#2: Đánh nhau với bà bán thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi mọi người đang vui vẻ chúc mừng nhau rồi quay qua chúc mừng Thất thì em lại ngồi nghệt mặt ra nhìn chằm chằm Điềm – người vừa bảo em có bầu, thà rằng hồi nãy ảnh nói em mắc bệnh sắp chết như ông thầy thuốc trước thì em còn tin chứ cái này thì em tin bằng mắt à? Em là con trai cơ mà? Bên dưới của em có khi còn to hơn cả của anh Điềm đấy, vậy mà giờ...Anh Điềm thấy em cứ nghệt mặt ra vậy thì cũng cười cười vỗ vai động viên em cố gắng, biết cố gắng cái mẹ gì đâu mà cố hả trời? Anh nhìn Thất rồi cũng mặc kệ mà đi chúc mừng mọi người trong nhà. Em lơ đễnh nhìn ra ngoài trời, thấy mặt trời sắp xuống đến nơi rồi, mọi người từ ngoài đồng đang chuẩn bị đi về thì chợt nhớ ra hồi trưa lúc đang cấy lúa dở thì em bị tuột huyết áp nên được mọi người đưa đến chỗ anh Điềm, đống rạ ngoài đồng chưa cấy xong không biết giờ như nào rồi nhỉ?

Em len lén tranh thủ lúc mọi người còn đang chúc mừng nhau chẳng để ý đến em để chạy ra ngoài cắm nốt chỗ rạ ngoài đồng thì bị bọn trẻ con trong nhà chặn lại, khoanh tay đứng thành một hàng rào ngăn cửa không cho em đi.

- Ngoan, ra cho anh đi nào.

Thất ngồi xuống dỗ đứa lớn nhất, lấy mấy cái thảo mộc ngọt ngọt chua chua mà nãy anh Điềm cho để dỗ dành tụi nó, nhưng hôm nay bọn nhỏ ương ghê, chẳng chịu nghe lời gì hết mà còn gào lên tố giác anh với bu bọn nó chứ.

- Bu ơi! Anh Thất định chạy nàyyyy

- Ấy, Thất! Con định đi đâu? Có bầu rồi thì ngồi yên một chỗ cho khỏe chứ lại định đi đâu vậy?

Bu của anh Hoài chạy lại đỡ Thất ngồi lại trên ghế, nói kể ra cũng thấy Thất hơi vô tâm... lấy nhau được gần nửa năm rồi mà Thất chẳng bao giờ hỏi bu anh tên gì, toàn gọi bu anh Hoài thôi . Bu đã bảo đến thế rồi thì chẳng nhẽ Thất lại dám làm trái lời bu chạy ra ngoài? Nhưng cứ nhìn thấy mọi người cấy xong hết rồi là lòng em lại bồn chồn chẳng yên, ngồi trên ghế mà tâm hồn cứ bay lượn đâu đâu không. Thôi lo lắng cũng không được gì, đằng nào nhìn tình hình các cô các thím bàn nhau tổ chức bữa cơm mừng thì Thất biết là em không trốn ra ngoài được, thôi có gì thì để mai làm tiếp vậy...

Suốt mấy ngày sau đó, em bị giữ bên nhà thầy bu, chẳng có cơ hội đi ra ngoài làm việc đồng áng, cứ sáng sớm em tỉnh dậy thì đã bị bu kè kè bên rồi, nếu không có bu thì cũng là bà nội đi bên cạnh, lúc nào bu hay bà bận thì đến thầy ngó em, mà thầy không có quá như bu, thỉnh thoàng thầy liếc liếc qua coi em có làm gì nặng không nhưng chỉ thế cũng khiến em khó chịu lắm chứ. Ai đời suốt mấy năm liền đi đấm đá mà về nhà chồng mới mấy tháng đã bị coi như gái chửa mà chăm sóc thế này. Nấu cơm, rửa bát, quét sân, giặt giũ, mấy cái việc như thế mà bà với bu cũng tranh em làm hết. Một thằng con trai to tướng mà ngồi yên coi bu với bà làm việc giúp mình thì nó có nhục cái mặt không? Vậy nên sau 2 ngày ăn không ngồi rồi, em phải nói dối bu cho em ra ngoài đi dạo để trốn đi.

May mà vừa ra ngoài đường đã gặp thằng em thân hồi còn đi đòi nợ thuê, giờ nó cũng có vợ con đuề huề rồi mà cái lúc em gặp nó, nom mặt nó xanh như cái tàu lá chuối vậy, Thất mới lân la hỏi, ai ngờ còn chưa mở lời thắng ấy đã khóc toáng lên níu chân em như phao cứu sinh mà kể khổ.

- Anh ơi, anh phải cứu em lần này, khiếp con mụ bán thịt lợn nó nợ ông chủ 3 triệu mà mấy tháng rồi chưa trả, em gọi anh em đến thì nó giả điếc gọi người đến đánh. Con mụ đấy chỉ sợ mỗi mình anh thôi, anh cứu em với không vợ con em chết đấy anh ạ!

Thất khó xử nhìn thằng em dưới chân nghĩ nghĩ một hồi, mặc dù mọi người cũng nói em có bầu, nhưng bụng đâu có to ra như mấy cô khác? Cũng chẳng cảm nhận được gì cả, mà 2 ngày ở nhà thì chân tay em cũng ngứa ngáy muốn đi làm việc lắm, vậy nên em chẳng nề hà gì, vỗ vai thằng đệ kêu nó dẫn đường.

Sự tình là như thế, nên giờ đây em đứng đối diện với 5 thằng đàn ông cao to ngang ngửa anh Hoài , mà đám đàn em dẫn theo thì chỉ có 6 – 7 đứa còn bé hơn cả em, nhưng thôi, đã lỡ nhận lời rồi thì phải chiến đến cùng, em hét to.

- Bà Hằng bán thịt lợn đâu rồi ý nhể? Có định ra trả tiền cho anh em chúng tôi không thì bảo?

Người chẳng thấy đâu mà nghe giọng bà từ trong nhà vọng ra, khiếp bán thịt lợn có khác, giọng to khỏe còn át cả giọng Thất mới ghê.

- Bà đây ứ trả đấy! Mày ngon mày vào đây xem nào?

- Bà đừng có thách thằng này! Dạo này ăn nên làm ra nên bà quên mặt thằng Thất này rồi chứ gì?

- Mày lấy chồng rồi thì về ở nhà chồng mày ấy! Không người ta lại đánh giá hahahah!

Máu điên át máu người, hai bên xông vào đánh nhau mà Thất lại động thủ trước, em lao lên thụi vào mấy tên cao to kia rồi quặp lấy đầu bọn nó hất ngược ra sau. Mà bọn nó thì cũng không phải vừa, tụi nó phát đầu tiên đã đấm trúng bụng em, tiếp theo túm chân em vật em ngã ngửa ra sân. Thấy em vậy đám đàn em mới chạy vào đánh đấm loạn thành một nùi. Bình thường thì đánh có mấy phút là dẹp được rồi, mà đợt này sức Thất yếu đi hay sao, đánh suốt bao nhiêu lâu, mọi người đến vây quanh thành một vòng rồi mà vẫn chưa xông được vào nhà con mụ Hằng. Thất vẫn còn máu điên trong người, định đứng lên chạy lại làm liều nốt lần cuối thì bị ai cản lại, em tức mình giật ra, miệng quát loạn.

- Thả tôi ra, hôm nay tôi phải cho con mụ đấy biết thằng Thất này là người như nào!

- Ôi thôi thôi mình ơi! Anh xin mình, mình định giết con anh đấy à??

Ơ thằng cha nào lại dám xưng với Thất là mình ơi mình à thế này? Nghe giọng quen quen, mà đến khi nhìn lại thì em lại bị một phen hốt hoảng... ơ ra là anh Hoài nhà mình thật này...Chuyện là anh Hoài vừa nghe người báo tin em Thất có bầu thì tức tốc chạy về nhà với em bé lớn và em bé nhỏ, vậy mà vừa bước xuống xe khách thì đã thấy đánh nhau to trước nhà bà Hằng bán thịt lợn, anh cũng định kệ vì bà ấy dăm bữa nửa tháng lại có đánh nhau, ấy mà thế nào anh lại thấy nhà anh cũng đang vật lộn trong đấy đánh đấm hăng say thế này?

Anh chồng tên Hoài thấy vợ bầu đang hăng say đánh nhau với đám côn đồ sợ đến mức vứt luôn cái ba lô xuống đường chạy vào can ngăn, ấy mà anh cũng bị vợ đấm cho mấy cú mới nhận ra, đến khổ...

- Ơ...

- Ơ cái gì mà ơ, thôi thôi đi về, mình cũng đánh cho bọn nó nằm lăn ra cả đường thế kia rồi, việc còn lại để mọi người lo, còn mình đi theo anh về, hôm nay anh phải hỏi tội mình mới được!Anh phủi quần áo cho Thất, trông cái mặt lấm lem đất cát rồi xây xước khắp tay khắp chân kia mà anh phát hoảng, may mà trông thấy cái mặt cứ ngây ngây chẳng biết gì của Thất thì anh cũng yên tâm, chắc là em cũng biết ý tránh... nhỉ..?

Lúc em đi là trời mới về chiều mà lúc anh đưa Thất về đến nhà đã tối lắm rồi, thầy bu với bà nội đang đi đi lại lại trong sân, vừa thấy hai người về là tấp lại, xúm vào em Thất, còn anh Hoài thì bị vất sang một bên. Bu cầm tay Thất, xoa xoa nắn nắn trước sau rồi vạch tay áo em lên xem, bu xem xong lại đến bà nội, bà thì bạo hơn bu, vạch thẳng áo em lên xem thằng chắt của bà như nào thì thấy trên bụng em cả một vết bầm tím.

- Thằng này! Bà mới rời mắt mày có tí thôi mà mày chạy đi đánh nhau rồi hả? Mày có biết là mình có bầu không? Hay mày muốn giết thằng chắt của bà rồi để bà chết theo thì mày mới vừa lòng hả? Ối dồi ôi, làng nước lại mà xem này, chậc chậc nó đánh nhau mà bấm hết cả cháu tôi thế này ... chậc chậc.

- Bu đừng mắng cháu nó, Thất này, con có bị đau ở đâu không? Có cảm thấy gì lạ lạ không?

Em cúi mặt xuống, lắc đầu, mọi người trong nhà thở phào, nhưng rồi được một lúc, em lại gật đầu, Hoài lo lắng bước đến sát bên em, còn bu thì vẫn cứ nắm chặt tay Thất từ nãy không rời.

- Nãy con không đau... nhưng giờ tự dưng bụng dưới cứ nhói nhói...

Chưa nói hết câu, Hoài đã bế ngang Thất lên chạy bán sống bán chết đến nhà anh Điềm tận cuối làng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip