của Thất chợt rơi từng giọt nước mắt, em cố gắng dùng đôi tay sứt sẹo của mình quệt đi những giọt nước mắt đang chực trào, nhưng chẳng hiểu sao càng quệt thì nó lại trào ra nhiều hơn, thế rồi như không thể chịu nổi được nữa em gục xuống trước hiên nhà, vùi mặt vào gối mà nức nở. 

 Ấy vậy mà những gì anh nói 1 tháng trước lại thành sự thật hay sao? Anh nỡ bỏ Thất cùng đứa con chưa chào đời của anh lại mà đi trước sao? Càng nghĩ, nước mắt em lại rơi càng nhiều, em đúng là đứa xui xẻo, bu Trinh nói chí phải, em mang họa đến cho tất cả những người thương yêu em, mang vận hạn đến cho những người bên cạnh em. Nếu không đẻ ra em thì thầy bu có khi vẫn sẽ hạnh phúc, anh Tam sẽ không đến nỗi sa đọa, thầy em cũng sẽ không bỏ em mà đi... ấy thế mà em lại chẳng nhận thức được sự xui xẻo của mình mà gả đến cho anh, để giờ, cái vận xui của em lại ập đến những người em yêu thương nhất một lần nữa... 

Giờ đây em chẳng còn biết nên làm gì ngoài việc ôm mặt khóc đến nghẹn cả tiếng, em không muốn để mọi người biết rằng em khóc, không muốn ai biết rằng em là một thằng đàn ông yếu đuối nhưng em không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào của bản thân, bà nội bị ốm, anh Hoài lại trong bệnh viện cấp cứu, em biết rằng giờ em không nên ngồi đây khóc lóc, nhưng nếu như không phải vì em thì anh Hoài đâu có phải đi công tác vào cái tháng 12 đầy lạnh lẽo này... nếu chẳng phải tại chăm sóc em thì có lẽ giờ này nhà anh đã được đoàn viên cùng nhau... suy cho cùng cũng là do cái đứa mang vận hạn đến như em... 

Em bé trong bụng đạp Thất đau điếng, em ấy cứ liên tục đấm đá từ hồi nãy tới giờ khiến bụng Thất gò cứng cả lên, có lẽ con cũng đang trách em tại sao lại xui xẻo đến nhường ấy, có phải con cũng đang hối hận vì đã để một người như thầy mang con trong bụng không? 

Có lẽ vì cơn đau bụng , cũng có lẽ là vì em đã khóc đến mệt nhoài nên Thất nằm gục trước hiên nhà mà thiếp đi, những tâm sự, những cảm xúc chất chứa bao năm hôm nay lại tuôn trào tạo nên một thước phim quay chậm trong giấc mơ của em, thước phim về một ngày nắng đẹp, trên con đường làng quanh co vắng người rợp bóng cây có người đàn ông cao lớn cõng đứa trẻ con trên vai, đi bên cạnh là người mang bầu nặng nề cùng cười đùa vui vẻ qua những con đường không bằng phẳng... 

P/S: Mọi người yên tâm, tui thương con tui lắm nên tui chỉ hành tụi nó chap này với chap sau thôi chứ không có dám hành nhiều đâu, qua đợt này là Thất với Hoài thả cơm chó đùng đùng suốt ngày cho mọi người coi luôn nên yên tâm nghenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip